Kí Túc
Gòi đang hoàng nè=)))) plot này triển v th chứ không hẳn là red flag hay relationship toxic đâu nha. Cái mà toi hướng tới là healing giữa hai tâm hồn bị tổn thương và đang tìm cách tự vệ.
.
.
Chiều hôm đó, bầu trời trường đại học ở thành phố A vàng ửng như phủ một lớp bụi mịn. Sân trường vắng tiếng người, chỉ có những cơn gió heo may chạy dọc hành lang, lùa qua vạt áo sơ mi của cô gái nhỏ đang bước chậm theo bà quản gia.
Hằng nắm chặt quai túi, bước chân khẽ khàng đến mức gần như không phát ra tiếng. Cô mặc chiếc váy dài màu kem, tóc buộc gọn ra sau, từng lọn rơi lòa xòa hai bên má. Gương mặt cô đẹp kiểu đẹp khiến người ta ngoái nhìn dù chỉ đi lướt qua như một cơn gió . làn da mịn màng, sống mũi cao, đôi mắt đen sâu và buồn như thể lúc nào cũng sắp khóc.
Một nét đẹp sáng, nhưng phủ lớp sương mỏng trông bi sầu.
Quản gia — bà Hương — đi bên cạnh, khẽ nói .
“Phòng này yên tĩnh hơn, cô chủ. Phòng cũ có mấy bạn hơi quá quắt, tôi đã làm đơn đổi theo yêu cầu của phu nhân rồi.”
Hằng không đáp. Cô nghe tiếng “phu nhân” mà lòng chùng xuống, môi khẽ mím lại.
Trong đầu cô vẫn còn văng vẳng câu nói của mẹ kế sáng nay: "Mẹ không muốn con bị tổn thương thêm, đổi phòng đi nhé.”
Nghe thì dịu dàng, nhưng Hằng chẳng tin.
“Bà ấy làm vậy chỉ sợ người ta nói gia đình này bạc đãi con riêng mà thôi.”
Cô nghĩ thế, và im lặng.
Ký túc mới nằm ở dãy cuối, cầu thang hẹp và vắng vẻ hơn những khu khác. Phòng 307 — nơi bà Hương mở cửa cho cô bước vào — thoang thoảng mùi khói thuốc đã cũ. Không gian nhỏ, chỉ có hai giường tầng và một cửa sổ nhìn ra khoảng sân sau. Ánh sáng lặng lẽ chiếu xiên qua khung rèm cũ, bụi lơ lửng trong luồng sáng như những hạt ký ức đang trôi.
“Phòng này vắng ghê…” – bà Hương khẽ nói.
Hằng gật đầu. Không khí có gì đó ngột ngạt, nhưng ít nhất không có tiếng xì xào, không ánh mắt dò xét, không những lời trêu chọc như phòng cũ. Chỉ vậy thôi, cô đã thấy đỡ sợ.
“Cô chủ ở tạm đây nhé, tôi về lo cơm nước cho cậu. Có gì thì gọi điện cho tôi.” – Bà Hương đặt túi xuống, vuốt lại tóc Hằng một cái, ánh mắt hiền hậu.
Hằng cười gượng nắm lấy tay bà khẽ xoa xoa.
“Vâng, cô về đi ạ.”
Khi cánh cửa khép lại, cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng quạt trần quay chậm rì rì trên đầu. Hằng đứng im hồi lâu, nhìn chiếc giường tầng phía trên, rồi chậm rãi trải mền, gấp gối, xếp đồ. Mọi động tác của cô đều nhẹ nhàng, tỉ mỉ đến mức như sợ làm tổn thương không khí xung quanh.
Một tiếng *tách* vang lên. Cánh cửa bật mở.
Hằng giật bắn người, quay lại.
Một cô gái bước vào — dáng cao, gầy, mái tóc tém nhuộm bạch kim, đôi khuyên bạc lấp lánh dưới ánh sáng nhợt. Áo phông đen, quần rộng, giày thể thao bám bụi. Khuôn mặt chị đẹp một cách phóng khoáng, đường nét rõ, ánh nhìn sắc như dao.
Không phải kiểu đẹp nền nã của Hằng, mà là kiểu khiến người ta vừa thấy sợ vừa bị thu hút.
Chị nhìn Hằng, ánh mắt lướt qua chiếc túi xách hàng hiệu đặt trên bàn.
“Mới tới à” – Chất giọng cao ,khỏe mang chút gì đó chẳng hài lòng, chẳng buồn thân thiện.
Hằng khẽ gật, tay vẫn nắm chặt mền, giọng run run.
“M..mình.. là Hằng sinh viên năm nhất... khoa điện ảnh.”
