Kí Túc
Từ sau buổi tối hôm đó, không ai nhắc lại chuyện vết thương của Dung. Hằng vẫn nhỏ nhẹ, Dung vẫn cộc cằn nhưng giữa hai người, thứ gì đó đã khẽ thay đổi.
Không nhiều, chỉ là những chi tiết nhỏ nhặt mà nếu không tinh ý sẽ chẳng ai nhận ra.
Dung bớt chửi thề khi Hằng ở cạnh. Còn Hằng thì không còn giật mình mỗi khi Dung đập cửa mạnh hay gằn giọng nữa .
Họ sống cùng nhau theo cách riêng ít nói, nhưng yên bình.
Có những buổi chiều Dung nằm nghe nhạc, Hằng ngồi đọc sách. Ánh nắng hắt vào căn phòng nhỏ, bóng hai người trên tường chạm nhau .
Dung dần nhận ra khi ở cạnh Hằng, chị không cần phải đề phòng như mọi khi.
Cái im lặng của Hằng không làm chị bức bối, mà lại khiến lòng chậm lại, mềm ra. Giống như con mèo hoang, sau nhiều năm lang thang, cuối cùng cũng nhìn thấy một mái hiên xa xa.
Còn Hằng, dù vẫn sợ người, vẫn nép sau cái vỏ hiền lành nhát cáy , lại bắt đầu thấy dễ thở khi nghe tiếng bước chân Dung..Vẫn có lúc cô rén- nhất là khi Dung nổi nóng hay nhìn thẳng vào mắt cô, nhưng nỗi sợ ấy không còn làm Hằng chạy trốn nữa mà cô chầm chậm nán lại và thấy ngoài cái tính hơi ngang thì Dung đã rất dịu dàng.
---
Chiều hôm đó, ca học cuối , không biết Hằng đi đứng thế nào mà bị vấp ngã ở sân. Đầu gối rớm máu, cô không nói với ai mà lẳng lặng vào phòng y tế, giờ đó trong phòng cũng chẳng có y tá .Cô tự mình mở cửa bước vào , tìm hộp cứu thương rồi ngồi xuống ghế
, mọi chuyện cô đều tự mình làm, đau thì cũng tự chịu vì những điều này đã dần trở thành một thói quen
Một mình Hằng ngồi ở ghế , tay run run cầm bông gạc, vừa chạm vào vết thương đã nhăn mặt. Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Dung bước vào, định xin ít thuốc đau đầu, nhưng vừa nhìn thấy cảnh trước mặt liền khựng lại.
Hằng ngồi cúi đầu, mái tóc đen dài rũ xuống che nửa mặt, bàn tay dính máu, mắt đỏ hoe - vừa cố chịu đựng vừa cố tỏ ra là mình ổn.
Cảnh đó, Dung thấy quen đến lạ. Giống chính chị của mấy năm trước, cô độc ở một góc tự mình chữa lành vết thương mà không cần một ai ở cạnh . Cũng chỉ vì chị đã dần mất hết niềm tin vào những thứ xung quanh.
Chị hít một hơi, tiến lại gần, giọng vẫn ngang ngang.
"Đi đứng kiểu gì mà ngã đến mức này hả?"
Hằng ngẩng mặt lên nhìn ,vội buông chân xuống.
"Em...không sao , chỉ là vết thương nhỏ thôi chị.."
"Ờ, nhỏ quá ha. Rồi mai đi cà nhắc luôn hả?"
Dung ngồi xuống ghế đối diện, lấy chai sát trùng, giọng vẫn lạnh nhưng tay lại khẽ khàng lạ thường.
"Đưa đây, tao làm cho."
Hằng ngập ngừng một chút rồi đưa chân ra, mắt nhìn lảng đi nơi khác. Dung chậm rãi lau sạch vết thương , chị tỉ mẩn đến mức mỗi khi chạm bông xuống đều ngước nhìn Hằng xem cô có đau không .
"Yên tâm đi , tao biết sơ cứu . Hôm bữa bị thương do tao lười nên băng qua loa thôi" Dung buột miệng nói ra khi chạm đến ánh mắt của Hằng . Về vụ đánh nhau hôm trước , những vết thương được băng bó tạm bợ lại được Dung khơi lại.
