Hoa Cải Vàng
Nắng đầu ngày đổ xuống bãi cỏ ướt sương, long lanh như dát vàng.
Hằng hì hục vắt áo ngoài con suối, nước bắn tung toé. Em vừa làm vừa hát nghêu ngao mấy câu cải biên từ bài hành khúc hôm qua. Giọng hát vang vang giữa rừng, trong trẻo đến mức mấy con chim cũng thôi hót mà nghiêng đầu nghe.
“Hằng ơi, nhỏ giọng chút, chị Hoa còn ngủ đó.” – Dung cười, tay cầm thau nước bước lại.
“Em hát khẽ rồi mà! Với lại… sáng rứa không hát thì buồn chết.”
“Sáng nào em cũng hát, bữa ni thêm mấy con chích chòe chắc thành dàn đồng ca luôn.”
Câu nói nhẹ như gió, vậy mà khiến Hằng phá lên cười. Em lăng xăng vắt áo xong, chạy đến giàn phơi tạm dựng bằng mấy cây tre, vắt áo lên rồi đứng chống nạnh ngắm thành quả.
“Đó, coi nè, phơi mà không nghiêng một bên luôn nha!”
Dung cười khẽ, ánh nắng chiếu lên mái tóc em lấp lánh. Cô đưa tay treo áo mình lên kế bên, vô thức chỉnh lại cho ngay hàng với áo Hằng. Hai tà áo chạm nhau, nước nhỏ tong tong xuống đất, lấp loáng ánh nắng như chuỗi hạt thủy tinh.
“Chị Dung nè…” – Hằng nói nhỏ, hơi nghiêng đầu nhìn sang.
“Hôm nào hòa bình rồi, chị về Sài Gòn, em có được theo không?”
“En theo chị hả?”
“Thì… để coi chỗ chị ở. Em nghe nói ở trong đó có cây dầu cao tít, có người bán bánh mì nướng bơ ngon lắm.”
“Ừ, có. Nhưng chắc em ăn xong là đòi về liền, vì ở đó nóng.”
“Không sao, nóng thì… chị che cho em.”
Câu nói vô tư mà khiến Dung khựng lại.
Ánh nắng phản chiếu trong đáy mắt Hằng, sáng đến mức người đối diện phải quay đi. Dung cười, nhẹ thôi, rồi đáp:
“Chị hứa, nếu có cơ hội chị che cho em.”
Hai người cùng im, chỉ nghe tiếng gió lùa qua tán lá, mang theo hương cỏ và mùi áo ướt. Hằng ngẩng mặt, nheo mắt nhìn trời — cánh đồng cải dưới kia đã nở rộ vàng óng, rải dài theo triền đê.
“Kìa chị, hoa cải kìa!” – Hằng reo lên, chạy vài bước đến mép dốc.
“Trời ơi, rộ hết rồi! Hôm qua còn lưa thưa mà nay đầy luôn nè!”
Dung bước theo, dừng lại phía sau em.
Gió thổi làm tà áo phồng lên, vài giọt nước cuối cùng rơi xuống từ ống tay áo, rơi đúng vào mấy cánh hoa nhỏ.
Hằng đứng xoay người lại, mắt long lanh.
“Đẹp không chị?”
“Ừ… đẹp.”
“Đẹp kiểu chi?”
Dung mỉm cười, ánh nhìn khẽ chùng xuống, giọng nói khàn khàn:
“Đẹp kiểu… nếu nhìn lâu, người ta sợ mình thương mất.”
Hằng đứng ngẩn ra, rồi cười to.
“Chị nói chuyện chi nghe… ngồ ngộ!”
“Ừ, chị cũng thấy ngộ.” – Dung đáp, nhưng mắt vẫn dõi theo em, như sợ chỉ chớp mắt thôi là nắng và cả Hằng đều tan đi.
---
Buổi sáng ấy yên bình đến lạ.
