Synth
Tiếng cửa sập mạnh đến mức cả khung kính rung lên. Anh ta. Người mà Diễm Hằng từng nghĩ sẽ là tình yêu lớn nhất đời mình vừa bỏ đi, để lại căn phòng khách sạn lạnh lẽo và tràn ngập mùi rượu pha nước hoa rẻ tiền.
Hằng ngồi thụp xuống giường, hai bàn tay run rẩy bấu chặt ga trắng. Mọi thứ trước mắt nhòe dần đi trong làn nước mắt.
"Anh thật sự... không thể giải thích sao?"
giọng cô vỡ vụn, vang lên trong căn phòng trống. Nhưng chẳng có câu trả lời nào ngoài tiếng bước chân anh ta đã xa dần nơi hành lang.
Hằng vừa chứng kiến cảnh anh ta thân mật với một cô gái khác ở ngay trước mặt, bàn tay anh ta còn đặt lên lưng người ta như thể cả thế giới ngoài kia chẳng tồn tại. Khi cô chất vấn, anh chẳng thèm chối cãi, ngược lại lớn tiếng:
"Em thôi cái kiểu kiểm soát đó đi! Ai chịu nổi em hả Hằng?!"
Rồi anh bỏ đi, để mặc cô ngồi lại như kẻ thừa.
Trong khoảnh khắc ấy, bao kỷ niệm cũ ùa về. Những lần anh đưa cô về nhà sau giờ học thêm, những tin nhắn chúc ngủ ngon ngắn gọn nhưng đủ khiến tim cô ấm lên, cả những buổi chiều ngồi sau lưng anh trên chiếc xe cũ, tóc cô tung vào gió... Tất cả như những thước phim quay chậm, vừa ngọt ngào vừa đau đớn.
Hằng gục đầu xuống gối, khóc nấc. Lần đầu tiên cô cho phép mình khóc như thế, khóc cho tất cả những tổn thương, tủi hờn mà mình đã cố nhẫn nhịn suốt mấy năm qua.
Nhưng... chỉ một lúc thôi.
Cô ngẩng đầu lên, lau nước mắt bằng mu bàn tay. Trong gương, đôi mắt sưng đỏ nhưng ánh nhìn đã khác rắn rỏi hơn, kiên quyết hơn. Một tiếng thở dài bật ra, khàn đặc nhưng mạnh mẽ.
Đủ rồi.
Hằng thừa nhận mình đã yêu hết lòng, đã tin tưởng mù quáng, nhưng giờ thì trái tim cô cần được cứu. Cô là một người yêu hết mình, nhưng cũng đủ kiêu hãnh để buông bỏ khi tình yêu biến thành xiềng xích.
Cầm điện thoại lên, bàn tay Hằng run nhẹ nhưng giọng nói lại vững vàng khi đầu dây bên kia vang lên.
"Con gái à, có chuyện gì sao?"
Hằng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
"Ba... con đổi ý rồi. Con sẽ đi du học. Càng sớm càng tốt."
Đầu dây bên kia im lặng một nhịp, rồi vang lên tiếng thở dài nhẹ nhõm, xen lẫn chút lo lắng.
"Con quyết định kỹ chưa?"
"Dạ rồi , con biết mình cần làm gì mà" Hằng đáp, giọng dứt khoát đôi mắt bình thản hơn bao giờ hết , bởi cô thấy cái nỗi đau rẻ tiền này chẳng xứng khiến cô bi lụy rồi hại thân.
Khoảnh khắc đó, cô đã cắt phăng sợi dây trói buộc. Nước mắt vẫn còn vương trên má, nhưng bên trong là một lời thề , cô thề rằng phải sống thật tốt để bù lại những nỗi đau mà cô phải chịu đựng suốt quãng thời gian qua.
Đêm ấy, lần đầu tiên Hằng ngủ một giấc dài sau nhiều tháng ngày chìm trong bất an. Và sáng mai, cô sẽ bắt đầu hành trình mới hành trình của một người con gái biết yêu, biết đau, và cũng biết đứng lên từ chính những vết thương của mình.
-.....
Thấm thoát sáu năm trôi qua lặng lẽ.
