Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa Cải Vàng


Tháng chín, Sài Gòn  đổ nắng vàng.
Dưới hàng cây xà cừ, người ta căng phông đỏ, treo biểu ngữ kỷ niệm Ngày Quốc Khánh. Trong dòng người tấp nập, Juky San bước xuống xe, đội mũ rộng vành, dáng người nhỏ nhắn nhưng ánh mắt lấp lánh một thứ tò mò khó tả.

Cô vốn là ca sĩ trẻ nổi tiếng đặc biệt với chất giọng trong và mảnh như sợi tơ, vừa ngọt lại vừa buồn. Nhưng ít ai biết, sau ánh đèn sân khấu Juky là một người có niềm đam mê với sử học. Cô thường lui tới thư viện quốc gia, đọc tài liệu cũ, tìm hiểu về các nữ giao liên, các cô văn công, những người đã hát giữa chiến trường.

Hôm nay, cô được mời đến hát khai mạc cho một triển lãm đặc biệt ở Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Chủ đề lần này cũng rất ý nghĩa .
"Ký ức mùa hoa cải – hình ảnh người phụ nữ trong kháng chiến"

Bên ngoài, gió sớm thổi qua những tán cây, mang theo hương hoa sữa còn sót. Cô hít một hơi, mỉm cười.

Bên trong bảo tàng, ánh đèn vàng phủ nhẹ lên những khung ảnh cũ. Mỗi tấm đều ngả màu thời gian, loang lổ vết cháy, mép ảnh cong lên vì ẩm. Trong tiếng loa nhẹ nhàng giới thiệu, Juky lặng bước dọc hành lang.
Một bức ảnh bất chợt hút lấy ánh nhìn cô  ảnh chụp một người con gái mặc áo nâu, ngồi trước vườn hoa cải vàng, phía xa là cánh rừng mờ sương.
Tấm ảnh cũ kĩ ám màu ố vàng của thời gian còn bị cháy sém một góc, chỉ còn thấy nửa khuôn mặt, ánh mắt như đang nhìn thẳng vào cô qua lớp kính.

Juky đứng chết lặng vài giây, lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ  vừa thân thuộc, vừa hoang hoải.

Giọng một bà cụ vang lên sau lưng.
"Đẹp hả con?"

Juky quay lại. Một bà cụ tóc bạc, mặc áo len xám đang ngồi trên ghế gỗ, trước mặt là chiếc giỏ đan nhỏ đựng vài nhành hoa cải khô.

"Dạ... đẹp lắm thưa bà , con cũng thích hoa cải vàng , nhìn ảnh này thấy gợi mà buồn ghê"
Bà cụ cười, nụ cười hiền mà xa xôi .

"Hồi trẻ... . Người bà thương cũng thích hoa cải giống con vậy . Trẻ lắm cũng hay cười, mà đôi khi thấy buồn buồn ."

" Vâng , thế giờ bà ấy đang ở đâu ạ ?"

" Hy sinh rồi" Bà cụ nói , đôi mắt nhăn nheo mờ đục ngước lên như nói rằng người trong câu chuyện ấy chính là cô gái trong hình
  " Mới 20 tuổi . Thương lắm "

Juky thoáng im lặng vì câu nói trong lúc hớ hênh , cô vội xin lỗi bà vì nhắc lại ký ức không vui , bà nhìn Juky rồi cười xòa , vết chân chim in sâu ở đuôi mắt đã lấm tấm đồi mồi . Rồi đột nhiên bà nắm lấy tay Juky xoa xoa ,bà quay đi bàn tay run run mở chiếc túi nhỏ, lấy ra một vòng cẩm thạch xanh nhạt điểm li ti vài vết vàng như chứa cả vườn hoa cải trong đó , bà đặt lên tay Juky rồi cuộn tay cô lại ấp ủ chiếc vòng đã sờn vết thời gian.

"Đây là của... người bà thương. Bà giữ hơn chục năm rồi nhưng giờ bà sắp phải đi xa chắc sẽ không quay lại đây nữa , bà thấy con có duyên nên muốn gửi gắm "

" Nhưng mà bà ơi , đây là kỉ vật của bà con sao giữ được" 

Bà vẫn cười nhẹ , chắc nịch  dúi chiếc vòng vào tay Juky.
"Con giữ đi. Có duyên thì vật sẽ tự kể chuyện."

Juky lúng túng:
"Bà... con không thể—"

Nhưng bà cụ chỉ mỉm cười, mắt ánh nước.

"Cứ cầm. Biết đâu con sẽ hiểu vì sao người ta vẫn chờ nhau, dù qua nửa thế kỷ."

