Văn Và Toán
Từ sau hôm xếp chỗ Hằng và Dung như nổi tiếng trong trường rằng vốn chẳng ưa nhau . Ừ thì đúng là không ưa nhau thật nên cái gì cũng hơn thua hạnh họe . Điển hình là sáng hôm nào cũng vậy, 6 giờ rưỡi là lớp mở cửa.
Dung luôn tự hào mình là người đến sớm nhất từ trước tới giờ cho đến một hôm cô vừa dắt xe đạp vào thì thấy Hằng đã ngồi trong lớp , tay cầm quyển sách dày cộm, miệng còn ngậm ống hút hộp sữa đậu nành.
"Ủa, chị già tới trễ nha." Hằng nhếch môi nở nụ cười của kẻ chiến thắng , Dung ngoài mặt không để tâm nhưng trong lòng đã gợn sóng.
"Trễ gì, mới 6 giờ mười lăm ." cô ngồi xuống chỗ cạnh Hằng , vén ống tay áo nhìn đồng hồ.
"Tôi đến từ 6 giờ mười rồi chị ạ."
"Ờ, vậy thì... hôm nay tôi nhường. Coi như cậu có cố gắng"
"Không cần nhường, mai tôi tới sớm hơn chị già cho coi"
"Tôi thách "
Cả hai nhìn nhau, ánh mắt tóe lửa và từ đây một đường đua được vạch sẵn.Và đúng thật thì hôm sau, 5 giờ 50 cả hai đã cùng... dắt xe đến cổng trường.
Bác bảo vệ cười xòa:
"Hai đứa học sinh gương mẫu của lớp A đây mà , làm chi mà đến sớm thế , sớm hơn cô lao công rồi"
Trời vừa hửng nắng , cả sân trường ngập trong ánh sáng bình minh . Hằng và Dung thi nhau dắt xe vào chỗ để rồi lại thi nhau phóng lên cầu thang xem ai đến lớp trước.
Cánh cửa phòng bật mở , Hằng và Dung cùng chạy vào cả hai tìm đến chỗ rồi ngồi xuống không ai chịu thua ai . Nhưng vì sáng sớm đã chạy ào ào nên cả hai vừa ngồi xuống ghế là đứt hơi nằm oạch lên bàn thở hồng hộc.
"Nhìn vậy mà nhanh...đó" Dung mở cặp lấy chai nước suối uống một ngụm
"Chị cũng vậy...trông ốm ốm mà khỏe ghê ha"
"Ừ...thế hôm nay huề "
"Ừ...huề đi , mệt quá"
Đã hai tuần trôi qua , chỉ mới đầu năm học mà bảng điểm hầu như các môn của cả hai đã "đỏ chót" vì toàn 9 với 10.Dung giữ chuỗi full 10 Toán, còn Hằng thì 9+ Văn không trượt phát nào.
Nhưng ai cũng có điểm yếu. Dung ghét Văn còn Hằng sợ Hóa.
"Chị viết bài mà chấm câu như tra tấn người đọc vậy á. Đọc đoạn mở bài thôi tôi muốn hoa mắt rồi." - Hằng chống cằm nhìn bài văn chi chít chữ của Dung khẽ cười đểu.
"Còn cậu thì khác gì, giải phương trình mà như viết thư tình, rườm rà quá trời." - Dung đáp
"Ờ, ít ra thư tình tôi còn có cảm xúc."
"Đừng mang cảm xúc Văn của cậu áp dụng vào Toán, nó sẽ như kiểu viết thư tình bằng phương trình đường thẳng. Nghe kinh khủng thật sự "
"Thì sao? Chị thích không để tôi viết cho một bức đọc để mở mang"
Hằng hơi cao giọng làm giáo viên đang nghi bài trên bảng dừng lại quay xuống nhìn . Cả hai ngay lập tức im bặt mặt cúi gằm không dám nhìn thẳng.
