Ghen
Trong mắt Juky, chỉ có một niềm tin chắc nịch: Em ấy không thoát được khỏi mình nữa rồi.
Juky vòng tay qua eo Lamoon, ghì em sát hơn, như thể sợ chỉ cần buông ra một giây thôi thì em sẽ biến mất. Cái ôm ấy mạnh mẽ, nồng ấm, nhưng với Lamoon lại giống một sợi xích vô hình.
Mùi da thịt chị vẫn còn phảng phất hơi men và hương tinh dầu, vây kín lấy Moon, khiến em khó thở. Em khẽ nhắm mắt, giả vờ đáp lại cái ôm ấy, nhưng trong lòng thì từng đợt sóng hận ý lại dâng lên, vỗ vào tim dữ dội.
Chị biết gì đâu… chị nghĩ em đang yêu chị đến phát cuồng sao?
Một thoáng, Lamoon mở mắt. Ngay trên bờ vai Juky, ánh mắt em lóe lên thứ sắc lạnh như dao. Thứ ánh nhìn ấy chỉ tồn tại trong vài giây, trước khi lại chìm xuống thành vẻ cam chịu, ngoan ngoãn.
Juky ngả đầu, cười khẽ bên tai em:
“Em thật ngoan… chỉ cần thế này thôi, chị đã thấy đủ.”
Lamoon cắn môi, không đáp. Em để yên, thậm chí vòng tay ôm hờ lấy chị, như thể đáp lại tình cảm. Nhưng trong lòng, từng chữ gằn lên rõ rệt:
Đủ ư? Chị đã từng đẩy em vào bóng tối sâu thẳm, làm sao có thể chỉ cần một đêm là đủ?
Ngoài kia, nắng ban mai sáng rực, rót vào phòng một vệt vàng ấm áp. Nhưng bên trong, giữa hai cơ thể cuộn vào nhau, lại là hai dòng cảm xúc trái ngược: một bên tin rằng mình đã trói buộc được đối phương, một bên thì giấu đi lưỡi dao bén ngầm dưới lớp vỏ dịu dàng.
Và Lamoon, trong khoảnh khắc ấy, khẽ nhắm mắt lại lần nữa, giả vờ bình yên. Nhưng sau lưng hàng mi khép kín, là một cơn bão đang chực chờ, dữ dội và không ai biết khi nào sẽ ập đến.
Juky xoay người, áp nửa thân thể nóng rực lên người Lamoon. Hơi thở chị phả vào gáy, lười nhác mà lại ngấm ngầm chiếm hữu. Giọng chị khàn, thấp, như tiếng thì thầm giữa sương sớm:
“Moon… chị cũng không ngờ, em lại dễ dàng như vậy.”
Một nhát dao.
Câu nói buông ra hờ hững, nhẹ tựa như đang đùa. Nhưng với Lamoon, nó nặng như búa, dội thẳng xuống lồng ngực vốn đã rạn nứt. Tim em khựng lại, máu trong người lạnh buốt rồi dồn lên óc đến choáng váng.
Dễ dàng?
Từng chữ như mỉa mai, như chà xát vào những gì em vừa mất. Đêm qua thứ mà với Juky chỉ là một cơn vui bất chợt, một trò chơi tình ái đầy quyền lực thì với Lamoon, lại giống như cú ngã xuống vực thẳm, kéo theo cả kiêu hãnh, cả lòng tin, cả sự ngây thơ mà em từng cố giữ.
Em cắn môi, đến bật máu. Chút mặn tan trên đầu lưỡi, cay xè. Nhưng em không rên lên, cũng không vùng vằng phản kháng. Toàn bộ nỗi đau ấy, em nuốt ngược trở lại, nhét sâu xuống đáy lòng tối tăm, nơi đang âm ỉ cháy lên một thứ gì đó vừa yếu đuối vừa độc hại.
Juky đâu hay biết. Chị khẽ bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi em. Ngón tay chị nhịp nhịp hờ hững lên gò má Lamoon, rồi thì thầm thêm:
“Nhưng ngoan như vậy… chị thích.”
Hai chữ “chị thích” vang lên như xiềng xích, vừa siết chặt, vừa hạ nhục.
