Văn và Toán
Trời tháng Mười Một đổ mưa từ sớm.
Những giọt nước nhỏ li ti vỡ trên mặt đường, từng mái nhà lấp lánh mờ trong làn sương. Dung khoác chiếc áo mưa màu xanh lam, dắt xe ra khỏi cổng, mưa rơi lộp độp trên mái hiên. Cô quay nhìn về phía gốc cây gạo bên lề đường chỗ Hằng vẫn thường đứng đợi.
Không có ai.
Chắc Hằng đi trước rồi, Dung nghĩ thế, rồi nhấn bàn đạp.Bánh xe nghiến qua mặt đường loang nước, tiếng xích kêu ken két.
Gió lạnh luồn qua cổ áo, táp lên má.
Khi đi ngang qua nhà Hằng, Dung khẽ nhíu mày cửa vẫn đóng im, hiên trống trơn, chẳng có tiếng ai trong nhà.
Một linh cảm mơ hồ khiến cô đạp nhanh hơn, vừa lo vừa sốt ruột.
Và rồi, ở trạm xe khách đầu dốc, giữa mưa bay lất phất, cô thấy Hằng. Cô bạn ngồi co ro trên băng ghế sắt, mái tóc dính nước, quần áo lem bùn.
Chiếc xe đạp của Hằng nằm chỏng chơ bên cạnh, vành cong vẹo, ống quần áo dài bị rách, đầu gối rướm máu loang đỏ trong mưa.
Dung hốt hoảng dừng xe, vội chống chân xuống đất, chạy lại.
“Hằng! Sao vậy?”
Hằng ngẩng lên, giọng nhỏ xíu như sợ tan trong tiếng mưa.
"Tôi… đợi chị lâu quá, trời mưa nên đi trước… ai ngờ trơn bánh ngã luôn. Giờ trật chân, chẳng đi được nữa.”
Dung quỳ xuống, áo mưa phất nhẹ trên nền gạch ướt, bàn tay cô đỡ lấy cổ chân Hằng.
Chỗ đó sưng đỏ, hơi tấy lên.
“Đau lắm không?” – giọng Dung trầm, nhẹ như gió thoảng.
“Không đau…” – Hằng cười nhìn cổ chân sưng tấy , nhưng lạ là cô không thấy đau thật.
Dung thở khẽ, rồi lấy hơi, nắn khớp chân về đúng vị trí. Chỉ nghe Hằng bật kêu một tiếng vì bất ngờ rồi im bặt. Dung ngước lên thì thấy gương mặt Hằng đã đầm đìa nước mắt .
"Đau à?"
"Không...có "
Hằng mím môi , không phải vì đau, mà vì xúc động , cô không nghĩ Dung sẽ ở lại sơ cứu cho mình mặc kệ việc sẽ trễ tiết toán , đó giờ có lẽ đây là lần đầu Hằng được giúp như thế này .Giọt nước mưa lẫn nước mắt chảy dài trên má, đôi môi run run như muốn nói điều gì đó mà lại thôi.
Dung cúi đầu, khẽ nắm lấy tay Hằng, giọng mềm đi:
“Thôi, đừng khóc. Để tôi chở.”
"Cảm ơn..."
Cô giúp Hằng đứng dậy, phủi nhẹ lớp bùn trên áo, rồi cẩn thận đỡ bạn ngồi lên yên sau.
Hằng vòng tay ôm lấy eo Dung, ống quần áo dài buộc gọn, hai bàn tay lạnh buốt nhưng tim lại nóng rực.
Chiếc xe đạp lăn bánh trên con đường còn đọng nước, tiếng bánh nghiến lên mặt nhựa nghe rì rì trong không khí ẩm ướt.
Trời ngớt mưa, ánh nắng yếu ớt xuyên qua tầng mây xám, chiếu xuống làm mặt đường loé sáng.
Dung đạp đều, gió cuộn lấy vạt áo mưa, còn Hằng thì ngồi sau, gò má tì vào lưng bạn, mùi áo mưa hoà với mùi tóc, mùi cỏ non sau mưa một mùi hương quen thuộc, bình yên đến lạ.