Chi và Huyền ngồi ở bàn đối diện hí hoáy cười khẽ.
---
Đến tiết văn , phát bài kiểm tra, cô giáo Văn nhìn vào điểm của Dung, rồi nhíu mày:
"6 điểm, em Dung à. Lần đầu tiên cô thấy em không trên 9 đó nha."
Cả lớp xì xào. Dung ngồi thẳng lưng, mặt lạnh tanh nhưng tay cứ đan vào nhau vẻ lo lắng. Cả lớp ai cũng xì xầm , mọi ánh mắt hướng về bàn của Hằng và Dung.
"Cả lớp trật tự đi aaaaaa" Mỹ Chi đứng dậy , với chất giọng to rõ đã nhanh chóng át hết tiếng ồn , cả lớp im phăng phắc dưới cái cau mày của cô giáo.
Cô nhìn sang Dung mỉm cười hiền "Vậy cô giao cho Hằng nhé, em được 9.8 kèm bạn Dung . Lần kiểm tra tới, Dung không trên 8 thì Hằng cứ xác định là... còn kèm dài dài."
Hằng chết lặng. Dung quay sang, mắt cong lên đầy thách thức.
"Nghe chưa, cô giáo Hằng?"
"Ờ vinh dự quá , được kèm cho thần đồng toán học đây" Hằng nhè giọng tỏ vẻ không mấy vui vẻ.
---
Vào một ngày cuối tuần.
Những vệt nắng vàng trải dài trên con đường xóm phủ xi măng nhẵn nhụi , hai bên lề phủ bóng cây na, cây bàng tán rộng, mùi hoa nhài từ hàng rào ai đó khẽ thoảng theo gió. Hằng đạp xe thong thả, chiếc cặp da nghiêng một bên vai, trong lòng cứ thấp thỏm vừa ngại, vừa tò mò, vừa chẳng biết tại sao mình lại đồng ý đi "kèm" cho một người mà mình từng ghét cay ghét đắng dễ dàng vậy.
Nhà Dung nằm cuối con ngõ nhỏ. Mái ngói cũ, tường vôi vàng, sân gạch loang nắng. Dưới tán cây khế, mấy luống cải xanh mơn mởn, hương đất trộn trong gió thơm mát hiền hòa yên bình đến lạ.Dung ra mở cổng, mái tóc cô buộc hờ, vài sợi vương lên má, mồ hôi lấm tấm nơi trán.
"Vào đi, tôi pha trà rồi."
Hằng bước theo, lòng chợt chùng xuống.
Không còn là cô bạn khối Toán khó ưa khó tiếp cận lúc nào cũng lạnh lùng, mà là một Dung rất đỗi đời thường giản dị, yên ả, có chút dịu dàng khiến Hằng hơi bất ngờ.
Trên bàn là ấm trà còn bốc khói, hộp bánh đậu xanh đã mở sẵn.Dung rót cho Hằng chén trà, giọng nhẹ nhàng nhưng đâu đó vẫn móc mỉa.
"Trà hơi đắng, mấy người suốt ngày đá bào với chè bưởi như cậu chắc uống không quen. Nhỉ?"
Hằng cười khẽ cố gắng ém cơn giận sục sôi , cô ngẩng đầu nhìn quanh căn nhà gọn gàng, ấm áp đến lạ. Ở bàn có khung ảnh cũ, Dung nhìn theo rồi đứng dậy đi đến bàn cầm khung ảnh khẽ chạm tay vào.
"Ba tôi đó. Ba tôi thích học Toán, mà nghèo quá, không được học. Giờ thì... chẳng còn cơ hội "
Giọng Dung như lạc đi ở chữ cuối. Hằng nhìn gương mặt ấy vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng ánh mắt thì lại ươn ướt, ẩn chứa thứ gì mềm yếu khiến cô thấy tim mình nhói nhẹ.
