Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lạc

Trên sân khấu, ánh đèn sáng rực, nụ cười của mọi người đều đẹp đẽ đến mức không tì vết. Lamoon ngồi ở phía xa, vai hơi nghiêng về phía Phương Mỹ Chi, thỉnh thoảng gật đầu hoặc khẽ cười. Mọi thứ trông hoàn toàn bình thường, như thể em chỉ tập trung vào chương trình.

Juky San thì lại nổi bật ở góc khác. Tiếng cười chị vang lên dễ dàng, ánh mắt luôn biết cách tìm đúng máy quay. Người ta nhìn vào sẽ nghĩ: chị vô tư, thân thiện, chẳng có gì để giấu giếm.

Nhưng có những khoảng khắc… ánh sáng lại để lộ những điều mà máy quay không ghi lại.

Khi đạo diễn hô “cắt” để chỉnh âm thanh, cả trường quay lắng xuống. Ở giây phút hỗn độn ấy, ánh mắt Juky vô tình lướt về phía Lamoon. Chỉ một cái nhìn, nhanh thôi, nhưng lại như có gai móc vào đôi mắt em.

Lamoon giật khẽ, quay mặt đi. Em cười với Chi, hỏi một câu vu vơ, nhưng bàn tay đặt trên đùi lại siết chặt đến trắng cả khớp ngón.

Một lát sau, khi Juky bước xuống hàng ghế, chị lướt ngang qua lưng Moon. Rõ ràng lối đi rộng, nhưng bàn tay chị vẫn thoáng chạm nhẹ vào vai em. Không ai để ý, không ai nhìn thấy, nhưng Lamoon thì cảm nhận rõ từng nhịp điện chạy qua da thịt.

Em ngẩng đầu theo phản xạ, vừa lúc bắt gặp nụ cười thoáng qua nơi khóe môi chị. Nhẹ, ngắn, rồi biến mất. Không một lời.

Trên sóng, họ chẳng hề có chung một khung hình. Sau ống kính, họ lại như mắc kẹt trong những tín hiệu mập mờ nửa thật, nửa giả, không thể gọi tên.

Lamoon cắn môi, tự nhủ: Chỉ là vô tình thôi.
Nhưng sâu trong ngực, em biết, có những điều không thể chỉ là vô tình.

Sau Livestage 2 ở Hậu Trường

Cánh gà vẫn còn ánh đèn lấp lóe, nhưng không khí khác hẳn lúc trước. LyLy ngồi trầm lặng, lớp make-up sân khấu lấp lánh giờ chỉ khiến đôi mắt chị càng thêm đỏ.

Juky lặng lẽ tiến đến, khom người xuống cạnh ghế. Không còn vẻ tươi cười tung tăng trước ống kính, chỉ còn một ánh nhìn yên ả, dịu đến mức khiến người đối diện thấy chênh vênh.

“Chị LyLy…” em khẽ gọi, giọng ngập ngừng. “Chị ổn không?”

LyLy cười, nhưng nụ cười ấy méo mó, khàn khàn:
“Ổn gì được hả em? Nhưng… thôi, chắc chị quen rồi.”

Juky không đáp. Em chỉ đưa tay, khẽ chạm lên vai chị. Bàn tay nhỏ nhưng chắc, siết lại, giữ lâu hơn mức cần thiết.

LyLy thoáng giật mình. Chị ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Juky đang nhìn mình. Ánh mắt quá gần, quá sâu, vừa như an ủi, vừa như… một điều gì đó khó gọi tên.

“Em…” LyLy mím môi, cười khẽ “Em làm chị khó dứt lắm, Juky em biết không?”

Tim Juky San hẫng một nhịp. Em khẽ cười, nhưng chẳng trả lời ngay. Thay vào đó, em cúi xuống gần hơn, đến mức hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên gò má LyLy.

Ánh đèn ngoài kia vẫn sáng, ekip gọi nhau rộn ràng, nhưng khoảng trống hẹp nơi này bỗng dưng thành một bí mật.

Một cái bí mật lửng lơ không ai nói ra, nhưng chỉ cần đứng gần thôi, đã đủ để thổi bùng một sự nghi ngờ.