Cánh cửa kính của sân bay mở ra, Hằng kéo vali bước ra giữa dòng người tấp nập. Trên khuôn mặt cô, không còn dấu vết u uất, nặng nề như ngày rời đi. Thay vào đó là nét tươi tắn, rạng rỡ của một người vừa đi qua cơn bão và tìm được chính mình.
Bố mẹ và em gái ùa tới ôm lấy Hằng, giọng lạc đi vì mừng rỡ. Những bữa cơm sum họp, tiếng cười rộn ràng vang lên trong căn nhà thân quen. Hằng ngồi đó, cảm giác như chưa từng xa cách. Sáu năm qua, nhiều thứ đổi thay, nhưng vòng tay gia đình thì vẫn luôn ấm áp như thuở nào.
Đêm hôm đó, Mỹ Chi và Huyền đôi cốt rủ Hằng ra bar để ăn mừng về nước. Trên bàn, hai đứa lo nói chuyện tào lao, hết cười rúc rích lại chụm đầu vào kể drama thiên hạ. Hằng nghe một lúc, bật cười, rồi ngán ngẩm.
"Thôi tao đi vệ sinh cái." - Hằng nói, viện cớ rút lui.
Cô men theo ánh đèn neon mờ mờ, tiếng nhạc sập sình đập vào lồng ngực. Định quay về bàn, nhưng ánh mắt Hằng bất giác dừng lại.
Ở quầy bar, một người phụ nữ đang gục đầu xuống, mái tóc đen buông rũ che nửa khuôn mặt. Trên người chị chỉ có một chiếc áo hai dây mỏng tang, đôi vai trần trụi hằn rõ sự mệt mỏi. Giữa không gian ồn ã, chẳng ai để ý tới chị, trông chị như một kẻ lạc lõng.
Không hiểu sao, một thôi thúc từ sâu trong lòng khiến Hằng bước lại. Cô cởi chiếc áo khoác mỏng của mình, nhẹ nhàng phủ lên vai người phụ nữ ấy.
Khoảnh khắc đó, Hằng cũng không hiểu tại sao mình làm vậy. Chỉ thấy trong lòng chợt mềm đi, như thể hình bóng kia chạm đến sợi dây nào rất lạ mà cũng rất quen trong tim.
Người phụ nữ khẽ động đậy. Chị từ từ mở mắt, đôi mắt sâu và sáng như chất chứa nỗi ưu tư , Hằng hơi giật mình vội xua tay .
"Em sơ ý đánh thức chị...em xin lỗi nha tại thấy chị-"
"Cảm ơn em nha." - đột nhiên chị mỉm cười cắt ngang lời Hằng , không hiểu lầm , không trách móc giọng chị khàn nhẹ, nhưng dịu dàng đến mức khiến Hằng thoáng khựng lại.
Hằng mỉm cười, gật đầu, toan quay đi thì bất ngờ có một người đàn ông từ ngoài bước vào, tiến thẳng đến chỗ chị.
"Vợ à anh tìm em nãy giờ đây." - hắn cười, vòng tay ôm lấy vai người phụ nữ. Chị không tránh, còn nghiêng đầu mỉm cười với hắn như một phản xạ quen thuộc.
Hằng lặng người. Đèn neon rọi thẳng vào khuôn mặt hắn. Tim cô như có ai bóp chặt.
Là anh ta.
Người đàn ông đã từng bội bạc, bỏ mặc cô trong căn phòng tối năm nào.
Ánh mắt Hằng dán chặt vào hắn, rồi chuyển sang nhìn chị - người phụ nữ vừa khoác áo mình, người vừa nói lời cảm ơn dịu dàng kia.
Một tiếng nhói chói tai vang lên trong lồng ngực. Nhưng trên môi Hằng, nụ cười nhạt dần thành một đường thẳng gượng gạo.
.
.
Sáng hôm sau, Hằng chỉnh lại áo sơ mi, mang theo tập hồ sơ bước vào một quán cà phê yên tĩnh. Cô có hẹn với một người quen để bàn chuyện xin việc. Quán nằm ngay góc đường lớn, kính trong suốt nhìn ra phố phường tấp nập.
Trong khi chờ đợi, Hằng chọn bàn cạnh cửa sổ, nhấp một ngụm latte cho tỉnh táo. Bỗng từ phía cửa, giọng cười quen thuộc vang lên.
Hằng khựng người.
