Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa Cải Vàng


Sáng hôm ấy, mây trời lững thững trôi ngang
Mấy hôm sau trời trở gió. Gió tháng Hai khô và hắt hiu, thổi ràn rạt qua rừng le khiến lá khua xào xạc. Đơn vị của Dung đóng tạm trong khu rừng phía Tây Phù Cát. Cả đội vừa về từ một chuyến trinh sát dài, ai nấy đều thấm mệt.

Đêm xuống, trăng non gác trên ngọn đồi. Cả trại lặng như tờ, chỉ có tiếng côn trùng đều đặn như nhịp thở. Dung nằm mà trằn trọc mãi không chợp mắt.

Từ khi Hằng đi, trong lòng Dung cứ như có gì đó trống rỗng. Cô vốn quen nghe tiếng Hằng líu ríu kể chuyện — nào là bắp ngô chín chưa kịp hái, nào là bầy sẻ nhỏ làm tổ trên cành xoan. Mỗi sáng tỉnh dậy, nơi góc lán của út khờ trống không, chỉ còn tấm chăn xếp gọn ghẽ.

Dung trở dậy, khoác áo bước ra ngoài. Ánh trăng lấp lánh vắt qua tán cây, rơi loang loáng trên mặt đất. Cô ngồi xuống bậc gỗ trước lán, tay vô thức mân mê chiếc vòng đã được buộc chặt tạm bằng sợi dây dù mảnh.
Vòng chẳng còn nguyên vẹn, vết nứt mảnh như một vệt sét nhỏ chạy dọc qua giữa khối ngọc.

Từ trong lòng, cảm giác bất an cứ dâng lên từng đợt. Cô chợt nghe văng vẳng tiếng Hằng hôm nào.

“Chị ba, hoa cải mà nở là em sẽ hái cho chị một bó to, để bàn của chị thơm mùi nắng luôn.”

Dung cúi đầu, đôi mắt đượm buồn..Một thoáng, cô thấy mình muốn tin rằng út khờ sẽ vẫn cười, vẫn nghịch, vẫn còn nguyên trong một góc trời nào đó.

---

Sáng hôm sau, khi Dung đang cùng chị hai Phương chia lại bản đồ, anh năm Tấn hớt hải chạy từ rừng xông vào lán, mặt tái nhợt cả người rách bươm.

— Báo… báo cáo.. tin từ nhóm giao liên phía Bắc

Dung sững người, tim như hẫng một nhịp , nhìn anh Tấn máu me be bét bỗng chống nỗi bất an trong lòng trỗi dậy, Cô nắm chặt mép bàn, giọng nghẹn lại.

—  ổn chứ... rồi đội mình sao rồi ..

Tấn không trả lời chỉ ngồi bệt xuống đất thở hổn hển.  Anh run bần bật đưa Dung một mảnh giấy nhỏ, lem bùn và máu. Chỉ có vài dòng chữ viết vội bằng bút chì.

“Tổ giao liên bị phục kích gần suối Dinh. Ba hy sinh. Một mất tích.”

Không có tên. Nhưng Dung chỉ cần nhìn thấy ba chữ suối Dinh, lòng đã lạnh buốt.
Đó là con đường mà Hằng bị địch phục kích theo như trong nội dung được ghi chép lại trong quyển sách.

Dung đứng chết lặng. Môi run run, cô bước lùi lại, suýt ngã , tay không siết chặt nổi nữa mà buông lỏng rơi cả tờ giấy. Mọi âm thanh quanh cô dần xa, chỉ còn tiếng ù ù của gió.

“Hằng… út khờ của chị…”

---

Trời vào hạ sớm. Nắng hanh mà rừng vẫn lạnh. Từ khi biết Hằng gặp chuyện, Dung không yên được một khắc.Đêm nào cô cũng thấy giấc mơ lặp lại tiếng chân chạy gấp gáp, tiếng gọi “chị ba ơi!” rồi bóng một cô gái nhỏ biến mất giữa triền hoa cải đang tàn.

Cô không tin vào điềm gở, nhưng linh cảm của người từng qua bao trận lại không bao giờ sai. Giờ tránh bứt dây động rừng nên đơn vị không cho manh động nhưng nếu cứ thế này cái Hằng sẽ chết mất.

