Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Synth


Những ngày cuối cùng trước đám cưới, Juky chẳng buồn về nhà cha mẹ sắp xếp. Thay vào đó, chị lặng lẽ ở lại căn hộ nhỏ của Hằng. Hai người sống những khoảnh khắc yên bình hiếm hoi, sáng cùng nhau ăn sáng đơn giản, tối Juky ngồi đọc tài liệu còn Hằng thì hí hoáy làm bánh dưới bếp.

Trong đôi mắt chị, những lát bánh mềm vàng óng kia sáng hơn cả kim cương. Nhìn bóng dáng nhỏ bé, bận rộn nhưng bình thản của Hằng, khóe môi Juky bất giác cong lên tủm tỉm . Ngày cưới càng gần chị càng lúc càng siết chặt kế hoạch ngoài mặt vẫn diễn trò hôn thê ngọt ngào bên cạnh hắn, sau lưng lại cẩn thận thu thập chứng cứ, từng bước một đẩy hắn đến bờ vực tay trắng.

---

Chiều hôm đó, Hằng đã chuẩn bị một bàn ăn đầy đủ.canh nóng, cá kho, vài món nhỏ mà Juky thích. Cô kiên nhẫn ngồi chờ, lòng bồn chồn. Đồng hồ gõ từng nhịp, bóng đêm kéo đến, nhưng Juky vẫn chưa về.

Một linh cảm bất an dấy lên, Hằng khoác vội áo chạy đến căn hộ của chị

Cửa mở, người đứng bên trong không phải chị mà là hắn. Bộ đồ vest chỉnh tề, nụ cười khinh khỉnh như đã chờ sẵn.

“Emtìm ai mà hốt hoảng thế này, Hằng?” – hắn hỏi, giọng rít qua kẽ răng, cố tình nhấn vào sự thân mật giả tạo.

Hằng cắn môi, giọng căng cứng:
“Tôi đến tìm chị Juky.”

Hắn nhún vai, nheo mắt thách thức:
“Muốn tìm thì cứ vào đi. Biết đâu em sẽ thấy điều… bất ngờ.”

Tim Hằng chùng xuống. Trong đầu thoáng lóe lên hình ảnh xấu nhất, đôi chân cô run rẩy, định bước vào thì điện thoại bất chợt vang lên. Trên màn hình hiện lên cái tên quen thuộc: chị Dung

“Em ở đâu?” – giọng chị gấp gáp từ đầu dây bên kia làm lòng Hằng nhẹ bẫng đi đôi chút.

Chưa kịp trả lời, hắn đã giật phắt lấy điện thoại, cố tình siết mạnh tay Hằng:
“ Đến đây sao đi vội thế ? Em không muốn cùng anh ôn lại chút chuyện xưa à"

Hằng khẽ cười khẩy, ánh mắt lạnh như băng. Cô giật lại điện thoại, hất mạnh tay hắn ra.

“Anh không xứng để nhắc lại chuyện ngày xưa.”

Không thêm một lời, Hằng quay lưng đi thẳng, bóng dáng gọn gàng cứng cỏi bỏ lại hắn phía sau.

---

Về đến nhà, Juky ngồi chờ ở bàn, gương mặt chị thất thần, đôi mắt đỏ hoe. Thấy Hằng bước vào, chị cúi gằm, môi run rẩy, mùi nước hoa xa lạ vẫn còn phảng phất trên váy áo chị .

"Chị đi đâu ?" Hằng nghiêm giọng đứng ở cửa hỏi .

"Chị về nhà mẹ...em đừng hiểu lầm .. chị hoàn toàn không có-" Juky bối rối giải thích cho Hằng nghe tại sao tên kia lại ở trong nhà chị và minh oan cho bản thân rằng chị không hề dây dưa với hắn .

Sợ Hằng giận , chị nói một tràng dài rồi cứ mở miệng ra là xin lỗi. Hằng nhìn chị tự trách cô mím môi cô không nói gì mà chỉ lặng lẽ bước đến, vòng tay ôm lấy chị từ phía sau.

“Chị về rồi là tốt rồi.” – giọng Hằng thì thầm, run run.

Juky bất giác bật khóc. Chị dụi mặt vào hõm vai Hằng, run rẩy như đứa trẻ lạc đường tìm thấy chốn an toàn. Nước mắt chị ấm nóng thấm ướt vai áo , bao nhiêu thứ cảm xúc dồn nén lại một điểm như khiến chị bùng nổ .

Gia đình một mực ép chị phải đính hôn , chị đã muốn họ cho mình và Hằng một đường sống , một đường để buông bỏ nhưng họ vẫn đăm đăm vào lời thề lời hẹn trót lưỡi đầu môi kia .

“Đừng để ý mùi hôi hám đó…” – Juky nghẹn ngào – “để chị ôm em thêm chút nữa , nhé?"

"Ừm..muốn ôm bao lâu em cũng cho..."

Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại hơi thở chồng chéo, vòng tay xiết chặt và một nỗi đau thầm lặng một cảm giác nhè nhẹ dấy lên nó yên bình và tĩnh lặng hệt mặt nước đầu thu.