Cô chưa kịp nói thêm thì có một nhân viên bảo tàng đến gọi. Khi quay lại, chiếc ghế gỗ đã trống trơn, chỉ còn lại mấy cánh hoa cải khô vương dưới đất.Juky cúi xuống nhặt chúng, trái tim đập dồn dập.Cô ngắm chiếc vòng trên tay — ánh ngọc mờ, phản chiếu ánh đèn thành một quầng sáng xanh. Không hiểu sao, cổ tay chợt lạnh, như có dòng nước len vào tận tim..

.

.

.

Đêm Sài Gòn tháng chín, gió lùa qua khung cửa sổ mang theo mùi ẩm mốc của cơn mưa chiều còn sót lại. Trong căn phòng nhỏ ngập ánh đèn vàng, Juky ngồi bên bàn, chăn quấn ngang vai, tóc buông dài, trước mặt là cuốn sách mới mua ở bảo tàng:

"Mùa hoa cải" – *Tư liệu ghi chép lại cuộc đời của một nữ giao liên Bình Định.*

Cô lật vài trang đầu, đọc lướt phần giới thiệu những dòng chữ in mờ:

 "Cô gái tên Diễm Hằng, hai mươi tuổi, người nhỏ nhắn, dáng nhanh nhẹn, thường được đồng đội gọi là Út" thờ". Cô là giao liên trẻ nhất vì theo mẹ vào đơn vị khi chưa tròn 1 tháng, ở đơn vị  cô lớn lên trong sự yêu thương và rèn luyện , mới qua tuổi mười hai cô nổi tiếng gan dạ, từng băng qua rừng để chuyển mật thư. Ấy vậy mà cô đã hy sinh khi tuổi chỉ mới rặc hai mươi..."

Juky chậm rãi đọc từng dòng, lòng dâng lên cảm giác khó tả.Cô đã nghe hàng trăm câu chuyện về những người con gái trong kháng chiến, nhưng chẳng hiểu sao, cái tên "Hằng" lại khiến lòng cô cảm thấy nhốn nháo không yên.

Trang kế tiếp là phần trích lại những lời kể của đồng đội.

 "Hằng nhỏ con, mặt lúc nào cũng khờ khờ, nhưng gan lì lắm. Có hôm bị địch rượt, con bé nhảy xuống suối, ôm mật thư trong áo mà bơi suốt một đêm. Về tới nơi người tím tái, răng cắn chặt mà vẫn cười. Ai cũng nói, út "thờ" chắc chẳng biết sợ là gì."

Juky khẽ mím môi.
Cô có thể tưởng tượng ra gương mặt ấy — làn da rám nắng, đôi mắt sáng, nụ cười tươi mà còn nét ngây ngô như nhành hoa cải vàng đong đưa nhẹ trong gió. Một người con gái nhỏ nhưng bền bỉ như chính loài hoa cải mà em ấy yêu.

" Năm đó đơn vị có thêm một người nữa là Dung , người luôn bên cạnh Hằng những hôm đi trinh sát địa hình vì Hằng không giỏi cầm súng , không giỏi đấm đá mà cái nổi bật ở con bé ấy là tinh thần . Một ngọn lửa gan lì mà quả cảm , nó có thể không cầm súng nhưng nó chịu đối đầu với mưa bom , nó bình tĩnh hơn ai hết như thể nó chẳng thiết chi mạng sống của mình"

" Ai cũng trêu nó thờ vì khi thường nó cứ lơ ngơ , gọi dạ bảo thì vâng nói gì nó cũng làm trong trạng thái mơ màng nhìn vừa tồ vừa tếu . Nhưng khi nghe đến nhiệm vụ đi giao liên hay trinh sát thì mắt nó sáng lên , trông nó nhanh nhảu hẳn ra . Thế mới nói ai cũng nghẹo nó khờ có lúc , khôn có khúc"

Rồi đến đoạn cuối, câu chữ in nghiêng:

"Ngày 18 tháng 2, 1975.

Trên đường giao liên, Hằng bị phục kích. Nó bị bắt, tra tấn dã man. Theo lời kể của chị Thảo – du kích cùng đơn vị, Hằng đã nuốt mật thư vào miệng để giữ bí mật. Khi tìm thấy nhỏ bên bờ suối, thân thể bầm dập, xương sườn gãy, toàn thân tím tái.
 Trước lúc mất, nhỏ Hằng vẫn cười và nói... *muốn đi xem hoa cải* mặc dù phải đến mùa hoa mới rộ.

