Văn Và Toán
Những ngày kế tiếp, vẫn là những buổi chiều vàng rượi rơi qua hiên, vẫn là giọng Dung vang đều bên tai Hằng dịu, ấm, và kiên nhẫn như thể không biết mỏi.
Hằng vẫn im, vẫn thẫn thờ, chỉ có đôi mắt khi thì nhìn vào cánh cửa sổ, khi lại dõi ra hàng thông xa tít. Nhưng dạo này, Dung nhận ra… Hằng đã bắt đầu chớp mắt khi nghe tiếng cô gọi. Một cái chớp nhẹ thôi, nhưng là cả một phép màu.
Có lần, trong khi Dung đang tỉ mẩn gấp lại mấy quyển vở, Hằng bỗng mấp máy môi. Tiếng phát ra rất khẽ, gần như lẫn trong hơi thở.
“D...u..ng”
Dung ngẩng lên, tưởng mình nghe lầm. Cô bước lại gần, tay run run nắm lấy bàn tay Hằng, giọng thì thào.
“Cậu nói gì đó Hằng? Nói lại đi, tôi nghe.”
Một lát im lặng dài dằng dặc. Rồi Hằng ngập ngừng, chậm chạp như cố kéo một sợi tơ từ trong mớ hỗn loạn của trí nhớ.
“...Dung...”
Tiếng gọi ấy như rơi vào lòng Dung, tan ra thành nước mắt. Bao nhiêu ngày tháng kiên nhẫn, bao nhiêu lần tuyệt vọng tưởng như vô ích giờ chỉ còn lại một tiếng “Dung” mảnh khảnh mà khiến cô gần như quỵ xuống.
Cô cười, nước mắt cứ chảy mãi không dừng. Tay Dung siết lấy bàn tay lạnh của Hằng, nghẹn ngào nói trong hơi thở:
“Phải rồi… tôi đây, Dung đây.”
Từ hôm đó, mọi thứ như chậm rãi đổi khác. Hằng vẫn không nói nhiều, nhưng ánh mắt đã có hồn, đôi khi chớp nhẹ khi nghe Dung kể chuyện. Có khi nhìn lâu vào gương mặt Dung, Hằng như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.
Dung bắt đầu tiến hành trị liệu chuyên sâu hơn không chỉ là thuốc, mà là ký ức.
Cô dạy Hằng tập lại phản xạ, vừa nói vừa chạm nhẹ tay vào vai, vào bàn tay, tập cho Hằng nhớ cảm giác thân quen.
Mỗi sáng, cô để Hằng chạm vào những đồ vật cũ: cái cặp vải, cây viết mực, tấm hình chụp trong ngày hội thao.
“Cậu nhớ không?” — Dung khẽ hỏi, nửa như hy vọng, nửa như tự dỗ mình.
Đôi khi Hằng chỉ nhìn, rồi khẽ nghiêng đầu, mơ hồ đáp lại bằng một nụ cười nhạt thoáng qua.
Có khi, giữa những buổi tập, Dung nghe Hằng lẩm bẩm vài câu rời rạc.
“...Mưa... con đê... nhà...”
Những mảnh ký ức cũ trôi dần về, rời rạc như những mảnh gương vỡ, nhưng Dung tin chỉ cần thời gian chỉ cần tình thương và sự kiên nhẫn tất cả sẽ lại khớp thành hình.
Cứ thế, họ đi qua những ngày bình lặng, êm đềm mà day dứt.
Một người chờ trí nhớ quay về.
Một người chờ người kia nhớ lại mình.
--
Chiều hôm đó, Dung xin phép bác sĩ cho Hằng về lại quê cũ nơi mọi chuyện bắt đầu.
Con đường xóm nhỏ vẫn yên ả, hai bên rặng tre già vẫn nghiêng mình rì rào trong gió. Trở lại cung đường quen thuộc , bóng cây na , cây bàng tán rộng năm xưa giờ đã xum xuê trĩu nặng một nỗi buồn. Dung vừa đẩy xe lăn, vừa nói như sợ khoảng im lặng kia nuốt chửng cả hai.