Không có tiếng súng, không có tiếng trực ban, chỉ có hai người đứng bên giàn phơi giữa triền vắng , và giữa họ, những vạt quân phục xanh mơn vẫn đang hong khô trong gió — phấp phới như một lời hứa không thành lời.
---
Chiều buông xuống rừng nhanh như thể ai đó vừa kéo tấm màn trời. Ánh nắng cuối cùng còn sót lại lấp lánh trên mặt nước.
Dung ngồi trên tảng đá ven suối, hai tay xoay nhẹ chiếc vòng cẩm thạch màu xanh nhạt — thứ duy nhất cô luôn giữ bên mình từ hôm đặt chân đến đây.
Nước suối chảy róc rách. Cô nhìn vào mặt nước, thấy bóng mình in mờ, vừa lạ vừa quen. Chiếc vòng nhỏ thôi, chẳng có gì đặc biệt ngoài vài vết nứt mảnh như sợi chỉ, nhưng mỗi lần chạm vào nó, Dung lại thấy tim mình khẽ nhói, như chạm vào ký ức xa xôi mà chính cô cũng không hiểu vì sao lại thương đến vậy.
“Chị Dung!”
Giọng Hằng vang lên phía sau. Cô chưa kịp quay lại thì một thân hình nhỏ nhắn đã nhào tới ôm ngang cổ, khiến cô chao người, tay đập mạnh vào chỏm đá.
Một tiếng rắc nhỏ nhưng cứa thẳng vào tai.
Chiếc vòng tuột khỏi tay, rơi xuống đất, vỡ làm đôi.Dung sững người. Gió thổi qua khe lá nghe hun hút. Cô nhìn Hằng rồi cúi xuống tay nhặt từng mảnh vụn. Lúc ấy, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác lạnh buốt — không hẳn vì đau, mà vì tội lỗi.
“Em… em xin lỗi…” – Hằng lắp bắp, giọng run run tay nhỏ nắm lấy bắp tay chị lay lay. “Em chỉ định ôm chị một cái… không ngờ…”
Dung không nói gì. Cô chỉ nhìn những mảnh cẩm thạch lấp lánh ánh chiều, ánh mắt sâu hoắm. Từ ngày nhận chiếc vòng ấy, cô đã xem nó như sợi dây ràng buộc duy nhất giữa cô và thế giới thực, là vật khiến cô tin rằng mình vẫn còn một “nơi để về”.
Giờ nó vỡ rồi — mà lỗi lại là do người duy nhất khiến cô không nỡ trách.
“Thôi… không sao đâu.” – Dung nói khẽ, giọng nhẹ mà lạnh.Hằng ngẩng lên, thấy khóe môi chị cong lên một nụ cười gượng.
Cái kiểu cười khiến người khác chỉ muốn khóc.
“Em… em xin chị, để em tìm keo dán lại được không?”
“Không cần đâu. Vỡ rồi thì thôi.” – Dung đứng dậy, giũ tay, bụi cát rơi xuống như sương.
“Chị về trước. Em ở lại tắm cho mát rồi về sau.”
Hằng đứng đó, nhìn bóng chị khuất dần giữa rừng, lòng nặng như đá. Nước suối vẫn róc rách chảy, cuốn theo mảnh cẩm thạch nhỏ còn sót, ánh lên một vệt sáng mờ ảo trước khi biến mất dưới làn nước .
---
Tối hôm đó, trong lán, mọi người tụ tập nghe phân công nhiệm vụ. Không khí lặng lẽ hơn thường ngày. Phương đọc danh sách, đến lượt nhóm Dung – Hằng thì Dung im, Hằng ngẩng lên trước.
“Báo cáo chị hai… em xin tách nhóm.”
Cả lán khẽ xôn xao. Dung ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải Hằng zthoáng ngạc nhiên, rồi vụt qua một tia buồn.
“Lý do?” – Phương hỏi.
