Synth
.
.
.
Một tuần rồi, Hằng không nói chuyện với chị, sáng hôm nào Juky cũng đi ngang qua bàn làm việc của cô, để lại vài tập tài liệu với tờ ghi chú gọn gàng.
“Em kiểm tra giúp chị.”
"Chiều rảnh chị mời em cà phê nha”
Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.Hằng không nhìn chị, không đáp, thậm chí chẳng buồn ngẩng lên.Nhiều lần, Juky đứng lặng bên khung kính nhìn Hằng cô gái trong chiếc áo sơ mi trắng, tóc cột cao, ánh mắt kiên định mà lại lạnh lùng đến đau lòng.
Juky nhớ rõ buổi tối hôm đó, Hằng quay lưng bỏ đi , để lại chị một mình với tờ đơn xin nghỉ việc nhàu nát. Từ hôm đó, giữa họ hình thành một khoảng cách không thể chạm tới.
---
Đến chiều Hằng tan ca đang ngồi bên vệ đường chờ xe thì một người đàn ông bước đến đứng trước mặt Hằng ,là hắn ta.Hắn cười tươi, dáng vẻ vẫn lãng tử như thể cố tình để lại ấn tượng nhưng chỉ nhận lại ánh mắt khinh khỉnh của Hằng.
“Hằng à, nghe nói hợp đồng bên em bị hủy rồi đúng không?..mà hình như hôm đó do anh nên em mới bị vậy hả"
Cô im lặng đôi mắt sầm xuống nhìn chằm chằm hắn.
“Anh có quen giám đốc bên đó. Nếu em muốn, anh giúp một tay. Chỉ là chuyện nhỏ thôi.”
Hằng nhìn hắn, đôi mắt nửa hoài nghi, nửa chán ghét.Nhưng rồi hắn rút danh thiếp, giọng dịu ngọt
“Coi như anh chuộc lỗi… được chứ?”
Hằng khẽ thở ra, nhận tấm danh thiếp rồi trả lời gọn lỏn “Tôi sẽ cân nhắc.”, rồi chiếc xe taxi vừa đúng lúc đến cô không nhìn mà bước vào xe
---
Hôm sau , cô đang ngồi ở phòng làm việc xử lí nốt tài liệu thì một tin nhắn từ hắn đến, ngắn gọn một dòng.
“Tối nay 8h, nhà hàng Paris. Anh đặt phòng VIP rồi, địa chỉ xxxxxxx em cứ đi theo là được."
Hằng không rep , lặng lẽ đến đúng nơi đã hẹn , nhưng nơi đó không phải nhà hàng, mà là một quán bar sang trọng. Ngay khi nhìn thấy quán bar cô lập tức quay lưng bỏ về nhưng chưa ra đến đường thì hắn lái con xe đen óng chặn ngang đường cô đi . Rồi hắn bước xuống xe nói rằng vào đón khách rồi mới qua nhà hàng , Hằng mím môi đi theo .
Tiếng nhạc điện tử đập rộn trong ngực. Ánh đèn lập lòe phản chiếu lên những cốc rượu đỏ rực.Cô thoáng chần chừ, trong lòng cồn cào linh cảm chẳng lành.Hằng rút điện thoại, nhắn nhanh một dòng cho Juky.
“Nếu lát nữa em gọi thì chị đến quán bar Eden nhé.”
Rồi cô hít sâu, đẩy cánh cửa bước vào.
---
Phòng VIP 302.
Khi Hằng bước vào, mùi thuốc lá và rượu mạnh xộc thẳng vào mũi. Hắn vào ngồi giữa bàn, cười hềnh hệch với hai người đàn ông trung niên. Bên cạnh, hai cô đào trong váy ngắn, cười khúc khích, tay không ngừng rót rượu.
Hằng đứng khựng ở cửa không dám bước vào trong vì sợ nếu cô bước qua cánh cửa này không chừng sẽ sập bẫy.
“chúng ta có thể đi bàn chuyện chưa ạ?”
Hắn nheo mắt.
“Từ từ đã em, việc gì mà căng vậy?”
"Phải đó , vào đây ngồi một chút rồi đi.”Lão kia tiếp lời , gương mặt đê hèn làm Hằng thấy không đáng để tin lắm.
"Giờ không qua nhà hàng thì tôi xin phép về trước , mọi người ở lại vui" Hằng xách túi quay lưng đi , chưa đi được ba bước đã bị kéo lại .
Một trong hai gã đàn ông đã ra đến hành lang kéo cô lại . Bàn tay thô to bóp chặt lấy cổ tay cô làm Hằng hơi cau mày , cô gạt tay gã ra .
“Cô này bữa đã đắc tội với tôi giờ hẹn kí hợp đồng thì đòi về là sao?"
“Tôi không tới để ngồi chơi .”
Nhưng những ánh nhìn dơ bẩn cứ lượn quanh người cô như rắn. Cô cảm thấy nhột nhạt, tay khẽ siết chặt quai túi. Chân muốn chạy nhưng không được.