Lamoon vừa kết thúc phần make-up, bước ra khỏi phòng thay đồ với chai nước lạnh trong tay. Ánh sáng đèn hậu trường hắt lên những dải bóng vàng nhạt, người người đi qua lại vội vã, tiếng gọi tên, tiếng giày chạy, tiếng bộ đàm lẫn vào nhau. Không khí hỗn loạn đến mức đáng lẽ em không nên nghe thấy gì khác.

Ấy vậy mà, ở khúc hành lang hẹp dẫn ra cánh gà, có hai dáng người thu hút ánh mắt em ngay lập tức.

Lamoon khựng lại, nhịp chân bị chặn cứng.

Juky San ngồi tựa vào bức tường, vai hơi trượt xuống, trông có vẻ thoải mái hơn là mệt mỏi. Bên cạnh, LyLy ngồi sát đến mức vạt áo của chị chạm nhẹ vào tay Juky. Không cần cố gắng cũng thấy, khoảng cách ấy quá gần,  gần hơn mức “đồng nghiệp”.

Bàn tay Juky San đặt trên vai LyLy, không chặt, không xiết, chỉ hờ hững như một thói quen… nhưng cái thói quen đó lại kéo dài quá lâu, khiến cả khung cảnh nhuốm một màu mập mờ khó gọi tên.

LyLy nghiêng đầu, ánh mắt chị hướng về phía Juky. Trong mắt chị là một mệt nhọc pha lẫn yếu mềm ánh nhìn ấy, em chưa từng được nhận . Đôi môi chị mấp máy, dường như nói điều gì rất khẽ, chỉ đủ cho Juky nghe.

Và Juky San thì nghiêng mặt, kề sát hơn, lắng nghe với nụ cười nửa miệng. Một thoáng thôi, nhưng ánh sáng từ bóng đèn hắt xuống, làm nổi bật sự dịu dàng trong mắt chị ấy. Dịu dàng đến mức khiến Lamoon ngỡ như nhìn lại cảnh sáng nay khi Juky nghiêng xuống ôm mình, thì thầm những lời chỉ dành cho hai người.

Bàn tay cầm chai nước của Moon run lên, giọt nước ngưng tụ trượt xuống vỏ nhựa, lạnh buốt dính lấy da. Tim em đập thình thịch, nhưng không phải vì hồi hộp hay xấu hổ. Mà là vì một cơn đau nhói, buốt đến tận xương.

Em lùi lại nửa bước, nhưng không kịp quay đi. Đôi mắt cứ dính chặt vào họ, như thể bị thôi miên.

Trong bóng tối mờ mờ, Moon thấy Juky khẽ cúi xuống, gương mặt áp gần đến mức hơi thở chắc chắn chạm vào gò má LyLy. LyLy nhắm mắt trong thoáng chốc, không né tránh.

Khoảnh khắc ấy, như có ai đó rút phăng trái tim Lamoon ra khỏi lồng ngực.

Môi em cắn chặt đến bật máu, vị tanh lan ra đầu lưỡi, nhưng vẫn chẳng thể kéo ánh mắt mình rời đi.

Sâu trong đồng tử em, cơn ghen như lửa, nhưng cùng lúc lại có một thứ còn ghê gớm hơn đang hình thành: sự hận thù. Một thứ hận lặng lẽ, không bùng nổ, nhưng thấm từng giọt vào máu, vào tim, âm thầm mà dai dẳng.

Đôi mắt em ánh lên sự mâu thuẫn dữ dội vừa muốn lao đến kéo chị ra khỏi LyLy, vừa muốn quay lưng bỏ chạy. Nhưng rốt cuộc, em chọn trốn vào sau lớp màn đen.

Ở đó, Lamoon đứng lặng. Nước mắt không trào ra, nhưng hàng mi run lên, ướt dần. Khuôn mặt em khi nhìn lại chỉ còn sự dịu dàng giả tạo, nụ cười mong manh dễ vỡ.

Chỉ có đôi mắt sâu thẳm, đen đặc, mang theo sự nguy hiểm mà chính em cũng không kiểm soát nổi.

