Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi nguồn sai lầm

Hành lang khách sạn trải thảm dày, ánh đèn vàng dịu rọi xuống từng bước chân. Khác hẳn với sự náo nhiệt vừa rồi, nơi này yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe tiếng giày chạm thảm, tiếng hít thở khe khẽ.

Lamoon đi chậm, đầu hơi cúi, hai tay đan chặt phía trước. Cảm giác nửa say nửa tỉnh khiến em càng dễ rối bời. Phía sau, Juky bước thong thả, nhịp chân đều đặn, không nhanh không chậm, như thể cố tình giữ khoảng cách đủ để em luôn cảm nhận được sự hiện diện.

“Em uống có nhiều đâu mà mặt đỏ thế?” giọng chị vang lên, trầm thấp, như một tiếng gõ khẽ vào tâm trí.

Lamoon khựng lại, lúng túng:
“Chắc tại… nóng thôi ạ.”

Juky cười khẽ, rồi bước lên, thu hẹp khoảng cách.
“Ừ, nóng thì để chị dắt về, kẻo ngã.”

Nói rồi, chị đặt tay lên vai em, nhẹ nhưng đủ để Lamoon giật mình. Lưng em căng thẳng, tim đập loạn xạ.

Trước cửa phòng

Hai người dừng lại trước cánh cửa gỗ màu nâu, số phòng in vàng sáng rõ. Lamoon loay hoay tìm thẻ từ, tay run đến mức rơi xuống thảm.

“Để chị.”  Juky nhặt lên, cài thẻ vào khe, cánh cửa kêu tích mở ra.

Không gian phòng khách sạn tĩnh lặng, mùi hương tinh dầu dịu ngọt thoang thoảng.

Lamoon bước vào trước, xoay người lại:
“Cảm ơn chị San, em… chắc em ổn rồi. Chị về phòng nghỉ đi ạ.”

Juky đứng ngay ngưỡng cửa, một tay chống vào khung gỗ, nửa người chìm trong ánh sáng ngoài hành lang, nửa trong bóng tối. Nét mặt chị lúc ấy… khó đoán đến mức khiến Lamoon thấy nghẹt thở.

“Ổn á?” Juky lặp lại, môi cong nhẹ. “Em không ổn đâu.”

Lamoon sững lại: “Em…”

Juky bước hẳn vào phòng, khép cửa phía sau lưng. Âm thanh cạch vang lên, tách biệt hai người khỏi thế giới bên ngoài.

Khoảng cách thu hẹp. Hơi thở chị quấn lấy em, hương rượu và nước hoa hòa vào nhau.

“Moon.”  Juky gọi khẽ, giọng thấp và chậm.  “Em có biết là từ nãy đến giờ, em đã để lộ quá nhiều không?”

“Lộ… gì ạ?” giọng Lamoon run run.

Ánh mắt chị khẽ tối lại, nụ cười không còn trêu ghẹo nữa, mà như một dấu ấn chiếm hữu:
“Ánh mắt em. Cách em né. Cách em đỏ mặt. Tất cả.”

Tim Lamoon đập dồn, đến mức em phải lùi lại một bước. Nhưng lưng em đã chạm vào mép giường từ khi nào không hay.

Juky không tiến thêm, chỉ cúi xuống gần hơn, thì thầm ngay bên tai:
“Nguy hiểm lắm, Moon à. Người khác thấy được… chưa chắc đã tha cho em.”

Lamoon khựng lại, sống lưng như có luồng điện chạy dọc. Hơi thở Juky phả bên tai, mang theo vị men cay ấm, khiến đầu óc em càng mụ mẫm.

“Chị… chị nói gì lạ quá.”  giọng em lí nhí, cố gắng tỏ ra bình thường nhưng không giấu nổi run rẩy.

Juky nghiêng đầu, đôi mắt như soi thấu. Một tay chị vẫn chống vào giường, chặn lối thoát, tay kia từ tốn nâng lên, khẽ gạt lọn tóc rối vương trên má em. Cử chỉ nhẹ nhàng nhưng quá đỗi thân mật, khiến Lamoon nín thở.

“Chị nói thật thôi.” Juky mỉm cười, môi cong lên vừa dịu dàng vừa nguy hiểm.  “Em nghĩ người khác không nhìn thấy sao? Từ lúc ngồi trong tiệc, mắt em đã chạy trốn chị liên tục.”

Lamoon nuốt khan. Mặt em nóng bừng, không biết vì men, vì sợ, hay vì một thứ cảm giác khác len lỏi khó thừa nhận.

“Em… em chỉ… không quen…”

“Không quen?”  Juky lặp lại, hơi cúi thấp hơn, giọng gần như thì thầm. “Hay em sợ quen quá nhanh?”

Tim Lamoon đập loạn, bàn tay siết chặt vạt áo ngủ. Em lùi thêm nửa bước nữa nhưng khoảng cách không còn, lưng đã kẹt sát mép giường, phía trước là hơi thở ấm áp và ánh mắt dồn dập của Juky.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cả căn phòng như bị thu nhỏ lại. Không còn tiếng điều hòa, không còn ánh đèn vàng dịu… chỉ còn sự áp lực vô hình mà Juky mang đến, khiến Lamoon không thở nổi.