---
Sáng sớm .
Ánh nắng ban mai len qua khe cửa, rải xuống sàn một lớp vàng dịu. Hằng mở mắt, lần đầu tiên trong suốt bao năm cảm thấy lòng mình thật yên. Bên cạnh, Juky vẫn còn say ngủ, gương mặt thả lỏng, không còn là vị giám đốc sắc sảo, mạnh mẽ mà Hằng thường thấy. Chị chỉ như một người phụ nữ bình thường, yếu mềm và đáng yêu đến mức Hằng không kìm được mà đưa tay gạt nhẹ lọn tóc vương trên má.

Juky khẽ cựa mình, rồi vòng tay ôm chặt lấy Hằng, miệng mơ màng gọi tên cô. Hằng mỉm cười đưa tay khẽ vuốt lên nét mi cong , mũi thon ,môi mỏng .

Hằng lặng im hồi lâu tay cứ nghịch rồi len lén hôn lên trán chị , trong căn phòng ngủ không quá rộng rãi , chỉ đủ để cả hai sát gần nhau cảm nhận tiếng nhịp tim hòa chung trong căn phòng tĩnh lặng. Khi Juky mở mắt, ánh nhìn chị dịu dàng đến nỗi Hằng tưởng mình đang mơ.

“Em dậy sớm thế?” – Juky nũng nịu nhẹ giọng hỏi, rồi mỉm cười kéo Hằng lại gần ôm rít lấy cô – “Ngủ thêm chút nữa đi, hôm nay chị không muốn dậy đâu.”

Hằng cười, cúi xuống hôn nhẹ lên má chị. Juky cũng tủm tỉm ôm lấy gương mặt Hằng hôn môi , hôn má , hôn trán , hôn lên mi mắt rồi hôn lên chóp mũi , những nụ hôn rải rác trên gương mặt cô , Hằng mỉm cười híp cả mắt đẩy chị ra .

"Chị chưa đánh răng đó "

"Thì sao ? Em yêu chị mà em chê chị à?"

.
.
.
Ngày cưới.

Buổi sáng hôm đó, trời đẹp đến lạ.
Mây trắng, nắng vàng, tiếng chim ríu rít ngoài cửa kính sảnh cưới. Mọi thứ được chuẩn bị hoàn hảo hoa lan trắng phủ kín lối đi, nến thơm thắp sáng, dàn nhạc dây réo rắt như thể định báo trước cho “ngày trọng đại” của một đôi vợ chồng quyền thế.

Nhà trai hớn hở hơn cả người trúng số.
“Con trai tôi sắp cưới tiểu thư đó nha!” – mẹ chú rể hãnh diện khoe hết bàn này đến bàn kia.
Nhà gái mỉm cười lịch sự, ai cũng diễn tròn vai, chỉ riêng Juky trong phòng chờ cô dâu lại yên lặng đến lạ.

Cô ngồi soi gương, đôi tay thon thả lật nhẹ chiếc nhẫn cưới trên bàn.
Trên môi là nụ cười dịu, nhưng trong mắt là cơn giông âm ỉ. Đằng sau cánh cửa, Hằng bước vào, váy trắng ngắn ngang đùi, nơ lụa dài buông như vạt váy
Họ nhìn nhau một nụ cười rất khẽ.
Không cần nói, chỉ một ánh mắt cũng đủ hiểu nhau tiếp theo cần làm gì.

---
Trong khán phòng sang trọng tiếng nhạc vang lên, đèn tắt chỉ còn chừa một ánh sáng duy nhất của cô dâu đang bước vào.Ba cô nắm tay cô dâu bước lên lễ đài. Máy quay lia qua khán phòng đông nghẹt người, đèn flash nháy liên tục. Người ta vỗ tay, reo hò, tưởng như hạnh phúc đang nở rộ.Chú rể cười tươi như mặt trời đưa tay đỡ cô dâu nhưng cô dâu tự bước lên lơ đi cái hành động kia làm chú rể sượng rõ . Chị như không để ý mà vẫn giữ nụ cười nhạt, ánh mắt dõi ra phía cửa chính như đang trông chờ điều gì đó.

Một vở kịch hài.

Sau lời phát biểu của hai họ thì tiếp theo sẽ là màn trao nhẫn cưới , chính thức trở thành vợ chồng .

"Xin mời chú rể trao nhẫn cho cô dâu!"

Tiếng MC vang lên.
Nhạc cưới nổi lên dịu dàng.
Chú rể cầm nhẫn, chuẩn bị đeo vào tay Juky

Thì
Cánh cửa lớn bật mở mang theo âm thanh ồm ồm lấn át tiếng nhạc cưới .Không khí trong sảnh như đông cứng.Từ ngoài sáng tràn vào, những bộ váy cưới rực rỡ từng người từng người một , tay cầm hoa cưới đầu che voan . Mỗi người một kiểu váy, người váy ren, người váy xòe, người đội mạng trùm… mà ai nấy đều đẹp trong chính ngày trọng đại của họ.

Cả hội trường ồ lên , ai nấy tò mò ghé tai nhau xì xầm , người đoán già đoán non , người thì suy diễn , người thì thấy phiền có người lại thấy vui.

