Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tam Pháp Thuật (5) - Ngạc nhiên chưa

Bức tượng đại bàng quay vòng để lộ lối đi vào phòng hiệu trưởng. Ngài bộ trưởng Bộ Pháp Thuật nghiêng người lách vào. Gã đàn ông vẫn áp chiếc mũ đen đắt tiền lên trước ngực, ánh mắt mãi chẳng thể nhìn thẳng vào những người ở trước mặt.

"Chúc buổi tối ngài bộ trưởng. Xin thứ lỗi cho tôi đã yêu cầu gặp ngài vào một tối muộn như thế này. Ngài biết đấy, cũng chẳng có gì thú vị khi chúng ta lại phải gặp nhau nhiều lần trong khoảng thời gian ngắn đến vậy"

Thầy Dumbledore nói, giọng thầy nhẹ như không nhưng với ngữ điệu đó đủ hiểu thầy đang bực tức đến mức nào. Gã bộ trưởng cười trừ, lưng áo gã ướt sũng mồ hôi. Gã cảm nhận được sự hiện diện đáng sợ không kém vị hiệu trưởng Hogwarts.

"Có vẻ công việc của bộ Pháp Thuật khá nhiều dẫn tới một số công chuyện khác bị trì hoãn. Ngài có cần tôi giới thiệu thêm nhân sự không?"

Tông giọng hoan hỉ hòa nhã không kém phần thầy Dumbledore vang lên cùng cái nắm vai bất thình lình khiến gã bộ trưởng giật bắn. Gã ôm bên ngực trái mà rền rĩ

"Cám.. cám ơn cố vấn Kim... cố vấn Im đang làm... khá tốt"

Thầy Kkoma mỉm cười hài lòng rồi bước tới chỗ thầy Dumbledore. Vài năm trở lại đây trường có thêm chức vụ cố vấn phép thuật giúp thầy hiệu trưởng một số công việc ngoài phạm vi học đường của Hogwarts. Kkoma vốn dĩ là người ở Bộ Pháp Thuật nhưng lại được thầy Dumbledore mang về để làm cố vấn kiêm bảo mẫu lắng nghe giải quyết tâm tình của lũ phù thủy mới lớn. Tam Pháp Thuật được tổ chức ở Hogwarts nên thầy Kkoma vốn dĩ đã bận giờ càng thêm bận, thêm vụ đám phù thủy cực đoan kia nữa khiến thầy giờ muốn bổ luôn đầu chúng nó ra để xem có bao nhiêu con Giun Xì đang làm tổ bên trong.

Bộ Pháp Thuật có vẻ làm ngơ cho các phần tử tiêu cực đó làm loạn mà chỉ chăm chăm đi làm truyền thông quảng bá cho Tam Pháp Thuật cùng một số cuộc thi pháp thuật khác một cách lố bịch. Thành ra thầy Kkoma đã ngay lập tức đề cử cố vấn Im cho Bộ để đốc thúc công việc. Giờ thế nhé, chỉ cần nghe tiếng bước chân của Im Jaehyeon thôi cũng đủ khiến ngài Bộ Trưởng buông hết giấy tờ mà độn thổ sang nơi khác chạy trốn.

"Ngài Bộ trưởng, thử thách cuối cùng sắp diễn ra rồi. Tôi tin rằng Bộ đã có giải pháp để bảo đảm an toàn cho các nhà quán quân và học sinh của cả ba trường"

"Đương ..nhiên rồi..."

"Chắc ngài Bộ trưởng không nhớ nhưng lần họp trước ngài cũng đã đảm bảo với chúng tôi điều đó. Vậy mà dường như vẫn có một vài hành vi không được tích cực lắm tác động lên cuộc thi"

"Ý thầy hiệu trưởng là gì? Người của Bộ không chỉ bọc bên ngoài, bên trong cuộc thi mà rà soát địa điểm và báo chí như lời các thầy yêu cầu. Cuộc thi vẫn được triển khai một cách êm đẹp, đâu có học sinh nào bị làm hại?"

"Có thưa ngài Bộ Trưởng"

"Ai nào?" - Gã bộ trưởng lên giọng, con giun xéo lắm cũng có ngày quằn

"Kim Hyukkyu"

Ba lần trong một buổi tối, gã ta phải ôm ngực giật thon thót. Thú vui của đám thầy trò tụi bây là hù dọa người khác hay sao. Lee Sanghyeok xuất hiện từ tủ chứa chậu Tưởng Ký. Ban đầu anh không có ý định xuất hiện nhưng thái độ của gã khiến anh phát bực. Sau khi vuốt ngực, gã ta liền thở hắt khiêu khích

"Trò Lee, dù trò có là nhà quán quân Hogwarts thì ta cho rằng trò cũng không nên xuất hiện ở trong cuộc gặp mặt này đâu"

