Hoa Cải Vàng
Khi hừng đông dần chạng vạng , buổi sớm lán luôn bắt đầu bằng tiếng chim râm ran và mùi lá ẩm sau đêm mưa.Dung bị đánh thức bởi tiếng Hằng í ới ngoài sân.
"Chị Ba ơi, dậy đi! Tới giờ rồi đó, trưa nắng là trễ hết lộ trình nghen!"
Cô bật dậy, tóc rối tung. Cánh cửa lán mở ra, nắng non chiếu nghiêng qua tán cây. Hằng đã mặc bộ bà ba nâu, đầu quấn khăn rằn, tay chống nạnh, chân trần dính đầy bùn đất mà vẫn tươi rói như hoa.
"Trời đất, chị ngủ như bị bỏ bùa vậy. Ở đơn vị mà chị cứ vậy hoài là bị chị Hai phạt gánh nước đó nha."
Dung cười, giọng khàn khàn tay dụi mắt cho tỉnh . Bình thường có mấy khi cô thức giờ này đâu , thà không ngủ chứ ngủ mà dậy sớm thì thề với trời cô chẳng bao giờ dậy nổi.
"Tại chị chưa quen giờ giấc thôi."
"Vậy thì phải quen lẹ. Ở đây không ai chờ ai hết á. Bom nó không đợi mình tỉnh ngủ đâu." – Hằng nói xong rồi cười khanh khách, dúi vào tay Dung một củ khoai luộc đương nóng hổi.
"Chị ăn lẹ đi rồi đi, kẻo nắng lên "
Con đường nhỏ dẫn ra khỏi lán uốn lượn theo triền đồi, hai bên là những ruộng lúa vừa gặt xong còn vương rơm khô. Dung đi sau, chân vấp mấy lần vì đường đất gập ghềnh.
Hằng quay lại, chống tay lên hông.
"Bộ chị Ba chưa từng đi ruộng hả?"
"Chưa... "
"Trời đất ơi, chị nói thiệt đi chị là cô ấm nhà nào đúng không?"
Nhỏ vừa nói vừa đưa tay kéo Dung đi. Bàn tay nhỏ, ấm, dính mùi khói bếp, mùi nắng, mùi đất — giản dị mà lại lưu luyến vô cùng. Dung bỗng thấy tim mình đập nhanh, nhưng Hằng chẳng để ý, vừa đi vừa luyên thuyên.
"Cái con suối kia là ranh vùng địch, bên kia là thôn Tân Lợi, chị Hai đặt mật thư ở đó. Tụi mình đi tới đó rồi vòng lại, chiều về là kịp nấu cơm."
"Hằng rành đường dữ ha."
"Tất nhiên! Em là bản đồ của đơn vị mà. Có vụ nào tụi anh không nhờ em đi trước đâu."
Hằng nói bằng giọng tự hào xen chút nghịch ngợm, khiến Dung không nhịn được cười.
Đi một hồi, con đường mở ra trước mắt — cả một triền hoa cải vàng rực trải dài như tấm thảm ánh nắng. Cơn gió nhẹ lướt qua, hàng ngàn cánh hoa rung rinh, hương thơm ngai ngái và thanh mát tràn ngập không gian.
Hằng đứng sững lại. Ánh mắt em bỗng dịu đi, sâu lắng lạ thường. Những tia nắng chiếu lên khuôn mặt rám nắng, khiến đôi đồng tử như ngập trong sắc vàng ấy.
Dung đến cạnh Hằng khẽ mỉm cười.
"Đẹp nhỉ?"
Hằng mỉm cười, chậm rãi đáp, giọng trầm hơn thường ngày.
"Ừm...Năm nào tới mùa này, đơn vị cũng cắm chốt gần đây. Em thích lắm. Mấy anh cứ chọc là em mà thấy hoa cải là quên đường về liền."
Cô khẽ cúi xuống, ngắt một bông nhỏ, xoay xoay trong tay.
"Hoa cải dễ thương ha chị. Nhỏ xíu mà vươn ra giữa gió. Người ta bảo hoa cải là hoa của hy vọng, em cũng tin vậy."
