Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn Và Toán

Sáng hôm đó, trời xám đục. Những cơn gió đầu đông bắt đầu kéo qua, lạnh tê cả đầu ngón tay. Hằng ngồi trước hiên nhà, chăn quấn ngang vai, mắt dõi ra con đường dẫn đến xóm con đường mà suốt bao năm qua, cô và Dung vẫn đi học cùng nhau, cười đùa, cãi nhau, giận dỗi.

Bà nội đã dặn.
"Chuẩn bị đi, chiều là xe chuyển đồ lên thành phố đó con."
Mọi thứ đã được gói ghém gọn gàng, nhưng lòng Hằng lại bừa bộn hơn bao giờ hết.

Tiếng xe đạp vang lên từ xa, rồi dừng lại ngay trước cổng. Là Dung. Mái tóc cô ướt sương, áo khoác dày phủ lớp bụi mờ, nhưng ánh mắt vẫn sáng như mọi khi chỉ khác là hôm nay, nó pha chút gì đó rất lạ... rất buồn.

Hằng đứng bật dậy, không nói một lời, chỉ loạng choạng chạy đến rồi ôm chầm lấy Dung.

"Dung... tôi..."
Giọng Hằng nghèn nghẹn. Mọi cảm xúc bị dồn nén suốt mấy ngày qua như vỡ òa.

Dung khựng lại trong giây lát, rồi khẽ vòng tay ôm lấy Hằng. Hơi thở của hai người quyện vào nhau trong làn sương lạnh. Một khoảng im lặng thật dài, chỉ còn tiếng gió luồn qua hàng cau, tiếng chiếc xe bò lộc cộc ngoài đầu ngõ.

"Đi mạnh giỏi." - Dung nói khẽ, cố giữ giọng thật bình thản - " Lên thành phố nhớ giữ ấm, ăn uống đầy đủ. Nhớ phải thật khỏe mạnh đặng còn trở về nghe không"

Hằng siết chặt tay Dung hơn, như sợ chỉ cần buông ra thôi là sẽ mất.

"Ừm... tôi biết rồi...."

"Còn gì muốn nói nữa không ?" - Dung hỏi, khẽ cúi đầu xuống che đi hốc mắt đỏ hoe

"Còn chứ, tôi muốn nói... cảm ơn cậu. Cảm ơn vì đã ở lại khi tôi ngã. Vì đã không bỏ đi những lúc tôi thành ra như vậy."
Giọng Hằng run run, ánh mắt ươn ướt. Dung cười nhẹ, nụ cười hiền nhưng méo xệch đến đau lòng.

"Đồ ngốc. Cậu khờ. Tuy bình thường tôi nặng lời nhưng tôi thương cậu .. tôi muốn nhìn cậu vui vẻ , hạnh phúc như trước kia."

"Tôi cũng thương Dung lắm...."

Khoảnh khắc ấy, không cần nói gì thêm, cả hai đều hiểu. Giữa họ có một thứ tình cảm mơ hồ chẳng phải tình bạn đơn thuần, cũng chẳng dám gọi là tình yêu. Chỉ biết rằng, rời xa nhau là điều cả hai đều không muốn.

Chiếc xe khách đỗ lại trước ngõ, bác tài gọi tên. Bà nội ra hiệu cho Hằng.
Cô buông Dung ra, tay run run cầm chiếc túi nhỏ.

"Thôi...đến giờ rồi , tôi đi ghen"

Dung gật đầu, mắt hơi ươn ướt.

"Đi đi, Hằng. Khi nào khỏe lại, khi nào thi đỗ đại học, tôi sẽ lên tìm."

Hằng mím môi, cười nụ cười vừa non nớt vừa kiên cường, rồi xoay người bước lên xe. Qua ô kính mờ hơi nước, cô vẫn thấy Dung đứng đó, giữa con đường đất loang nước, tay siết chặt ghi đông xe đạp.

Xe chuyển bánh, tiếng động cơ xa dần.
Dung vẫn đứng im cho đến khi chỉ còn lại khoảng trời trống trơn và cái lạnh xuyên qua lớp áo.

Cô cúi đầu, bàn tay run run nắm chặt chiếc khăn Hằng để quên.
Mùi hương nhẹ nhàng, quen thuộc khiến mắt Dung cay xè.

Trời cuối đông hôm ấy, gió vẫn hun hút thổi qua những ngọn tre, mang theo dư vị của một lời hứa chưa kịp nói.

---
Ba năm đằng đẵng trôi qua.

Đó là một trời cuối hạ đổ mưa rả rích suốt buổi sáng.Dung bước vào bệnh viện trung ương với tâm trạng nôn nao, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi dù khí lạnh trong phòng khám khiến da cô gai hết cả.