"Ngài thử nói lí do xem?" – Giờ không chỉ Sanghyeok mà còn cả Lee Minhyung, Ryu Minseok, Moon Hyeonjun và Choi Wooje. Bọn họ đứng ở phần kệ sách bên trên, lần lượt nhìn xuống phía gã. Ánh sáng mập mờ hắt lên từ tầng dưới chỉ giúp nhìn rõ màu huy hiệu nhà trước ngực. Cái cách Minhyung nhìn cũng đủ khiến gã rượn sống lưng

"Có vẻ trò Lee đang muốn ra mặt cho người bạn đời của mình. Ta đã thấy ảnh của trò trên trang nhất tờ Nhật báo Tiên Tri. Việc trò Kim biến mất ngay gần trước cuộc thi đâu phải lỗi do Bộ? Đấy là điều luật của cuộc thi mà"

"Sao ngài biết phải tới gần trước cuộc thi anh Hyukkyu mới được đưa xuống hồ?" – Giọng Minseok đanh lại. Mắt cậu vụt lên tia sáng đáng sợ không khác gì Lee Minhyung – "Việc đưa ai và đưa khi nào hoàn toàn là bí mật mà?"

"Kim Hyukkyu đã bị đánh ngất. Là đánh ngất. Chứ không phải ếm bùa ngủ như hai người còn lại" – Thầy Dumbledore nói thêm – "Có nghĩa rằng đối tượng của tổ chức cực đoan đó không chỉ là các gia tộc lớn mà còn có cả các phù thủy bình thường khác sao?"

Không gian ngay lập tức lạnh đến không ngờ. Chắc cũng chẳng cần nói gì thêm khi sự nghi ngờ bị đẩy lên đỉnh điểm đến vậy.

Người tức giận nhất chắc chẳn phải là Sanghyeok. Từ khi bắt đầu, anh và Hyukkyu đều giữ mình hết mức. Ngay cả Ryu Minseok cũng không biết đến mối quan hệ của hai người. Đương nhiên là cho tới hai tháng gần đây do một tai nạn nho nhỏ với Choi Wooje, nhưng anh tin thằng bé chẳng hé miệng nói với ai. Chứng tỏ đám phù thủy đó đã tiến gần anh đến mức nào. Sanghyeok trộm nghĩ, nếu không phải anh nắm vững lịch trình của Hyukkyu và mấy đứa nhỏ thì thật không biết sẽ có vấn đề gì xảy ra.

"Ngài bộ trưởng, với tư cách là nhà quán quân Hogwarts và người đại diện cho gia tộc Lee, tôi mong ngài sẽ để ý nhiều hơn, đặt tâm tư của mình vào đúng nơi. Ít nhất sau khi cuộc thi hoàn thành, chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau"

Sanghyeok bước lại gần gã ta, ép gã nhìn vào anh. Lời anh nói không bảo yêu cầu, mà còn là lời cảnh cáo

.

Gã bộ trưởng nhanh chóng rời đi sau màn đối chấp vừa rồi. Gã hùng hổ rời đi, đóng sầm cánh cửa một cách hết sức thô lỗ. Wooje lầm bầm chửi rủa, đến em còn biết bí ngô quả nào ngon quả nào nhạt để lựa mà kẻ lớn đầu như gã còn chẳng biết đúng sai. Hyeonjun mỉm cười xoa đầu em, cậu xin phép các thầy về trước rồi kéo em xuống nhà bếp, nhờ gia tinh nấu mấy món ngọt dỗ em bớt giận. Minhyung cũng chẳng ở lại lâu hơn nên đã theo chân Minseok về theo. Sanghyeok ra về cuối cùng sau khi trao đổi thêm về thử thách thứ ba.

Im Jaehyeon đứng chờ anh ở ngoài cửa phòng hiệu trưởng. Sanghyeok có chút bất ngờ. Hai người ít liên lạc dần sau khi Jaehyeon tốt nghiệp, họ mới gặp lại nhau khi Jaehyeon quay trở về Hogwarts làm việc với thầy Kkoma. Jaehyeon đi cùng Sanghyeok về phía tòa tháp phía Tây. Jaehyeon bắt đầu than vãn việc kí túc xá Ravenclaw ở quá cao trong khi kí túc xá Slytherin chỉ cần đi xuống vài bước là tới

"Sao anh cứ so sánh với cái dãy hành lang tối tăm đó với nơi ngập tràn ánh sáng thiên văn như thế này chứ?" – Sangheok nhăn mày khó hiểu

"Chỉ có chú mày hứng thú với trăng thôi"

"Chứ anh hứng thú với cái gì ngoài việc học thi nhảy cấp hả ông già? Bạn anh vẫn đang học thi Thần Sáng đấy"

"Có khả năng thì nhảy, đâu có ai cấm" – Jaehyeon nhún vai, giấy phép anh đầy một rổ có thiếu cái gì đâu. Sanghyeok càng thấy ngứa mắt với vẻ dửng dưng của người anh một đời thân thiết này.