Không khí bỗng chùng xuống, chỉ còn tiếng ve ngoài vườn, tiếng kim đồng hồ tích tắc.
Hằng chẳng biết phải nói gì, chỉ ngồi im. Sự im lặng kéo dài nhưng không khó chịu nó ấm, dịu như hơi trà.
Một lát sau, Dung mỉm cười.
"Thôi, học đi. Không thì cô giáo lại bảo cậu kèm không tử tế"
Cả hai mang sách ra hiên.Ánh nắng chiều len qua kẽ lá, vẽ những vệt sáng loang trên mặt bàn gỗ. Chiếc quạt điện rồ rồ quay qua quay lại , ly nước sương sáo mát lạnh để cạnh góc tường .
Hằng chỉ vào trang sách chi chít chữ rồi giảng lại cho Dung nghe , thật chậm.
"Chị không cần nhớ hết, chỉ cần hiểu cảm xúc người ta chêm vào từng câu từng chữ . Văn là cảm xúc, không phải công thức."
Dung chống cằm nghe, ánh mắt lơ đãng nhìn nắng hắt lên mái tóc Hằng. Gió nhẹ làm mấy sợi tóc ấy khẽ rung, như một dòng nước mềm mượt lướt qua ánh chiều.
"Cảm xúc..." - Dung lặp lại khẽ, rồi cười - "Cái đó tôi giỏi lắm. Trong Toán cũng có cảm xúc."
"Chị đúng là hết thuốc chữa." - Hằng thở dài cần cây bút bi gõ nhẹ vào tay Dung. Cả hai nhìn nhau rồi cùng bật cười, tiếng cười tan ra trong nắng, nhẹ và trong như pha lê.
Dung ngẩng lên, ánh nhìn hai người vô tình giao nhau.
Một khoảnh khắc rất ngắn mọi thứ như ngưng đọng , tiếng ve như kéo dài hơn , tiếng quạt vẫn cứ rồ rồ và cả tiếng lạch cạch của mấy viên đá đang tan ra trong ly sương sáo. Hằng khựng lại rồi cô vội cúi xuống, giả vờ lật trang vở , ánh mắt tách ra mọi thứ như trở lại nhịp thường. Hằng thấy mặt mình nóng lên còn Dung thấy tim mình đập nhanh hơn vài nhịp.
Chiều trôi dần đến khi mặt trời chạm ngưỡng hừng đông với màu cam oạch.
Hai bóng người ngồi bên hiên, ánh nắng hắt sau lưng, tiếng ve xa dần trong gió ly sương sáo cũng cạn chỉ còn lại tiếng cười tiếng gấp sách vở .Khi ra về, Dung tiễn Hằng ra cổng. Cô nói nhỏ, giọng như nửa đùa nửa thật:
"Hôm nay học Văn tôi thấy vui hơn tôi nghĩ."
"Chị thấy chưa, thấy tay nghề của tôi chưa."
"Chưa" Dung đáp gọn lỏn
"Nói gì?" Hằng nện quyển sách xuống sàn định cao giọng diễn thuyết thì bắt gặp nụ cười ở khóe môi Dung. Rất tươi , rất đẹp.
"Coi như kèo lần này tôi thua , nhưng thua thấy cũng vui. Chờ đó lần sau tôi sẽ thắng"
Hằng quay đầu, ánh mắt chạm đến ánh chiều nghiêng, khẽ mỉm cười
"Tôi không để thua đâu nhé chị già"
Chiếc xe đạp lăn bánh rời đi, để lại sau lưng Dung đứng tựa cổng nhìn theo, môi mím nhẹ, nụ cười như ẩn như hiện trong gió.
.
.
Từ sau buổi học hôm ấy, mọi chuyện giữa Hằng và Dung vẫn chẳng có gì thay đổi ngoài việc cả hai càng... hay bắt bẻ nhau hơn.