Juky rùng mình , những dòng chữ ấy như thể có linh hồn, len vào da thịt. Cô hít sâu, đưa tay khép lại quyển sách. Nhưng ngay lúc ấy, một vật nhỏ trượt ra từ bìa sau cô giật mình, cúi xuống nhặt.

Là một quyển sổ con, bọc da đã mục, nâu sẫm, dây buộc rời rạc.
Không có nhãn. Không có chữ in.
Chỉ có một hàng chữ nhỏ, mờ đến nỗi phải nghiêng nghiêng mới đọc được:

"Nhật ký Diễm Hằng – Bình Định, 1975."

Trái tim Juky đập thình thịch.
Cô lẩm bẩm.

"Sao lại ở đây?... quyển này đâu có ghi trong danh mục sách?"

Cô mở ra mùi giấy cũ, ngai ngái như hương đất sau mưa. Dòng chữ đầu tiên mảnh như sợi chỉ:

"Mình tên Hằng. Hôm ni tháng Mười một. Hoa cải vừa nở. Đẹp lắm. Nhưng mai phải đi nhiệm vụ, chắc không kịp hái về."

Một giọt nước mắt rơi xuống, chẳng biết tại sao , Juky vội lau đi, nhưng mực đã loang ra, làm dòng chữ nhòe như tan vào lòng bàn tay cô.

Và rồi, chiếc vòng cẩm thạch trên cổ tay thứ bà cụ trao ban sáng – bất chợt nóng lên, ánh sáng lam nhạt tỏa ra như nhịp thở.

Không khí trong phòng trở nên đặc quánh, tiếng đồng hồ treo tường ngừng lại.
Tờ giấy run rẩy, những dòng chữ bỗng nhạt dần như đang bị hút ngược vào bên trong.

"Chị Dung ơi....."

Giọng nói nhỏ, run rẩy, vẳng lên từ đâu đó trẻ trung, hơi khàn , rất thân thuộc. Juky hoảng hốt ngẩng lên, nhưng căn phòng đã bắt đầu xoay vòng. Ánh sáng lam từ chiếc vòng lan ra, bao trùm lấy cô. Mọi thứ xung quanh tan dần — bàn, ghế, đèn, tường – tất cả hòa vào làn sáng xanh ngọc.

Rồi... chỉ còn gió.
Gió thổi ào ạt mang theo mùi khói, mùi đất ẩm, và hương hoa cải vàng phảng phất.

Juky cố mở mắt, nhưng mọi thứ mờ nhòe.
Bên tai vang lên tiếng người gọi:

"Chị Dung, nằm im, bom sắp rơi đó!"

Trước mắt cô là bóng lưng một cô gái nhỏ, áo xanh, khăn rằn vắt vai, tóc tết hai bím run lên trong gió.
Giữa khói và lửa, tiếng nổ đầu tiên xé toạc bầu trời. Không khí đặc sệt mùi thuốc súng, đất cát văng lên táp vào mặt, nóng rát.Juky giật mình chẳng biết làm sao ,tim đập thình thịch.

Trước mắt cô là một khoảng rừng lúp xúp, lốm đốm ánh lửa bốc lên từ xa. Đâu đó, tiếng người gọi nhau vang giữa tiếng bom đạn.

"Chị Dung! Chị Dung, chị có nghe không?"

Cô giật mình — "Dung? Ai vậy"
Cô nhìn quanh, rồi nhìn xuống cơ thể mình. Bộ đồ màu xanh lá bạc phếch, vải thô, ống quần xắn cao, trên tay trái là chiếc vòng ngọc quen thuộc nhưng giờ đã lấm bùn đất.

Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một bàn tay nhỏ xíu, rám nắng, nắm chặt lấy cổ tay cô kéo dúi người nằm sụp xuống.

"Chị nằm im coi, bom rơi đó!"

Là một cô gái trẻ, tóc tết hai bím, gương mặt lem luốc, đôi mắt sáng long lanh trong ánh lửa.Giọng Bình Định, vừa mềm vừa mạnh.
Dung sững người:

"Em... em là..."

"Là Út nè! Út Hằng!"  Nhỏ cười tươi nhìn chị , mặt mũi lấm đất lem nhem nhưng nụ cười lại tươi và sáng đâu đó còn đọng lại nét hồn nhiên đến mức giữa chiến tranh vẫn rực rỡ.

Dung choáng váng. Cô đã thấy gương mặt này — trong bức ảnh cháy sém ở bảo tàng, trong từng dòng chữ nhật ký, và trong giấc mơ đêm qua. Hóa ra... cô đã bước vào chính câu chuyện của Hằng.

Một quả pháo rơi gần đó, mặt đất rung chuyển. Hằng nhanh như chớp, đè Dung xuống, che người cô lại.