“Anh nói là bàn việc.”
“Thì đây, cũng là bàn mà.” – hắn từ trong phòng ló mặt ra nói, nụ cười méo mó. Rồi thêm một gã nữa đi ra kéo cô vào trong phòng . Hằng vùng vẫy cố gắng la lên nhưng khu phòng vip này toàn cửa cách âm thì ai nghe được .
Cô bị đẩy ngã ra sàn chưa kịp ngồi dậy thì cánh cửa đã đóng sầm lại , không gian bên trong như lạnh đi vài phần .
“Anh tính làm gì tôi”
"Làm gì hả? Thì giúp em kí được hợp đồng đó "
Hằng lồm cồm bò dậy giáng một cái tát nóng ran lên má hắn , hắn bị đánh đến tóe máu đôi mắt xực đỏ liền vung tay lên tính đánh lại nhưng hai gã kia xót người đẹp nên vội can .
Trong lúc cả ba lời qua tiếng lại thì cô vội tìm đến điện thoại, bấm nhanh số chị rồi gọi , tay cô run lên tưởng chừng cầm không vững.
Chuông vừa reo, giọng chị vừa vang lên
“Hằng? Em—”
Rắc
Chiếc điện thoại bị giật lấy quăng mạnh vào vách tường, vỡ nát.Bàn tay to bè của gã trung niên tóm lấy vai cô, đè xuống. Mùi rượu hôi nồng xộc lên.Cô hét khản cổ, cào vào mặt hắn.Tiếng cười dơ dáy của hắn kẻ năm xưa cô từng yêu càng khiến cô thêm kinh tởm , tay quơ loạn xạ , chân đạp mạnh vào bụng làm gã đàn ông đau điếng .
Gã ghì chặt cổ cô xuống nền vung tay tát một cái vào bên má . Hằng bị tát mới chịu yên tay chân , gã ta thấy cô ngoan ngoãn thì phì cười, cái điệu hả hê ghê tởm.
“Xinh thế này mà suốt ngày ngồi văn phòng ....phí quá.”
Chưa nói xong thì một lực mạnh tác động vào cánh cửa nặng trịch , bản lề bung ra ,cánh cửa đổ sầm xuống người hắn, cốc rượu vỡ tan, âm thanh chát chúa vang vọng.
Ánh đèn ngoài hành lang hắt vào, và chị Juky đứng đó – trong chiếc váy đỏ, gương mặt lạnh băng như bão tố. Chị đảo mắt nhìn mớ hỗn độn này rồi bước vào , chân dẫm mạnh lên cánh cửa nơi mà chồng tương lai đang bị dè bẹp ở dưới .
Chị thấy Hằng bị đè xuống sàn , một bên má đỏ tía , tóc rối bời ,tay chân thì bị ghì đến đỏ ửng, giọng chị trầm, gằn mạnh như thể muốn cứa nát bàn tay của lão kia đang đặt trên người Hằng.
“Buông cô ấy ra.”
Hắn ta nằm dưới lớp cửa khẽ lên tiếng giọng run run.
“Em… em làm gì ở đây?”
Juky vẫn đứng trên cánh cửa sập , chân dẫm mạnh để trọng lực đè lên hắn , cô chán ghét nhìn lũ người kia rồi từ từ bước đến.
“ Tôi làm gì ở đây hả? Tất nhiên là đến chôn sống mấy người rồi , đặc biệt là mày đó thằng khốn" chị nghiến răng , mũi gày cao gót ghiến chặt lấy cánh tay lộ ra dưới cánh cửa sập , đến khi hắn ta la lên oai oái vội xin lỗi chị mới tha.
"Hèn hạ "
Ba vệ sĩ phía sau chị đồng loạt bước vào, tóm lấy hai gã đàn ông, kéo ra ngoài.
Juky cúi xuống đỡ Hằng, ánh mắt loang nước.
“Hằng…”
Hằng run bần bật, cả người lạnh ngắt, đôi mắt hoang mang trống rỗng. Khi nhận ra người đứng trước mặt, cô bật khóc ôm chầm lâdy chị.
“Em… chỉ muốn chuộc lỗi thôi.... do em làm mất hợp đồng....em chỉ thấy có lỗi"
Juky không nói gì chị xoa xoa bên má nóng ran của Hằng rồi nhìn vai áo rách một lỗ to.
Chị liếc mắt nhìn tên vệ sĩ , ngay lập tức cậu ta vội cởi áo vest ra đưa cho chị khoác lên vai Hằng.
“Không cần chuộc lỗi gì hết. Hợp đồng này không được thì thôi ... chị xin lỗi , chị không trách em đâu"
Cô nấc khẽ trong lồng ngực chị.Hơi ấm của chị lan dần, át đi mùi rượu hôi tanh, át đi nỗi kinh hãi đang quặn trong tim Hằng . Chị dìu Hằng đi qua quán bar, qua hàng chục ánh mắt tò mò.