"Dạ....em cảm ơn"
Giọng Hằng lí nhí nhẹ như muốn tan ra , cô nhìn xuống mái tóc bạch kim đang lúi húi bôi thuốc rồi băng gạc thuần thục , từng cái chạm ấm áp lên da làm Hằng thấy lòng bồn chồn đến lạ. Cô không hiểu cảm giác này là gì nhưng nó khá kì lạ.
"Đau à?" Dung thấy Hằng hơi nhăn mặt thì ngước hỏi rồi chị khẽ thổi phù phù vào vết thương trước khi băng kín lại .
"Thổi phát là hết ngay ấy mà" Dung băng xong đứng dậy cất hộp cứu thương lên đầu tủ rồi nhìn Hằng.
"Đi được không? Hay để tao hốt xác về?"
"Dạ...được..em..em" Hằng lắp bắp đứng dậy cố gắng nở nụ cười .
"Ừ vậy thì về đi , tao lên văn phòng rồi về sau" Dung vắt áo qua vai giọng vẫn cứ đều đều không chút cảm xúc . Chị đi trước để Hằng ở trong phòng nhìn theo , đến khi bóng dáng kia biến mất thì Hằng mới lủi thủi kéo ống quần xuống khập khiễng ra khỏi phòng.
Đến hơn nửa tiếng sau , trời bắt đầu âm u mây đen kéo đến ngùn ngụt . Dung đi trên hành lang ngó thấy trời sắp mưa thì đột nhiên lại nhớ đến Hằng . Không biết với cái chân đó giờ đã lết tới kí túc chưa.
Chị đi xuống tầng trệt , quả nhiên y như dự đoán . Hằng ngồi ở bậc thềm tay ôm gối , vẫn là bóng lưng cô độc khiến Dung thấy nhoi nhói trong lòng. Chị lân la bước đến
"Sao còn chưa về ? Trời sắp mưa rồi đó"
Hằng ngước mắt nhìn Dung như thể đã chờ chị được một lúc rồi.
"Tại...em" Hằng ậm ừ chẳng biết nói thế nào cho phải . Nói mình đau chân đi không nổi nữa hay nói mình cố tình chờ chị về cùng , liệu chị có nghĩ mình là một đứa đang cố để lấy lòng không hay...
"Lên đi , tao cõng mày về"
Dung đứng trước mặt Hằng khẽ khom lưng , cái giọng gấp gáp bực dọc như con mèo đang gắt sợ trời mưa nhưng lại làm Hằng thấy nhẹ lòng đến lạ . Chị không bỏ mặc cô , không nghĩ cô là một đứa giả tạo , dù cái cách mà chị đáp trả có hơi cứng rắn nhưng đối với Hằng đó mới là thật lòng.
"Lên lưng tao, nhanh trời mưa bây giờ."
Dung hắng giọng hối thúc làm Hằng cuống cuồng một lúc mới thành công leo lên lưng Dung , hai tay choàng qua vai ôm lấy cổ chị .
"Sau có đau thì nói , có khó thì gọi tao chứ đừng im cái mồm thế . Toàn rước hại vào thân"
Giọng Dung vẫn lạnh, nhưng ánh mắt lại chẳng hề có chút khó chịu. Hằng nghe nhưng không nói gì thêm nữa , chỉ khẽ gật đầu , tim như đập nhanh hơn.
Cơn gió chiều thổi qua mang chút hơi nước ẩm và mùi của hoa sữa quyện lại . Tóc Dung ngắn bị gió cuốn rối lên . Hằng đưa tay vuốt lại tóc cho chị , từng ngón tay luồn qua những sợi tóc mỏng , mượt nhẹ như tơ rồi khẽ ép theo nếp .
Dung biết Hằng đang chơi trên đầu trên cổ mình nhưng chẳng hiểu sao lại thấy lòng mềm đi đôi chút , chị để yên cho Hằng vuốt tóc chẳng nói gì mà trong đáy mắt đã dâng lên một điều gì đó.
"Nặng không?" Hằng khẽ nghiêng đầu hỏi
"Không , còn nhẹ chán . Mốt liệu mà ăn nhiều vào"
Hằng bật cười khẽ, tiếng cười nhỏ như gió chạm vào chuông gió đầu hiên.
Lần đầu tiên, cô thấy an tâm khi dựa vào ai đó như vậy.
.