Lamoon đứng im vài giây sau tấm rèm sân khấu, bàn tay siết chặt chai nước nhựa đến mức nắp bật ra kêu lách tách. Em hít sâu một hơi, chậm rãi nén lại tất cả cảm xúc đang cuồn cuộn trong ngực. Khi bước ra, gương mặt em đã mang nụ cười quen thuộc, trong veo như ánh nắng.

“Moon, uống nước đi, lát nữa còn quay nữa đó.” Phương Mỹ Chi lon ton chạy đến, đưa cho em một chai mới.

Lamoon nhận lấy, khẽ chạm nhẹ đầu ngón tay vào tay bạn. Nụ cười nở ra, ấm áp đến mức khiến Chi cũng phải bật cười theo.
“Ừ, cảm ơn Chi nha. Nãy khát mà chưa dám xin.”

Tất cả đều nghĩ Moon hiền lành, dịu dàng. Không ai biết lòng bàn tay em đang run lên, từng mạch máu như sắp nổ tung.

Ở phía xa, Juky vừa cùng LyLy bước ra. LyLy vẫn giữ vẻ điềm tĩnh sau kết quả loại trừ, còn Juky… chị cười rạng rỡ, trò chuyện với mấy staff, ánh mắt sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Trông chị hệt như một người chị lớn vô tư, thoải mái, không hề vướng bận.

Hình ảnh đó làm tim Lamoon nhói buốt. Tại sao chị ấy có thể dễ dàng như vậy? Tại sao chỉ vài tiếng trước thôi, tất cả còn nóng bỏng đến nghẹt thở, còn thì thầm đến nức nở… mà giờ chị lại cười tươi như chẳng hề có chuyện gì?

“Moon ơi, lại đây đứng chung nào” một staff vẫy tay gọi.

Lamoon xoay người, bước lại, nụ cười vẫn dịu dàng như suối trong. Em đứng cạnh, trò chuyện nhỏ nhẹ, ánh mắt long lanh khiến ai nhìn cũng nghĩ em đang thoải mái.

Nhưng thật ra, trong khóe mắt ấy, có một tia sáng khác thứ ánh sáng sắc như lưỡi dao, chớp lên rồi tắt ngay. Chỉ đủ để người đọc thấy, chứ không ai trong trường quay nhận ra.

Ánh mắt em lướt qua Juky. Và đúng lúc ấy, chị cũng quay sang, ánh nhìn thản nhiên, còn pha chút đùa cợt. Một cái nhướng mày nhẹ, một nụ cười như trêu.

Lamoon cười đáp lại, nụ cười trong trẻo, hiền lành đến mức chẳng thể nghi ngờ. Nhưng đằng sau nụ cười đó, trong lồng ngực em, gai nhọn vẫn mọc từng nhánh, bén hơn, âm thầm cào xé chính mình.

Không khí trong phòng chờ bớt căng thẳng hơn sau khi kết quả đã công bố. Một vài chị em tụ tập quanh bàn snack, số khác cười đùa để xua bớt áp lực.

Juky bước ngang qua, trên tay cầm chai nước, ánh mắt lia nhanh qua chỗ Lamoon và Phương Mỹ Chi đang ngồi cạnh nhau. Ánh sáng đèn hắt xuống làm mái tóc chị sáng lên, nét mặt vô lo như chưa từng có một vết nứt nào sau cánh gà.

“Moon dạo này sát gái ghê ha, đúng là vào team red flag có khác” Juky cười nửa miệng, giọng nửa đùa nửa thật, vừa nói vừa liếc qua Chi“ở đâu cũng thấy có người kè kè bên cạnh.”

Cả phòng bật cười ồ lên. Chi đỏ mặt, xua tay lia lịa:
“Trời ơi, chị San nói gì kỳ vậy, em với con Moon chỉ là bạn thân thôi mà.”

Lamoon cũng bật cười, tiếng cười trong vắt, hồn nhiên như không hề chạm tới một nỗi đau nào. Em nghiêng đầu, mắt cong cong, nhẹ nhàng đáp:
“Em dễ thương thì ai cũng muốn làm bạn thôi chị ơi.”