“Cậu xem… vẫn là con đường này ngày xưa cậu đi từ trên kia xuống đây kèm học văn cho tôi đấy"
Dung dưa tay chỉ từ trên con dốc nhỏ rồi lướt xuống phía cuối con đường như gợi cho Hằng nhớ , nơi đây , con đường này vẫn còn ghi nhớ bóng hình cô gái hoạt bát năm nào.
Gió tháng tám lùa qua tóc Hằng, khẽ lay sợi mái rũ trước trán. Cô không nói, đôi mắt vô hồn nhưng ánh nhìn dường như chao động, như bắt gặp điều gì đó thật xa xăm.
Dung dừng xe, cúi xuống bên tai Hằng, giọng nghèn nghẹn.
“Cậu còn nhớ không? Hồi đó cậu đặt cây gạo là vạch xuất phát , hai đứa phải từ cây gạo thi nhau đạp xe đến trường."
Dung nói rồi khẽ bật cười vì nhớ lại chút ganh đua hồi mới lớn , vô tư , hồn nhiên thật . Nhỉ?
Bông gạo nở đỏ rực, từng cánh nhỏ rơi xuống vai áo trắng của Hằng. Một thoáng, Dung thấy đôi mi kia run lên khẽ như một phản ứng vô thức.
Dung cười, cố nén tiếng nức nở.
"Nhớ thật."
Về đến nhà Dung , căn nhà vẫn thế nhưng phủ một lớp bụi của thời gian , hằng tuần sẽ có cô hàng xóm qua dọn giúp nhưng vẫn không thể dọn được nỗi cô đơn trống vắng . Dung đẩy Hằng ngồi trên xe đẩy ra vườn cải rồi còn mình thì đi vào kho dắt chiếc xe đạp năm nào ra , chiếc xe đạp cũ vẫn còn bền chán, Dung sửa lại yên, dắt ra giữa sân .
Cô nhẹ nhàng đỡ Hằng ngồi lên, tay vẫn đỡ lấy lưng cô gái mảnh khảnh ấy. Rồi hai bóng hình như gió thổi mà lướt qua cây gạo chạy lên con dốc nhỏ băng qua triền đê xanh mướt . Gió sông thổi qua làm áo hai người phập phồng, từng vòng bánh xe lăn chậm trên con đường cũ. Dung cười , cười rất tươi vì cái cảm giác xưa cũ ấy đang ùa về trấn an tâm hồn đang mong mỏi , tái hiện lại khung cảnh ấy để tự an ủi bản thân.
Cả đoạn đường im lặng, chỉ có tiếng gió lật phật bên tai và nhịp thở bị gió lấn át.
Dung không cười nữa , cô đạp chậm ngẩng đầu, mắt cay xè mọi thứ như vừa thân thuộc vừa xa vời.
“Tôi ước gì... mình có thể quay lại được hồi đó.”
"Tôi ước.." Giọng Dung như vỡ ra , cô vội dừng xe gần gốc cây sồi lớn dụi dụi vào ống tay áo , phải mất một lúc cơn bồn chồn mới ngưng không trào dâng. Đưa Hằng về đây giúp Hằng nhớ lại nhưng người nhớ là Dung và người dằn vặt giữa mộng tưởng quá khứ và hiện tại bạc bẽo cũng là cô.
Hằng ngồi im ở sau đôi mắt hơi khép hờ vì chói nắng , con ngươi khẽ lay động khi nhìn bóng lưng run run của người kia. Một làn gió mạnh nhưng thổi qua lại như ai đó vuốt ve , tóc Hằng bay trong gió , gương mặt như buồn đi.
.
.
Khi trở về, Dung đưa Hằng ghé ngang căn nhà cũ của cô nơi chất chứa nhiều kỉ niệm . Đó giờ Hằng chỉ ở với bà còn ba mẹ đi làm xa chưa một lần gặp mặt. Cửa gỗ bạc màu, sân vẫn xanh mướt, chỉ khác là trên bàn thờ bây giờ có thêm một khung ảnh.