Tối hôm đó, sau khi Dung cõng Hằng về, trời cũng vừa đổ mưa lất phất.
Con đường trong khu ký túc lấm tấm ánh đèn vàng, chiếu lên vai Dung từng vệt sáng loang như dải lụa.
Hằng ngồi sau lưng, im thin thít, tay bấu nhẹ vạt áo. Mùi tóc của cô hòa lẫn mùi gió, vừa xa xôi vừa gần gụi.
Còn Dung thì không nói gì, chỉ bước chậm hơn một chút để người sau không bị xóc.
Về đến phòng, Dung thả Hằng xuống ghế, toan quay đi thì Hằng giữ tay lại, giọng nhỏ như gió thoảng:
"Cảm ơn chị... hay để em nấu mì cho chị ăn nha"
Dung liếc sang, định gạt đi - nhưng thấy Hằng vẫn nở nụ cười, có chút ngại ngùng mà thật lòng.
Chị chỉ khẽ "ừ" một tiếng.
Một lát sau, phòng nhỏ thoang thoảng mùi hành phi và trứng chín. Hằng lúi húi trước bếp điện, mái tóc dài buộc cao lộ gáy, dáng người nhỏ nhắn nghiêng nghiêng.
Dung ngồi bên bàn, tay chống cằm, mắt thỉnh thoảng liếc qua như thể chỉ vô tình - nhưng thật ra là không rời được.
"Hai tô mì, một tô thêm trứng cho chị," Hằng bưng ra, giọng vui vẻ mà rụt rè.
"Hôm nay chị giúp em nhiều quá, em không biết cảm ơn sao cho đủ."
Dung nhếch môi cười nhẹ, định nói "khỏi cần" nhưng lại thôi.
Thay vào đó, chị chống tay, nói vu vơ:
"Mì gói thôi mà, có to tát gì đâu?"
Hằng cười, ngồi xuống mép giường đối diện.
"Cái quan trọng là tấm lòng của em đó"
Dung nhìn hai tô mì nghi ngút khói - trứng vàng chiên vừa chín tới khói hun lên đưa cái hương cay cay chua chua phủ đều trong không khí, hành xanh rải đều, nhìn đơn giản mà lại thấy ngon mắt.
Chị cầm đũa lên, định ăn, nhưng vì cái tính ngang ngạnh còn vương, chị giả vờ hờ hững.
"Mày ăn trước đi, tí tao ăn sau. Tao chưa đói."
"Dạ... chị ăn liền kẻo nguội á."
"Ăn đi."
"Vâng..."
Hằng cầm tô lên, từng đũa nhỏ, chậm rãi, không nói gì thêm. Dung thì cứ ngồi nhìn, mặt bình thản , lâu lâu lại liếc nhìn tô mì vẻ cũng muốn ăn.
Khi Hằng ăn xong, thu dọn tô của mình, ngồi vào bàn học, đèn bàn hắt ánh vàng lên khuôn mặt cô trông yên tĩnh như một bức tranh nhỏ. Dung lúc ấy mới quay lại, cầm tô mì của mình lên.
Mì đã nở, nước nguội đi, trứng mềm đến mức chỉ cần đũa chạm vào là vỡ tan. Vậy mà khi đưa đũa đầu tiên lên miệng, Dung thấy ngon lạ kỳ.
Gì chứ mì tôm với trứng đã là đặc sản sinh viên , tháng nào chả phải ăn nhưng hôm nay không biết là vì đói thật, hay vì người nấu tô mì này là Hằng nên cái vị nó như được nhân đôi.
Hằng không nhìn lại, chỉ cúi đầu ghi chép gì đó, vài sợi tóc buông xuống che nửa gò má.
Dung nhìn khung cảnh ấy, rồi khẽ cười một mình, nụ cười bất giác nở trên môi , nhẹ nhàng đến mức chính chị cũng không nhận ra.
Bên ngoài, tiếng mưa đã ngớt hẳn. Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng bút chạm giấy và tiếng đũa chạm thành bát. Mọi thứ thật yên bình, đến mức Dung bỗng thấy lòng mình cũng yên theo.
Không có gì to tát, không lời hứa, không cảm xúc bộc lộ ra ngoài - Chỉ là một buổi tối với hai tô mì và hai quả trứng mà từ đó, khoảng cách giữa hai người đã rút ngắn đi một chút.