Trong giờ Toán , Hằng được gọi lên bảng làm bài , đang lay hoay tính thì Dung đưa tập sang cho Hằng , bài đã giải hết nhưng không quên kèm theo nét mặt khinh khỉnh. Hằng tức sôi máu nhưng thầy gọi lên bảng cô đành phải cầm theo tập của Dung .
Đến tiết Văn , lần này Dung được 7.8 cô khen có tiến bộ, mạch văn và cảm xúc rõ hơn. Hằng ngồi bên phổng mũi vì lời cô khen vì đây là cách mà Hằng chỉ.
"Tưởng vậy là hay hả cô bé"
"Ừ tôi hay , tôi giỏi tôi biết rõ mà"
Cả hai lại lườm nhau rồi mạnh ai nấy học. Ganh nhau là vậy nhưng đâu đó, sau những câu cãi vặt tưởng như vô nghĩa, cả hai dần học được cách nhìn thấy nhau không còn là đối thủ, mà là một người đang cùng đi trên con đường mình lặng lẽ để ý.
.
.
Rồi đến ngày nhà trường thông báo có hội thao mùa thu . Lần này đúng dịp kỉ niệm thành lập trường nên diễn ra lớn lắm . Lớp nào cũng phải tham gia. Dung vì thành tích từng thi nhảy xà ở huyện năm lớp 10 nên được chọn vào đội nhảy xà. Còn Hằng thì vào đội cỗ vũ chung với Chi và Huyền một phần vì gương mặt sáng , còn phần nữa là khi Hằng sáp lại Chi và Huyền thì ồn hơn ai hết như bộ ba phát thanh của khối.
Hằng vẫn kèm Dung học, nhưng hai buổi liền Dung không học nói bận tập, khiến Hằng vừa bực vừa... khó hiểu.
"Chỉ là hội thao thôi mà làm như thi Olympic," cô lầm bầm, nhưng hôm sau vẫn đi ngang sân để xem thử cho biết.
Ánh đèn vàng hắt xuống sân, bụi phấn trắng vẽ đường nhảy sáng nhờ nhờ trong hoàng hôn. Dung đang lấy đà, dáng người nhỏ nhưng chắc chắn, rồi bật nhảy. Thân cô vút lên trong không trung, mảnh mai, dẻo, gần như chạm tới thứ ánh sáng cuối cùng của buổi chiều.
Nhưng rồi, rầm! thanh xà rơi xuống leng keng, Dung ngã xuống nệm, khẽ nhăn mặt.
Không kịp nghĩ, Hằng chạy lại đến bên Dung đang nằm trườn trên nệm.
"Căng thẳng thì uống đi. Chị già trốn học kèm nên tôi đến tìm để tính sổ"
Cô chìa ra chai trà xanh còn mát lạnh, giọng vẫn ngang ngang như thường.
Dung nhận lấy, bật cười khe khẽ.
"Cảm ơn. Tuần này cho tôi khất nhé , tôi phải tập."
"Haizz"
Hai người ngồi cạnh nhau trên tấm nệm nhàu nhĩ, hơi đất, hơi mồ hôi, và mùi trà thoang thoảng. Gió thổi qua, chạm khẽ hai vạt tóc.
Dung im lặng hồi lâu rồi lên tiếng , tay vẫn cầm chai trà xanh xoay xoay .
"Lần trước đi thi huyện, tôi bị trẹo cổ chân. Từ đó sợ nhảy lại. Nhưng chắc phải thử, không thì thấy mình... hèn."
Hằng im lặng. Cô nhìn xuống đôi giày thể thao đã sờn của Dung, lòng chợt thấy trống rỗng. Không nói gì, cô đứng dậy, rút trong cặp ra hai bông cổ vũ tua tủa giấy bạc vừa mới lấy từ đoàn văn nghệ về.
"Rồi, tôi tập trước. Ngày đó chị mà qua xà, tôi hô to tên chị cho mà coi."