Ngọn nhang tàn chảy dài, làn khói mảnh tang hoang.
Hằng ngồi đó, nhìn lên tấm ảnh.
Đôi mắt vô hồn bỗng nhòe đi. Rồi nước mắt rơi.Ban đầu là một giọt, sau là ào ạt, như thể bao nhiêu năm im lặng giờ tuôn hết thành nước.
Hằng run rẩy, miệng bật ra vài âm rời rạc:
“...Bà... bà ơi...”
Tiếng nói khàn đục như lẫn trong hơi thở.
Rồi cô gục đầu vào tay, run lên bần bật, những mảnh ký ức vỡ vụn tràn về cơn sốt hôm ấy, những tiếng gọi xa, bóng bà ngồi châm thuốc trên hiên, mùi khói bếp, tiếng Dung cười vang bên ngoài sân.Tất cả xoáy lại thành một cơn đau quặn .
Dung hốt hoảng, ôm chặt lấy Hằng, vỗ nhè nhẹ lên lưng cô.
“Không sao đâu, Hằng à… đừng cố nhớ nữa, có tôi ở đây.”
Cô nói, mà giọng cũng run .
Hằng vẫn khóc, đầu tựa lên vai Dung, hơi thở dồn dập, rồi chậm dần chậm dần , đến khi mi mắt khép hờ rồi dần ngất lịm. Dung biết, cô không thể để Hằng kích động thêm nữa. Cô đỡ Hằng vào xe, đưa về nhà mình.
Dung dìu Hằng vào phòng, để cô ngồi bên cửa sổ, nơi nắng cuối ngày đổ xuống thành từng mảng vàng đậm. Không ai nói gì, chỉ có tiếng gió và tiếng ve muộn.
Dung ngồi xuống, nhìn Hằng thật lâu.
Cô gái năm nào từng cười, từng bướng, từng giỏi giang , từng ríu ra ríu rít giờ im lặng đến nao lòng. Dung cười buồn, nhẹ đặt bàn tay lên tay Hằng.
“Thôi, cậu nghỉ chút đi. Mọi chuyện... rồi sẽ ổn, tôi hứa đó.”
Ngoài kia, trời dần sẫm, hương bông giấy và mùi khói cơm chiều lẩn quẩn trong không khí gợi lại tất cả những tháng ngày xưa cũ mà cả hai vẫn chưa thể quên.
---
Những sau đó , Dung vẫn đều đặn cùng Hằng tập vật lý trị liệu. Sáng nào cô cũng dắt Hằng ra sân, nắng còn chưa lên hẳn, sương còn đọng trên mái hiên. Hằng bước từng bước run run, tay bấu chặt vào khung tập, đôi chân gầy khẽ run như cành tre trước gió.
Dung ở bên, vừa đỡ vừa nói nhỏ.
“Không sao đâu, Hằng. Một bước thôi, chậm cũng được, có tôi ở ngay sau đỡ cậu rồi.”
Một phút , hai phú , mười phút rồi ba mươi phút bước chân dần chập chững thật chậm , từng bước từng bước . Hằng nhăn mặt vì cơn ê ẩm do lâu ngày không vận động đang lan ra tê nhức , nhấc được ba bước là đã khụy xuống.
Dung đỡ Hằng ngồi lại vào xe tươi cười khen Hằng giỏi khen đến mức Hằng có phản ứng ngại ngùng với mấy lời đó của cô.
.
.
Rồi một buổi sáng rất lâu sau buổi tập, ánh nắng xuyên qua tán bông giấy hồng, Dung và bác sĩ đều sững người khi thấy Hằng đứng thẳng, hai tay buông khỏi khung tập, đôi mắt long lanh như đang cố tin rằng điều đó là thật.
“Đứng… được rồi.” – bác sĩ lắp bắp vội ghi chép gì đó rồi gọi một cuốc điện thoại báo lên bệnh viện lớn , bệnh nhân được chuẩn đoán chức năng hồi phục gần như bằng không giờ đã đứng dậy như một phép màu. À không . Không phải phép màu mà là sự cố gắng và kiên trì ..có cả sự tin tưởng và đồng hành của cô thực tập mới.