Lamoon run nhẹ, không phải vì hạnh phúc như chị tưởng, mà vì đau đớn đến nghẹt thở. Em nhắm mắt lại, ép ra một nụ cười nhạt, để giấu đi ánh nhìn đang rực cháy lửa hận. Rồi em vùi mặt vào vai chị, giả vờ yếu mềm, giả vờ ngượng ngùng như một kẻ vừa sa vào lưới tình.
Nhưng sau hàng mi ướt, trong đôi mắt ấy, một vực thẳm đang mở ra. Vực thẳm đầy hận thù, nỗi đau, và một lời thề câm lặng.
Dễ dàng ư? Ừ, chị cứ nghĩ thế đi. Để rồi đến một ngày… chị sẽ phải hiểu rõ cái giá của sự ngạo mạn này.
Ngoài kia, ánh nắng tràn vào rực rỡ, phủ lên cả căn phòng. Nhưng Lamoon không thấy bình minh, chỉ thấy trong tim mình một hoàng hôn đỏ quạch, rỉ máu, chết dần.
Điện thoại trên bàn đầu giường rung lên, thứ âm thanh nhỏ thôi nhưng trong căn phòng yên tĩnh lại vang rõ đến nhói. Lamoon vô thức quay đầu nhìn. Ánh sáng từ màn hình điện thoại quét ngang, đủ để em thấy cái tên hiện trên đó. Một cái tên quen thuộc. Cũng là “em xinh” trong chương trình.
Ngực em thắt lại.
Juky đưa tay lấy máy, động tác chậm rãi, bình thản, như thể chẳng có gì phải giấu. Chị lướt mắt qua màn hình, rồi bật cười rất nhẹ, nụ cười hờ hững mà đầy hàm ý. Không vội vàng, không căng thẳng, chị đơn giản vuốt ngón tay từ chối cuộc gọi, rồi đặt máy xuống.
“Bạn chị thôi,” chị nói, giọng như gió lướt qua, vô tư đến mức gần như tàn nhẫn. “Cũng hay làm nũng lắm, giống em.”
Giống em.
Hai chữ rơi xuống tai Lamoon, sắc lạnh như băng. Trong khoảnh khắc, em thấy chính mình bị xếp chung vào một hàng dài, một danh sách vô hình những người có thể đến và đi trong đời chị. Không phải đặc biệt. Không phải duy nhất. Chỉ là “một trong số”.
Môi Lamoon khẽ run. Máu trong người cuộn lên, nóng rẫy, nhưng lại dồn hết vào mắt, khiến khóe mi ươn ướt. Em quay đi, che đi giây phút yếu lòng ấy, rồi chậm rãi cúi xuống, chôn mặt vào hõm vai chị.
“Chị nhiều người thương quá…” em buông một câu, giọng nhẹ bẫng, nghe như trêu.
Nhưng trong lòng, mỗi chữ là một nhát dao xoáy ngược vào ngực mình.
Juky bật cười, tiếng cười trầm mà ngọt, lại còn kề sát tai thì thầm, hơi thở phả nóng rẫy:
“Thì em chịu khó giữ chị cho khéo. Kẻo mất.”
Lamoon nhắm mắt, siết chặt tay vào ga giường. Ngón tay gầy gò bấu xuống vải, in thành từng vệt trắng bệch. Trong lòng em, một nửa muốn níu lấy, bấu chặt, giữ cho riêng mình. Nhưng nửa kia… lại chỉ muốn hủy diệt, chỉ muốn thấy chị đau, như cách chị vừa bóp nát em.
Em mở mắt. Trong thoáng giây, đôi con ngươi ánh lên thứ sắc đỏ của hận thù, nhòe trong hơi nước. Em nhìn gương mặt Juky rực sáng trong ánh ban mai, đẹp đến mức tàn nhẫn.
Giữ sao đây, khi chị vốn chưa từng thuộc về ai cả?
Lamoon khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng giả dối. Chỉ có mình em biết rằng, ngay sau nụ cười ấy, một lời thề câm lặng đã được khắc xuống tim: Nếu chị đã kéo em xuống địa ngục, thì em thề sẽ không để chị đứng yên trên thiên đường.
***
Trường quay rộn ràng ánh đèn. Các máy quay được điều chỉnh liên tục, nhân viên chạy đi chạy lại, gọi nhau í ới. Trong không khí náo nhiệt ấy, Juky San bước vào gương mặt sáng rỡ, nụ cười tươi đến mức chẳng ai có thể nghĩ rằng đêm qua cô vừa trải qua một khoảnh khắc hỗn loạn nào.