Người đàn ông ấy đêm qua còn ôm chị kia trong bar nay đã bước vào, nắm chặt tay một cô gái khác. Cả hai vừa cười vừa thì thầm, thỉnh thoảng hắn còn ghé sát hôn nhanh lên má cô ta, động tác tự nhiên như thể tình nhân lâu năm.
Máu trong người Hằng như đông lại. Cô vội quay đi, lấy cuốn hồ sơ che ngang mặt. Tim đập dồn dập, hơi thở nghẹn trong lồng ngực. Sáu năm rồi... nhưng hóa ra bản chất hắn vẫn thế.
Không muốn bị phát hiện, Hằng đứng dậy, vòng ra cửa sau. Ngoài trời nắng gắt, nhưng lòng cô thì lạnh lẽo dấy lên thương cảm cho người phụ nữ kia .
---
Đêm đó, một mình Hằng tìm đến bar nơi đã gặp người phụ nữ đêm trước. Cô không hiểu vì sao mình lại làm thế, chỉ biết rằng trong đầu cứ thôi thúc phải nói ra sự thật này, phải cảnh báo cho chị biết.
Tiếng nhạc vẫn dập dồn. Hằng len lỏi qua đám đông cho đến khi thấy bóng dáng quen thuộc Juky ngồi một mình, ly rượu sóng sánh dưới ánh đèn.
"Chị..." - Hằng cất tiếng, định nói ra hết mọi thứ, nhưng chưa kịp thì Juky đã ngước nhìn.
"Hắn ta , tên chồng của chị .. hắn ngoại tình sau lưng chị đó"
Chị nghe xong thì im lặng đôi mắt chị ánh lên sự điềm nhiên, môi khẽ nhếch cười như đã biết trước chuyện gì.
"Em tên gì? Chị tên Juky không thì gọi là chị Dung cho thân mật" Chị mỉm cười bẻ sang chuyện khác làm Hằng như đông cứng với sự cợt nhả này.
"Đây không phải lúc hỏi tên đâu chị ..anh ta lừa dối chị mà"
"Chị và anh ta vốn không có quan hệ tình cảm đâu." - Juky thở dài chậm rãi nói, giọng lẫn trong hương rượu rum nồng. - "Nhà chị thì cậy chỗ quen biết, còn nhà anh ta như con đỉa, chỉ biết bám lấy vật chủ mà hút máu. Chị với hắn đã bàn rõ từ đầu chỉ cần diễn cho người ngoài thấy, còn trong nội bộ thì mạnh ai nấy sống. Không ai ràng buộc ai cả."
"Và chị chưa cưới , cũng tính là độc thân chứ nhỉ?"
Hằng sững người. Nhìn người phụ nữ điềm đạm trước mặt chẳng hiểu sao cô lại thấy bực tức dùm chị , chắc có lẽ những chuyện này một phần gợi lại kí ức không mấy tốt đẹp trong cô.
Juky thấy Hằng đứng yên như tượng , chị khẽ nghiêng người kéo ghế lại gần. Mùi rượu rum hòa lẫn hương kẹo ngọt thoảng qua, khiến tim Hằng lỡ một nhịp. Đôi mắt chị, sâu và bí ẩn, không hề dừng lại ở câu chuyện về hắn mà dán chặt vào Hằng.
"Nhưng mà..." - Juky híp mắt, bất ngờ nở một nụ cười lửng lơ. - "Nhìn em xinh thật đấy."
Ngón tay chị khẽ chạm lên sườn mặt Hằng, vuốt nhẹ như đùa bỡn.
Hằng giật mình, né ra, nghiêm túc nhìn thẳng vào chị.
"Thật ra... em là người yêu cũ của anh ta."
Không gian chợt lặng đi một nhịp.
Juky nhấc ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ. Đôi mắt chị bình thản, gương mặt không để lộ chút gợn sóng nào. Nhưng điều khiến Hằng bất ngờ... là Juky chẳng hề quan tâm đến cái tên đàn ông kia.
Ánh nhìn chị dồn hết lên Hằng.
"Thì sao?" - Juky đặt ly xuống, nghiêng đầu hỏi nhỏ. - "Giờ em đã có người yêu chưa?"
"Dạ... chưa." - Hằng hơi bối rối, đáp thật.