Chị ấy khẽ cười, nụ cười lẫn trong hơi men, nửa thật nửa giả, như một chiếc bẫy ngọt ngào:

"Moon… nếu em còn đỏ mặt như vậy trước chị, thì sớm muộn gì… em cũng chẳng thoát được đâu."

Lamoon nín thở, cả người cứng đờ như tượng. Câu nói của Juky như một lời nguyền, quấn chặt lấy tim em.

“Chị… chị đang đùa thôi mà, đúng không?” giọng em run rẩy, bám víu lấy chút hy vọng mong manh rằng mọi thứ chỉ là trò trêu chọc.

Nhưng ánh mắt Juky lại tối đi, nụ cười mơ hồ không trả lời thẳng. Chị cúi thấp hơn, đến mức hơi thở hai người hòa làm một, mùi rượu nhẹ hòa trong hương tinh dầu ngọt ngào của phòng khách sạn.

“Em nghĩ chị giống người hay đùa lắm sao?”  Juky khẽ hỏi, giọng trầm và đều, như từng chữ rót thẳng vào tai.

Lamoon bấu chặt mép ga giường, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Em không dám nhìn thẳng, đôi mắt đảo nhanh sang hướng khác, nhưng càng né thì ánh mắt của Juky càng bám lấy, như không buông tha.

Chị nâng cằm em lên, đầu ngón tay mát lạnh chạm vào da nóng rực. “Nhìn chị đi, Moon.”

Tim em loạn nhịp. Từng nhịp đập vang lên trong đầu, dồn dập đến nghẹt thở.

“Chị…” em toan phản đối, nhưng giọng yếu ớt chẳng mang chút sức nặng.

Juky vẫn giữ nụ cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt lấp lánh một tia sắc bén, gần như tàn nhẫn. “Em biết mình dễ thương nhất khi nào không?”

Lamoon lắc đầu, như đứa trẻ bị ép vào góc tường.

“Khi em hoảng sợ, nhưng lại chẳng đủ dũng khí để chạy.”

Câu nói ấy rơi xuống, nặng nề và ám ảnh. Giữa không gian tĩnh mịch, nó giống như tiếng khóa cửa vừa khép chặt, giam cả hai trong trò chơi mà chỉ có Juky San nắm quyền.

Lamoon cắn môi, mắt nhòe đi vì không rõ là men say hay là vì sợ hãi. Nhưng ở sâu trong lồng ngực, có thứ cảm giác khác cũng đang dâng trào một sự tò mò tội lỗi, một sự rung động mà em không muốn thừa nhận.

Juky San cúi xuống bất ngờ.

Môi chị áp lên môi Lamoon, mềm nhưng dứt khoát, như thể đã chờ khoảnh khắc này từ lâu. Một giây ngắn ngủi, Lamoon đông cứng, cả người sững lại như bị ai đó rút sạch hơi thở. Mùi men rượu cay nhẹ hòa cùng vị ngọt tinh dầu trong phòng khách sạn khiến đầu óc em quay cuồng.

Ngay sau đó, phản xạ kéo đến. Lamoon mở to mắt, hai tay vội vã chống mạnh lên vai Juky, cố đẩy ra. Lòng bàn tay run run, trượt nhẹ trên lớp vải sơ mi mỏng.

“Chị ... Ummm... không… không được…”  giọng em nghẹn lại, ngắt quãng giữa những nhịp thở gấp gáp.

Juky chẳng hề lùi. Trái lại, nụ hôn càng sâu thêm một chút, đủ để Lamoon thấy tim mình như muốn nổ tung. Hơi thở nóng hổi của chị tràn qua, cuốn lấy mọi nỗ lực phản kháng.

Em xoay mặt đi, nhưng cằm lập tức bị bàn tay chị giữ chặt, ngón tay ấn nhẹ vào làn da nóng bừng. Đôi mắt Juky tối lại, sâu như vực thẳm.

“Em yếu ớt thế này…” môi chị lướt khẽ nơi khóe môi em, thì thầm, giọng khàn và thấp.  “Người ta sẽ nghĩ em đang đợi chị đấy, Moon.”

Lamoon cắn chặt môi, cố níu lại chút ý thức cuối cùng. Nhưng khi Juky cúi xuống lần nữa, nụ hôn không còn là sự chiếm đoạt vội vàng, mà là một vòng vây chậm rãi, tỉ mỉ. Đôi môi chị miết nhẹ, ngắt quãng, như một trò tra tấn ngọt ngào.

Lồng ngực Lamoon phập phồng liên hồi. Tay em vẫn để trên vai Juky, nhưng không còn đủ lực để đẩy nữa, chỉ còn run rẩy, như nửa muốn đẩy ra, nửa lại sợ mất điểm tựa.

Trong thoáng chốc, thời gian như ngưng lại. Tiếng điều hòa rì rì biến mất, chỉ còn nhịp thở gấp gáp hòa quyện giữa hai người. Mỗi khi Lamoon hé miệng định nói, môi Juky lại áp xuống chặn lại, buộc em nuốt hết lời vào trong.