Hôm nay là ngày đầu tiên Dung nhận thực tập ở khoa thần kinh. Cô vẫn còn nguyên nhiệt huyết, nghĩ rằng rồi mình sẽ cứu được những bệnh nhân tưởng như đã tuyệt vọng.

Cho đến khi cái tên ấy vang lên trong buổi phân công hồ sơ bệnh án.

"Bệnh nhân Diễm Hằng - nữ, 21 tuổi, rối loạn ý thức, phản ứng cảm xúc giảm mạnh. Điều trị lâu dài."

Dung sững người.Không thể nào. Tim cô như bị bóp nghẹt lại, tai ù đi, còn mắt thì mờ dần.Cô cầm tờ hồ sơ lên, nhìn nét chữ "Diễm Hằng" rõ ràng in đậm.
Không sai được.
Là Hằng cô gái ngày nào từng ngồi sau xe đạp, từng hạnh họe hơn thua , từng là một thiếu nữ tràn đầy sức sống.

Dung như nghệch người ra , không nghĩ rằng cô sẽ gặp Hằng ở một nơi như vậy . Cô không muốn , Hằng cũng không muốn nhưng cớ sao định mệnh lại tàn nhẫn đến vậy.
.
.
Bước chân Dung nặng nề ,căn phòng điều trị nằm cuối dãy, cửa sổ hướng ra sân vườn trồng hoa giấy đã úa màu.Dung đứng trước cửa thật lâu, hít một hơi thật sâu rồi đẩy nhẹ cánh cửa.

Bên trong, Hằng ngồi trên giường bệnh tựa đầu vào tường, ánh mắt trống rỗng. Gương mặt gầy đến mức đôi má hõm sâu, tóc xõa loà xoà, làn da trắng bệch. Hằng tuy trông xanh xao hơn nhưng đâu đó cái nét mà Dung đang mong nhớ vẫn còn hiện hữu như một phần ý thức bé nhỏ bị vùi sâu .

Dung đứng đó nhìn cô bạn ba năm không gặp lại , một loạt kí ức chạy như cuốn phim loạch xoạch vang lên . Không. Không phải Hằng. Hay đúng hơn, đây không còn là Hằng mà cô từng biết. Chút gì đó nhói ở lồng ngực , đáy mắt Dung xao động cảm giác bất lực khó mà diễn thành lời.

Rồi cô tiến lại, đôi tay run run đặt lên vai Hằng.
"Hằng... là tôi. Dung đây."
Giọng cô vỡ vụn, như sợ chỉ cần nói to thêm chút nữa thôi, người trước mặt sẽ tan biến mất.

Hằng khẽ chớp mắt. Ánh nhìn cô trôi qua Dung như lướt qua một vật thể xa lạ nào đó.
Không kinh ngạc, không vui mừng, không cả bối rối.
Chỉ là một khoảng trống đen kịt vô hồn.

Dung nắm lấy tay Hằng, siết chặt.Bàn tay ấy lạnh, mềm nhũn, không chút phản ứng.
Cô nghèn nghẹn giọng như lạc đi .

"Cậu nhìn tôi đi, Hằng... nhìn tôi một lần thôi... tôi đây mà..."

Hằng không đáp. Cô vẫn nhìn về phía cửa sổ, nơi mưa rơi thành những vệt dài trên mặt kính.

Bác sĩ trực đi vào, khẽ nói.

"Cô ấy bị rối loạn ý thức sau di chứng chấn thương não... cơn sốt phản vệ cách đây một năm trước đã khiến bệnh càng trở nặng hơn. Chức năng thần kinh trung ương suy giảm, trí nhớ và cảm xúc gần như bị xoá mờ. Có lúc cô ấy còn không nhận ra mình là ai. "

Dung gật đầu, mà mắt đã nhòe nước nhìn Hằng ngồi yên như một pho tượng , đẹp mà buồn man mác .Cô ngồi xuống, khẽ vén mớ tóc rối của Hằng sang một bên.

"Chờ tôi lâu lắm đúng không ? Giá như tôi đến sớm hơn một năm.. đến kịp lúc cậu lâm bệnh .. tôi sẽ ở bên , chăm sóc cậu hệt như hồi đó." Dung cười khẽ , nụ cười như mếu .

"Những ngày tháng không có tôi chắc cậu buồn lắm đúng không , vì không còn ai để cậu trêu ghẹo .. không còn ai đèo cậu trên chiếc xe đạp, không còn ai ngồi nghe cậu giảng văn.. không còn...không còn"

Một giọt nước mắt rơi lên tay Hằng.Cô không phản ứng, chỉ hơi nghiêng đầu, đôi mắt trôi lơ lửng như đang nhìn một thứ gì không có thật.