Ly Ly, với dáng vẻ đàn chị điềm tĩnh, nhanh chóng tiến lại gần. Chị cười, giọng đằm mà có chút trêu chọc:
“Đúng là tuổi trẻ có khác, mới sáng đã cười tươi thế kia. Nhìn thôi cũng thấy lanh lợi rồi.”
Juky bật cười, lễ phép nhưng cũng đủ thoải mái để làm không khí xung quanh nhẹ nhàng:
“Chị Ly Ly cứ trêu em hoài. Làm việc chung với chị em còn thấy vui hơn chứ.”
Ly Ly khẽ nhướng mày, ánh mắt lấp lánh. Chị vỗ vai Juky một cái rất tự nhiên, khiến nhân viên đứng gần cũng phải huýt sáo nhỏ, rì rầm:
“Xem kìa, có khi lại thành cặp hot mới đó nha.”
Trước ống kính, khung cảnh ấy sẽ hiện lên ngọt ngào, trong sáng. Một đàn chị chín chắn, một đàn em trẻ trung, cả hai tương tác khéo đến mức khán giả chắc chắn sẽ thích.
Ở một góc khác, Lamoon ngồi yên lặng.
Mái tóc đen rủ xuống che đi nửa gương mặt, đôi mắt em ánh lên vẻ dịu dàng, như thể đang thoải mái quan sát không khí xung quanh. Người ngoài nhìn vào, sẽ nghĩ em là kiểu cô gái kiệm lời nhưng thân thiện, chẳng hề để tâm.
Nhưng thật ra, từng cái chạm tay của Ly Ly, từng lần Juky nghiêng đầu cười, đều rơi trọn trong mắt Lamoon.
Trong lòng em nhói lên, khó chịu đến mức như kim đâm, nhưng khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ nhàng.
“Moon, đến lượt em rồi.” một trợ lý gọi nhỏ.
Lamoon gật đầu, đứng dậy. Bước đi vẫn thẳng, dáng vẻ vẫn thanh thoát. Khi bước ngang qua Juky, ánh mắt em chỉ dừng lại thoáng chốc, nhanh đến mức chẳng ai chú ý.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, tim em thắt lại. Có lẽ chỉ mình em biết rõ rằng đằng sau cái vẻ dịu dàng ấy, là một lớp sóng ngầm đang siết chặt lấy bản thân.
Còn Juky thì sao? Cô quay sang cười với Ly Ly, nụ cười vô tư, trong sáng, giống hệt như chưa từng có điều gì giữa cô và Lamoon cả.
Giờ nghỉ giải lao, cả trường quay rộn ràng tiếng cười nói. Ánh đèn trần đã tắt bớt, chỉ còn vài ánh vàng nhẹ để mọi người thư giãn.
Lamoon cầm chai nước suối, vừa xoay nắp vừa ngồi xuống ghế. Ngay cạnh, Phương Mỹ Chi đang ôm tập kịch bản, mày nhíu lại, miệng lẩm nhẩm từng câu như muốn ghi nhớ.
“Chi học lại hả?” Lamoon nghiêng người, giọng trêu nhưng dịu.
Phương Mỹ Chi ngẩng lên, đôi mắt to tròn như chú mèo con vừa bị bắt gặp:
“Ừ… tao cứ thấy lo lo. Nhiều đoạn sợ quên mất.”
Lamoon khẽ cười, giật lấy quyển kịch bản khỏi tay Chi, lật qua vài trang rồi chỉ ngón tay vào đoạn gạch bút đỏ:
“Đây nè, phần này tao đứng ngay bên cạnh. Chỉ cần nhìn tao là vào nhịp được, đừng căng thẳng quá.”
Chi chớp mắt, rồi bật cười:
“Nghe cứ như dễ lắm ấy. Nhưng thôi, có mày thì yên tâm rồi.”
Lamoon khẽ đưa tay gạt sợi tóc vương trên trán bạn, động tác vô thức nhưng thân mật đến mức khiến Chi hơi khựng lại. Cả hai nhìn nhau vài giây, rồi cùng phá lên cười. Không khí quanh hai người bỗng trở nên mềm mại, dễ chịu lạ thường, như thể họ đã quen thân từ lâu.
