Kí Túc
Chiều hôm đó, trời bỗng đổ mưa.
Không phải cơn mưa ào ào dữ dội, mà là kiểu mưa dai dẳng, như ai đó đang khóc mà sợ người khác biết rơi lặng lẽ, dai dẳng, rồi lại nặng hạt dần phủ mờ khung cảnh trong màn sương đặc quánh.
Hằng đứng nép dưới mái hiên của khu D, hai tay siết chặt quai túi..Từng giọt nước lạnh buốt văng lên cổ chân, len qua lớp vải đồng phục, để lại cảm giác tê rát. Cô cúi mặt, lặng lẽ nhìn những người khác vội vã đội áo mưa chạy đi, còn mình thì đứng đó không biết nên đi về hay đợi thêm chút nữa sẽ ngớt mưa.
Áo trắng đã thấm mưa, mái tóc buộc cao ướt dính lại. Không gian xung quanh chỉ còn tiếng mưa và tiếng gió quất vào tán cây, như muốn nhấn chìm mọi âm thanh khác.
Rồi giữa cơn mưa ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
“Mày đứng đây làm gì? Muốn cảm lạnh hả?”
Hằng quay lại là chị Dung.
Chị không mang dù, chỉ khoác hờ một chiếc áo đen, ống tay áo cuộn lên đến khuỷu, tóc ướt, những giọt nước nhỏ xuống nơi gò má sắc sảo. Mà lạ, trông Dung lúc này không dữ chút nào mà vẻ mặt như đang lo lắng.
“Em… em tính đợi tạnh mưa rồi về.” Hằng đứng nép vào khi cơn gió lạnh thổi tạt , cô bối rối nhìn màn mưa , cô ghét bị ướt vì mỗi khi ướt thì sẽ bệnh cả tuần.
“Tạnh chắc đợi tới sáng mai. Đi .” Dung nắm tay Hằng , bàn tay chị lạnh ngắt ướt sũng nhưng lại mềm mại . Hằng khựng lại không muốn bước ra khỏi cái hiên chật hẹp.
“Nhưng—”
"Giờ thà ướt một lần còn hơn mày đứng đây, gió to , thêm cái áo ướt vầy thì không bệnh tao làm con mày"
"Giờ đi hay để tao vác mày về?" Dung mất kiên nhẫn chị chống hông trừng mắt nhìn Hằng , chị gằn giọng làm Hằng rụt người.
“ em ..đi , em đi mà"
Dung thở dài, kéo tay Hằng lại, giọng trầm xuống, khàn mà ấm. Chị cởi cái áo khoác ra chùm lên đầu Hằng , tuy không đỡ hơn là bao nhưng cũng che được chút ít.
“Đi về lẹ , sợ ướt thì ra đây tao che cho"
Rồi chị nắm lấy tay cô, chạy. Hai bóng người lao qua khoảng sân mênh mông đang ngập nước, mưa tạt vào mặt, lạnh nhưng không ai dừng lại.
Tay Dung siết lấy tay Hằng thật chặt , đến mức giữa sự lạnh lẽo ấy Hằng cảm nhận được lòng bàn tay đang dần nóng lên, lồng ngực như ai sưởi ấm.
---
Ở căn phòng nhỏ trong kí túc , có hai đôi giày ướt được dựng ở ngoài . Mưa ngoài trời vẫn rơi, nhưng trong căn phòng nhỏ, không còn lạnh nữa.
Có hai người ngồi lặng, không ai nói thêm câu nào. Chỉ có hai ly sữa dần nguội, và hai bàn tay vô tình chạm nhau trên mép bàn — một thoáng thôi, nhưng đủ để cả hai cùng im bặt, rồi bật cười.
Mưa vẫn rơi.
Nhưng lần đầu tiên đối với cả hai cơn mưa ấy không còn buồn bã.
---
.
.
Một buổi chiều oi ả đầu tháng . Nắng vỡ trên ô cửa sổ phòng kí túc xá, vàng chói đến nhức mắt. Hằng ngồi ở ghế trong phòng hai tay siết chặt mép váy đồng phục. Giọng ba Hằng , ông Nguyễn vang lên gay gắt.