Cô không muốn tận mắt chứng kiến cái kết bi thương ấy. Dung gục bên hiên ngoài lán khóc một lúc lâu rồi khi ngẩng mặt lên một tia sáng khẽ lóe trong đáy mắt .

Tuy sẽ làm sai lệch lịch sử nhưng Hằng. Cô phải cứu dù mình phải hy sinh.

Sáng hôm thứ tư sau khi nhận tin dữ , anh Tấn vẫn hôn mê trong lán . Dung đã chuẩn bị sẵn một ba lô không chờ lệnh, cô xin phép chị hai Phương cho lên đường đi cứu Hằng về. Theo Dung có Tư Thảo và Năm Thiên

“Chị.. em phải đi , cứ để thế này đến lúc có lệnh em chịu không đặng"

Chị hai im lặng nhìn Dung rất lâu. Rồi chỉ gật đầu, giọng khàn đi.

“Đi đi. Nhưng nhớ — đừng để mất thêm một người nào nữa.”

---

Chiều hôm ấy, Dung khoác ba lô, cùng năm Thiên , tư Thảo và sáu Hiền lặng lẽ xuất phát. Đường rừng lắm gai, trời lại đổ mưa lâm thâm. Mỗi bước đi đều nặng trĩu, chẳng ai nói với ai một lời.

Tới gần căn cứ địch, cả nhóm nằm rạp dưới tán cây rậm. Tiếng cười khả ố của lính vọng ra cùng mùi thuốc lá hăng hắc.
Một tên đang nói, giọng đặc sệt miền ngoài.

“Con nhỏ giao liên đó gan cùng mình, bị quất mấy trận rồi mà vẫn không hé nửa lời. Bữa vừa thấy tụi tao nhào tới là nó xé mật thư nhét vô miệng như điên dại. Đúng là con nhỏ mất dạy mà lì như trâu.”

Dung nằm sát đất cắn môi nghe bằng hết, hai tay siết chặt đến bật máu. Móng tay in sâu vào lòng bàn tay, run bần bật.

Năm Hiền đặt tay lên vai cô ra hiệu bình tĩnh. Nhưng làm sao bình tĩnh được? Trong đầu cô, hình ảnh Hằng – con bé hay cười, nó còn nhỏ lắm sao nó chịu được đòn roi của bọn này.

"Chị ba , ráng đợi đến khuya bọn nó rút thưa thì em với năm Thiên , sáu Hiền chia ra hạ gác cổng lấy chìa khóa , nếu không kịp thì cứ đánh bom cho nổ toang cái cửa"

Tư Thảo nằm kế bên thì thầm , tay rúi ra hai quả lựu đạn nhỏ bằng lòng bàn tay . Biết nếu dùng cách này sẽ động đến địch nhưng không kịp thì cả bọn bị hốt như chơi. Thà liều còn hơn để bị vây.

Dung biết đợt này đi là chấp nhận với rủi ro , một là phải cứu được Hằng còn hai là phải trở về .

Trong bụi rậm gần căn cứ địch tuy tĩnh lặng mà trong lồng ngực cả bọn tim đã đập loạn như muốn nhảy ra ngoài . Mồ hôi hòa với bùn đất lấm lem bên sườn má , bóng tối bao trùm nhưng dưới mũ cối mắt ai cũng sáng như sao.

Do nghe ngóng được tình hình báo có đội phục kích gần đây nên bọn giặc liền cho truy lùng ráo riết . Một tên đô đốc xách theo cái roi da ở thắt lưng , quân phục chỉnh tề bước vào . Lão tóm lấy cổ áo Hằng xách lên tiếng xích leng keng nghe nặng trĩu.

"Nói cho tao biết lũ bè phái chúng mày đang trốn ở đâu? Không nói hôm nay tao cắt lưỡi mày"

Hằng im lặng vô thức ngậm chặt miệng không hé nửa lời làm tên đô đốc mất kiên nhẫn , lão quăng Hằng ngã ngược ra đất tiện chân đá vào bụng , ngực em liên tiếp. Hằng đau nằm quằn ra nhưng quyết không phát ra một tiếng nào.

Đôi mắt em kiên quyết nhìn xuống túi áo nơi mà chiếc vòng cẩm thạch mà Hằng mua được. Nhỏ mím môi nhắm mắt thầm nguyện.