“Cái gì vậy trời?”
“Cô dâu giả à?”
“Ủa, sao… nhiều cô dâu thế này?”

Nhưng sự chú ý nhanh chóng dồn hết về người đi cuối cùng Diễm Hằng.Cô bước vào, váy cưới ngắn ngang đùi, đuôi nơ lụa dài trắng muốt kéo lê trên thảm đỏ, tóc xoăn nhẹ, môi son đỏ. Ánh sáng lần nữa tập trung ở thảm đỏ , Hằng rạng ngời dưới ánh đèn , cô đi đến đâu họ đều phải ngỡ ngàng dõi theo bước chân cô đến đó.

Mỗi bước Hằng đi, màn hình LED sau lưng chú rể sáng rực lên — từng tấm ảnh được chiếu liên tiếp. Nào là Chú rể ôm eo một cô gái trong khách sạn. Chú rể hôn người khác trong xe hơi. Và đoạn tin nhắn anh ta gửi cho một cô gái
“Cưới xong thì anh sẽ dễ dàng thừa kế tài sản hơn , em yên tâm có anh lo rồi"

Tiếng nhạc cưới vẫn vang, nhưng giờ nghe bi thảm hơn nhiều có lẽ những nốt trầm này đều dành cho chú rể. Cả khán phòng hỗn loạn, nhà trai hoảng hốt tròn mắt nhìn nhau , mẹ của chú rễ chửi đổng được hai câu thì ngất xỉu còn ba của hắn thì mặt đỏ bừng bừng tức không nên lời . Có mấy người ngại quá bỏ về trước . Mc run run cầm kịch bản không biết cứu vớt làm sao Hằng nhìn mà bật cười vì cũng tội nghiệp.

Mặt chú rể trắng bệch, há miệng không thốt nổi lời. Nhà gái thì được đà làm loạn muốn đuổi nhà trai đi . Các cô dâu cũng xông lên lễ đài làm ầm ĩ một trận

Và ngay giữa khung cảnh đó, Juky vẫn đứng yên.Không bất ngờ, không có chút xao động
Chị chỉ mỉm cười nụ cười nhẹ nhàng vì chị đã đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi.

Juky nâng ly rượu, khẽ nhấp môi, ánh mắt chạm Hằng giữa khoảng cách ngắn ngủi ấy.
Hai người nhìn nhau, nụ cười đồng điệu một sự bình tĩnh đến đáng sợ giữa biển người đang hỗn loạn

Chưa kịp yên với nhà gái thì từ phía cửa , hai cô bạn thân của Hằng — Mỹ Chi và Huyền — phát động chiến dịch “bóc phốt toàn tập. Mỹ Chi chạy lên lễ đài giật micro MC cao giọng .

“ Và sau đây là chuyên mục đặc biệt ‘Vạch mặt chú rể lăng nhăng’ nha quý vị ơi!”

Huyền thì chạy vòng quanh bàn, vừa cười vừa ném đủ thứ mà cô nhặt được , nào là cà chua , trứng , vài con gà còn sống nhăng kêu cục tác ầm ĩ.

“Tiếp tế đạn dược cho chị em đây!!! Chọn cái nào bị thối rồi nhét vào mồm nó”

Một cô dâu khác trong đám tóm lấy cổ áo chủ rể mà quát.

“Mày bảo yêu tao thật lòng hả thằng khốn!” rồi ném nguyên bó hoa cưới vô mặt chú rể.

Cả hội trường như biến thành sàn đấu hỗn loạn, tiếng la hét, tiếng chén đĩa vỡ, tiếng người quay livestream cười nghiêng ngả.

Giữa ồn ào đó , Hằng tiến thẳng đến lễ đài.
Bỏ mặc tiếng gào của họ hàng, bỏ mặc lời chửi rủa, cô đứng đối diện Juky người vẫn bình tĩnh như nữ thần giữa bể khổ.

“Cô dâu của chị đến đón chị đây.”

Giọng Hằng vang lên, nhẹ nhàng điềm đạm , cô đưa tay ra nhìn chị , đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc khó mà che giấu.

“Chị có đồng ý đi với em không?”

“Tất nhiên là có chứ,” — Juky nói, chị cầm chiếc nhẫn trên tay rồi vứt sang một bên tiến đến nắm lấy tay Hằng
“Đã đi thì phải đi đến cuối đường đó nha.”

Hai người nắm tay nhau, bước xuống giữa thảm đỏ phủ đầy hoa cưới .Phía sau là tiếng hò hét, tiếng gà bay tiếng chú rể than khóc, tiếng người mắng nhiếc, và cả tiếng nhạc cưới vẫn còn chưa kịp tắt. Tất cả như một bản hòa tấu mà Juky và Hằng bí mật dành tặng họ.

Họ thản ngiên ra khỏi lễ đường không ngoái đầu lại , chỉ có nụ cười của hai người phụ nữ bình thản, đẹp đẽ, và tự do.

“Mình về nhà thôi, cô dâu của em.”
“Ừ, về thôi. Cô dâu của chị"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com