.
.
.
Chiều về, cơn mưa đã dứt hẳn.
Hai bóng hình nhỏ đèo nhau trên con dốc dài dẫn về nhà, hoàng hôn trượt dọc theo vai áo.
Ánh nắng sau mưa vàng dịu, chiếu qua làn hơi nước còn vương trong không khí, khiến cả khung cảnh như mơ.
“Sao chị biết sơ cứu hay vậy?” – Hằng ngồi ở sau cất giọng hỏi
Dung cười, nụ cười hiền như nắng sau mưa.
“Tôi muốn làm bác sĩ, nên có tìm hiểu mấy cái này.”
“Vậy à , ai cũng có ước mơ nhỉ…” – Hằng bật cười nhìn ra triền đê xanh thẳm “Thế ... tôi cũng muốn ước làm giáo viên mầm non."
“cậu mà làm giáo viên mầm non chắc nói chuyện nhiều hơn mấy đứa nhỏ luôn đó.”
"Xí thì đã sao? Nói nhiều thì tốt chứ sao. Đâu phải lúc nào cũng im lìm như chị"
"Ừ , không nghe câu im lặng là vàng à?"
Hằng bĩu môi thôi không cãi nữa, tay vẫn bám chặt khấu áo của Dung.
Ở sau cô cảm nhận được từng nhịp thở, từng chuyển động nhẹ của cơ thể trước mặt, và không hiểu sao tim lại đập mạnh đến thế.
Dung không nói gì, nhưng đôi tai đỏ ửng, ánh mắt khẽ dao động.
Giữa con đường sau mưa, cả hai đều không biết phải nói gì chỉ biết rằng, trong cơn mưa hôm đó, có điều gì đó giữa họ đã đổi thay.
---
Trời chiều hôm ấy trong vắt sau cơn mưa dài.
Không khí ẩm lạnh còn vương trên tán lá, từng giọt nước chảy dọc theo mái hiên rồi rơi tí tách xuống sân.
Dung dắt xe vào cổng nhà Hằng.
Cánh cổng sắt kêu lên khẽ một tiếng, vang nhỏ trong không gian yên ắng.
Hằng loạng choạng bám vào vai Dung, nụ cười nhạt trên môi.
“Cảm ơn nha… phiền chị rồi.”
“Nay biết cảm ơn luôn trời"
"Gì
Hằng chưa kịp chửi thì Dung cúi xuống tháo quai dép của Hằng, đôi bàn tay ấm chạm khẽ vào cổ chân sưng đỏ.
Hằng cứng người, chẳng dám động đậy.
Dung cẩn thận đặt chân Hằng lên chiếc ghế, rồi tìm trong túi áo một lọ dầu nhỏ.
Mùi dầu gió lan ra, cay nồng mà ấm.
Dung khẽ xoa bóp, từng động tác chậm rãi, tỉ mỉ như sợ làm Hằng đau thêm.
Hằng nghiêng mặt, mái tóc ướt sũng dính vào má, nhìn Dung chăm chú đôi mày hơi chau, ánh mắt tập trung, khuôn mặt nghiêng nghiêng dịu dàng đến lạ.
Trong khoảnh khắc ấy, tim Hằng lại khẽ run lên một nhịp.
“Thế này chắc phải nghỉ học vài ngày.” Dung nói nhỏ, vẫn xoa bóp.
“Tôi mà nghỉ thì ai kèm chị học văn hả?” Hằng trêu, giọng khàn khàn .
Dung bật cười, ngẩng lên, ánh mắt chạm vào nhau yên lặng vài giây, rồi cả hai cùng quay đi, chẳng ai nói gì thêm.
Ngoài trời, ánh nắng sau mưa rọi xiên qua khung cửa, phủ một màu vàng nhạt lên nền gạch ướt.
Hằng ngồi dựa ghế, Dung vẫn ngồi dưới sàn, tay đặt nhẹ lên cổ chân bạn như chưa muốn rời.
Không gian lặng yên, chỉ còn tiếng mưa nhỏ giọt và hơi thở đều đều của hai người.