"Chị Dung, chị ngốc quá! Ở vùng này mà đứng dậy là chết đó nghen!"

"Tôi... tôi không..." – cô ấp úng, chưa kịp nói thì tai ù đi vì tiếng nổ kế tiếp. Mãi đến khi khói tan, Hằng mới thở phào. Nhỏ đứng dậy, phủi bụi trên người Juky rồi nghiêng đầu cười:

"Chị mới về đơn vị hả? Mặt lạ lắm nghen."

"Ờ... ờ, chị mới... mới tới." – Dung lí nhí, chẳng biết nên trả lời sao.

Hằng nhìn cô, đôi mắt đen láy, ánh lên nét hóm hỉnh.

"Chắc chị là trinh sát mới. Mấy anh bảo có chị Dung ở khu T3 ra tăng viện. Tui đoán trúng luôn!"

Cô khựng lại.
"Chị Dung"... cái tên trong nhật ký.
Vậy ra... cô đã trở thành người đó và trùng hợp tên của cô cũng là Dung.

Hằng cảnh giác ngó nghiêng rồi nhanh nhẹn cõng chiếc balo nặng trĩu, quay sang giục.

"Đi thôi chị. Mình mà ở đây lâu, tụi nó cho ăn bom nữa à!"

Không còn cách nào khác, Juky lặng lẽ bước theo.
Mùi khói bom vẫn khét, gió từ triền đồi thổi tới mang theo mùi cải dại — hương hăng mà dịu, mùi của đồng đất Bình Định.

Đi được một quãng, Hằng quay lại, thở phào.

"May ghê, còn sống . Hồi nãy mà trễ chút là chị tiêu luôn đó nghe."

Nhỏ cười rạng rỡ, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên nét từng trải hơn tuổi. Giữa cái khốc liệt của chiến tranh, nụ cười ấy khiến tim Dung như chùng xuống — đẹp, trong trẻo mà cũng mong manh như cánh hoa cải mỏng manh.

"Cảm ơn em..." – Dung khẽ nói.

"Ơ... chị nói gì lạ vậy. Cảm ơn gì giữa đồng chí với nhau." – Hằng cười, giọng ngọt lịm.

"Chị mà cảm ơn nữa tui giận à nha!"

Dung chỉ biết nhìn nhỏ, khẽ mỉm cười.
Hằng – đúng như trong sách – nhỏ bé, khờ khạo nhưng trong từng cử chỉ đều toát lên sức sống lạ thường. Họ đi mãi, qua những ruộng cỏ xanh, qua khe suối nhỏ, tiếng ve sớm tháng mười một vang lên mỏng tang giữa gió. Trên triền đồi xa xa, hoa cải vàng rực rỡ nở thành thảm.

"Đẹp hông chị Dung?" – Hằng reo, giọng nhẹ hẫng , nhỏ như đứa con nít 5 tuổi nhảy nhót chỉ về cánh đồng vàng ươm trải dài tưởng chừng chạm đến chân trời. Hằng thích lắm.

"Ừ... đẹp. Đẹp lắm." – Dung mỉm cười nhìn ra xa xăm , trong tâm thế của một độc giả đã biết cái kết đau lòng này thì Dung không thể cười nổi mà chỉ để lại một cái nhếch môi thật nhẹ mà não nề.

"Mai mốt hòa bình rồi, em trồng cả đồi hoa cải nghen. Để tụi mình nằm nghỉ , mắt nhìn lên hòa bình khỏi nghe tiếng bom nữa."

"Ừ." – Dung dịu giọng đưa tay vội xoa đầu đứa nhỏ hơn , cô nhìn Hằng vô tư mà lòng nặng trĩu.

Gió lùa qua, hương cải dại hòa cùng mùi thuốc súng, mùi đất khét, và hơi thở của hai người.Giữa chiến tranh, giữa khói bom và những đóa hoa vàng, Juky – hay là chị Dung – hiểu rằng, mình vừa chạm vào một linh hồn thật sự.
.
.
Căn lán bằng tre nằm sâu trong rừng dừa nước, mái lá úa vàng vì khói bếp, mùi tro than quyện cùng mùi thuốc lá rê thoang thoảng. Dung ngồi nép bên góc, hai tay vẫn còn run run. Cả ngày hôm nay, cô phải cố gắng nhớ từng bước đi, từng câu chào, từng cách cột khăn rằn cho giống người ở đây. Mỗi khi lỡ miệng nói điều gì "lạ lạ", Hằng lại nhìn cô chằm chằm, khiến Dung tim muốn rớt ra ngoài.