“Mẹ cũng vì muốn tốt cho con nên đã vén đường cho hươu chạy nhưng con thì sao ? Đi theo cái ngành ca hát rủi ro này , con có bao giờ nghĩ lại rằng mình đang làm gì không Hằng?"
"Con thôi bướng bỉnh , nghe ba về nhà học mẹ tiếp quản công ty"
Hằng đang ngồi ở ghế nghe thế thì bật dậy mắt đã lưng tròng đỏ hoe , giọng run run nhưng vẫn quyết.
"Lúc nào cũng" mẹ ", dì không phải mẹ của con , con chỉ có một người mẹ và bà đã chết rồi . Ba nói những điều dì làm là muốn tốt cho con ? Con không nghĩ thế , nếu muốn tốt tại sao cứ ép con theo cái con không muốn . Ba có thật sự hiểu con chưa?"
--"Ba biết con thiệt thòi nhưng không phải mẹ ép buộc con , mẹ luôn nghĩ cho con chỉ là con không muốn hiểu . Có bao giờ con nhìn nhận lại những điều mà mẹ đã làm cho con chưa"
"Con đã nói đó không phải mẹ con" Hằng cúi gằm gần như bị kích động " Con không cần , con không thiết dì phải làm như vậy "
--"Giờ con muốn cái gì con nói đi" Ông Nguyễn thẳng lưng thở ra một hơi nặng nhọc.
"Con muốn trả lại gia đình như xưa , con muốn mẹ , con không muốn sống trong sự gượng ép rồi cố tỏ ra hiểu chuyện giả tạo như vầy. Đã mười mấy năm con cố gắng nhìn ba hạnh phúc với dì và em , cảm giác như con là người thừa mà đã thừa thải thì sống phải biết điều... "
"Ba cũng nên hiểu vì sao tính cách của con thay đổi khi lên đại học , con đã đủ tuổi để tự biết mình đang làm gì và con sẽ không hối hận với những gì mình làm"
"Giờ con là chính con , con sẽ không hiểu chuyện hay nhường nhịn gì nữa đâu. Ba không muốn .....thì có thể từ con"
Hằng nấc nghẹn vội đưa tay quẹt vội giọt nước mắt đang rơi lã chã cô nhìn ba đôi mắt không còn lưỡng lự , không còn ngần ngại gì . Ông cũng bất ngờ nhìn Hằng vì ông cứ tưởng mình đã hiểu rõ con nhưng không . Cái ông hiểu đó chỉ là vỏ bọc , ông chưa thực sự bước vào thế giới riêng của con.
Hằng im lặng rồi lách người bỏ ra ngoài . Cô đi nhanh , từng bước chân nhanh dần lướt qua bóng người ở hành lang . Ở góc hành lang, Dung đã đứng đó từ lúc nào. Không nói một lời. Chị nhìn Hằng bước ngang qua, mắt sưng, tóc rối, lưng run lên trong ánh nắng cuối ngày.
Đôi mắt chị dõi theo bóng lưng đã đi khuất , chị tựa vào tường nhìn người đàn ông vừa bước ra khỏi phòng , đôi mắt ưu sầu vẻ bất lực. Chị nhìn ông rời đi rồi vào phòng đi đến bàn của Hằng nhẹ lướt qua khung ảnh gia đình ba người .
Chị lẳng lặng quay lưng , đôi mắt lơ đãng nhìn ra khung cửa miệng khẽ lầm bầm
" thì ra con nhà giàu cũng phải gồng mình để sống."
---
Tối hôm ấy, không ai nói thêm câu nào.
Hằng vẫn cặm cụi học, Dung vẫn nằm vắt tay trên trán nhìn trần nhà. Chỉ khác là, giữa hai người, không khí không còn xa cách nữa như thể họ đã cùng nghe thấy một tiếng nứt rất khẽ trong lòng người kia.
Dung dần lặng lẽ hơn. Không trêu Hằng nhiều như trước, không nặng lời nữa. Thỉnh thoảng, khi thấy Hằng đang lúi húi pha sữa hay gấp chăn, chị chỉ nhìn, rồi quay đi.