“Em nghĩ… em cần đổi tại...tại em cũng muốn phụ giúp các đội khác , bên anh Tấn đang thiếu trinh sát địa hình... em làm được , em giao liên cũng được luôn.”
Dung mím môi, không nói gì. Phương liếc nhìn hai người, nhưng rồi cũng gật đầu.
“Được. Từ mai, Hằng sang tổ của anh Tấn. Dung ở lại đội một.”
Hằng đứng thẳng nghiêm giọng hô to nhưng đâu đó trong giọng nói có chút run run.
“Rõ.”
Khi mọi người tản ra, Dung vẫn ngồi lại, mắt nhìn vào tấm bản đồ trải trên bàn, nhưng chẳng thấy gì. Bên ngoài, gió thổi qua mái lá kêu sột soạt.Cô đưa tay lên cổ tay trần trụi, nơi chiếc vòng từng nằm, bỗng thấy trống rỗng đến lạ.
---
Sau buổi tối hôm ấy, đơn vị vẫn sinh hoạt bình thường. Chỉ có điều, giữa Dung và Hằng dường như có một khoảng không vô hình ,không xa, nhưng đủ để cả hai khi lỡ chạm mắt lại vội quay đi.
Hằng vẫn hoạt bát như thường, vẫn cười, vẫn chạy lăng xăng mỗi sáng mang cơm cho anh chị trong đội. Chỉ khác là thỉnh thoảng, Dung bắt gặp ánh mắt em lạc đi một thoáng, như đang nghĩ ngợi điều gì..Dung định mở lời mấy lần, nhưng rồi lại thôi.
---
Trưa ấy, đơn vị cho nghỉ nửa ngày.
Hằng nói với mọi người là đi xuống xóm dưới mua ít kim chỉ, ai cũng ừ cho qua.
Chỉ riêng chị Hoa hỏi với giọng nửa đùa nửa thật:
“Út khờ, dưới đó có anh nào chứ gì? Mới hôm qua còn cằn nhằn hết gạo, nay lại đòi đi chợ.”
Hằng cười trừ:
“Dạ, không có đâu chị. Em… chỉ muốn mua ít đồ thôi.”
Nói rồi, Hằng khoác cái túi cũ, đi bộ xuống thị trấn. Con đường đất ngoằn ngoèo, hoa cải bên vệ đường đã bắt đầu tàn, chỉ còn lại sắc vàng phai phai như nắng cuối chiều.
Trong lòng Hằng chộn rộn. Em muốn tìm lại một chiếc vòng giống hệt cái hôm trước thứ mà cô đã vô tình làm vỡ.
Cửa tiệm nhỏ nằm nép giữa hai tán bàng, bảng hiệu gỗ đã sờn màu.
Bà chủ già ngẩng đầu nhìn Hằng, giọng khàn đặc.
“Con tìm gì đấy?”
“Dạ… có bán vòng cẩm thạch xanh không bà?”
Bà lục trong tủ gỗ một hồi, rồi đặt lên bàn một chiếc vòng màu lam dịu vệt vài đốm sáng vàng hoe , trông gần như y hệt. Ánh sáng chiếu qua khối ngọc trong suốt, khẽ phản chiếu lên mắt Hằng.
“Bao nhiêu ạ?”
"Một ngàn rưỡi.”
Hằng sững người.
Số tiền ấy gần bằng cả mấy tháng sinh hoạt của cô. Cô lục trong túi, đếm đi đếm lại, chỉ có hơn năm trăm đồng.
“Bà… bớt được không ạ?”
Bà nhìn Hằng, ánh mắt chậm rãi.
“Thôi được. Con để lại gì làm tin không?”
Hằng im lặng một lúc. Rồi ánh mắt em khẽ liếc sang tấm gương cũ bên cạnh, nơi phản chiếu mái tóc đen dài chấm lưng. Em nhớ lại những lần chị Dung khen: ‘Tóc út dài đẹp lắm, gió thổi lên như tơ.’