Dung ngẩng lên, nhìn quanh căn phòng toàn mùi thuốc khử trùng, nghe tiếng mưa đập ngoài hiên, và nhận ra.

Không còn tiếng cười nào nữa.
Không còn giọng nói vọng từ xa " chị già , đợi tôi với!"
Không còn những buổi chiều cam vàng, chỉ còn trắng xoá và im lặng.

Cô nắm tay Hằng, siết chặt đến mức khớp tay trắng bệch, khẽ thốt lên như một lời thề nhỏ

"Nếu cậu quên hết, thì tôi sẽ nhắc lại. Nếu cậu không còn nhớ tôi, thì tôi sẽ khiến cậu nhớ lại bằng từng ngày một. Dù có phải bắt đầu lại từ đầu."

Bên ngoài, mưa vẫn rơi, lạnh và dai dẳng.
Dung ngồi đó thật lâu, cho đến khi bóng chiều loang dần trên sàn bệnh viện một màu xám nhợt như chính đôi mắt Hằng lúc ấy.
.
.

Những ngày trôi qua như những giọt nước nhỏ đều tẻ nhạt.
Dung vẫn đến đều đặn mỗi buổi sáng, ghi chép chỉ số, hỗ trợ trị liệu, và cố gắng bắt chuyện như thể chỉ cần nói đủ nhiều, Hằng sẽ mỉm cười lại như trước.
Nhưng Hằng vẫn không tiến triển.

Cô chỉ ngồi lặng đôi mắt trống rỗng nhìn về nơi xa, chẳng bận tâm ai ra vào, chẳng phản ứng trước bất kỳ âm thanh nào.Thuốc an thần, thuốc chống trầm cảm, thuốc bổ thần kinh... tất cả chỉ khiến cô thêm mệt mỏi.
Ngày nối ngày, chỉ còn chuỗi luân phiên.

*ngủ - thức - nhìn ra cửa sổ - rồi lại ngủ.*

Dung ngồi bên, nghe tiếng hít thở đều đặn của Hằng, lòng quặn thắt.

"Cậu ngủ nữa à... hôm nay trời có nắng đó, Hằng à."
Cô nói nhỏ, bàn tay khẽ vuốt những sợi tóc rối phủ trên trán Hằng, nhưng vẫn không một phản ứng.

---

Chiều hôm đó, Dung xin phép bác sĩ trực đưa Hằng ra ngoài.
Cô đẩy xe lăn qua hành lang dài trắng toát mùi thuốc sát trùng, tiếng bánh xe lăn đều vang lên âm thanh rỗng buồn. Ra khỏi cổng sau bệnh viện, là khoảng sân nhỏ trồng thông và bông giấy.

Trời lặng gió, ánh nắng cuối hạ trải vàng lên cánh hoa đỏ rực.
Dung dừng lại, hít sâu một hơi, giọng nhẹ như tan ra.
"Tôi đưa cậu đến nơi cậu thích đây, ở đây có nắng... có gió... có cả tiếng chim nữa."

Hằng vẫn bất động, khuôn mặt lạnh như tờ giấy.Đôi mắt cô hướng ra xa, trôi theo những vệt nắng xiên xuống bãi cỏ, không gợn chút cảm xúc.

Dung ngồi xuống cạnh Hằng, đôi tay nắm lấy thành xe, bắt đầu nói.
Cô nói rất nhiều về trường cũ, về cô giáo dạy văn, về Chi, Huyền, về con dốc nhỏ nơi cả hai từng đèo nhau đi học...
Nói mãi, như thể nếu im lặng thì ký ức kia sẽ vỡ tan.

Rồi Dung bật cười, nghèn nghẹn mà vẫn cố giữ giọng vui.
"Cậu nhớ không, hồi đó lúc tôi im lặng, cậu còn mắng tôi..."

Giọng Dung khựng lại rồi một miền kí ức trên con đê xanh thẳm khi ấy , giọng Hằng cao pha chút ngỗ nghịch.

" thì sao, nói nhiều thì càng tốt đâu ai im lìm như chị."

Một cơn gió nhẹ thoảng qua.Dung siết chặt tay lại, mắt ươn ướt.Câu nói ấy rõ ràng, ấm áp như vỡ òa trong trí nhớ.

Cô bật khóc.Không phải tiếng nức nở lớn, mà là kiểu khóc kìm nén, khàn đặc và run rẩy.Nước mắt chảy dài, rơi xuống mu bàn tay nắm lấy thành xe.

"Cậu biết không, tôi... nhớ cậu nhiều lắm. Nhớ đến phát điên luôn ấy."

Giọng cô nghẹn lại "Tôi ước gì cậu lại cằn nhằn tôi, hay giảng cho tôi mấy bài thơ mà tôi chẳng hiểu gì hết...tôi muốn nghe cậu nói... tôi chỉ muốn nghe mãi thôi."

