Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn Và Toán


Hằng và Dung bằng tủi nhe , nhưng Hằng thích gọi Dung là bà chị già để trêu còn Dung thì tôi -cậu.
.
.
.

Tiếng chuông trường vang lên, hòa cùng tiếng dép loẹt quẹt và tiếng cười nói rộn ràng của học sinh. Mùi của nắng rọi lên mái ngói sẫm màu , mùi thơm nức mũi của món cơm tấm ở căn tin . Lại một mùa hè chóng vánh trôi qua , năm nay là cuối cấp .

Hằng tự tin bước những bước chắc nịch, tà áo dài trắng ngà bay theo gió. Đến trường với một tâm thế thư giãn chỉ mong sẽ không vướng bận gì để chuyên tâm học hành thôi.

Hằng bước vào lớp với chiếc cặp nặng trịch toàn sách Văn, gương mặt phơi phới tự tin cái kiểu tự tin của một đứa luôn đứng nhất khối và chưa từng chịu thua ai trong mấy cuộc thi viết luận hay những lần đứng trước toàn trường diễn giải.

Lớp học cũ ám mùi bụi bặm nhưng khi tia nắng rắn rỏi đầu tiên xuyên qua khe cửa thì cả khoảng không như ấm lên , mùi cặp sách mới , mùi xả vải và cả cái mùi nguy hiểm đang phảng phất. Hằng nhìn một lượt rồi nhớ ra bảng phân chỗ ngồi dán ngay cửa chính. Cô vừa dò danh sách vừa nhíu mày

"Nguyễn Lê Diễm Hằng - bàn số 4 dãy A... chung với Trần Dung."

"Trời đất... là cái bà chị bên khối Toán đó hả?"
Cô bạn Mỹ Chi ghé sát, cười khằng khặc "Chúc mừng mày nha, nghe nói bà Dung kia nghiêm như giáo vụ, ngồi với bả chắc học giỏi thêm đó."

Hằng phẩy tay bĩu môi cái vẻ không bao giờ chịu khuất phục ai .

"Học giỏi kiểu đó thì để chị già ấy tự học. Tao chuyên văn, có phải máy tính đâu mà chịu nổi kiểu logic lạnh lùng đó."

Thế nhưng nói là nói vậy, Hằng vẫn bước đến chỗ ngồi.
Bên cạnh, Dung đã ngồi ở đó từ sớm tóc buộc gọn, áo dài trắng xanh thẳng thướm, ánh mắt sắc như dao.Không cần ngẩng lên, Dung cũng biết người kế bên là ai.

"Ngồi đi. Tôi chia bàn rồi, bên phải của tôi, bên trái của cậu."

Giọng Dung đều đều vẻ chẳng mấy mặn mà gì .Hằng tròn mắt, đặt cặp xuống thật mạnh:

"Ủa, chia bàn hả chị già ? Chị tính chia đất lập quốc luôn không?"

Dung ngước mắt vẻ mặt thản nhiên.

"Tôi không thích bị người khác chạm vào đồ của mình."

"Trời ơi, tôi có chạm vô đâu. Với lại chị đừng 'tôi-tôi' kiểu đó nghe khô khan thấy mồ."

"Vậy muốn tôi gọi sao?"

"Gọi Hằng thôi, hoặc 'em', nghe thân thiện hơn chút."

"Ừ, không muốn."

Hằng nghẹn một nhịp. Mặt như nóng lên.
Cái bà chị này đúng kiểu thuộc "băng sơn mỹ nhân" mà ai cũng đồn đẹp, giỏi, và lạnh như nước đá.

---
Giờ học đầu tiên là tiết Toán. Bài tập xắp một hàng dài trên bảng , Hằng thì viết các phép tính lên bàn vì cô quên mang nháp cứ vậy mà di di vẽ vẽ rồi tính sai lại bôi đi như thật . Còn Dung thì đang viết lia lịa trên giấy nháp, tốc độ nhanh đến mức Hằng ngó qua cũng thấy chóng mặt.

"Chị viết kiểu đó mà thầy đọc được chắc thầy được giải giải mã mật thư quá."

"Không cần thầy đọc, tôi tự hiểu."

"Ờ, giỏi quá ha. Thế chị có hiểu tại sao người ta lại thích Văn hơn Toán không?"

"Vì Văn cho phép nói nhiều mà chẳng cần biết đúng sai."

Hằng nghệt ra, xong khẽ cười , một nụ cười không khuất phục

"Chị già này đâm câu nào trúng câu đó ha"

Dung không đáp, chỉ xoay cây bút trong tay. Nhưng khóe môi chị hơi nhếch như thể đang giấu một nụ cười.

---

Buổi chiều, đến giờ trực lớp.
Cả lớp về gần hết, chỉ còn hai người ở lại.
Hằng cầm chổi quét đại cho xong, còn Dung lau bảng sạch đến mức phản chiếu được cả căn phòng qua chiếc bảng đen.

"Bà chị định soi gương trên bảng luôn hả?"

"Gương phẳng phản chiếu góc bằng với góc tới, biết không?"

"Tôi biết... nhưng chị biết là chị nói chuyện rất lằng nhằng không?" Hằng chống hông môi tròn môi bĩu , cái nét mặt khinh khỉnh trông buồn cười .

Dung bật cười khẽ lần đầu tiên Hằng nghe thấy tiếng cười đó . Cô ngơ một lúc rồi vội lấy lại vẻ đanh đá cầm cây chổi cất về góc không quên liếc Dung tóe lửa.

---

Hôm sau, trong giờ chào cờ, Hằng và Dung bị sao đỏ ghi tên vì... nói chuyện quá um sùm.
Thật ra chỉ là Hằng đang càm ràm về mớ thơ văn mà cô vừa viết ra còn Dung buột miệng chỉnh lại lỗi diễn đạt nhưng Hằng không chịu vì đây là lối văn của cô không sửa theo ý Dung được , Dung thì một mực bảo Hằng phải sửa còn không sửa thì.

Hai đứa đứng phơi nắng cả buổi.

"Tại chị hết đó."

"Tại cậu nói nhiều."

"Ờ, thôi, chia đôi lỗi đi."

"Ừ. Nhưng lần sau đừng để tôi bị phạt vì mang ơn chỉnh lỗi giúp cậu nữa"

"Chị cũng đừng dài tay chỉnh thơ của tôi nữa là được."

Cả hai nhìn nhau với ánh mắt thù hằn như thể cả hai đã có mối thù truyền kiếp . Lườm nhau một lúc mỏi mắt thì tự động hất mặt sang hướng khác tỏ vẻ đây không thèm nhìn nhưng cứ mấy chốc lại lén liếc nhìn nhau.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com