Bên trong Dung nín thở nhìn Hằng bước đi , rồi bật cười, nước mắt ứa ra mà vẫn không rời mắt khỏi cô gái kia. Hằng quay đầu lại, nụ cười khẽ chớm, rồi thân hình run run ấy nghiêng về phía Dung, ngã vào lòng cô.
Dung ôm lấy Hằng thật chặt, vừa cười vừa khóc, giọng run run.
“Giỏi lắm, Hằng à… Tôi biết mà, cậu giỏi lắm.. sẽ làm được thôi mà.”
Sau khi vật lý trị liệu hoàn thiện các chức năng cơ bản thì Hằng bắt đầu nói được. Ban đầu chỉ là vài âm ngắn, khàn khàn, ngập ngừng như đứa trẻ mới học nói.
“Dung… ơi…”
“Dung… à…”
Mỗi lần như thế, Dung đều mỉm cười, mắt long lanh.
Cô đáp lại, nhẹ thôi, như sợ âm thanh to quá sẽ làm vỡ cái phép màu mong manh ấy.
"Tôi đây.”
Một buổi trưa, trời oi bức, Dung vì thức khuya soạn giáo án trị liệu nên thiếp đi trên bàn.
Hằng ngồi trên xe lăn, nhìn Dung ngủ, thấy trán lấm tấm mồ hôi.
Cô gọi .“Dung ơi…”
Không ai đáp.Gọi thêm lần nữa, giọng khản cả đi, Dung vẫn nằm im.
Hằng lúng túng, tim đập thình thịch.
Rồi cô gắng gượng, hai tay vịn vào tường, chân run run chống xuống đất. Từng bước, từng bước, Hằng rời khỏi xe lăn.
Cô đi như người lạc trong mộng — chậm, yếu, nhưng bước chân mạnh làm cả người phải gồng đến căng cứng.
.
Đến gần Dung, Hằng thấy Dung nằm dài trên bàn, mặt đỏ ửng, mồ hôi ướt tóc.Cô nhẹ nhàng đưa tay áp vào má thì vội giật mình rụt tay về. Nóng , rất nóng.
“Sốt…” – Hằng run rẩy lầm bầm giọng đứt quãng.
Cô nhớ lại cơn sốt năm nào khiến mình mất tất cả, và nỗi sợ ấy ùa về dữ dội. Hằng vội kéo túi xách của Dung trên đầu tủ xuống, lục tìm điện thoại, run rẩy bấm bừa một số.
Đầu dây bên kia vang lên giọng quen thuộc.
“Alo, trạm xá xã đây?”
Hằng nghẹn giọng, mắt đỏ hoe tay run run cầm điện thoại.
“Dung… Dung… sốt…”
Vài phút sau, y tá đến.
Dung được uống hạ sốt rồi chườm lạnh, còn Hằng thì ngồi bệt dưới sàn, tay vẫn nắm chặt bông hoa nhỏ cô hái ngoài vườn.
Rồi khi y tá đi , Hằng ngồi cạnh giường nhìn Dung say ngủ cứ vậy mà khi mặt trời dần chưng Hửng Dung tỉnh, nhìn thấy Hằng ngồi cạnh giường mắt đỏ hoe, tóc rối, miệng run run, cô chỉ biết mỉm cười yếu ớt.
“Cậu sẽ không sao... đúng ..không”
"Ừm. Tôi ổn mà , là một bác sĩ tôi biết giới hạn của bản thân . Nào , Hằng . Đừng khóc" Dung ngồi ở giường vươn tay vén lọn tóc lòa xòa ra sau tai rồi ôm lấy gương mặt đang nóng hừng hực , hốc mắt trực trào .
"Tôi..sợ .. mất cậu" Hằng nấc nghẹn rồi bật khóc . Những giọt nước mắt lăn dài, ấm nóng, trượt xuống gò má thấm ướt lòng bàn tay Dung. Hằng sợ , sợ sẽ vụt mất lý do sống của đời mình.