Khoảnh khắc ấy, Juky San đang đứng cùng LyLy bên quầy nước. Tay cầm cốc giấy, môi vẫn cười, nhưng ánh mắt thì lặng lẽ trượt về phía Lamoon.
Ở góc nhìn của Juky, cảnh tượng kia có cái gì đó chướng mắt. Hai đứa bằng tuổi, ngồi gần nhau, nói cười khúc khích, ánh mắt dán vào nhau như cả thế giới chỉ còn lại hai người.
LyLy vô tư hỏi:
“Em uống trà hay cà phê?”
Juky giật mình, nhướng mày, rồi đáp bừa:
“Trà cũng được, miễn có đá.”
Nhưng tay chị siết chặt chiếc cốc đến mức mép giấy hơi nhăn lại.
Tính chiếm hữu trong người âm thầm trỗi dậy. Không phải tình yêu rõ ràng, cũng không phải ghen tuông công khai. Chỉ là một cảm giác khó chịu, mơ hồ, như thể một thứ “thuộc về mình” đang bị người khác chạm vào. Khó chịu vô cùng.
Juky vẫn cười, vẫn nói chuyện với LyLy, nhưng ánh mắt không rời Lamoon. Trong khóe môi nhếch lên kia, ẩn một tia gì đó vừa trêu đùa, vừa cảnh cáo, vừa như âm thầm tuyên bố:
“Cái gì là của tôi… thì sớm muộn cũng quay lại về chỗ cũ thôi.”
Phương Mỹ Chi bật cười, tay khẽ đẩy vai Lamoon:
“Thật sự là nhờ mày mà tao mới đỡ sợ đó. Chứ bình thường ra sân khấu tay chân cứ cứng hết cả lên, biết vì sao không vì chưa thuộc bài đó”
Lamoon nhún vai, mỉm cười hiền:
“Thì có gì đâu, bạn bè mà.”
Giọng em dịu dàng, ánh mắt nhìn Chi sáng hẳn lên. Trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách dường như xóa nhòa. Hai người ngồi sát, vai kề vai, tiếng cười vang ra nhẹ như gió.
“Moon.” – giọng nói trầm khẽ vang lên phía sau.
Cả Lamoon lẫn Chi đều hơi giật mình, quay lại. Juky San đang đứng đó từ bao giờ, tay cầm cốc trà, khóe môi cong nhẹ.
“Chi này, em học bài mới à căng thẳng vậy chắc mệt lắm nhỉ? Để chị dạy vài mẹo.” Juky vừa nói vừa đặt cốc trà xuống bàn, tiện thể kéo ghế ngồi sát cạnh Lamoon.
Khoảng cách vốn chỉ của hai người giờ thành ba, nhưng sự chen ngang lại tự nhiên đến mức không thể phản đối.
Phương Mỹ Chi gật đầu, nở nụ cười lễ phép:
“Dạ… vậy thì hay quá ạ.”
Lamoon lúng túng, tim đập nhanh. Chị ngồi sát đến mức hương nước hoa thoảng qua, vương vất cạnh cổ. Ánh mắt chị nhìn Chi, nhưng tay thì vô tình đặt lên lưng ghế, tạo thành một vòng như thể ôm hờ lấy Moon.
“Thật ra mấy đoạn thoại này không khó đâu. Chi cứ để tâm trạng thoải mái, đừng tập trung quá dễ gây căng thẳng. Đóng máy quay đi rồi chị chỉ thêm cho.” Juky nói, giọng vừa mềm vừa chắc, như đang khẳng định quyền đứng giữa.
Chi gật gù, không để ý gì, còn Lamoon thì thấy sống lưng căng cứng. Em biết rõ: đây không phải là sự quan tâm thuần túy. Đây là dấu hiệu ngấm ngầm.
Juky cuối cùng quay sang em, nghiêng đầu, mắt sáng nhưng môi cười vô tư:
“Đúng không, Moon?”
Ánh mắt chị khóa chặt em, như thể mọi phản ứng, mọi cái gật đầu hay ánh nhìn đều thuộc về chị từ lâu.
Lamoon nuốt khan, gượng cười.
“Ừ… chắc vậy.”
Nhưng trong lòng, em lại thấy rõ: trò chơi này, chỉ mới bắt đầu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com