Synth
Sáng hôm sau, Hằng tỉnh dậy với cái đầu nặng trĩu. Không phải vì rượu - mà vì những lời Juky đã nói tối qua. Trong đầu cô nửa ngờ vực nửa thấy kỳ lạ vì phản ứng của chị ta nằm ngoài dự đoán , đâu đó chị ta rất khác biệt , rất điềm tĩnh như thể đây là chuyện thường tình.
Hằng siết chặt chăn, lắc đầu thật mạnh. Không được. Đây không phải chuyện của cô , cô không nên xen vào . Cô đã từng mất mát, từng đau đớn, từng chìm trong tình yêu mù quáng. Sáu năm xa nhà, cô đã học cách đứng dậy, học cách mạnh mẽ. Sao bây giờ lại để bản thân run rẩy chỉ vì một người phụ nữ lạ, lại còn sắp làm vợ của... hắn?
Sau khi gạt mớ suy nghĩ rắc rối kia ra sau đầu , cô lên xe nhấn ga, chạy xe đến quán cà phê nơi mình mới nhận việc. Công việc bận rộn giúp cô tạm quên đi cảm xúc hỗn độn. Cô tự nhủ rằng.
*Chỉ cần né tránh. Mình và chị ta chẳng liên quan gì đến nhau.*
Nhưng mọi chuyện không dễ như thế.
Chiều hôm đó, khi Hằng vừa xong ca bước ra cửa, một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đã dừng sẵn trước quán. Cửa kính hạ xuống, Juky đang ngồi bên trong, mỉm cười như thể đã đợi từ lâu.
"Đi làm về à?" - Giọng chị thoải mái, quen thuộc đến mức Hằng giật mình.
"Chị... sao lại ở đây?" - Hằng lúng túng, siết chặt quai túi.
"Thì đến đón em." - Juky nhún vai. - "Chẳng lẽ không được?"
"Không cần đâu ạ. Em tự về được." - Hằng vội vàng từ chối, quay người bước nhanh. Nhưng Juky lại mở cửa xe, đi theo.
Bước chân chị dài và dứt khoát, chẳng mấy chốc đã ngang bằng Hằng.
"Em định tránh né chị à"
Hằng cắn môi, im lặng.
Juky khẽ nghiêng đầu nhìn cô, nụ cười không biến mất nhưng giọng đã trầm xuống.
"Hằng, chị không quan tâm quá khứ của em với hắn. Chị chỉ muốn biết... tại sao em cứ phải sợ hãi như thế?"
Hằng dừng lại, siết chặt quai túi đến trắng cả đầu ngón tay. Cô quay sang, nhìn thẳng vào mắt Juky đôi mắt sâu thẳm mà cô không tài nào đoán được hết.
"Vì em không muốn lặp lại sai lầm. Em không muốn... trải nghiệm lại cảm giác cũ nói thẳng là em không muốn dính gì đến chuyện này."
Trong thoáng chốc, gương mặt Juky thoáng hiện nét dịu dàng lẫn xót xa. Chị không nói gì thêm, chỉ tiến một bước nhỏ, đứng đủ gần để hơi thở hai người chạm vào nhau.
"Em sẽ không bao giờ bị tổn thương như khi xưa nữa ." - Chị nói khẽ, dứt khoát. - "Bởi chị đang ở đây."
Hằng khựng lại, tim đập loạn nhịp. Cô vội quay đi, bước nhanh hơn. Nhưng trong lòng biết rõ càng cố né, chị ấy càng tìm cách kéo cô lại gần.
....
Dần dần Juky bắt đầu liên lạc với Hằng qua số điện thoại , những câu hỏi vu vơ như em ăn cơm chưa ? Em đang làm gì hay em đã tìm được việc chưa? Tất cả đều bị Hằng cho vào mục tin nhắn spam.
Hằng tưởng mình có thể tránh mặt Juky bằng cách vùi đầu vào công việc làm thêm tạm bợ bỏ chiếc điện thoại qua một bên. Nhưng trớ trêu thay, chỉ ít lâu sau, cô nhận được thông báo trúng tuyển vào một công ty lớn chính là công ty do chị điều hành.
Ngày đầu bước vào, Hằng ngỡ ngàng khi thấy chị xuất hiện trong phòng họp, khí chất đĩnh đạc, ánh mắt sắc bén nhưng khi lướt qua cô lại thoáng dịu xuống, ẩn chứa một niềm vui khó che giấu.
"Chào mừng em đến với công ty." - Juky nói, giọng bình thản như không.
Cả phòng vỗ tay, chỉ riêng Hằng thấy lòng mình nặng trĩu.
---
Những tuần sau đó, Hằng được phân công nhiều dự án lớn. Công việc quan trọng, yêu cầu khắt khe, nên hầu như ngày nào cô cũng phải ở lại đến tận khuya.
