Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iii. thói quen mới

"chị được lắm bác sĩ"

từ ngày phòng khám nha khoa mở ngay đối diện trường cũng đã được hai tháng, và hằng cũng có thêm một thói quen mới: mỗi khi ra sân cùng lũ nhỏ, em thường vô thức ngẩng lên nhìn qua tầng hai bên kia. cửa sổ kính mờ nhưng không đủ để che đi bóng dáng bác sĩ dung, lúc thì ngồi cúi đầu viết gì đó, lúc lại đứng khoanh tay, lặng lẽ quan sát.

ban đầu em chỉ nghĩ đơn giản: chắc chị đang nhìn xuống để giết thời gian giữa những ca khám. nhưng dần dần, cảm giác ấy cứ là lạ. như thể có ai đó ở phía bên kia vẫn luôn âm thầm dõi theo em.

cũng từ hôm ngồi ở phòng khám, trò chuyện với chị dung gần cả buổi, cả hai đã bắt đầu tương tác nhiều với nhau hơn, và hằng thấy mình đã thay đổi cách nhìn về chị. chị không còn là "bác sĩ đáng sợ" trong lời đồn của lũ nhỏ nữa, mà là một trần thị dung điềm tĩnh, chậm rãi, nhưng cũng hơi ngượng ngùng, vụng về, khiến em vô tình muốn trêu chọc thêm để thấy được phản ứng đáng yêu hiếm thấy đó.

chiều hôm nay, sau giờ tan học, em nán lại sân trường. lũ nhỏ đã được ba mẹ đón về gần hết, chỉ còn vài đứa lẽo đẽo chạy vòng vòng. em gom đồ chơi, xếp lại mấy cái ghế nhựa, rồi ngẩng lên, và bắt gặp ánh mắt chị dung từ phía bên kia.

chị đang tựa người vào cửa sổ, không hề né tránh. ngược lại, còn khẽ gật đầu, như một lời chào.

hằng bật cười. vậy là thừa nhận luôn chuyện hay quan sát rồi nha, chị được lắm bác sĩ.

"các con, mau vào lớp nào!" em gọi mấy đứa bé, giọng nhẹ nhàng mà vang cả khoảng sân. rồi em cố tình đứng thêm một lát, quay lưng về phía ô cửa sổ kia, nhưng khóe môi khó lòng giấu được nụ cười.

đêm đó, khi về đến nhà, em tự dưng lại cứ mải nghĩ suy về chị bác sĩ họ trần tên dung. hằng tự hỏi: nếu mai mình ngẩng lên mà không thấy chị dung, liệu bản thân có thấy hụt hẫng không?

câu trả có lẽ cũng rõ ràng rồi.

mấy ngày sau, hằng dẫn lũ nhỏ đi tản bộ quanh khu phố. đi ngang qua phòng khám, một đứa bé kéo tay em lại:

"cô ơi, cô ơi, chỗ kia là bác sĩ răng hả?"

hằng cúi xuống, cười đáp:
"ừ, đúng rồi. chỗ cô dung đó, mấy con nhớ không? lần trước ai dũng cảm ngồi ghế rồi nè?"

đám trẻ ríu rít khoe khoang như một chiến tích lớn. ngay lúc ấy, cánh cửa phòng khám bật mở. chị dung bước ra, mái tóc buộc gọn phía sau, tay cầm cốc cà phê còn đang uống dở.

ánh mắt chị dừng lại nơi em. thoáng một cái, chị mỉm cười, nụ cười không quá rõ ràng nhưng đủ khiến tim em hằng xao động.

"hằng dẫn tụi nhỏ đi dạo hả?"

em gật đầu, tay siết nhẹ quai túi:
"dạ. à, tụi con ơi, chào cô dung nào."

cả đám bé đồng thanh "chào cô dung" vang cả phố. chị dung hơi bối rối, đưa tay xua xua nhẹ, rồi ngồi xuống ngang tầm mắt bọn trẻ:
"ngoan lắm. nhớ đánh răng, xúc miệng đều đặn nha, lần sau tới cô kiểm tra đấy."

lũ nhỏ cười rần rần. còn hằng chỉ đứng kế bên, nhìn chằm chằm chị dung.

chị dung nói chuyện với trẻ con cũng đáng yêu quá!

cuộc gặp chỉ kéo dài vài phút, nhưng hằng thấy tim mình cứ xao xuyến mãi. đi tiếp, em vẫn còn quay lại nhìn, bắt gặp dáng chị dung vẫn đứng đó, dõi theo đoàn trẻ con đi xa dần.

tối hôm đó, khi soạn giáo án, hằng mở laptop mà chẳng tập trung nổi. từng chi tiết nhỏ về chị cứ lảng vảng quanh tâm trí: nụ cười vụng về, giọng nói ngọt ngào, trong trẻo, dáng vẻ nghiêng người bên cửa sổ.
em thở dài, chống cằm, miệng lẩm bẩm:

"chị dung ơi là chị dung... rốt cuộc chị muốn em phải nghĩ tới chị bao nhiêu lần nữa mới chịu hả?"

và khi tự hỏi vậy, em chợt nhận ra: chuyện này đã vượt xa khỏi thói quen hay sự tò mò thông thường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com