Một lát sau, em ngẩng đầu, giọng nhỏ xíu.
“Bà… nếu con cắt tóc bán, bà có lấy không?”
Bà hơi khựng, rồi gật đầu chậm rãi.
“Có, con gái. Tóc con dày, được giá lắm. Bà lấy.”
Tiếng kéo loẹt xoẹt vang lên đều đều.
Từng lọn tóc rơi xuống nền, mượt như tơ.
Hằng cắn môi, không dám soi gương.
Bà chủ vừa gom tóc vừa khe khẽ nói.
“Con thương người đó lắm hả?”
Hằng giật mình, đôi mắt ươn ướt.
“Dạ… Con chỉ… lỡ làm bể đồ của chị ấy thôi.”
Bà không nói gì thêm. Chỉ đưa lại cho Hằng chiếc vòng, được gói cẩn thận trong tấm vải nhỏ.
---
Chiều muộn, Hằng trở về. Nắng đã rút dần khỏi triền đồi, chỉ còn màu trời tím ngắt như nước mực. Mọi người đang ăn cơm, Dung ngẩng lên nhìn, định hỏi “Em đi đâu cả ngày vậy?” Nhưng câu hỏi mắc nghẹn khi Dung thấy mái tóc ngắn ngang vai, lòa xòa của Hằng.
“Ủa… sao cắt tóc vậy?” – chị Hoa hỏi.
“Dạ, nóng quá em cắt cho mát.” – Hằng cười, cúi đầu tránh ánh mắt của Dung.
Dung nhìn, tim bỗng thắt lại. Không hiểu sao, chỉ một mái tóc ngắn thôi mà khiến chị thấy nghèn nghẹn nơi cổ nhưng chẳng hiểu sao lại không thể mở lời hỏi Hằng một câu.
Đêm ấy, cả lán ngủ sớm.
Dung trằn trọc mãi không ngủ được. Ánh trăng mỏng hắt qua tấm vải che, rơi lên khuôn mặt Hằng đang say giấc, hàng mi khẽ run. Dung ngồi dậy, khẽ nghiêng người, tay đưa ra vuốt nhẹ mái tóc ngắn ấy.
Cảm giác mềm mát, nhẹ như sương. Dung khẽ thì thầm trong lòng.
“Khờ ơi là khờ… chuyện gì đã khiến em phải cắt tóc của mình vậy…”
Câu hỏi tan vào gió đêm, chẳng ai đáp.
Ngoài kia, gió đưa hương hoa cải lẫn trong sương, dìu dịu như một lời xin lỗi chưa được nói ra.
.
.
Sáng hôm sau, sương phủ trắng cả triền đồi.
Tiếng gà cất lên từng chặp, hòa trong âm thanh leng keng của nồi nước đang sôi.
Cả đơn vị tất bật chuẩn bị cho ngày mới — hôm nay chia đội, người trinh sát, người đi giao liên.
Dung được phân công đi trinh sát địa hình cùng anh Tấn và chị Hoa, còn Hằng thì theo anh Hiền mang công văn về phía căn cứ huyện.
Lúc nghe phổ biến nhiệm vụ, Hằng khẽ liếc nhìn về phía Dung. Chị đang ngồi ghi chép cẩn thận, dáng nghiêng nghiêng trong nắng sớm, từng sợi tóc khẽ lay theo gió.
Trong túi áo Hằng, chiếc vòng được gói lại bằng khăn tay. Cả đêm qua em trằn trọc, định sáng nay sẽ đem trả chị. Định nói một câu xin lỗi thật rõ ràng, dù chị có mắng cũng được — chỉ cần Dung biết là em không cố ý mà em vẫn luôn nghĩ về chị.
Khi chuẩn bị xuất phát, Hằng đứng trước lán, tay mân mê gói vải nhỏ. Ánh nắng sớm rọi xuống những giọt sương còn đọng trên tóc. Cô hít một hơi sâu, tự nhủ.