Dung nhìn cô, thấy tim mình siết lại. Giữa khung cảnh rực rỡ ấy, Hằng như chính một bông hoa — tươi sáng, can trường, mà vẫn ngây thơ đến mức khiến người khác muốn dang tay che chở.
"Chị Ba, chị thử nghĩ coi..." – Hằng nghiêng đầu, giọng bỗng nhỏ lại – "Nếu sau này hòa bình, em mà sống sót, chắc em trồng cả đồi hoa cải. Cho mấy người đã đi xa về ngắm."
Dung không nói gì, chỉ gật nhẹ. Gió mang theo tiếng cười trong trẻo của Hằng vang xa, hòa lẫn cùng tiếng chim gọi bầy và tiếng lá xào xạc.
Khoảnh khắc ấy, Dung thầm nghĩ — nếu đời có dừng lại ở đây, ở triền hoa này, trong nụ cười ấy thôi... có lẽ cũng đủ.
.
Chiều buông nhẹ.
Nắng đổ dài qua những thân cây cao, vệt sáng nghiêng màu mật ong. Đơn vị dựng bếp bên một con suối nhỏ, khói bếp quấn quanh tán lá, mùi cơm sôi thơm đến nao lòng.
Anh Năm Tấn đang chẻ củi, miệng huýt sáo.
Chị Hai Phương ngồi khâu lại vai áo cho anh Sáu Hiền, vừa khâu vừa càm ràm.
"Lần sau đi trinh sát nhớ né đạn giùm cái, áo này chị khâu bốn bận rồi đó."
Anh Sáu cười trừ:
"Tại em nhớ chị quá nên để đạn xẹt qua về sớm đó mà."
Mọi người bật cười ầm, tiếng cười lan trong rừng như xua tan bao mệt nhọc.
Dung ngồi một góc, chăm chú ghi chép lại lộ trình vào sổ. Trời ngả màu chạng vạng, gió mơn man, và cô bỗng nghe tiếng hát khe khẽ phía sau.
"Ơi con sông La Tinh...
Nước xanh xanh chảy hoài không nghỉ..."
Giọng Hằng trong trẻo, non mà có cái luyến láy đặc trưng người Bình Định. Cô đang ngồi cạnh bếp, tay cầm khúc củi gõ nhịp, miệng hát say sưa. Mái tóc buông dài lòa xòa vì khói bếp, khuôn mặt dính muội than mà vẫn tươi đến lạ.
"Khờ ơi, đừng hát nữa, địch nó nghe giờ!" – chị Tư Thảo vừa nói vừa cười, nhưng giọng đầy trìu mến.
"Kệ đi chị, hát nhỏ mà. Không hát là em buồn." – Hằng đáp, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh lửa.
Dung nhìn, thấy lòng mình mềm ra.
Cô chậm rãi đặt cuốn sổ xuống, bước lại gần.
"Bài đó tên gì vậy Hằng?"
"À... bài dân ca ở quê em. Em hay hát với má hồi nhỏ." – Hằng khẽ cúi đầu, giọng bỗng nhỏ dần như muốn chôn sâu kí ức xuống cổ họng ,không gian như chùng xuống. Ngọn lửa khẽ nổ lép bép. Dung chợt cảm thấy nơi ngực mình như có ai bóp nhẹ.
Cô khẽ hỏi:
"Hồi nhỏ em thích hát hả?"
"Dạ. Má nói em sinh mùa hoa cải, nên giọng em nhẹ như gió. Má bảo, nào em lớn má sẽ bắt em lên đoàn văn công."
"Vậy nếu hết chiến tranh, em có chịu hát cho chị nghe hoài hoài luôn không?"
Hằng cười toe, lộ cái đồng điếu bé xíu lấp ló bên má.
"Chị nói đó nghe nha! Mai mốt mà hòa bình, em hát cho chị nghe cả ngày luôn!"