"Đừng..vỡ nhé..."

Hằng sợ chiếc vòng vỡ vì nếu vỡ rồi thì chẳng thể tặng chị ba Dung được nữa . Chị sẽ buồn lắm cho coi.

Hơn hai tiếng bị tra tấn đến bần cùng , Hằng bất tỉnh . Lão đô đốc ra lệnh mang thêm xích trói tay Hằng lên cao để mai mang ra phơi nắng .

Nhỏ quỳ trên đất , tay bị xích lên cao mà mắt cứ dán chăm chăm vào túi áo miệng cứ lầm bầm cầu cho chiếc vòng đừng vỡ.

---

Đợi đến khuya , thời cơ cũng đã tới. Dung lồm cồm đi trước, lẻn vào trại địch qua khe suối cạn. Cô bò qua lớp dây kẽm gai, mùi máu khô tanh nồng phả ra. Cả ba đằng sau nhanh chóng vào việc , áp sát kẹp chặt ba bốn tên gác cổng , lục từng tên lấy chìa khóa chạy đến chỗ Dung . Túp lều dột nát phía góc có ánh đèn dầu hắt ra mờ mờ. Dung nín thở nhìn vào qua khe gỗ.

Tiếng khóa sắt lạnh lẽo vang lên Thảo thử hết chìa này tới chìa khác , Dung nóng lòng ngó qua khe hở ở trên, bên trong  trên nền đất, là một thân hình nhỏ bé đang co ro . Quần áo rách bươm, bùn trộn máu khô bết lại trên da. Dung nhận ra ngay — chiếc khăn tay có thêu nhành hoa cải vẫn cột nơi cổ tay, dù đã sờn cũ.

“Hằng…”

Cô khẽ gọi, nhưng cổ nghẹn ứ. Tiếng gọi chỉ bật ra trong lòng. Dung muốn lao vào, nhưng cả rổ chìa khóa thử không biết bao nhiêu cái. Cô đành chờ hai đứa kia lấy thêm khóa về

Giữa màn đêm, tiếng thở khẽ, tiếng nước nhỏ giọt, và tiếng tim đập của Dung hòa làm một. Bên trong, Hằng ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng húp, khẽ mấp máy môi như cảm nhận được điều gì.

“Chị… ba…”

Giọt nước mắt Dung rơi xuống cỏ, hòa vào đất. Cô biết — nếu sai một bước, cả đội sẽ tan. Nhưng nếu chậm, e rằng Hằng sẽ tan biến. Chịu không nổi , Dung chạy đi tìm tảng đá to dạt Thảo qua một bên đập điên cuồng vào ổ khóa.

Cánh cửa sắt bị đập cho bóp méo , ổ khóa in sâu , móng tay Dung bật máu vì dập phải . Nhưng cô vẫn cứ đập mạnh đến khi ổ khóa bật tung , dây xích sắt tuột xuống .

"Cất lựu đạn vô đi , tí dùng cho việc trọng" Dung thở dốc quăng cục đá xuống quay qua nhìn thảo đã lấy lưu đạn ra may là chưa rút kíp .

Cánh cửa mở , Thảo và Dung xông vào cầm theo cục đá to đập toang xích. Hằng mê man gục vào lòng Dung . Chị đỡ Hằng vội ra lệnh chỉ huy cả ba đứa còn lại chạy mở đường trước để chị cõng Hằng theo sau.

Hằng được Dung cõng sau lưng. Dù dáng cô mảnh dẻ trông còn ốm hơn cái Hằng mà giờ phút này lại khỏe đến không ngờ . Dung chạy theo sau hai đứa , hì hục một lúc cũng đi vào bìa rừng. Địch ráo riết đuổi theo sau.

Trong cơn mê , Hằng mơ màng thấy mái tóc cắt sát gáy lạ lẫm nhưng mùi sen thoang thoảng đặc trưng của chị Dung và cả cái cảm giác thân thương này nữa. Hằng mếu máo bật khóc , miệng bị rách vẫn còn tươm máu.

"Chị..ba ..chị cắt tóc à? " Hằng thì thầm giọng nấc nghẹn theo từng hồi xốc nảy trên địa hình trồi thụt của khu rừng.