Chẳng ai nói ra, nhưng Dung bắt đầu để ý
---
Sáng hôm sau tiếng chuông báo thức quen thuộc reo lên trong phòng. Hằng lồm cồm ngồi dậy, đầu nặng trĩu, họng rát khô, hai má hồng lên vì sốt nhẹ. Cô vẫn cố lê xuống giường, mở ấm nước, thả vào đó ít bột cà phê như mọi ngày.
Dung vừa bước ra khỏi phòng tắm, tóc ướt, áo thun dính vào vai, thấy Hằng loạng choạng đứng bên bếp.
“Ê, mày bệnh à? Sao mặt đỏ tưng bừng thế này"
"Ừm.. kệ đi , em dễ bệnh đó giờ mà , mới hôm qua còn khỏe khỏe -"
Dung chau mày, bước lại, lấy cốc khỏi tay cô:
"Bệnh tới mức này mà kệ được , bộ muốn chết hay gì?. Để đây không có pha phiếc gì hết , lên giường nằm tao nấu cháo cho rồi tí mua thuốc "
Giọng chị gắt, nhưng bàn tay lại nhẹ nhàng dắt Hằng đến giường. Hằng cười khẽ, để yên cho Dung đỡ mình nằm xuống giường, chăn được kéo lên đến ngực, mát rượi. Cảm giác ấy khiến Hằng bất giác muốn bật khóc lâu rồi, chẳng ai quan tâm cô đến thế.
---
Sau khi nấu xong cháo , Dung khoác áo lật đật đi mua thuốc. Trên đường, chị tình cờ thấy bóng một người ngồi gục bên ghế đá trước cổng kí túc xá . Một người đàn bà gầy, tóc đã pha bạc trông rất quen.
“Mẹ…?”
Người phụ nữ ngẩng lên, ánh mắt chao đảo giữa bất ngờ và ngượng ngập.
“Dung đó hả… dạo này con khác quá.” Giọng bà run, khàn đặc, bàn tay bầm tím nắm lấy tay Dung .
“Ở nhà...có chuyện gì hả mẹ" Dung biết . chẳng khi không mà bà tìm tới , chỉ là cô giả vờ để hỏi , cũng mong một câu hỏi thăm từ bà.
"Mẹ… mẹ không còn đủ tiền gửi con nữa. Cũng tại… cha con nợ người ta nhiều quá. Hay..hay con nghỉ học đi làm, phụ mẹ chút. Con cũng lớn rồi, làm thêm được mà, đâu cần phí tiền học nữa.”
Dung lặng im. Cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo tiếng rao bánh mì xa xa. Giữa hai mẹ con chỉ còn sự im lặng , nét mặt Dung thoáng chút thất vọng , đôi mắt cụp xuống . Chị thở dài . Bà thấy vậy thì vội bồi thêm vài câu.
“Mẹ biết… con giỏi mà, tự lo được rồi. Cha con chắc cũng không qua nổi tháng này đâu, mẹ…”
Bà nói lạc giọng. Dung mím môi cắt ngang giọng điềm tĩnh
“Thôi. Con hiểu rồi.”
Chị quay lưng cố để che đi gương mặt đang dần nhuốm màu nước mắt . Tiền gì chứ? Suốt một năm qua, tiền học và sinh hoạt của Dung đều do chính chị làm thêm mà có từ bưng bê, giao hàng, hát phòng trà, đủ thứ.
Vậy mà giờ, bà lại đến… để bao biện rằng muốn giữ lại số tiền ấy trả nợ trong khi suốt một năm nay bà đã ngưng gửi tiền rồi.
"Con về nghĩ thêm nhé , có gì gọi cho mẹ . Mẹ đã hỏi cho con làm công nhân ở xưởng may rồi..."
"Con về trước" Dung không còn kiên nhẫn để nghe thêm , chị xách túi thuốc bước vào cổng để lại người mẹ . Người đứt ruột sinh ra mình nhưng đến gặp chẳng nói nổi một câu hỏi thăm , chẳng nổi một câu mẹ thương con.
---
Đến một lúc lâu Dung mới trở về phòng khi chắc chắn rằng nước mắt đã cạn . Hằng ngồi dựa đầu giường, gương mặt tái đi, mắt vẫn còn ươn ướt. Thấy Dung bước vào, cô cười với chị .