Một lát sau, Dung đứng dậy, kéo chiếc ghế lại ngồi cạnh.
"Tôi có mang theo tập nè. Hay là tranh thủ ôn chút đi.”
"Giờ này mà còn học à?” – Hằng cười khẽ.
“Ừ. Không học là thua đó.”
Thế là hai đứa lại ngồi kề bên, mỗi người một quyển tập, ngọn đèn bàn hắt ánh sáng vàng lên trang giấy.
Hằng đọc cho Dung nghe đoạn phân tích thơ Xuân Diệu, giọng ngân dài, mềm như gió.
Dung ngồi nghe, đôi khi gật gù, đôi khi chau mày, nhưng trên môi vẫn có một nụ cười nhẹ.Hằng ngước nhìn Dung, không nói gì.
Một giọt nước còn sót lại rơi từ tóc cô xuống trang vở, loang ra thành một vệt mờ như vết ký ức.
Trong căn nhà nhỏ, mưa ngoài hiên vẫn chưa dứt hẳn.
Dung chống cằm nhìn sang — và giữa ánh đèn mờ vàng, cô bỗng thấy Hằng đẹp hơn mọi lần, dù áo còn lấm bẩn, tóc còn ướt, nhưng ánh mắt lại trong veo, như phản chiếu cả buổi chiều sau mưa.
Hằng cười, giọng nhỏ.
“Nhìn gì mà nhìn hoài thế? Chị mê tôi rồi à”
Dung giật mình quay đi, không ai nói thêm lời nào nữa, chỉ có tiếng mưa ngoài mái hiên hòa cùng tiếng bút chạm giấy — những âm thanh dịu nhẹ, ấm áp, như chậm rãi viết nên một chương mới giữa hai người.
.
.
Một tuần sau, Hằng nghỉ học vì trật chân. Dung ngày nào cũng qua nhà, mang theo sách vở và ít trái cây, vừa kèm học vừa phụ bà Hằng nấu cơm, tưới rau. Căn nhà nhỏ bên xóm bỗng có thêm tiếng nói cười, tiếng giảng bài, tiếng Hằng càu nhàu khi bị bắt làm toán.
Dung vừa quét sân vừa cười khi thấy Hằng lò dò bước ra hiên.
“Đi được rồi à?” – cô hỏi, giọng nửa trêu nửa lo.
Hằng bặm môi, ra vẻ nghiêm túc:
“Phải đi chứ, chứ cứ nằm hoài chắc mọc rễ luôn quá.”
Dung bật cười, đặt chổi xuống, khoanh tay nhìn theo. Hằng nhón chân thử vài bước trên lối gạch ướt, gió nhẹ thổi bay mấy sợi tóc con dính trên má. Ánh nắng yếu ớt xuyên qua tán cây trứng cá, chiếu lên gương mặt cô một lớp sáng nhạt mơ hồ.
“Đi chậm thôi, trơn lắm đấy.”
“Tôi biết rồi mà.”
Hằng cười, rụt rè thêm mấy bước. Đôi dép lẹp xẹp chạm đất, mỗi bước đều cứng và run, nhưng trong mắt cô là chút hân hoan, như người vừa thoát khỏi cơn ốm dài.
“Thấy chưa, có gì đâu—”
Câu nói còn chưa dứt, cả người Hằng nghiêng hẳn sang một bên. Tiếng oạch khô khốc vang lên giữa sân. Dung hoảng hốt nhào tới, ôm lấy cô.
“Hằng! Trời đất… đau không?”
Hằng ngẩng lên, mặt lấm lem đất, vài vệt máu đỏ ứa ra nơi cằm. Cô không khóc, chỉ ngơ ngác nhìn bàn tay mình, rồi lại nhìn Dung, đôi mắt lạc đi như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
“Chắc trượt thôi…” – Hằng cười gượng, cố đứng dậy, nhưng Dung đã giữ chặt vai cô.