Và cứ như một quy luật ngầm, mỗi khi văn phòng chỉ còn ánh đèn vàng leo lắt, Juky sẽ xuất hiện. Không phải với tư cách một CEO nghiêm khắc, mà là một người phụ nữ mang theo nụ cười dịu dàng, cùng hai ly cà phê nóng hoặc chai rượu vang mở sẵn.
"Em không uống được rượu" Hằng cau mày nhìn chị thản nhiên kéo ghế bên cạnh ngồi xuống rót một ít rượu vang vào cốc.
"Chị đâu có mời em uống rượu ? Cái này cho em " Chị đặt xuống bàn hộp sữa nhỏ thêm vài cái bánh , toàn những món Hằng lén đem vào ăn trong giờ làm. Như một lời nhắc nhở cho Hằng dám lách luật trong công ty.
Hằng hiểu ý liếc mắt nhìn chị rồi cầm hộp sữa hút một hơi rồi lại liếc thêm cái nữa như thách thức .
"Giờ này muộn rồi chị không về à? "
"Không , ở nhà chán lắm ... chị chán nhìn mặt hắn rồi , thích nhìn em hơn" Juky cười , nụ cười cong cong làm Hằng khựng vài giây rồi ngượng ngùng quay đi chỗ khác .
"Chị cứ đùa"
.
.
Có hôm chị giúp Hằng giải quyết hồ sơ , chị đứng sau lưng cô, cúi xuống quan sát màn hình, hơi thở phả nhẹ bên tai khiến Hằng mất tập trung mắt hoa , tim đập mạnh , cô hồi hộp đến mức gõ sai số liệu. Juky nhìn vành tai nóng hừng hực của Hằng khẽ cười.
"Em nhập sai rồi kìa , phạt nhé?"
Hằng giật mình quay qua nhìn chị , nụ cười chị nhếch lên đôi mắt chất chứa thứ cảm xúc kì lạ , não cô như đông cứng bối rối vội sửa lại số liệu.
Đến khuya muộn khi Hằng gục xuống bàn vì quá mệt, tỉnh dậy cô phát hiện có một chiếc áo khoác mùi nước hoa quen thuộc phủ lên vai, còn Juky ngồi tựa lưng vào ghế đối diện, mắt khép hờ như chỉ ngủ một nửa để trông chừng cô.
---
Dần dần, Hằng nhận ra mình bị cuốn vào vòng xoáy mà khó thoát ra. Cô không thể từ chối công việc quan trọng, cũng không thể ngăn Juky tìm đến.
Cảm xúc lẫn lộn vừa bất an, vừa xao động, vừa như sợ hãi lại vừa muốn được níu giữ.
Một tối muộn, khi cả văn phòng tối om chỉ còn mỗi ánh sáng bàn Hằng, Juky tiến lại, đặt một tệp tài liệu xuống. Giọng chị trầm khẽ.
"Hằng, giúp chị xử lý xấp này nhé , mai chị cần trước 6 rưỡi"
"Ừm" Hằng đáp gọn nhìn chị gấp gáp rời đi , suy cho cùng bị để ý cũng mệt , hôm nào cũng phải tăng ca , bị gò ép giữa công việc và cái ánh mắt chan chứa tình yêu ảo mộng của chị thật sự không hiểu nổi mục đích của chị là gì.
Nhìn đống tài liệu , Hằng nghĩ đêm nay sẽ làm đến sáng nhưng khi mở ra kiểm lại thì tất cả đã được làm gần hoàn thiện chỉ cần chỉnh lại hai ba trang là xong . Hằng xong sớm, cô ôm tài liệu qua phòng chị định đưa rồi về .
Đến nơi , bên trong chị đã gục xuống bàn làm việc , laptop còn mở sáng ly cafe mua khi chiều còn chưa hớp được ngụm nào .
Hằng tiến đến vớ lấy chiếc chăn trên sofa đắp lên lưng chị , cô dọn dẹp mọi thứ trên bàn thật nhẹ , thật khẽ tránh đánh thức chị .
Nhìn chị mệt mỏi mà Hằng thấy có thứ gì đó đang dần nảy nở trong tâm , nhìn gương mặt này khi ngủ cô lại bất giác mỉm cười.
.
.
.
Thời gian ở công ty càng lâu, Hằng càng nhận ra những lời đồn thổi không phải chỉ là chuyện tán nhảm nơi công sở. Thật sự đã có thiệp hồng được bàn tán, ngày cưới cũng đã được định trong vài tháng tới.
Ban đầu cô cố tự nhủ rằng chuyện này không liên quan gì đến mình. Chị Juky từng nói rõ hôn nhân ấy chỉ là một cái màn che. Nhưng lý trí chẳng thắng nổi trái tim. Mỗi khi thấy chị và anh ta đi cùng nhau trong những sự kiện nội bộ, khoác tay sánh bước như một cặp đôi hoàn hảo, Hằng lại thấy ngực mình nhói lên.