“Chị đi đến phương nào mà lâu thế?"
Dung không đáp chỉ vào bếp hâm lại cháo rồi rót một cốc nước mang ra cho Hằng.
"Tao đi đến tây thiên mới mua được . Lắm mồm. Ăn nhanh đi không tao đánh cho" Giọng Dung vẫn ngang nhưng nghe ra nặng nề khác lạ.
Hằng nhận lấy bát, húp từng muỗng nhỏ, trong khi Dung ngồi thẫn thờ, mắt dõi ra cửa sổ, lòng như bị ai bóp chặt.
“Chị Dung… có chuyện gì hả?”
“Không. Mày lo ăn đi, bệnh còn hỏi lắm.”
“Em thấy chị không ổn. Nói em nghe được không?”
Dung im lặng. Hằng nhìn chị một lúc. Dung không nói , nhất quyết không hé nửa lời. Đến chiều Hằng đã tỉnh hơn lại lân la hỏi Dung về chuyện khi sáng thì nhận lại cái cốc đầu đau điếng . Tiếp đó là Hằng phải ăn cháo uống thuốc theo lời Dung .
Mãi đến tối , khi Dung ra ngoài tập đàn thì Hằng mới có cơ hội đi lòng vòng bàn của Dung , cô ngồi xuống nhìn chồng sách ngổn ngang cô vô tình thấy một quyển sổ nhỏ nằm kẹt dưới đống giấy vụn của Dung — bìa da sẫm màu, mép đã cũ, vài trang trong bị xé. Hằng định đặt lại chỗ cũ, nhưng rồi ánh mắt lại lướt qua dòng chữ nguệch ngoạc còn sót lại.
“Ngày… không nhớ rõ nữa.
Mẹ lại quên sinh nhật mình.
Mình không giận, chỉ thấy… hơi buồn thôi.”
"Hôm nay mưa , mình ghét mưa
Bởi cứ mưa thì ba mẹ sẽ cãi nhau
Mình ghét ồn ào"
"Mình bị chúng nó đánh chỉ vì mình nhà nghèo . Mình bị cô lập chỉ vì trông mình quá rụt rè ít nói"
Hằng đọc từng dòng nhỏ , có chỗ mực lem ra, chỗ thì bị nước loang, chỗ khác bị xé mất nửa trang. Hằng không đọc thêm những trang sau mà khẽ khép quyển sổ lại.
Dung — người luôn mạnh miệng, gai góc, hóa ra cũng có những lúc yếu đuối đến vậy. Phải chăng do nhận lại quá nhiều tổn thương nên buộc chị phải cố gồng mình tỏ ra cứng rắn. Chị cũng có vỏ bọc , cũng có một quá khứ đầy vết xước .
Chẳng biết nữa nhưng ngay lúc này Hằng hiểu tất thảy những nỗi đau mà chị phải chịu đựng. Chỉ là cô cũng có những tổn thương , những nỗi đau như vậy và giờ cô càng đồng cảm với Dung hơn. Ai cũng có cách bảo vệ bản thân , chỉ là cách của Dung là trở nên gai góc như đang tự vệ còn Hằng lại chọn cách nhẫn nhịn cố tỏ ra hiểu chuyện để không bị bỏ rơi.
.
Cô im lặng đặt lại quyển sổ vào chỗ cũ, tay khẽ run. Tối đó, Hằng vẫn cư xử như không có gì, chỉ là khi thấy Dung hắt hơi, cô lặng lẽ đặt ly trà gừng nóng lên bàn, kèm tờ giấy nhỏ:
“Đừng thức khuya nữa, chị Dung.”
Dung đọc, chỉ nhếch môi cười, không nói gì.
Nhưng sau đó, chị pha thêm một ly khác vào ban sớm để bên mép bàn của Hằng.
---
Không cần kể,
không cần hỏi.
Họ hiểu nhau qua những điều nhỏ xíu — một ly trà, một cái nhìn, một khoảng im lặng.
Giữa bao người ồn ào ngoài kia, chỉ hai đứa biết rằng, có những nỗi đau không cần nói mới thật sự được lắng nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com