“Không, không phải trượt… Sao tay cậu không đỡ ?” – Dung lắp bắp, nỗi sợ len lên trong giọng nói. Bình thường khi một người ngã xuống thì sẽ theo phản xạ đưa tay đỡ nhưng Hằng thì chẳng thấy phản xạ gì , cứ thế úp mặt xuống đất thôi.
Dung nhẹ nhàng dùng khăn lau vết máu trên cằm Hằng, tay run rẩy. Cô đỡ Hằng ngồi lên ghế tre, rồi khẽ thử nâng cánh tay, co duỗi. Phản ứng yếu ớt đến lạ.
“Cậu có thấy đau không?”
Hằng lắc đầu.
“Không… chỉ hơi tê tê.”
Một thoáng yên lặng bao trùm. Tiếng ve đầu mùa vọng lại từ xa, hòa cùng tiếng giọt nước nhỏ xuống từ mái hiên. Dung nhìn Hằng, thấy trong mắt cô không có vẻ sợ hãi – chỉ là chút bối rối ngây thơ, như thể bản thân không hiểu điều gì đang đến gần.
Dung siết chặt tay cô.
“Không ổn rồi. Chiều nay tôi đưa cậu qua trạm xá. Để yên tâm, nghe không?”
Hằng gật đầu, ngoan ngoãn như đứa trẻ. Máu trên cằm vẫn rịn ra, Dung vội lấy bông gạc đè lên. Đôi mắt Dung cụp xuống, lòng quặn lại. Trong ánh chiều nhạt, cô nhận ra một điều gì đó mong manh đang nứt ra, vô hình như ranh giới giữa cơn mưa và nắng sau bão.
Buổi chiều, gió lạnh thổi hun hút. Dung chở Hằng trên con đường làng loang lổ vũng nước sau mưa, bánh xe kêu lạo xạo qua từng ổ gà. Cái cằm Hằng băng trắng, dính chút máu thấm ra ngoài, tay cô bấu nhẹ vào vạt áo Dung.
“Đau không?” – Dung hỏi khẽ, giọng run run theo nhịp xe.
Hằng lắc đầu, mái tóc hơi rối khẽ đung đưa, “Không đau… chỉ thấy mỏi mỏi.”
Trạm xá nhỏ nằm cuối xóm, tường sơn vàng đã phai. Cô y tá trực là người quen, thấy hai đứa bước vào thì hỏi:
“Sao thế này, ngã à?”
Dung gật, kể lại mọi chuyện, giọng càng nói càng nhỏ. Y tá lau vết thương, khâu mấy mũi, rồi nhìn Hằng với ánh mắt lạ lạ.
“Em thử co tay lên xem nào.”
Hằng làm theo, nhưng cử động của cô chậm và khựng lại, như người đang bị điều khiển bằng sợi dây vô hình.
“Giờ giơ chân trái lên.”
Cô giơ chân, suýt ngã.
Dung nhìn mà tim như thắt lại. Cô y tá gọi bác sĩ trực, người đàn ông trung niên đeo kính, nghiêng đầu hỏi nhỏ vài câu rồi yêu cầu Hằng bước vài bước. Hằng cố đi, nhưng mỗi bước đều xiêu vẹo, như thể bàn chân không còn nghe lời.
Dung nắm chặt lấy tay Hằng, cảm giác lạnh ngắt lan dần.
Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ thở dài:
“Phản xạ của cháu chậm lắm. Có khả năng là tổn thương dây thần kinh hoặc hệ vận động. Tốt nhất đưa lên bệnh viện thành phố kiểm tra sớm, càng để lâu càng nguy hiểm.”
Hằng chết lặng. Cô chỉ ngồi im, hai mắt mở to nhìn xuống bàn tay mình đang run nhẹ.
“Cháu bị gì ạ?” – giọng cô khản đặc.
“Chưa chắc chắn, nhưng dấu hiệu thế này không ổn. Cháu bị như vậy đã bao lâu rồi?.”
"Dạ mới nửa năm gần đây , trước đó cháu thường bị sốt cao nhưng nằm ở nhà một tuần thì khỏi , cứ nghĩ không sao"
"Bệnh này liên quan đến thần kinh, để sốt cao mà không đến trạm xá thì chưa liệt nửa người là may . Nghe bác sắp xếp lên thành phố chữa , cháu còn trẻ lắm.