"Tỉnh rồi à... chị cắt tóc để chờ tóc em với chị dài bằng nhau" Dung thở hồng hộc , vừa chạy vừa thở , lồng ngực như bị tảng đá đè lên.

"Chị trông mỏng..mà..khỏe ghê rứa.." Hằng vòng tay siết chặt lấy cổ chị , mặt vùi vào vai chị mỉm cười nhẹ .

"Em im lặng đi , càng nói càng đau đấy " Dung xốc Hằng lên vội theo bước Tư Thảo và Năm Thiên còn Sáu hiền theo sau tạo thành một vòng bảo vệ.

"Em không nói em buồn lắm.... à mà " Hằng buông một tay mò xuống túi áo lấy ra chiếc vòng bọc trong khăn vải rướm máu loang lổ . Nhỏ khẽ cười khúc kích vì vui , chiếc vòng vẫn còn nguyên.

"Em mua cho chị...em xin lỗi vì làm vỡ chiếc vòng cũ của..chị"

Dung liếc nhìn chiếc vòng y hệt chiếc cũ , lòng dấy lên một nỗi đau khó tả . Hằng không nói nhưng cũng đủ hiểu , nhỏ phải cắt tóc bán mới mua được chiếc vòng , mấy hôm trước vì dành dụm tiền mà chỉ ăn toàn khoai.

"Khờ ơi là khờ. Chị không giận em đâu , em đừng thế.. chị sợ lắm Hằng à"

"Chị...đừng sợ...hay ..em hát một đoạn cho chị nghe..." Hằng dúi chiếc vòng vào túi áo Dung rồi vùi mặt vào vai chị , giọng vang lên lí nhí một khúc hát dân gian , những nốt cao rời rạc , xuống thấp thì bị chênh phô nhưng lại làm Dung khóc nấc .

Năm Thiên , Sáu Hiền và Tư Thảo cũng lặng lẽ rơi nước mắt , cả nhóm chỉ im lặng tránh gây ra động tĩnh . Đi được nửa đường đột nhiên Dung dừng lại . Hằng đã ngất trên lưng.

"Sao không đi tiếp , chị ba .. bọn nó sắp đuổi đến rồi" Sáu Hiền tiến đến từ phía sau đứng khựng lại giọng gấp rút.

"Đồng chí Hiền "

"Đồng chí Hiền xin nghe"

"Tôi giao đồng chí Hằng cho đồng chí , giờ đồng chí dẫn hai người kia chạy qua vườn hoa cải ở triền rồi băng qua một con suối nhỏ sẽ thấy lán. "

"Vậy còn chị thì sao? Chị phải đi cùng em"

"Đồng chí yên tâm , tôi không chết đâu . Giờ Hằng đang nguy kịch lắm rồi phải kịp đưa về trước khi quá trễ"
Dung đưa Hằng cho Hiền rồi nhìn Hằng lần cuối . Sáu Hiền mắt đỏ hoe nhưng cái mím môi cứng cỏi ấy làm Dung càng thêm tin tưởng , cô quay lưng chạy ngược lại rồi rẽ sang hướng khác , lấy trong túi một quả lựu đạn rút kíp cho nổ để thu hút địch.

.

Sáu Hiền ôm Hằng dắt theo tư Thảo và năm Tấn đi theo đường Dung chỉ về được lán . Cũng hơn 4 giờ sáng , Hằng vừa về đến đã được quân y cấp cứu ngay . Chị hai Phương đứng ở hiên ngóng thấy bốn đứa về thì lòng đã nhốn nháo.

"Cái Hằng đây còn cái Dung đâu?" Chị hỏi giọng hơi run.

"Thưa chị , đánh lạc hướng địch....chưa biết thế nào"  Sáu Hiền nói giọng trầm run run , mặt ai cũng hiện rõ vẻ mệt mỏi và tuyệt vọng như một nốt trầm thời khốc liệt.

---
Tháng hai , gió từ đồng bằng thổi ngược lên đồi, mang theo hơi ấm lạ lẫm. Hằng mở mắt, ánh sáng đầu ngày rọi qua khe lá, khẽ chạm lên khuôn mặt còn nhợt nhạt. Bên giường, chị Dung ngồi đó, áo nâu sồng thấm mồ hôi, mái tóc cắt ngắn sát gáy , vài sợi tóc lòa xòa phủ trước trán. Chị đang vắt khăn lau mặt cho Hằng, động tác chậm rãi, hiền như gió sớm.