“Tao là Dung sinh viên năm 2 cùng khoa. Xét tuổi thì tao lớn hơn đấy , biết chừng mà xưng hô cho đàng hoàng”
"Dạ.."
Dung ném balo xuống giường dưới, ngồi phịch xuống, gác chân, mắt vẫn dán vào đôi giày sạch bong của Hằng. Khóe môi nhếch nhẹ, nửa như cười khinh, nửa như chẳng buồn để ý.
“Đồ nhà giàu. Ở ký túc làm gì cho chật chỗ người khác.”
Câu nói nhẹ tênh, nhưng đủ khiến Hằng khựng lại. Cô cúi đầu, không dám đáp.
Dung thấy thế, càng như có cớ trêu thêm. Chị vươn người lấy bật lửa, *tách* một tiếng, ánh lửa hắt lên gương mặt nửa sáng nửa tối.
“Yên tâm. Tao không cắn người vô cớ. Miễn là mày đừng tỏ ra cao sang ở đây.”
Giọng nói vẫn đều, nhưng ánh mắt thì đầy thách thức. Hằng chỉ khẽ “vâng”. Một chữ ngắn ngủn, nhưng trong đầu cô là hàng trăm câu chưa dám nói.
Cô sợ... nhưng ở đây ít nhất không ai la hét, không ai cười nhạo. Dù chị ấy dữ dằn thế nào... vẫn đỡ hơn mấy người kia.
Cô hít một hơi, tiếp tục xếp lại gối. Dung liếc nhìn, thấy dáng người nhỏ nhắn, cẩn thận đến mức buồn cười.
“Trông hiền quá. Ở đây không sống nổi đâu.”
Hằng không trả lời, chỉ cúi xuống.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Dung thoáng thấy đôi mắt cô — đôi mắt trong, lặng và mệt mỏi. Một ánh nhìn khiến người ta không nỡ nặng lời.
Dung quay đi, giấu ánh nhìn mềm đi trong thoáng chốc.
.
.
Ánh nắng buổi sớm rón rén len qua rèm cửa, chiếu lên những vệt bụi nhỏ lơ lửng giữa không trung.
Hằng mở mắt, cảm nhận hơi lạnh của buổi sáng sớm len vào qua khe cửa.
Trần ký túc vẫn thế, tróc sơn loang lổ, quạt trần kẽo kẹt chậm chạp. Nhưng tiếng ồn ào, xô bồ của phòng cũ đã không còn. Ở đây chỉ có… tĩnh lặng.
Cô khẽ ngồi dậy, mắt liếc xuống giường dưới.
Dung vẫn đang ngủ, một tay vắt lên trán, mái tóc bạch kim rối tung. Ánh sáng hắt qua khiến từng sợi tóc ánh bạc nhạt, khuôn mặt chị lúc ngủ trông dịu hơn, ít gai góc hơn làm Hằng vô thức ngắm một lúc.
Rồi khi nhận ra mình đang mất tập trung thì vội vuốt mặt cho tỉnh rồi rón rén trèo xuống giường. Cô đã quen dậy sớm từ nhỏ, thói quen ăn sâu từ những năm sống cùng ba mẹ — khi ấy mỗi sáng đều có tiếng pha trà, tiếng bữa sáng dọn sẵn trên bàn. Giờ, chỉ còn cô và một căn phòng xa lạ.
Cô tìm thấy ấm đun nước cũ đặt góc bàn. Có mấy gói cà phê hòa tan, chắc của người ở trước. Hằng đổ nước, cắm điện, rồi khẽ mở cửa sổ cho gió tràn vào nhưng vẫn để rèm che lại tránh Dung thức giấc vì chói.
Trong căn phòng nhỏ mùi cà phê lan nhẹ, quyện cùng hương nắng sớm đang sưởi ấm khung cửa sổ . Hằng nhẹ nhấc ly cafe nóng hổi khẽ thổi.
Một tiếng động nhỏ vang lên phía sau.
“Mày làm gì đó?” – giọng Dung khàn khàn vẫn ngái ngủ , chị đứng bần thần phía sau Hằng , áo trễ vai , mắt híp lại.
Hằng giật mình, suýt làm rơi ly cafe trong tay , cô vội quay người cúi gằm mặt miệng lắp bắp mãi mới nói được một câu.
“Em em… pha cà phê. Xin lỗi nếu làm chị thức giấc.”
Dung dụi mắt, rồi ngồi xuống giường giọng vẫn cộc lốc.
“Không sao. Lần đầu thấy có đứa trong phòng này pha cà phê sáng đấy.”
Chị vươn tay, với lấy điếu thuốc trên bàn rồi dừng lại, liếc nhìn Hằng – cô gái đang xoay muỗng nhẹ, mắt cụp xuống, dáng người nhỏ nhắn, như thể có thể tan biến nếu ai đó quát lớn.