Bên kia, chị Phương  người được gọi là "chị Hai Phương" đang đếm lại gói thư cần chuyển. Giọng Bắc đều đều, nghiêm mà ấm.

"Tối nay mình chia thành hai nhóm. Dung đi với út Hằng, Tư Thảo với Năm Thiên nha."

Dung giật mình, suýt "oke" theo phản xạ hiện đại, may mà kịp đổi sang.

"Dạ, chị Hai."

Hằng liếc sang, nhăn mũi.

"Chị Hai cho em làm út hoài, ai ngờ giờ có người mới tới lại làm chị Ba. Vậy là em vẫn làm út nữa rồi, buồn muốn chết."

Cả lán bật cười.Một anh trạc hai mươi, da ngăm, đeo kính tròn, chọc.

"Út Hằng mà làm chị là tụi tui khỏi yên. Chị Ba Dung hiền vậy hợp làm chị hơn."

"Hiền đâu mà hiền, hồi chiều suýt bị bom rớt trúng còn ngơ ngác đứng nhìn, phải em kéo mới né kịp đó!" – Nhỏ Hằng chống nạnh, mặt hớn hở vì có chuyện để "bắt nạt".

Dung đỏ mặt, lí nhí.

"Ờ... chị mới... tới nên chưa quen."

"Không sao , em nói vậy thôi chớ chị mới tới thì để em chỉ. Ở đây ai cũng phải học thôi, không ai tự nhiên giỏi hết." – Giọng Hằng mềm lại, nhưng ánh mắt vẫn sáng rỡ, cái kiểu vừa chọc vừa thương.

Chị Hai Phương đặt gói thư xuống, nhìn cả nhóm.

"Thôi, đừng trêu chị Ba nữa. Mới về đơn vị còn bỡ ngỡ. Ăn cơm xong rồi nghỉ sớm, mai còn đi sớm đó."

Cả nhóm đồng thanh "dạ".
.

Bữa cơm tối đơn giản  nồi cơm trộn bo bo, ít cá khô, rau rừng luộc nhưng ai nấy đều vui. Tiếng nói cười, tiếng muỗi vo ve, tiếng ếch kêu từ đầm gần đó, tất cả hòa lại thành bản nhạc lạ lùng mà Dung chưa từng nghe bao giờ.

Hằng ngồi đối diện, vừa nhai vừa ngó qua:

"Chị Ba ăn đi, không là tụi này ăn hết đó nghen."

"Ờ, chị ăn rồi." – Dung cười nhẹ.

"Chị nói giọng gì lạ ghê, nghe giống người Sài Gòn vậy."

"Ờ... ba má chị người Nam, nên chắc còn chút giọng."

"Hèn chi... nói chuyện ngọt xớt." – Hằng cười tinh nghịch, rồi quay sang chị Tư Thảo.
"Này, mai chị Ba đi chung nhóm mình đó chị tư , nhớ đừng để chị ba đi lạc nghen."

Câu nói tưởng đùa mà khiến Dung khẽ bật cười .Lần đầu tiên kể từ khi "bước vào" thế giới này, cô thấy mình không quá cô độc nữa.Tiếng cười, tiếng gió, ánh lửa bập bùng hắt lên những khuôn mặt trẻ trung mà gan góc những người sống giữa ranh giới của sự sống và cái chết, nhưng vẫn giữ được nụ cười.

Khi đêm xuống, Dung nằm nghe mưa lộp độp trên mái lá. Hằng nằm bên cạnh, quay lưng lại, khẽ nói.

"Chị Ba này..."

"Hửm?"

"Sau này mà hòa bình, chị tính làm gì?"

Dung lặng một lát, rồi đáp.

"Chắc... hát."

Hằng cười khúc khích:

"Trời, chị biết hát hả? Em mà biết sớm là bắt chị hát ru cả đơn vị rồi."

Dung chỉ cười.
Cô không dám nói rằng, ở "tương lai", cô thật sự là ca sĩ — rằng tiếng hát của cô từng vang lên giữa ánh đèn sân khấu, chứ không phải giữa tiếng bom.

Gió đêm luồn qua khe vách. Hằng đã ngủ say, hơi thở đều đều.Dung khẽ quay sang nhìn — đôi lông mày cong, hàng mi run khẽ trong giấc mơ.Một cảm giác rất lạ chạy dọc sống lưng như  vừa thân thuộc, vừa xót xa, như thể cô đã từng nằm bên người này rất nhiều lần... trong một đời nào khác.

Ngoài kia, tiếng dế râm ran như kể chuyện của những người đã khuất.
Và Dung, giữa bóng tối, khẽ thì thầm:

"Ngủ ngon nha, Út Hằng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com