Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm chung kết

Sau khi đóng máy ghi hình đêm chung kết, đêm đó, tất cả ekip và nghệ sĩ đã đi ăn uống cùng nhau. Phải đến hơn 4 giờ sáng, Diễm Hằng mới về đến nhà. Theo sau là cục bông của em đã ngà ngà say. Trần Dung bám chặt lấy cánh tay em, dụi dụi mặt vào lưng mè nheo:

- Kh-không uống nữa... Hic... V-về thôi Mun ơi... Mun ơi... Về nhà...

- Về nhà ai cơ?

- Về nhà... tụi mình...

Diễm Hằng mỉm cười vội kéo cục bông vào nhà sau khi mở cửa. Em ấn cô ngồi xuống sofa, ra hiệu cô ngồi yên đó rồi đi cất mấy món quà lúc nãy fan tặng cả hai. Thế quái nào vừa xếp mấy món quà lên bàn vừa thấy phía sau gáy nóng nóng. Em quay ra sau thì thấy Trần Dung đã đứng đó khi nào, lại còn cười hề hề như con mèo ngốc. Đã bảo ngồi yên đó cơ mà.

- Em cất đồ xong rồi vào với chị liền.

- Hông chịu.

- Ngoan nha, đợi em xíu.

Diễm Hằng vừa hôn lên má cô vừa lấy tay xoa xoa. Trần Dung không nói gì chỉ gỡ tay em xuống rồi đan vào tay mình.

- Sao vậy?

- Lúc nãy... Chị xin lỗi...

- Huh?

Diễm Hằng tròn mắt nhìn cô. Tự nhiên xin lỗi gì vậy ta.

- Thì... Lúc chị khen Pháo với Chi... Chị quên khen em bé của chị... Chị sợ em bé giận chị...

Cô nhỏ giọng rồi cúi mặt xuống, trông còn phụng phịu hơn lúc nãy em Hằng trong trường quay nữa cơ. Nhưng mà dễ thương như này, sao em Hằng giận cho nổi. Vậy nên em Hằng đã kéo cô vào lòng ôm chặt, miệng cười nhưng giọng cũng có chút giận dỗi:

- Còn sợ em giận hả?

- Sợ chứ.

- Mọi người thấy hết rồi đó. Chương trình mà nhả "suộc" thì mọi người sẽ "ồn" lắm cho xem.

- Chị chỉ quan tâm em bé có giận không thôi...

Diễm Hằng xoa xoa lưng cô, thành thật thì em cũng giận lắm. Người yêu mình đứng trước mặt không khen, lại còn quên luôn người ta, bảo sao người ta không giận ra mặt chứ. Cũng may là cô đã nhận ra kịp nên liền dỗ dành em. Sư Tử tháng 8 cũng ghim đấy nhưng mà thôi, nhắm mắt bỏ qua cho lần này.

Thấy Diễm Hằng bỗng dưng im lặng, Trần Dung cũng thấy lo lo. Chắc là ẻm giận thiệt rồi huhu.

- Em giận đó. Nhưng mà tính sổ chị sau.

Diễm Hằng vỗ nhẹ vai cô một cái rồi kéo cô ra khỏi cái ôm.

- Để em cất quà xong rồi mình cùng tẩy trang.

- Tuân lệnh!

Cô làm động tác nghiêm rồi đứng ngoan ngoãn nhìn em làm. Nhưng chưa được 1 phút đã bật công tắc phát âm thanh.

- Để chị phụ em nha.

Dứt lời, Trần Dung lon ta lon ton nhích tới thì bị em gạt tay cản lại.

- Chị say rồi, để em làm một mình được rồi. Nhanh thôi mà.

- Nhưng mà chị là người yêu của em...

- OK người yêu của em, để em làm một mình được rồi.

Diễm Hằng vẫn không có ý định cho cô giúp đỡ. Thấy vậy, cô cũng đành đứng yên nhìn em làm. Tầm đâu đó 15 giây chứ mấy.

- Mun ơi cố lên! Một hai một hai!

- Chị vừa gọi em là gì cơ?

- Vợ ơi cố lên! Một hai một hai!

Diễm Hằng vội liếc cô một cái. Vốn dĩ cả hai đã giao kèo riêng rằng khi không có ai thì không cần phải gọi nhau như thế. Nghe nó "tình đồng nghiệp", "tình chị em" làm sao í.

- Xong rồi.

Tất cả những món quà đã được đặt lên bàn đầy kín cả. Dự là ngày mai sau khi lịch trình kết thúc, cả hai sẽ cùng nhau mở những món quà này. Còn hôm nay thì cả hai đã hết năng lượng rồi, phải mau mau đưa con mèo say kia đi vệ sinh cá nhân rồi ngủ thôi.

Trần Thị Dung rất ít khi say, nhưng một khi say thì rất ít khi bình thường.

- Mun này...

Chưa kịp nói hết câu đã bị người nằm đối diện tương tác nhẹ vào tay.

- Vợ này...

- Em nghe.

- Em có biết có vợ là Best 5 thì tự hào nhường nào không?

- ...

- Có thể là nở mũi khắp cung Trăng luôn!

- OK Trần Thị Dung có vợ là Best 5 nở mũi khắp cung Trăng đi ngủ thôi.

- ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mansun