Dung ngẩn ra, rồi phá lên cười nụ cười thật, không cố gắng, không phòng bị. Khoảnh khắc ấy, cả khoảng sân như dịu lại.
.
.
.
Rồi cũng đến ngày hội thao , từ sáng sớm, sân trường đã chật kín người. Cờ phướn đỏ rực, loa phát nhạc cổ động, từng nhóm học sinh đeo băng đội reo hò, trống lắc, còi thổi inh ỏi. Không khí rộn ràng, hừng hực như một ngày lễ thật sự.
Hằng cầm hai bông cổ vũ bạc, đứng giữa đội hình lớp, mồ hôi lấm tấm nhưng mắt không rời sân nhảy xà. Bên kia, Dung khởi động cùng đội thi, gương mặt nghiêm nghị, tóc buộc cao, dáng người nhỏ nhắn nhưng ánh mắt sáng rực.
Hai người thoáng nhìn nhau giữa đám đông chỉ một giây, nhưng Hằng cảm thấy tim mình khẽ nhịp mạnh, như có luồng điện chạy dọc sống lưng.
"Tiếp theo là phần thi nhảy xà nữ!"
Tiếng loa vang lên. Đám bạn lớp Hằng hét ầm lên, vẫy cờ rợp cả khán đài. Hằng cũng hô to theo sau là Chi và Huyền hô hào kéo tiếng của tốp nữ cổ vũ lớn hơn bao giờ hết.
Dung bước lên, dáng chạy lấy đà gọn gàng, bật nhảy qua xà 1m nhẹ như lông vũ.
Tiếng hò reo vang dậy.
Rồi 1m3 , 1m4 mỗi nấc cao hơn, áp lực cũng nặng dần, những tiếng ồ tiếc nuối nối tiếp khi từng người rớt xà. Cuối cùng, chỉ còn lại Dung và một thí sinh bên lớp B, cả sân nín thở.
"Một mét bảy !" - giám khảo hô to.
Không khí đột ngột lặng đi sau khi thí sinh lớp B rơi xà .Tiếng trống cổ vũ dừng lại, chỉ còn tiếng gió luồn qua cờ phấp phới. Mọi ánh mắt giờ chỉ tập trung vào cô , Dung hít sâu, ngẩng lên nhìn thanh xà. Từ khán đài, Hằng siết chặt hai bông cổ vũ, tim đập thình thịch, đến mức cảm giác như cả người cô cũng đang chạy lấy đà cùng Dung.
Dung lao lên, bước chân dồn dập, giây bật nhảy dường như kéo dài vô tận rồi cả thân hình mảnh khảnh ấy vút qua xà, trong tích tắc ánh sáng lướt qua, xà không rơi.
Một nhịp im phăng phắc
rồi vỡ tung.
"Dung ơiiii! Qua rồi! Qua rồi!!"
Hằng hét đến khản giọng, nhảy cẫng lên giữa tiếng trống, tiếng reo, tiếng còi inh ỏi.
Bạn cùng lớp lao ra ôm nhau, người tung cờ, người thổi kèn, có đứa còn giơ cả bảng tên lớp hô vang.
"12A Vô địch!"
Dung đứng dậy, khẽ phủi bụi trên đầu gối, khuôn mặt ửng hồng vì nắng và hơi thở gấp gáp. Cô quay ra khán đài, giữa hàng trăm khuôn mặt rạng rỡ, ánh mắt cô chỉ dừng lại nơi một người.
Hằng vẫn đang đứng đó, hai bông cổ vũ bạc rũ xuống, môi hé cười, ánh mắt sáng lấp lánh. Cả hai không nói gì nhưng giữa tiếng ồn ào náo động, chỉ có họ là tĩnh lại.
Một cái gật đầu.
Một nụ cười mỏng.
Một ánh nhìn nhẹ nhàng.
Dung giơ tay vẫy, còn Hằng thì đáp lại, nụ cười của cô tươi đến mức chính mình cũng không nhận ra.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com