Một chút thôi, nhưng đủ để cả hai cảm thấy ấm hơn.
-
Sáng hôm sau, nắng lọt qua khung cửa mờ bụi, chiếu lên hai chiếc giường tầng song song.
Hằng vừa buộc tóc xong thì nghe giọng ai đó vang lên, nửa trêu chọc, nửa lười biếng.
"Nay có cần tao cõng đến tận lớp không?"
Hằng ngẩng lên, thấy Dung đang dựa vào thành giường, mái tóc bạc kim xõa rối nhẹ, nụ cười nửa miệng làm sáng bừng cả khuôn mặt vốn hay cau có.Cô khựng vài giây rồi cười khờ.
"Không cần đâu... em tự đi được rồi."
"Ờ. Đi cẩn thận kẻo lại ngã ra đấy . Mà ngã nữa thì đừng đổ tại cơn mưa nha."
Hằng cười tươi, một kiểu cười nhẹ tênh mà khiến cả căn phòng như sáng hẳn ra. Dần dần Hằng không còn thấy căng thẳng khi ở cạnh Dung - thậm chí còn cảm thấy... thoải mái.
---
Buổi sáng qua nhanh. Rồi cả hai cùng đến trường , đi vào khuôn viên trường , họ vẫn như hai đường thẳng song song, chỉ giao nhau trong những khoảnh khắc ngắn ngủi của kí túc, rồi lại tách ra.
Chiều muộn, khi nắng chỉ còn hắt nghiêng lên hành lang, Hằng xách túi định ra về.
Đi ngang qua dãy phòng văn nghệ, cô nghe loáng thoáng tiếng đàn guitar vang lên trầm, ấm mà vang vang.
Hằng dừng lại, nhìn qua cửa kính mờ.
Bên trong, Dung đang ngồi với một tốp bạn chị ngồi giữa căn phòng , tay ôm cây đàn gỗ, ngón tay di chuyển chậm rãi trên dây đàn.
Không còn khuyên tai sáng loáng hay ánh mắt lạnh lùng thường ngày - chỉ có một Dung rất khác lặng lẽ, dịu dàng, và gần gũi đến lạ.
Tiếng hát cất lên. Giọng Dung ngọt mà trong như vang vọng hòa cùng với âm thăng trầm của guitar, như có chút gió, chút nắng, chút nỗi buồn giấu kỹ được gửi gắm vào . Hằng đứng ngoài cửa mãi ngắm , cô chưa bao giờ nghe Dung hát, càng không nghĩ chị lại có thể hát hay đến vậy.
Câu cuối cùng vừa dứt, Dung khẽ nghiêng đầu nhìn ra phía cửa . Mấy người ngồi cạnh Dung cũng dõi mắt nhìn theo.
Hằng thấy chị nhìn thì giật mình đến mức suýt đánh rơi túi xách.Đôi mắt tròn xoe nhìn chị, khẽ run rồi đưa tay lên cao vỗ nhẹ như một lời khen đến từ vị khán giả vô tình đi ngang . Hằng cười , híp mắt , mái tóc dài ôm lấy gương mặt ngây ngô , tay vẫn vỗ nhịp đều đều.
Dung dựa lưng vào ghế vội nhấc cao cây đàn để che đi nụ cười đang lộ ra nơi khóe môi. Nhưng làm sao giấu được sự ngại ngùng ấy khi những người bạn xung quanh cứ reo lên hùa nhau vỗ tay khen Dung tấm tắc.
Đó là lần đầu tiên Hằng thấy Dung cười tươi - nụ cười không gượng, không giễu cợt không cố tỏ ra mạnh mẽ. Chỉ là một nụ cười đơn giản, nhưng khiến người nhìn thấy muốn giữ mãi trong ký ức.
Dung nhìn Hằng, mắt chị khẽ dịu lại trong đám đông ồn ào . Cái vỏ gai góc mà Dung luôn khoác lên dường như tan bớt, chỉ còn lại sự bình yên hiếm hoi mà Hằng mang đến.
Còn Hằng, khi rời khỏi phòng văn nghệ, lòng cô vẫn nghe văng vẳng tiếng đàn ấy - tiếng hát của một người mà cô từng sợ, giờ lại khiến cô thấy rung động đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com