Ngày trước Sanghyeok hay trêu ổng bị liệt dây thần kinh vui vẻ. Đến Sanghyeok hồi năm ba năm bốn còn có nhiều lúc quậy phá tung trời, chuyên đi cà nhau gạ đấu tay đôi với đàn anh. Còn Im Jaehyeon thì ngoài mấy nụ cười từ thiện thì thực sự có vẻ như anh chưa bao giờ cười căng hết cỡ cả. Từ những ngày đi học Jaehyeon đã reo rắc nỗi sợ hãi khi trở thành một Slytherin mang mũi tên uất hận trong người, làm việc nhóm bình thường với anh thôi đã đủ sợ rồi, làm sao mà để anh bực mình chửi nữa thì thật tuyệt cmn vời. Chắc mấy người trên Bộ đang phải trải qua những tháng ngày bị anh bật máy thổi gió sấy khô cả nhiệt huyết làm việc rồi

"Sao hôm nay anh lại có nhã hứng đi theo em về kí túc xá vậy? Không về cùng sếp hả?"

"Sếp dở hơi ghét vcl. Mày nghe thấy lúc nãy lão lắp bắp rồi đấy. Lão đó năng lực làm việc có vấn đề, vớ vẩn năm sau tao điên lên tao hất cẳng, lên thay mẹ nó chỗ luôn chứ chẳng đùa" - Sanghyeok cười trừ, thầm nghĩ chút phải gửi thư bảo trường tăng lương cho Jaehyeon để anh yên tâm ở lại chứ không đi gieo rắc nỗi đau ở Bộ nữa.

"Về đến kí túc xá em luôn rồi. Anh định vào luôn đấy à?"

"Không rảnh" – Jaehyeon châm thuốc lá, thứ đồ Muggle này khá có tác dụng trong việc dịu lại khi nhắc tới thứ công việc giời ơi đất hỡi kia

"Không rảnh thì về liền đi"

Jaehyeon lờ tít Sanghyeok. Sanghyeok mải mê đuổi anh về, lỡ ổng hút thuốc bừa bãi thì tháp Ravenclaw thành cái ống khói mất. Bức tượng con đại bàng rục rịch chuyển mình. Sangheok ngó thử xem ai lại ra ngoài vào giờ đêm muộn thế này còn Jaehyeon vội vàng tiêu hủy điếu thuốc, ếm vội bùa Tẩy rửa để xóa mùi thuốc trên người.

Kim Kanghee đi ra, lịch sự chào Sanghyeok. Sanghyeok biết người này, tuy hoạt động không quá nổi bật nhưng tham gia cuộc thi nào cũng âm thầm lọt top đầu. Kanghee còn là Tầm thủ của nhà Ravenclaw nữa. Kanghee đi từng bước nhẹ nhàng về phía Jaehyeon. Jaehyeon sau khi đảm bảo mình đã hết mùi thuốc liền quay sang cười. Sanghyeok lạ gì nụ cười này, Hyeonjun cười kiểu này với Wooje suốt. Sanghyeok đánh mắt sang nhìn Kanghee, Kanghee cũng cười nụ cười rất Choi Wooje.

Sanghyeok chỉ tay về phía hai người, hết chỉ Jaehyeon lại chỉ Kanghee

"Gì đây hả ông già?"

"Cửa kí túc xá mở rồi, vào lẹ đi" – Jaehyeon xua tay đuổi. Chu choa lần đầu tiên trong đời Lee Sanghyeok được làm bóng đèn nhé

"Hả? Bao lâu rồi đấy?" – Jaehyeon vui vẻ giơ bàn tay ba ngón, còn lâu hơn anh và Hyukkyu nữa - "Tức một năm cuối ông học thi như trâu như chó mà vẫn có thời gian tia trai trẻ ấy hả"

Kanghee đỏ mặt đấm Jaehyeon vài cái, Jaehyeon cười chịu để em đánh. Chu choa mũi tên uất hận chịu bị đánh kìa. Anh lấy từ trong cặp ra mấy quyển sách anh lấy được từ thư viện của Bộ cho Kanghee. Điều này lý giải vì sao tủ sách của Kanghee có những quyển mà Sanghyeok chưa từng thấy bao giờ. Jaehyeon khoác tay lên vai Kanghee, kiêu ngạo hếch cằm. Tính anh không thích hơn thua, nhưng thua thì anh không chịu

"Không phải một mình bây biết tạo nét đâu nhé"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com