Một thoáng gì đó khiến Dung khựng lại.
“Pha thêm cho tao một cốc đi.”
Hằng hơi bất ngờ, rồi gật đầu. Cô pha thêm một cốc, đặt lên bàn.
Dung nhấp ngụm đầu tiên, khẽ nhăn mặt:
“Ngọt quá vậy , cho cả kí đường vào à”
“Em xin lỗi , để em pha cái khác.” – Hằng nói giọng nhỏ dần , tay cầm cốc cafe mà run run . Cảnh này mà người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Dung đang bắt nạt Hằng là cái chắc .
“Khỏi đâu. Hơi ngọt… uống tạm cho tỉnh.” Dung dịu giọng , tuy vẫn giữ cái thái độ cộc cằn nhưng đâu đó lại có chút nhẹ nhàng như đang dỗ cô nhóc nhát cáy kia .
Dung cũng đâu nghĩ người mới đến nó hiền mà hèn tới vậy . Hôm qua chắc nạt cho một trận nên sợ đây mà
Một khoảng im lặng trôi qua, nhưng không nặng nề.
Hằng ngồi gấp lại đống quần áo, Dung tựa lưng nhìn ra cửa sổ, mắt lơ đãng. Ánh sáng phủ lên hai người, chia đôi khoảng sáng tối — một người sáng quá, một người tối quá, nhưng cùng nằm trong một khung hình.
“Hôm qua mày sợ tao lắm hả?” – Dung bỗng hỏi, giọng thản nhiên.
Hằng khựng lại, cười gượng.
“Không… chỉ là em hơi sợ người lạ thôi.”
“Sợ người?” – Dung nhướng mày, hơi ngả người ra sau. – “Thế sao dám ở ký túc?”
“Tại em không muốn ở nhà.....”
Câu nói tưởng nhẹ, mà giọng Hằng lại khẽ run.
"Ngộ ha , nhìn cỡ này chắc cũng phải biệt thự xe hơi vậy mà không hưởng , bộ con riêng hả?"
"..." Hằng không đáp , mắt rũ xuống .
Dung hơi khựng lại rồi không thèm hỏi thêm, chị lặng đi. Trong thoáng chốc, chị thấy trong đôi mắt ấy là cả một khoảng trống – thứ trống rỗng mà chị quen thuộc, vì chính chị cũng từng mang trong mình một khoảng trống như vậy.
Dung không nói gì nữa. Chị đứng dậy, đi lại gần cửa sổ, vươn tay kéo rèm cho ánh sáng tràn hẳn vào.Ánh nắng ấm, hắt lên gương mặt Hằng, khiến đôi mắt buồn của cô sáng hơn chút.
“Này, có gì đừng sợ. Ở đây, không ai làm gì mày đâu.” – Dung nói, giọng khô khan nhưng dường như đã dịu lại .
Hằng ngẩng lên.
“Dạ...”
Dung nhìn cô, ánh mắt có chút lúng túng, rồi quay đi, giả vờ nhún vai:
“Ờ. Đừng có nhìn tao kiểu đó, tao không quen.”
Một thoáng im lặng trôi qua, chỉ còn tiếng cười nhỏ nhẹ của Hằng. Âm thanh đó rất khẽ, như tiếng chuông gió ngoài hiên – mong manh nhưng đủ để làm tan đi lớp không khí nặng nề trong căn phòng nhỏ.
Dung giấu đi nụ cười nơi khóe môi, hớp thêm ngụm cà phê.
“Ngọt gắt…” – cô lẩm bẩm.
Nhưng không hiểu sao, lần này, vị ngọt lại dễ chịu hơn một chút.
.
.
Đến trưa, Hằng đi học sớm, còn Dung bảo có chút việc nên nán lại. Khi tan tiết chiều, Hằng bước xuống cầu thang thì chợt thấy Dung đi ngược chiều — từ nhà vệ sinh nữ ra, áo đồng phục nhàu, môi bật máu, mùi thuốc lá thoảng qua.
Hằng khựng lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau thoáng chốc, nhưng Dung không nói gì, chỉ liếc nhẹ rồi bước qua, tay nhét túi quần, dáng đi lạnh lùng đến mức người ta không dám bắt chuyện.
Hằng vội đi theo sau Dung.
"Chị lại đánh nhau à Dung?" Hằng hỏi giọng chất vấn nhìn người xộc xệch trước mắt cô hơi cau mày.
Dung im lặng không quay lại nhưng lại khẽ cười , một nụ cười nhạt không cảm xúc .
"Tưởng thế nào , hóa ra mày cũng ngu y hệt lũ người đó"
"Chị nói vậy là ý gì? Vết thương của chị để e-" Hằng chưa nói hết thì Dung đã bỏ đi để cô đứng bơ vơ ở góc khuất cầu thang ấy , lòng dấy lên một nỗi khó chịu.