Bên ngoài, gió đêm buốt mà lòng Hằng ấm đến lạ.Juky mở cửa xe, nhẹ nhàng đặt Hằng ngồi vào ghế, cài dây an toàn rồi vòng ra ghế lái.
Xe lăn bánh, để lại sau lưng ánh đèn bar chập chờn.
Juky lặng lẽ đưa tay sang, nắm lấy bàn tay đang run của Hằng, siết nhẹ.
“Không sao rồi. Có chị ở đây.”
...
Chiếc xe dừng lại trước nhà Hằng , chị nhìn qua thấy Hằng vẫn ngơ ra như chưa thoát khỏi nỗi sợ. Chị mím môi ngón tay chị run run nhưng vẫn kiên định nắm chặt lấy tay Hằng. Một lúc lâu sau, Juky hít sâu, dứt khoát nói.
"Hằng à , chị không thể tiếp tục giả vờ được nữa. Thật ra... chị quan tâm em. Quan tâm đến mức chỉ cần tưởng tượng em rời khỏi chị thôi, tim chị đã muốn ngừng đập rồi."
Hằng mở to mắt hơi khựng lại nhìn chị.
"Chị nói... gì vậy?"
"Chị thích em, Hằng." - Juky không chần chừ, từng chữ chắc nịch.
Bầu không khí trong xe dồn nén đến nghẹt thở.Hằng rụt tay lại ngồi sát vào ghế cố gắng tránh né , trước kia chưa nói thì Hằng vẫn có thể thoải mái nhưng bây giờ lời yêu cũng đã thốt nhưng để lại trong tâm một dư cảm khó tả , nó làm lòng Hằng nặng trĩu.
"Nhưng... chị sắp cưới rồi. Sao chị còn tâm trạng tỏ tình-"
"Đó chỉ là hôn nhân chính trị." - Juky cắt ngang, giọng chị nhẹ nhàng mang theo van nài. - "Chị chưa từng yêu hắn. Người duy nhất khiến chị bận tâm... là em."
Trong giây phút ấy, Juky không kìm chế được nữa. Chị đưa tay chạm nhẹ lên gò má Hằng, ánh mắt chan chứa tha thiết. Hằng vốn định né đi, nhưng lần này... cô không đủ sức.Nỗi tủi hờn năm xưa, sự day dứt khi gặp lại, tất cả hòa trộn với cảm giác được bảo vệ, được khao khát. Một giọt nước mắt lăn dài trên má cô.
"Đủ rồi... em mệt lắm..." - Hằng thì thầm, giọng nghẹn ngào.
"Chị biết." - Juky kéo cô vào lòng, ôm thật chặt. - "Nhưng từ nay... để chị gánh cùng em , có chị ở đây rồi."
Trong vòng tay ấy, Hằng vừa run rẩy vừa thấy yên bình. Và lần đầu tiên sau sáu năm, cô cho phép bản thân mình yếu đuối.
Trong vòng tay Juky, Hằng tưởng chừng như cả thế giới lặng đi. Nhịp tim chị đập gấp gáp ngay bên tai, ấm áp và chân thật đến mức khiến cô nghẹn thở.Chị ngẩng đầu lên, đôi mắt ươn ướt và rực sáng. Chị nâng gương mặt Hằng, ngón tay khẽ vuốt dọc sườn mặt rồi dừng ở đôi môi khô khốc.
"Em không thích chị cũng được , nhưng những lúc em cần thì có thể gọi chị ... chị hứa sẽ có mặt ....giống như hôm nay"
Hằng chưa kịp đáp lại, Juky đã cúi xuống. Đôi môi chị chạm khẽ vào môi Hằng, ban đầu dè dặt như sợ làm vỡ điều gì mong manh, rồi càng lúc càng mạnh mẽ, cuồng nhiệt hơn.
Mùi rượu rum ngọt ngào, hơi thở ấm nóng hòa quyện, khiến Hằng choáng váng. Nụ hôn kéo dài, dồn nén tất cả những lời chưa nói suốt nhiều tháng. Đến khi cuối cùng tách ra, trán hai người vẫn áp vào nhau, hơi thở gấp gáp hòa lẫn.
"Chị..." - tim Hằng đập dồn dập , vành tai đỏ bừng , đôi mắt nhìn chị tha thiết
Juky khẽ cười, giọng trầm hẳn nhưng dịu dàng, nhẹ nhàng lướt qua như lời thề.
"Chị yêu em. Thật lòng."
Chị nhìn Hằng , đôi mắt còn đọng lại chút e dè vì họ chỉ mới xác nhận mối quan hệ còn việc hôn nhân đã định sẵn sao có thể vì chuyện này mà bỏ lỡ?
"Nhưng chị.."
"Yên tâm đi , chị không cưới đâu... hôm đó chị muốn em làm cô dâu "
Chị bật cười , đôi mắt đen thẳm ánh lên nét vui mừng khó đoán. Sớm thôi ngày cưới sẽ trở thành ngày dỗ của hắn.
.
.
Sến qa huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com