“Cố lên khờ ơi.. bình thường mày gan lắm mà.”
Hằng lẩm bẩm trong miệng rồi lại lấy thêm một hơi dài chạy vội về phía lán chỉ huy, nơi Dung vẫn còn ngồi. Nhưng khi vừa đến mép hiên, cô khựng lại.
Dung đang nói chuyện với một người đó là anh Thiên, xạ thủ giỏi nhất đội. Anh nói gì đó khiến chị Dung bật cười, nụ cười nhẹ mà hiếm hoi lắm Hằng mới thấy. Ánh sáng buổi sớm nghiêng nghiêng trên khuôn mặt chị, dịu dàng và xa vời.
Hằng đứng nép sau gốc cây, tim đập loạn.
Em thấy chị cười, đôi mắt cong cong hệt như hôm ở bên suối, chỉ khác là lần này… nụ cười ấy không dành cho em
Ngón tay Hằng siết chặt lấy gói vải.Một cảm giác nhói ran lặng lẽ len vào ngực vừa buồn, vừa tủi, vừa không hiểu chính mình đang sợ điều gì.
Có lẽ chị Dung vốn dĩ luôn như thế — ấm áp, hiền lành, dễ khiến người ta muốn đến gần.
Còn cô, chỉ là con bé út khờ khạo, chẳng có gì đặc biệt ngoài mấy trò nghịch dại.
“Út khờ, chuẩn bị chưa, đi thôi!” – tiếng anh Hiền gọi to từ xa.
Hằng giật mình, vội gói chiếc vòng lại, nhét sâu vào túi áo.
“Dạ, em ra liền!”
Cô quay lưng, cắn môi thật chặt rồi bước nhanh về phía con đường mòn dẫn xuống chân đồi. Lưng áo đẫm sương, nhưng lòng thì nóng ran.
Ở lán, Dung vẫn chưa hay biết. Chị chỉ kịp ngoảnh lại khi nghe tiếng bước chân vội vàng khuất dần sau bụi cây. Một làn gió thoảng qua, thổi tung mảnh khăn đỏ trên bàn rơi xuống đất.
Dung cúi nhặt lên, mỉm cười khẽ khàng, nhưng chẳng biết rằng người vừa rời đi đã mang theo cả nụ cười ấy đi mất.
---
Hơn ba ngày sau khi Hằng rời lán cùng các anh .
Hôm đó chiều xuống nhanh.
Trên bầu trời, những đám mây nặng trĩu báo hiệu sắp mưa. Dung ngồi trong lán, tay cầm bản đồ, bỗng thấy lòng trống trải lạ thường. Không hiểu sao, chị lại chợt nhớ đến tiếng cười trong trẻo, cái cách Hằng hay chạy đến dúi vào tay chị mấy bông hoa cải nhỏ,
và cả giọng nói lảnh lót mỗi sáng.
“Chị ba ơi, ăn gì chưa? Hay ăn khoai với em nhé”
Dung thở dài, đưa tay chạm lên cổ tay mình — nơi chiếc vòng vốn vẫn đeo giờ đã trống rỗng.
Một cảm giác mất mát dâng lên, mơ hồ mà thật rõ.
---
Còn ở nơi xa, Hằng đang bước dọc đường rừng ẩm lạnh. Tiếng bom vọng từ phía đông xa xôi, từng nhịp nặng như tim đập.
Cô đưa tay chạm túi áo, cảm nhận mặt ngọc mát lạnh dưới lớp vải.
“Đợi em về rồi em sẽ đưa lại cho chị…”
Hằng thì thầm, giọng nhỏ xíu, rồi siết chặt tay lại.
Bóng em khuất dần sau triền đồi, giữa những vệt nắng cuối cùng của ngày —
và có lẽ là lần cuối cùng Dung thấy được dáng người nhỏ bé ấy trong đời.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com