Tiếng cười của nhỏ trong veo, lan ra theo gió, hòa cùng tiếng suối róc rách. Dung bất giác mỉm cười. Cô chợt nhớ lại những đêm sân khấu sáng rực, khán giả dưới hàng ghế lặng yên nghe cô hát. Bao nhiêu lần đứng trước hàng nghìn người, cô chưa từng thấy lòng bình yên đến vậy.
Hôm nay. Giữa rừng sâu, chỉ có vài con người với nhau, tiếng hát mộc mạc lại khiến cô thấy như chạm được vào điều thật nhất trong cuộc đời. Bỗng Hằng quay sang, đưa cho cô một củ khoai mì nướng, cười khẽ.
"Ăn đi, chị Ba. Khoai mì nướng khói, món khoái khẩu của em đó , chắc đó giờ chị ba ít ăn món này ha"
Dung cười nhẹ đón lấy, củ khoai còn nóng hổi, hương thơm giản dị lạ lùng. Ánh lửa phản chiếu trong mắt hai người, sáng rồi dịu lại, như thể cả thế giới thu bé lại còn bằng một đốm vàng giữa rừng đêm.
"Hằng này..." – Dung nói khẽ, giọng cô lẫn trong tiếng côn trùng – "Nếu một ngày nào đó chị không còn ở đây, em có nhớ chị không?"
Hằng ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn. Rồi cô nghiêng đầu, cười rất tươi, nụ cười hồn nhiên đến đau lòng.
"Có chứ. Em mà quên chị Ba sao được. Ở đây có chỉ có chị ba đào khoai cho em ăn, bày em viết chữ, chịu nghe em hát như chị đâu..."
Dung cười, giấu nỗi nghèn nghẹn nơi cổ họng. Cô không biết vì sao mình lại hỏi câu đó. Có lẽ linh cảm — một thứ linh cảm mơ hồ giữa hai thế giới.
Đêm đó, đơn vị ngủ sớm.
Dung nằm nghe tiếng gió rì rào, chợt thấy Hằng trở mình, chăn rơi khỏi vai.
Cô khẽ kéo lại, ánh trăng ngoài tán lá soi lên khuôn mặt Hằng — non nớt, hiền, mà kiên cường đến xót xa.
Dung khẽ thì thầm, dù biết Hằng không nghe được:
"Hoa cải của chị... nhất định phải sống, nghe không?"
.
.
Trời vừa tang tảng sáng, sương phủ trắng trên tán cây. Từ xa, tiếng cuốc kêu vọng lại từng hồi, hoà cùng tiếng xào xạc của rừng sớm.
Dung thức dậy sớm hơn mọi người, như thói quen từ khi vào đội. Cô ra suối rửa mặt, nước lạnh buốt làm tỉnh cả đầu óc. Khi cô ngẩng lên, Hằng đã ở đó tự lúc nào — ngồi trên phiến đá, tay cầm đôi dép cao su gõ nhịp khe khẽ, miệng hát lầm rầm.
"Sáng nay em dậy sớm rứa chi?" – Dung hỏi, giọng vẫn còn khàn vì sương.
"Tại chim hót to quá, ngủ không nổi." – Hằng cười, hất mớ tóc mái rối bù vén qua tai. "Với lại... em thích nhìn sương tan."
Dung bước đến, ngồi xuống cạnh em.
Con suối nhỏ tràn qua kẽ đá, phản chiếu ánh nắng đầu tiên. Hai người ngồi lặng, chỉ nghe hơi thở mình quyện vào làn sương.
"Hôm qua chị kể ở thành phố có rạp hát lớn lắm hả?" – Hằng nghiêng đầu hỏi.
"Ừ. Ánh đèn sáng rực, khán giả ngồi chật kín, người ta vỗ tay đến đỏ cả tay."
"Vậy sao chị lại vô đây?"
Dung cười nhẹ, ánh mắt xa xăm.
"Chắc vì... chị muốn hiểu hơn về những câu chuyện mình hát. Ở ngoài kia, người ta chỉ nghe, còn ở đây... chị thấy, chị chạm được vào nó."
Hằng im lặng, chỉ gật đầu. Rồi em đưa tay chạm nhẹ vào mặt nước, giọng bỗng nhỏ lại:
"Nếu mai mốt hòa bình, chị hát lại bài đó nghe."