Một buổi tối, ngồi trong căn phòng chật chội, Hằng nhìn những tấm ảnh mình chụp vụn vặt ở công ty đôi lúc là Juky cúi xuống ký giấy, đôi lúc là dáng chị bước ngang qua hành lang. Cô bật cười chua chát, thì thầm.
"Nếu hôn nhân chỉ là giả dối, thì sao em lại thấy khó chịu thế này?"
---
Tối hôm đó, Hằng được chị cử đi cùng quản lí kí hợp đồng ở một nhà hàng sang trọng. Lúc về thì bắt gặp hắn đi cùng một cô gái trẻ khác, cười cợt, thậm chí còn ôm eo thân mật ngay giữa chốn đông người.
Hằng lướt ngang qua , vô tình ánh mắt cả hai chạm nhau.
Hắn quay phắt lại.
Trong thoáng chốc, tim Hằng như ngừng đập. Cô lập tức đi thật nhanh nhưng tiếng giày da vang dồn dập phía sau lưng khiến cô không thể thoát. Một bàn tay tóm chặt lấy cổ tay Hằng.
"Em về nước rồi sao Hằng ...sao không nói với anh " Hắn ta khẩn thiết nhìn Hằng người con gái mà hắn từng bỏ mặc , ánh nhìn đó buồn nôn đến độ Hằng còn phải nhếch cười khinh bỉ.
"Tôi về nước thì liên quan gì đến anh ? Anh là cha tôi chắc?" Hằng trừng mắt giật tay ra , quản lý tiễn Khách về trước để Hằng tự xử lí với hắn ta.
Hắn phá lên cười, tiến lại gần hơn, ánh mắt lướt dọc người cô , bàn tay khẽ nâng cằm cô lên nhếch môi .
"Em vẫn đanh đá như xưa nhỉ ? Tính nết khó chiều như vầy thì chắc không ai chịu nổi em đâu . Thôi . Về với anh "
"Cút khỏi mắt tôi " Hằng gạt phăng tay hắn ra cô như xù lông lên trước mặt hắn , cứ nhắc đến chuyện xưa là lại gợi những tổn thương sâu sắc trong cô.
Hắn nhướn mày, cười khẩy, nhưng trong mắt lại thoáng một tia thèm khát. Cái cảm giác hả hê của một kẻ từng nghĩ mình đã vứt bỏ được, giờ thấy "con mồi" trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết lại nảy lên ý muốn chiếm đoạt lại.
Hằng im lặng siết chặt quai túi trong tay, quay người bỏ đi, nhưng bước chân vẫn run lên từng nhịp vì uất ức.
---
Mấy ngày sau cái đêm Hằng chạm mặt hắn ta cô không nói gì cho chị biết. Nhưng rồi trong một buổi tiệc nội bộ, hắn ta nâng ly rượu vang, bông đùa trước mặt Juky và vài người thân cận.
"Người yêu cũ của tôi ... em Hằng ấy dạo này đẹp hẳn ra. Bữa gặp lại em ấy còn hẹn tôi đi cafe trò chuyện một buổi . Haiz cứ thế này thì sớm muộn gì cũng..."
Juky thoáng khựng lại, ngón tay kẹp ly rượu run nhẹ. Chị không biểu lộ nhiều, chỉ khẽ ném một ánh nhìn sắc lạnh tóe lửa về phía hắn, giọng trầm thấp.
"Anh đừng có động vào cô ấy. Tôi cảnh cáo."
Hắn cười nhạt, càng thêm đắc ý khi nhận ra Juky cũng có ý với Hằng. Từ hôm ấy, hắn liên tục tìm cách giễu cợt, thỉnh thoảng buông những lời bóng gió trước mặt Juky, khiến chị nhiều lần vô thức nghi ngờ Hằng.
Chị vốn mạnh mẽ và lý trí, nhưng với Hằng... đôi lúc chị không giữ được sự điềm đạm thường thấy. Hai người bắt đầu có những cuộc cãi vã nhỏ. Hằng bực dọc, thấy mình rơi vào tình cảnh mơ hồ, càng lúc càng chán nản. Đến một hôm , sau khi hợp đồng quan trọng bị hủy do Hằng đến muộn.
Cô liên tục giải thích rằng do đôi co với anh ta ở dưới sảnh nhưng chị không nghe trực tiếp bỏ về.
.
.
"Chị ..... cho em nghỉ việc đi. Chị tin em hay không cũng thế thôi."
Juky siết chặt cổ tay cô, ánh mắt đỏ hoe vì tức giận.
"Không được. Chị không cho phép em nghỉ ngang như thế ."
"Chị không cho em đi thì giờ em phải làm sao ? Chị muốn em phải đối mặt thế nào trong tình huống này ? "
"Chị đang ích kỷ đó biết không ? Chị giữ em lại cũng chỉ làm tăng mâu thuẫn thôi "
Hằng mệt mỏi đẩy tờ giấy về phía chị rồi bỏ ra ngoài , chị cầm mảnh giấy vò nát trong tay vứt vào sọt rác .
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com