Lúc ấy, Hằng đã bắt đầu nhớ. Không trọn vẹn, nhưng đủ để trái tim run lên trước nỗi sợ mất ai đó lần nữa.
.
Tối hôm đó, hai người nằm cạnh nhau trên chiếc giường nhỏ.Dung đưa tay khẽ chạm vào tóc Hằng, vuốt nhẹ, nhịp thở của cả hai hòa vào nhau trong yên bình. Lần đầu tiên sau bao năm, Hằng ngủ yên, không còn ác mộng.
Ngày qua ngày, Hằng hồi phục nhanh đến mức chính bác sĩ cũng ngạc nhiên. Cô có thể tự đi lại, nói nhiều hơn, cười nhiều hơn.
Dung vẫn ở bên, kiên nhẫn nghe từng câu chữ ngập ngừng ấy, dõi theo từng bước đi nhỏ xíu trên con đường dài trở lại cuộc đời.
Khi chắc chắn Hằng đã dần hồi phục Dung dưa Hằng trở lại thành phố để tiện trị liệu hơn . Hằng . Từ một bức tượng cẩm thạch đẹp đẽ bị hóa đá bởi thời gian giờ đã vỡ , chỉ để lại một Hằng ở phiên bản mới , bắt đầu lại từ những thứ mới.
Rồi một buổi sáng, Hằng cầm trong tay tờ giấy báo nhập học ngành sư phạm. Cô tíu tít, cười nói không ngừng, ánh mắt rạng rỡ như nắng đầu hạ. Dung đứng bên, nhìn Hằng mà lòng dâng lên cảm xúc khó gọi tên.
"Nhìn này , tôi đậu rồi ...” – Hằng nói, giọng run run.
Dung gật đầu, nắm lấy tay cô, thật chặt.
“Ừ. Ước mơ của cậu đang dang dở giờ tiếp tục thôi.”
Con đường thành phố ngập nắng, hai bóng người sánh vai, một dáng cao, một dáng nhỏ, bước đi giữa dòng người hối hả.
Dung quay sang, khẽ cười.
“Lần này, đừng bỏ tôi lại nữa nha. Tôi buồn lắm đấy”
Hằng ngước nhìn, đôi mắt lấp lánh, miệng cười cong nhẹ.
"Ừm , không bỏ Dung lại nữa "
Gió thành phố lùa qua mái tóc, cuốn theo tiếng cười vang như trong một buổi chiều năm nào – nơi triền đê xanh thẳm, hai cô gái từng đèo nhau về, lòng đầy ước mơ và thương yêu không nói thành lời.
---
Ba năm sau.
Cái xóm cũ đã khác, những con đường không còn loang nước sau mưa, mà rực rỡ ánh đèn vàng hắt xuống mặt gạch ướt bóng.
Trong ngôi trường mầm non nhỏ nằm nép mình bên dòng kênh cũ, tiếng trống tan học vang lên rộn ràng.
Bọn trẻ ùa ra, ríu rít, hệt như bầy chim non vỡ tổ.
Hằng đứng bên cửa sổ lớp, áo sơ mi trắng, tóc buộc gọn. Cô mỉm cười nhìn đám học trò chạy nhảy, giọng nhẹ nhàng trong veo.
“Các con đi cẩn thận nhé.”
Đôi chân cô giờ đã vững vàng, từng bước một chẳng còn run rẩy, chẳng còn đau.
Cô thu dọn giáo án, đặt quyển sổ vào ngăn bàn.Ánh nắng cuối ngày tràn qua khung cửa, hắt lên đôi bàn tay từng một thời không còn cảm giác. Trên kệ, chiếc cặp cũ kỹ được Hằng giữ gìn cẩn thận đó là chiếc cặp Dung từng đeo khi đón cô khỏi bệnh viện.
Bên ngoài, tiếng gõ cửa khẽ vang.