Dung cười, mà nước mắt vẫn chảy. Gió khẽ đưa qua lá thông xào xạc, bông giấy rụng xuống vai Hằng. Một cánh hoa rơi trúng đùi cô, trượt xuống bàn tay bất động.

Và ngay khi ấy rất khẽ thôi, gần như không thể thấy -đôi mắt Hằng rung nhẹ.Chỉ một thoáng run mỏng như gợn sóng trong giấc ngủ sâu.

Dung ngẩng đầu, tim cô thắt lại.
Cô không chắc đó là phản ứng, hay chỉ là ảo giác.
Nhưng ngay giây phút ấy, niềm tin trong cô như sống lại.

Dung gục đầu, tựa trán mình lên mu bàn tay Hằng.

"Không sao đâu... cậu cứ chậm thôi. Dù bao lâu, tôi vẫn ở đây."

Phía trên, bầu trời đã chuyển sang màu cam dịu của hoàng hôn, nắng cuối ngày trải lên tóc hai người như phủ một lớp mỏng vàng nhạt .ấm, hiền, và cô độc đến lạ thường.

.
.

Những ngày sau, Hằng vẫn im lìm như tượng. Nhưng thay vì chỉ ngồi trước cửa sổ, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng trống, thì giờ đây có Dung kiên nhẫn dắt cô đi quanh sân. Mỗi sáng, Dung lại gọi tên Hằng, giọng nhẹ như sương, rồi nói đủ thứ chuyện , chuyện cũ, chuyện lớp, chuyện người ta trong xóm, chuyện những mùa gặt xưa. Dù Hằng chẳng đáp, Dung vẫn nói, như thể chỉ cần âm thanh của mình lấp đầy khoảng im lặng là đủ.

Có hôm, họ đi qua giàn bông giấy rợp màu hồng thắm, Dung khẽ cười bảo.
"Cậu nhớ không, hồi đó cứ đi học về là hái trộm mấy bông này cài lên tóc, rồi cười toe toét..."
Hằng không đáp, chỉ nhìn xa xăm. Nhưng trong giây lát, hàng mi cô khẽ run, như cơn gió nhẹ thoáng qua mặt hồ tĩnh lặng.

Chiều hôm ấy, ánh vàng cam đặc quánh phủ qua khe cửa, nhuộm căn phòng một màu mật ong lặng lẽ. Dung vội vã chạy vào, trên vai là chiếc cặp vải đã sờn góc cặp sách cũ của Hằng. Cô mở ra, lấy ra tập vở bọc giấy báo đã ngả màu, nâng niu như báu vật.

"Nhìn nè, tôi còn giữ mấy bài phân tích văn của cậu đây này. Toàn chữ nghiêng nghiêng mà nét vẫn đẹp y như hồi đó."

Dung mở một trang, đọc khẽ:

"Thơ là cách con người nói những điều không thể nói bằng lời, là nơi cất giấu phần dịu dàng của thế giới..."

Giọng cô run lên, nghèn nghẹn nơi cổ. Hằng vẫn ngồi đó, đôi mắt vô hồn như chưa nhận ra gì. Nhưng rồi trong tiềm thức đang tối dần bỗng ngưng đọng , một thoáng lướt qua những ký ức , nơi có ruộng lúa vàng chín rũ , nơi có khoảng sân xanh mơn , nơi có con đường rợp bóng , trên hiên nhà vào một hôm chiều buông , nơi có một người.

Giữa dòng chữ, Dung thấy mí mắt Hằng khẽ rung. Ánh nhìn ấy chao nhẹ xuống quyển vở cũ, như một tia sáng yếu ớt lọt qua màn mưa dày đặc.

Khoảnh khắc ấy, Dung nín thở. Môi cô run rẩy, rồi nụ cười bật ra giữa nước mắt.
Lần đầu tiên, sau bao ngày dài như một mùa đông vô tận, Hằng đã không còn nhìn trôi qua thế giới mà nhìn về lại chính mình.

Dung ngồi xuống cạnh, run giọng.
"Cậu chịu nhìn rồi.....cậu muốn đọc quyển này hả? Để tôi đọc cho nghe nhé"

Gió chiều len qua ô cửa, cuốn theo mùi nắng còn sót lại, mùi giấy cũ, mùi bông giấy đỏ hồng trước hiên. Hằng vẫn không nói gì, nhưng trong ánh mắt mờ đục kia, Dung thấy một thoáng long lanh, mơ hồ mà ấm áp.
Lần đầu tiên, thật chậm thôi, nhưng cũng đủ khiến Dung khóc vừa khóc vừa cười, như thể trái tim đã chờ giây phút ấy cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com