.
.
Chiều hôm đó cô không dám về ký túc xá cũng chẳng biết tại sao nhưng cô không muốn đối mặt với Dung. Cô ngồi một mình ở quán cà phê nhỏ đầu cổng trường, nhìn mưa lất phất rơi qua ô kính. Bàn tay cô siết chặt lòng rối bời.
Dung lạnh lùng, cộc lốc nhưng đôi lúc Hằng thấy đâu đó trong ánh mắt chị vẫn tồn tại nét dịu dàng , chỉ là nó quá mỏng manh để bị che bởi cái vỏ bọc cưngd rắn ấy. Mọi lời đồn trước đây đều do Hằng nghe từ miệng thiên hạ ,Dung từng bị đuổi học, Dung đánh nhau, Dung tụ tập ăn chơi...
Càng nghĩ, Hằng càng sợ — và cũng… càng thấy bản thân đang quá nghiêng về một hướng , chưa thật sự hiểu rõ con người của chị.
Đến khi quán dọn bàn, đèn đường đã lên, cô mới chậm rãi quay về.
"Ê nãy nghe vụ đánh nhau trong nhà vệ sinh nữ chưa?"
"Nghe rồi , mà lần này hình như bà Dung thất thủ hả bị đánh không luôn , nghe đâu bên kia chúng nó mang cả dao vào , may là giám thị đến kịp ấy"
"Ừm , bọn bên khóa đó toàn côn đồ không , tao tưởng đâu sáng nay có án mạng rồi"
Hai cô gái che ô đi ngang qua tay cầm hộp xoài lắc vừa đi vừa nói nghe rôm rả phết . Hằng đứng gần đó nghe thấp thoáng mới nhận ra câu nói sáng nay của mình đã khiến chị tức giận như vậy.
Hằng hiểu tâm trạng của Dung lúc đó , khi sự nghi ngờ đặt lên đỉnh điểm thì trong mắt Dung , Hằng cũng như những người ngoài chỉ biết nhìn qua mà trách khứ . Dung không đánh trả mà còn bị đánh đến bầm dập và Hằng lại hỏi han , quan tâm với cái giọng thương hại ấy .
.
.
Trong căn phòng tối, chỉ còn ánh đèn vàng yếu.
Dung nằm giường dưới, ngủ say, một tay gác trán. Ánh sáng hắt lên gương mặt có vài vết xước, môi sưng, mép dán tạm miếng băng cá nhân. Vết thương được băng như cho có chỗ dính chặt, chỗ lỏng lẻo, góc miếng gạc còn lem máu.
Hằng đứng tần ngần..Cảm giác sợ hãi ban chiều dần tan đi, thay bằng thứ gì đó rất khác — thương cảm, lo lắng, một chút trách chính mình vì đã nghi ngờ.
Cô khẽ mở tủ, lấy hộp cứu thương nhỏ.
Từng động tác của Hằng nhẹ như sợ làm vỡ không khí. Cô quỳ xuống cạnh giường khẽ tháo băng gạc cũ, sát trùng vết thương, dán lại bằng miếng gạc mới nhẹ nhàng hết mức cố không để Dung tỉnh. Hằng ngồi thấp, đầu cúi sát, hơi thở phả nhẹ lên da người đối diện.
Thỉnh thoảng cô ngẩng lên, nhìn gương mặt Dung trong ánh đèn bàn trông yên bình, thậm chí trẻ con đến lạ.
“Xin lỗi chị ... do hồi sáng em trách nhầm chị.” – Hằng khẽ nói, giọng nhỏ như hơi thở.
Cô dán miếng băng cuối cùng, thu dọn gọn gàng, rồi leo lên giường trên..Căn phòng trở lại yên tĩnh. Tiếng quạt quay đều đều, mùi thuốc sát trùng tan vào mùi cà phê ban sáng.
Đến khi Hằng leo lên giường trên , phía dưới Dung lặng lẽ mở mắt. Ánh đèn bàn chiếu nghiêng lên cánh tay đã được băng kỹ, vết thương được lau sạch, gọn gàng, chỉ còn mùi sát trùng và hương xà phòng thoang thoảng.
Chị im lặng nhìn một lúc, rồi khẽ xoay đầu nhìn lên giường trên..Chỉ thấy mép chăn màu kem buông xuống, lấp ló mái tóc nâu nhạt rối mềm.
Dung bất giác khẽ cười, một nụ cười rất mỏng, nhẹ đến mức chính chị cũng không nhận ra. Trong lồng ngực, có gì đó âm ấm lan ra, chậm mà chắc — như hơi cà phê sáng nay, vừa ngọt, vừa dịu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com