Hằng ngẩng đầu lên. Dung đứng đó áo blouse trắng, khuôn mặt đã chín chắn hơn, ánh mắt vẫn như xưa, dịu và sâu.
“Tôi qua đón em Hằng thưa cô giáo" – Dung hỏi, giọng nhỏ rồi khẽ cười
Hằng mỉm cười bước đến rồi nghiêm giọng.
"Ừ , em Hằng về rồi nhé ở đây chỉ có cô Hằng thôi"
"Thế cô Hằng có chịu cùng tôi đi về nhà không nào ? Hay để tôi đi đón em Hằng khác" Dung mỉm cười giọng cợt nhả
"Gì ? Còn em Hằng nào nữa ? Hả?" Hằng vung tay giáng một cái đánh yêu vào bắp tay Dung .
Dung cười tươi vẻ lì lợm nhưng sâu bên trong đang gào thét vì đau .
"Đùa em thôi , giờ mình về được chưa bé . Dung muốn ăn bánh nướng"
"Bớt bớt đi , đây là trường mẫu giáo đó cha , về nhà muốn làm gì thì làm" Hằng lại đánh yêu Dung một cái rồi đóng cửa lớp lại . Dung lại tiến tới ôm lấy tay Hằng
Hai người cùng đi dọc hành lang.
Sau giờ tan còn một vài đứa ngoài sân cười đùa, gió thổi làm tà áo của Hằng phất nhẹ, tóc Dung bay lòa xòa trước trán. Họ dừng lại dưới gốc phượng nơi mùa hè năm nào từng là sân tập thể dục, nơi Dung từng nhảy xà, còn Hằng đứng ngoài cầm bông cổ vũ hét khản giọng.
“Em nhớ không?” – Dung hỏi, khẽ nghiêng đầu , tay cầm chai nước trà mà Hằng vừa mua.
“Nhớ chứ.” – Hằng đáp, đôi mắt nhìn lên long lanh ánh nước như chứa cả nghìn vì sao .
“Lúc đó Dung của em nhảy qua xà, em hét tên chị to đến mức thầy phải nhắc luôn á”
Cả hai cùng bật cười. Tiếng cười hòa vào tiếng ve, lan ra khắp sân trường, lẫn trong mùi hoa phượng nồng nàn.
Rồi Dung lặng lẽ chìa tay.
“Đi thôi, về ăn cơm. Bà chủ nhiệm này chắc cũng đói rồi.”
Hằng nhìn bàn tay ấy vẫn là bàn tay từng dìu cô dậy, từng nắn lại cổ chân, từng xoa đầu cô trong những đêm dài cô quạnh.
Cô đặt tay mình vào tay Dung, ngón tay khẽ run.
“Dung à…"
“Ơi , Dung nghe ”
“Cảm ơn Dung , vì đã ở bên em. Lúc nào cũng vậy.”
Dung siết nhẹ tay cô, ánh nhìn ấm đến nỗi hoàng hôn cũng chậm lại. Gió chiều thổi qua, cánh phượng rơi lả tả.Hai bóng hình đi về phía cổng trường, nắng cuối ngày nhuộm cả con đường thành màu mật ong.
Ở một góc ký ức nào đó, triền đê năm xưa vẫn xanh, bầu trời vẫn trong, và hai cô gái vẫn đèo nhau về, tiếng cười ngân vang giữa chiều gió.
.
.
Kết ruii
Dưới đây là 2 plot mn thích cái nào thì au sẽ ưu tiên triển cái đó.
Red flag x tiểu thư ( Dung là cờ đỏ thứ thiệt đã vậy còn quất quả tóc sát gáy vừa tốn gái vừa tốn trai . Hằng là tiểu thư giàu có. Cả hai va vào nhau và từ đây nhật kí hóa đỏ thành xanh của Hằng bắt đầu)
Học sinh yêu sử x nhân vật quá khứ ( cái này au khá tâm đắc , au mún liên hệ giữa một người yêu lịch sử xuyên sách vào bối cảnh thời chiến , yêu và hy sinh vì một người rồi khi tỉnh dậy lại gặp người đó)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com