Câu trả lời đơn giản, khéo léo, khiến mọi người lại được phen cười lớn hơn. Không ai nghi ngờ, không ai nhìn thấy vết rạn nào trong nụ cười ấy.

Chỉ có em mới biết, bên trong ngực em đang bị siết chặt đến nghẹt thở. Mỗi từ Juky San buông ra, dù vô tình hay cố ý, đều như một mũi kim cắm vào chỗ vẫn còn âm ỉ bỏng rát từ đêm đó.

Ánh mắt Lamoon thoáng hướng về phía chị. Trong một thoáng, ánh nhìn dịu dàng ấy lóe lên thứ gì đó tối sẫm, lạnh đến mức nếu ai bắt gặp, hẳn sẽ rùng mình. Nhưng ngay sau đó, em đã kịp che giấu, cúi xuống mở chai nước, đôi môi khẽ mím lại.

Không ai nhận ra.

Chỉ có Lamoon, đang gồng mình giữ chặt lớp mặt nạ mong manh nụ cười hiền lành, đôi mắt dịu dàng, tất cả chỉ để che đi sự thật: trong tim em, yêu và hận đang xoắn chặt lấy nhau, siết không buông.

Tiếng ồn ào trong phòng chờ dần tản đi, mọi người hoặc bận rộn thay đồ, hoặc tập trung bàn chuyện quay tiếp theo. Chỉ còn lại Lamoon và Phương Mỹ Chi ngồi ở góc gần máy bán nước.

Chi nhìn bạn chăm chú, rồi khẽ huých nhẹ khuỷu tay:
“Ê Moon, nãy chị San nói vậy… mày có buồn không? Tại tao thấy mặt mày hơi khác lúc bình thường.”

Lamoon ngẩn ra một chút, rồi cười nhẹ, nụ cười mềm như tơ:
“Buồn gì đâu… Chị San toàn đùa kiểu đó mà.”

“Ừ, nhưng… mày đừng để bụng nha.” Chi nghiêng đầu, đôi mắt trong trẻo ánh lên chút lo lắng. “Tính chị ấy hay trêu, nhiều khi lố lắm. Nhưng mà mày… là mày dễ bị hiểu lầm.”

Lamoon bật cười, đưa tay vén lại tóc Chi như phản xạ:
“Chi lo xa quá. Có Chi ở đây, tao không sợ ai hiểu lầm hết.”

Một câu nói nhẹ tênh, nhưng ấm áp đến mức làm mặt Chi đỏ ửng. Cô bé quay mặt đi, lí nhí:
“Moon lúc nào cũng biết cách làm người khác yên lòng… nhưng mà nói thật hơi redflag nha cha”

Lamoon nhìn bạn, nụ cười hiền lành không đổi. Nhưng trong sâu thẳm mắt em, lại ánh lên một nỗi mệt mỏi khó tả. Sự quan tâm của Chi giống như một tấm chăn ấm, nhưng nó không đủ dày để che hết cái lạnh rỉ máu bên trong.

Trong lòng em thầm thì: “Giá mà mình thật sự vô tư được như Chi, không phải gồng lên, không phải giấu đi ánh mắt lúc nãy…”

Nhưng ngoài mặt, Lamoon vẫn xoa nhẹ tay bạn, giọng thủ thỉ:
“Chi nè, có người bên cạnh… thật tốt.”

Câu nói khiến Chi nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong hệt vầng trăng non.

Chỉ có Lamoon biết, chính khoảnh khắc này, em đang bấu víu vào Chi để giữ lại chút hơi ấm. Bởi vì chỉ cần ánh mắt lạc sang Juky San thêm một giây nữa thôi, em sẽ không kìm được mà rơi vào cái vực thẳm vừa yêu vừa hận kia.

***
Mấy má biết vì sao fic dôm nhà này hiu quạnh ít ỏi đến đáng thương dù tiệm bánh 9q nổ rất nổ k
....vì nhà này k chơi fanfic mà chơi idolfic cmnr
FANFIC ĐUỐI CÓ TẺO VỚI MANSUN OKE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com