Dung quay sang nhìn Hằng. Mặt cô gái nhợt nhạt, ánh mắt lạc đi, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó mà không thể.
“Không sao đâu,” – Dung nắm tay cô, cố nở một nụ cười mà môi run run – “Mình lên thành phố khám, rồi sẽ ổn thôi, nghe không?”
Hằng gật đầu, nhưng trong lòng trống rỗng. Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc như đếm ngược điều gì đó sắp biến mất. Ngoài kia, bầu trời dần đổ xuống màu xám tro.
Trên đường về, cả hai đều im lặng. Tiếng xích xe hòa trong hơi thở khẽ của gió, Dung cảm giác bàn tay Hằng đặt trên eo mình yếu dần. Cô quay lại, thấy Hằng đang ngẩng nhìn xa xăm, đôi mắt phản chiếu mảng trời mờ nhạt, như không còn tập trung vào hiện tại nữa.
Cơn lạnh len vào tận xương.
Dung biết, từ khoảnh khắc này, mọi thứ giữa hai người sẽ không còn như trước nữa.
--
Tối hôm đó cô không sao ngủ được. Trong đầu cứ văng vẳng lại hình ảnh Hằng ngã xuống, máu từ cằm nhỏ giọt, đôi mắt tròn xoe bối rối, rồi cái dáng đi xiêu vẹo, cứng đờ dưới ánh đèn trạm xá. Cảm giác bất lực như một mũi kim châm âm ỉ trong tim Dung.
Dung xoay người, mắt mở trừng nhìn lên trần nhà. Mùi thuốc đỏ, mùi băng y tế và cả mùi mưa còn vương trên tóc Hằng như vẫn quẩn quanh đâu đây.
“Không thể nào…” – cô thì thầm. – “Không thể nào lại là bệnh nặng được…”
Rồi cô bật dậy, bước ra cửa, ngồi xuống thềm nhà. Cơn gió lạnh buốt quất vào mặt, mang theo hương đất ẩm và mùi khói bếp xa xa. Dưới ánh đèn dầu hắt ra từ phòng, Dung thấy tay mình vẫn run. Từ bé đến giờ, cô chưa từng thấy sợ hãi đến thế ,sợ một người sẽ dần rời khỏi thế giới này, sợ cả chính cảm xúc mình không gọi tên nổi.
Hằng đối với Dung không chỉ là bạn. Là người khiến mỗi buổi sáng đi học như vui hơn, là giọng nói giễu cợt, là cái tính tinh nghịch hơn thua, là ánh mắt sáng như nắng sau cơn mưa. Nghĩ đến việc Hằng có thể sẽ không còn đi bên cạnh, không còn cau mày cãi vã chuyện “ai làm bài giỏi hơn”, Dung thấy lồng ngực mình quặn lại.
Tiếng kim đồng hồ trôi qua chậm chạp. Dung chống cằm, mắt rưng rưng.
“Giá mà lúc đó mình phải đưa Hằng đi trạm xá ngay…”
“Giá mà mình đến sớm hơn chút…”
Hàng loạt “giá mà” cứ nối nhau. Ngoài kia, cơn mưa đã tạnh, nhưng gió vẫn lạnh. Dung nhìn lên bầu trời xám nhạt, trong lòng chợt dâng lên một lời hứa mơ hồ rằng nếu còn cơ hội, cô sẽ ở bên Hằng, sẽ học thật giỏi, sẽ trở thành bác sĩ để chữa cho những người như Hằng… để chữa cho chính Hằng.
Một giọt nước mắt lăn dài, rơi xuống mặt gạch ướt lạnh.
Trong bóng đêm yên ắng, Dung nghe rõ từng nhịp tim mình thổn thức, dồn dập, vừa sợ hãi vừa tha thiết, như thể vừa đánh mất điều quý giá nhất mà vẫn chưa dám thừa nhận.
.
.
Mấy chap sau ai tâm lý yếu thì cân nhắc nha=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com