"Bài nào?"
"Bài chị hát cho em hôm đầu tiên, bài đó em nhớ mãi."
Dung bật cười.
"Chị hứa."
Ánh nắng đã dâng đầy rừng, soi rõ từng sợi tóc ươn ướt trên trán Hằng. Trong phút chốc, Dung thấy tim mình chùng lại. Cô không hiểu thứ cảm xúc này là gì — chỉ biết rằng, có điều gì đó đang nảy mầm giữa họ, nhẹ và lặng như ánh sương sớm mai.
---
Chiều muộn.
Trời kéo mây đen kịt, gió rít qua tán lá. Cả đơn vị hối hả dựng bạt trú. Hằng lăng xăng phụ chị Hoa nhóm bếp, cứ loay hoay hoài mà lửa không cháy nổi. Dung cười, lại gần, khom xuống che gió, bàn tay cô khẽ chạm tay Hằng — ấm, run nhẹ, và nhỏ xíu đến thương.
"Để chị."
"Không, để em làm! Em quen mấy vụ này rồi."
Lửa cuối cùng cũng bén, khói xộc lên cay xè. Hằng dụi mắt, cười toe:
"Thấy chưa, em nói mà."
"Ừ, em giỏi quá." – Dung bật cười, dùng tay áo lau nhẹ vệt khói trên mặt Hằng. Một cử chỉ rất nhỏ, nhưng khiến tim em đập thình thịch, mặt đỏ bừng.
Bên ngoài, mưa rơi lộp bộp trên mái bạt. Cả đội quây tròn bên nồi nước sôi. Anh Sáu Hiền kể chuyện cũ, chị Phương cười nghiêng ngả. Dung ngồi lặng lẽ, thỉnh thoảng nhìn sang Hằng , cô gái nhỏ khẽ hát khe khẽ, ánh mắt lấp lánh như đang giấu cả một trời nắng trong lòng.
Lúc mưa tạnh, Hằng kéo tay Dung ra ngoài.
Trời vừa hửng, rừng rũ sương, những bông hoa cải rừng bên triền nở vàng ửng dưới ánh hoàng hôn.
"Đẹp không chị?"
Dung gật.
"Ừ. Giống hệt em."
Hằng quay sang, ngẩn người một giây.
Cô định nói gì đó, nhưng gió ùa qua, kéo bay sợi tóc ướt ngang má.
Dung nhìn, bỗng thấy lòng mình se lại, như có một điều vừa tan ra trong cơn mưa nhẹ.
...
Những ngày sau, Dung và Hằng càng gần nhau hơn.
Họ đi cùng trên những chặng đường hành quân, chia nhau từng ngụm nước, từng miếng khoai nướng. Khi đêm xuống, Dung đọc sách nhỏ giọng, còn Hằng nằm nghe, mắt lim dim mà môi vẫn mỉm cười.
"Chị Dung ơi, chị kể chuyện Sài Gòn cho em nghe đi."
"Sài Gòn hả... ở đó người ta bán chè đậu, đèn sáng suốt đêm."
"Vậy mai mốt chị dắt em đi nghen?"
"Nếu còn sống, chị dắt."
"Chị nói chi xui xẻo dữ vậy!"
Tiếng Hằng cằn nhằn khiến Dung bật cười. Cô chạm tay vào mái tóc rối kia, khẽ nói:
"Thôi, ngủ đi. Mai còn đi sớm."
Hằng nhắm mắt, giọng nhỏ như hơi thở:
"Dạ... chị Dung hát đi."
Dung hát thật.
Giọng cô trầm, khàn, nhưng ấm như lửa. Hằng không ngủ được — em chỉ nằm im, nghe tiếng hát trôi đi giữa tiếng rừng, cảm thấy trái tim mình đập theo nhịp ấy, rụt rè mà dịu dàng.
.....
🥰🥰 tiệm mình lổ quá , t bịnh r , giờ triển theo mạch yên bình t phải kìm nén lắm đo=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com