“Chị…”
Giọng Hằng khàn, đứt quãng, mà vẫn run lên vì mừng. Dung nhìn em, mỉm cười.

“Tỉnh rồi hả? Giỏi lắm. Em làm chị sợ muốn chết.”

Không đợi thêm giây nào, Hằng bật dậy ôm chầm lấy chị. Mùi cỏ khô, mùi thuốc sát trùng và mùi da thịt quen thuộc hòa quyện — khiến mọi đau đớn, mọi tiếng súng, mọi cơn ác mộng dường như tan biến.

Dung cười, xoa lưng em, rồi nhẹ nói:
“Ra ngoài với chị một chút nha. Gió đẹp lắm.”

Triền đê hôm ấy vắng. Trời sau Tết, gió xuân đã bớt gắt, chỉ còn se se lạnh. Hằng ngẩng đầu nhìn lên, nắng vàng rải lấp lóa khắp bãi bờ.

“Giờ này hoa tàn rồi, chị…” — em khẽ nói, giọng còn yếu.

Dung không đáp, chỉ nắm tay em kéo đi.
Rồi trước mắt Hằng, một vạt hoa cải trải dài ngút mắt. Vàng như nắng, vàng đến rát cả tim. Những bông cuối mùa vẫn kiêu hãnh đung đưa trong gió, mềm mại như nụ cười của người vừa trở về.

Hằng đứng ngây người, rồi bật cười khúc khích. Cô xoay một vòng giữa biển hoa, tà áo chạm vào những cánh vàng mảnh khảnh, tung lên một làn bụi sáng.

“Đẹp không chị?”
Không có tiếng đáp.

Hằng quay lại — không thấy Dung đâu nữa.
Chỉ còn vệt nắng cuối lặng lẽ hắt xuống vườn cải. Gió chuyển lạnh. Hoa thôi bay.
Trước mắt Hằng, những cánh vàng mỏng dần úa, rũ xuống.

“Chị Dung…”

Tiếng gọi khẽ tan vào chiều. Chị Thảo đi ngang qua thấy Hằng đứng trơ giữa triền đê, vội chạy lại.

“Trời đất, con nhỏ này! Người chưa lành mà ra đây làm chi?”
Hằng im lặng. Môi run run nhất thời chưa thể tin đây là hiện thực.

---

Rồi tháng Ba. Tin chiến thắng truyền về khắp đơn vị. Bình Định được giải phóng.
Người ta reo hò, ôm nhau cười mà nước mắt cứ tuôn. Còn Hằng, sau khi chào mọi người, lại lặng lẽ bước về phía triền hoa cũ.

Không còn hoa, chỉ có đám cải non đang vươn lên, xanh mơn mởn trong nắng.
Hằng cúi xuống, khẽ chạm vào một búp nhỏ — mềm và ấm.

Rồi bỗng có tiếng bước chân phía sau.
“Út khờ.”

Giọng nói ấy…
Hằng giật mình quay lại.
Dung đứng đó, giữa nắng chiều, vai áo sờn, mái tóc ngắn giờ đã chạm cổ. Gương mặt gầy hơn, rám nắng, nhưng ánh mắt vẫn hiền.
Hằng như không tin nổi, nước mắt rưng rưng.

“Chị… chị còn sống hả?”

Dung cười.
“Ừ, chị đã hứa với em là đợi tóc dài bằng nhau mà."

Hằng bật khóc, lao đến ôm chặt lấy chị.
Cả người run run nhỏ khóc như một đứa trẻ. Chị vuốt nhẹ tóc em, mùi gió đồng len qua từng kẽ tay.

“Sau khi chị tách nhóm, địch bao vây dữ lắm… chị bị thương, may được đơn vị khác cứu. Hết thuốc, hết máu, chị nằm mấy tuần mới tỉnh. Khi quay lại thì đơn vị mình đã di chuyển hết. Tưởng… không gặp lại em nữa.”
Hằng úp mặt vào vai chị, nghẹn ngào không nói nên lời.

