Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i. phòng khám nha khoa và trường mầm non

chị nha sĩ và cô giáo viên mầm non

cái khu phố số 4 này từ lâu đã nổi tiếng yên ắng vắng tiếng ồn. sáng ra nghe tiếng rao bánh mì, vài người già ngồi trước hiên nhấp nháp trà, chiều thì nghe mùi cơm vừa nấu bay ra từ mấy căn nhà đối diện. tối đến, tiếng tivi cùng tiếng cười trẻ con hòa lẫn với tiếng chó sủa đâu đó ngoài ngõ. nhìn chung, mọi thứ đều vừa đủ để người ta cảm thấy quen thuộc, nhưng cũng đủ tẻ nhạt để một phòng khám nha khoa mới mở là chuyện cả xóm bàn tán rôm rả.

không phải vì phòng khám ồn ào đâu nha, tường cách âm tốt lắm. nhưng cảnh tượng mấy bé con bị ba mẹ dắt vào rồi khóc ré tới vỡ nhà vỡ cửa đã đủ làm rúng động cả một khu phố.

"con không đi đâu, con không đau răng đâu màaa!"
"mẹ ơi con ngoan rồi, mai con hứa đánh răng sáu lần một ngày!"

tiếng khóc rền rĩ, tiếng gào thảm thiết ấy, cứ mỗi lần vang lên là cả xóm lại xôn xao. người ta không thấy tận mắt, chỉ nghe loáng thoáng cũng đủ tưởng tượng ra trong kia "khủng khiếp" như nào.

nghịch lý là, nha sĩ của phòng khám, trần thị dung, thì lại chẳng giống "hung thần" như bọn nhóc vắt mũi chưa sạch ấy vẫn hay đồn tí nào. ngược lại, chị nhẹ nhàng đến mức khó tin. giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai, nụ cười lại vừa ấm áp vừa dễ chịu. người ta gặp chị ngoài đường, nghe chị chào một câu thôi cũng đủ thấy có cảm tình rồi. phải gọi là hoa gặp hoa nở, người gặp người thương đấy. thế mà sao bọn trẻ con vẫn cứ khóc như cháy nhà thế này? nghĩ đến thôi đã thấy bất công cho nha sĩ dung rồi.

một ngày nọ, chị được mời đến trường mầm non trong khu để kiểm tra răng định kỳ cho tụi nhỏ. nghe xong, các ông các bà lại được phen bàn tán: "ôi thôi, phen này trường học thành bãi chiến trường mất."

quả nhiên, hôm đó vừa bước vào lớp, chị đã "bị" chào đón bằng một hợp xướng hỗn loạn. đứa thì ôm chân nhất quyết không nhúc nhích, đứa thì khóc lạc cả giọng, còn một đứa nữa thì nằm lăn ra sàn, giãy đành đạch như cá mắc cạn. bác sĩ dung đứng ở cửa, vali dụng cụ vẫn chưa kịp mở, đã cảm giác như mình chính là nhân vật phản diện bị cả thế giới ghét bỏ.

nhưng may sao ông trời vẫn còn rủ lòng thương chị, một giọng nói trong trẻo từ đâu chen vào:
"nào nào, ngoan nào, có cô hằng ở đây rồi. bác sĩ dung chỉ xem răng thôi, sẽ không đau đâu."

dung theo phản xạ quay sang.

là cô giáo hằng của bọn nhỏ. nguyễn lê diễm hằng. mái tóc em cột gọn, áo phông giản dị, đôi mắt cười cong cong như vầng trăng mảnh. em cúi xuống bế một đứa bé, vừa dỗ vừa vỗ lưng, tay khẽ vuốt tóc nó theo nhịp, giọng nói ngọt lịm lan ra khắp phòng.

cả lớp bỗng yên lặng hơn hẳn. đứa bé trong tay em dụi mặt vào vai, nấc một cái, rồi rúc sâu hơn, như đã tìm thấy chỗ trú an toàn nhất của mình. đứa khác ngồi bệt xuống nền nhà, tay bấu vào chân cô giáo, mắt vẫn đỏ hoe nhưng không còn la hét thất thanh như ban nãy. ngay cả những đứa từng gào thét kinh hoàng, giờ cũng nhìn em như bị thôi miên. dung đứng đó, quan sát em, và chẳng hiểu vì sao, tim chị bỗng bẫng đi một nhịp. không phải vì sợ trẻ con, càng chẳng phải vì áp lực nghề nghiệp, mà là vì cái cách em nhẹ nhàng xoa dịu mấy đứa nhóc, khiến người lớn hơn cảm thấy bình yên lạ lùng.

chị bước tới gần, khẽ nói:
"xin lỗi em, tôi làm các bé sợ rồi."

cô giáo mỉm cười dịu dàng, lắc đầu nguầy nguậy:
"không sao đâu, tụi nhỏ suốt ngày nhõng nhẽo với em í mà. bác sĩ dung yên tâm, em dỗ được." hằng nhặt con búp bê rơi, đặt thẳng vào tay đứa bé đang khóc.

chị hắng giọng, tay khẽ run khi mở nắp vali, nhìn tụi nhỏ, nhìn em, và chợt nhận ra: đây là lần đầu tiên trong đời làm nha sĩ, chị thấy mình vừa là người của công việc, vừa là kẻ đứng ngoài cuộc, bất lực trước sự dễ thương và dịu dàng đến mức có thể làm trái tim rung rinh của người khác.

một buổi sáng bình thường, một lớp học mầm non rộn rã, và một cô giáo cười xinh đến mức làm chị nha sĩ nọ đứng hình vài giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com