Một tiếng thở hổn hển bật ra, yếu ớt, đầy bất lực.

Hơi thở Juky quấn lấy, áp lực vô hình khiến Lamoon vừa hoảng sợ vừa… không hiểu sao, lại chẳng muốn thoát ra ngay lập tức nữa.

Lamoon nghiêng mặt sang bên, cố hít một hơi thật sâu, nhưng chẳng khí trời nào lọt nổi vào phổi. Hơi thở của Juky vẫn đeo bám sát, mùi hương vừa ấm vừa nồng, dày đặc đến mức em tưởng như đang bị nhấn chìm.

“Chị… xin chị đừng…” giọng em nhỏ như thì thầm, run rẩy đến mức câu chữ chẳng còn trọn vẹn.

Juky khẽ cười, không lùi ra, ngược lại càng áp sát hơn. Ngón tay chị vuốt dọc gò má em, lướt chậm xuống nơi cổ mảnh mai, dừng lại ngay trên nhịp đập dồn dập.

“Đừng cái gì, Moon?” giọng chị khàn khàn, cố tình chậm rãi, như muốn kéo dài thêm sự tra tấn này. “Đừng để chị thấy em run? Hay đừng để chị biết em đã không còn phản kháng nữa?”

Lời nói như dao cắt. Lamoon run bắn, nhưng hai chân chẳng chịu nghe lời, chỉ đứng yên như bị đóng rễ xuống thảm.

Môi Juky lại khẽ chạm vào môi em, không sâu, chỉ lướt qua, mỏng manh như một cái chạm thử. Nhưng chính sự hờ hững ấy mới khiến tim em loạn nhịp dữ dội hơn. Em mím chặt môi, cố ngăn cản, nhưng sự kiên định yếu ớt ấy chỉ khiến nụ cười nơi khóe môi Juky cong thêm.

Lamoon siết chặt vạt áo ngủ, ngón tay trắng bệch. Em muốn hét lên, muốn quay lưng bỏ đi, nhưng cánh cửa đã bị khép lại từ lâu, và chính chị ấy đang chặn lối thoát.

Mỗi giây trôi qua, không khí đặc quánh thêm, căng ra như sợi dây sắp đứt.

Hơi thở chạm hơi thở. Ánh mắt chạm ánh mắt. Từng khoảng cách bị rút ngắn đến mức không còn chỗ cho lý trí chen vào.

Lamoon nhắm chặt mắt, như thể làm vậy sẽ khiến tất cả tan biến. Nhưng thay vào đó, em chỉ càng cảm nhận rõ hơn đôi môi đang treo lơ lửng ngay trước mặt, cái cảm giác chờ đợi căng thẳng đến phát điên.Ư
Môi Juky ập xuống không báo trước, như một lưỡi sóng dữ cuốn phăng mọi phòng bị mong manh.

Nụ hôn không dịu dàng. Nó mạnh bạo, gần như tàn nhẫn, ép chặt môi Lamoon đến đau nhức. Hơi thở em nghẹn lại, phát ra tiếng rên khẽ đầy bất lực. Lamoon vùng vẫy, hai bàn tay nhỏ cố đẩy vào ngực chị, nhưng Juky đã siết eo em, ghì chặt đến mức lưng em ép cứng vào mép giường, không còn đường lùi.

Một thoáng sau, môi chị tách ra, ngấu nghiến buộc em hé mở. Lưỡi chị luồn sâu vào, không chỉ chạm nhẹ, mà tiến vào như muốn đoạt lấy tất cả. Lamoon giật mạnh, cả người run bắn, tiếng nấc nghẹn vang lên.

“Ưmm… đừng…”  tiếng em thều thào, nhưng như một lời van xin yếu ớt hơn là phản kháng.

Juky càng bị khích thích. Tay chị trượt từ eo lên, bấu chặt nơi gáy, buộc Lamoon phải ngửa đầu, hoàn toàn phơi bày. Nụ hôn trở thành sự xâm lấn triền miên, như một dấu ấn đánh chiếm, nhấn chìm mọi kháng cự mong manh.

Trong mắt Lamoon, ánh đèn phòng khách sạn nhòe mờ. Tim đập loạn xạ, hơi thở bị cướp sạch. Những ngón tay đang cố chống cự bỗng đổi thành bấu víu, như thể nếu không níu lấy áo chị, em sẽ rơi vào khoảng trống vô tận.

Khi cuối cùng Juky rời khỏi, sợi dây bạc mong manh còn vương nơi khóe môi. Lamoon thở hổn hển, đôi môi sưng đỏ, ánh mắt ngập nước, vừa sợ hãi vừa hoang mang.

Juky cúi xuống, cười khẽ, giọng khàn đục, đen tối như một lời phán quyết:

“Em càng sợ hãi… chị càng không thể dừng lại.” 

***
Đọc xong r thì ồn lên cho a chứ đừng để cmt nó vắng tanh vắng ngắt nhó 👆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com