Juky nhếch môi cười, lần này là nụ cười hài lòng, ánh mắt sáng lên như vừa xác nhận một điều gì đó.
"Thế thì tốt rồi."
Trong tiếng nhạc sôi động, Hằng ngồi lặng. Mọi cảm xúc trong lòng hỗn loạn ngỡ ngàng, ngờ vực, và... có cả chút xao động kỳ lạ.
Chị vừa gạt phăng quá khứ, vừa bẻ lái toàn bộ cuộc trò chuyện sang Hằng như thể điều duy nhất chị quan tâm lúc này... chính là cô.
Tiếng nhạc điện tử rền rĩ, ánh đèn quét loang loáng. Thế nhưng, với Hằng lúc này, dường như tất cả âm thanh và màu sắc đều mờ nhòe, chỉ còn giọng nói và ánh mắt của Juky là rõ ràng.
Hằng siết chặt bàn tay đặt trên gối.
"Chị... nói thế là sao?"
Juky nghiêng đầu, để làn tóc lòa xòa che bớt một bên gò má, môi đỏ cong khẽ chạm vào thành ly rượu. Hơi rượu phả ra hòa vào hương kẹo ngọt khiến Hằng thấy khó thở.
"Là sao à?" - Chị hạ giọng, mắt không rời khỏi Hằng. - "Là em vẫn còn một khoảng trống để người khác bước vào."
Câu nói đơn giản, nhưng tim Hằng bỗng loạn nhịp. Cô vội quay đi, hít sâu, cố tỏ ra bình thản.
"Chị... đùa hơi quá rồi."
Juky bật cười khẽ, nụ cười không ồn ào mà lại như lưỡi dao mỏng, sắc bén và mơn man cùng lúc. Chị chống cằm, quan sát Hằng không chớp mắt.
"Em có biết không, Hằng? Từ hôm ở bar lần trước, khi em cởi áo khoác khoác cho chị... chị đã thấy lạ rồi. Chị là kiểu phụ nữ không dễ để người khác lại gần. Nhưng em... chị lại không nỡ gạt ra."
Hằng khựng người. Cô nhớ lại khoảnh khắc ấy bàn tay mình run run khi phủ chiếc áo lên vai trần lạnh buốt của một người xa lạ. Lúc đó cô cũng chẳng hiểu tại sao lại làm vậy...
"Có thể... tại em hay lo chuyện ngoài thôi." - Hằng cố tìm lý do, giọng hơi gấp như muốn rời khỏi ánh mắt kia của chị.
Juky nhướng mày, nghiêng người lại gần hơn. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn tính bằng hơi thở.
"Em nghĩ sự thương hại lại khiến tim chị đập nhanh đến vậy sao?"
Hằng lùi lại một chút, chạm lưng vào ghế. Tim cô nện dồn dập, cảm giác bất an lẫn xao động xoắn lấy nhau.
"Em... không nghĩ chị nên nói những lời như vậy. Dù gì... chị cũng sắp làm đám cưới."
Nghe đến đó, Juky cười khẽ, nụ cười pha chút chua chát.
"Đám cưới không đồng nghĩa với tình yêu, Hằng. Và tình yêu cũng không phải lúc nào cũng đúng thời điểm."
Chị đưa tay ra, chạm nhẹ lên mu bàn tay Hằng đang đặt trên bàn. Chỉ một thoáng thôi, rồi rút về, như thử dò phản ứng.
Hằng bối rối, rút tay về, cố gượng cười.
"Chị uống hơi nhiều rồi."
"Ừ. Có lẽ vậy." - Juky thở ra, ngả lưng ra sau ghế. Đôi mắt chị cụp xuống, hàng mi dài đổ bóng mờ trên gò má. Nhưng trước khi im lặng hẳn, chị vẫn buông một câu mơ hồ.
" tiếc nhỉ ? Nếu sớm hơn thì tốt rồi"
Đêm ấy, khi rời khỏi bar, gió lạnh quét qua phố, Hằng kéo chặt áo khoác quanh người. Nhưng thứ khiến cô run lên lại không phải gió... mà là dư âm từ những lời nói và ánh mắt của Juky, thứ cứ bám lấy tâm trí cô không chịu rời.
.
.
Mở đầu là con mã nyc và hôn thê cb quậy banh đám cưới hey hey
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com