Dung khẽ nắm tay em, lấy ra từ túi áo chiếc vòng cẩm thạch.
“Cảm ơn khờ của chị nhé, chiếc vòng này là hi vọng giúp chị vượt qua mấy hôm thương nặng . Cứ nhìn nó chị lại nhớ em"

Chiếc vòng trượt qua cổ tay nhỏ gầy của chị, khít vừa vặn như chưa từng rời. Hai người cùng ngồi xuống triền đê. Trước mặt, giữa đám lá non, có một cây cải đơn lẻ nở hoa — vàng rực, sáng lên giữa nền trời tháng Ba.

“Chị Dung nè…”

“Hửm?”

“Chị thấy không? Hoa vẫn còn nở.”

Dung nhìn theo ánh mắt em, nụ cười hiền đến lạ.
“Ừ. Hoa vẫn nở, út khờ ạ.”

---

“Mùa hoa cải năm ấy, đất nước vừa sang trang mới, còn hai người – sau cùng của một thời – vẫn ngồi lại, giữa đồng vàng, tay nắm tay lặng lẽ nhìn mùa xuân trôi qua như hơi thở.”

---

Juky choàng tỉnh, ánh sáng trắng nhợt hắt xuống từ trần nhà khiến cô phải nheo mắt lại. Mùi sơn và gỗ đánh bóng thoang thoảng trong không khí.
Trước mặt cô là bảng hiệu.

**“Bảo tàng Lịch sử Cách mạng Việt Nam – Khu trưng bày hiện vật năm 1975.”*

Cô ngồi bật dậy, tim vẫn đập dồn dập, đầu óc quay cuồng như vừa thoát khỏi một giấc mơ quá thật. Trong mơ, cô thấy mình là Dung — người nữ trinh sát từng cõng một cô giao liên nhỏ tên Hằng giữa đêm chạy trốn quân địch. Máu, nước mắt, tiếng thở dốc, tất cả như vẫn còn vương trên da thịt.

Juky bước đến tủ kính gần nhất. Bên trong, giữa tấm vải lụa bạc màu, là một chiếc vòng cẩm thạch đã sứt một mảnh. Bên dưới tấm biển nhỏ ghi:

*“Chiếc vòng cẩm thạch – di vật của nữ giao liên hy sinh năm 1975 tại Bình Định.”*

Cổ họng cô nghẹn lại. Tay run run chạm lên lớp kính lạnh, tưởng như có thể xuyên qua mà nắm lấy bàn tay nhỏ bé năm nào.

Bỗng có tiếng nói vang lên sau lưng, trong trẻo mà thân thuộc .

“Chị có phải là người đã viết bài phân tích sử học không ạ? "

Juky quay lại.
Đứng đó là một cô gái tầm tuổi đôi mươi, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc buộc thấp, đôi mắt sáng và sâu như biết cười.
Gương mặt ấy… giống Hằng đến không thể tin được.

“Em... tên gì vậy?” – Juky khẽ hỏi, giọng như sợ phá tan điều gì mong manh.

“Dạ, em tên Diễm Hằng, mà gọi em là Mun cũng được. Em đang làm nghiên cứu về tuyến giao liên miền Trung giai đoạn 1975. Em đọc bài của chị trên facebook rồi, hay lắm.”

Tim Juky khựng lại. Không gian như đóng băng trong tích tắc. Ánh mắt họ chạm nhau, sâu và lặng như một ký ức dội về.
Ngoài cửa kính, ánh nắng tháng Hai nghiêng xuống, rọi qua tủ trưng bày khiến chiếc vòng cẩm thạch khẽ lóe lên một vệt sáng xanh.

Cô gái chỉ mỉm cười nhìn Juky thật lâu như đang cảm nhận một nỗi niềm quen thuộc. Hai người đứng cạnh nhau thật lâu, trước tấm kính mờ đục chứa đựng cả một thời tuổi trẻ đã bị chôn vùi dưới lớp bụi chiến tranh.
Tiếng loa vang lên.

“Xin mời quý khách di chuyển ra cửa, bảo tàng sắp đóng cửa...”

Juky khẽ cười. Cô nghiêng đầu nhìn sang — Hằng vẫn đứng đó, mái tóc buông nhẹ trong ánh chiều.
Giữa thế giới đổi thay, có những cuộc gặp không phải ngẫu nhiên, mà là một lời hẹn cũ được trả lại sau nửa thế kỷ.

.
.end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com