Tam Pháp Thuật (6) - Trộm vía
Kwanghee cắm mạnh đũa phép xuống đất để hất tung đống đất đá bằng bùa Nổ. Hyukkyu chạy nhanh về sau gốc cây, tránh dư chấn từ vụ nổ rồi lợi dụng đám bụi để bắn. Kwanghee ngay lập tức dựng bùa Chắn chờ và hất đá vào bất kì vị trí mà Hyukkyu bị lộ. Không gian trở nên thoáng đãng hơn vì đám bụi không còn. Kwanghee tập trung mọi giác quan để tìm người anh của mình. Kim Hyukkyu có thể độn thổ và bất thình lình xuất hiện ở ngay đằng sau. Kwanghee nghe thấy tiếng lạo xạo, anh bị dọa bởi hàng tá con rắn đang trườn bò dưới chân. Hóa ra đống bùa lúc nãy Hyukkyu ếm ra có cả bùa triệu hồi rắn. Kwanghee gầm vài tiếng trong cổ họng rồi dẹp lũ rắn một cách hung hãn. Tiếng rít của những con rắn che đi tiếng Hyukkyu di chuyển
"Expelliarmus" – "Bùa giải giới"
"Everte Statum" – "Bùa văng"
Hyukkyu nhảy ra thẳng trước mặt Kwanghee. Kwanghee tiếp tục bị đẩy lùa bởi yếu tố bất ngờ. Cuộc chiến biến thành cuộc solo 1 vs 1 trực tiếp. Hai người ếm cỡ tầm chục loại bùa chú với ánh sáng lóe lên chớp nhoáng rực một góc Rừng Cấm. Đũa của Kwanghee bị văng, đũa của Hyukkyu thì cách đầu mũi anh cỡ vài đốt ngón tay
"Aaaaa, em chịuuuuuuu" – Kwanghee nằm vật ra sau. Tóc tai rối tung, quần áo xơ rách vài chỗ, chưa kể tim còn đang đập nhanh nữa – "Mệt quá đi!! Kim Hyukkyu bắt nạt đàn emmm"
Hyukkyu vừa chống nạnh thở vừa nhíu mắt nhìn một cách khinh thường. Khiếp cái thân to hơn cả anh mà bày trò làm nũng. Hyukkyu tìm đũa phép trả lại cho Kwanghee, búng một cái lên trán thằng em rõ kêu.
"Tuổi mày chờ đến khi nào bằng anh đi thì mới đánh bại được"
"Thế chờ đến bao giờ hả giờiiii"
Kwanghee nhắm tịt mắt, muốn ngủ luôn ở đây quá. Hyukkyu thấy Kwanghee không nói gì, chắc chắn trong lòng thằng bé lại có nhiều tâm sự. Mỗi lần Kwanghee cần được giải tỏa đều gọi Hyukkyu ra đấu tay đôi. Lần này Kwanghee đánh rát hơn bình thường, anh còn phải độn thổ mấy lần.
"Thôi nào, em đã tiến bộ nhiều rồi.. nhưng mà có chuyện gì ở nhà hả"
"Bọn họ lại gửi thư cho em" – Kwanghee thở dài nói, anh nhìn đôi đũa phép của mình – "Anh biết việc các gia tộc đang đưa mấy đứa nhỏ đi huấn luyện chứ?"
"Ừm, anh thấy tốt mà" – Anh phủi bớt bụi bám trên quần áo mình và quần áo Kwanghee rồi nhẹ nhàng ngồi bó gối cạnh em
"Đương nhiên là tốt .... nhưng hình thức mà em được biết đến này không phù hợp một chút nào, nó quá tiêu cực. Đa số còn chưa nhập học.."
"Sao lại huấn luyện mấy đứa chưa đủ tuổi thế chứ? Chúng nó có biết gì về bùa chú đâu, biết tới tiệm Wỉ Wái Weasly đã là đỉnh lắm rồi"
"Em lo rằng chúng nó sẽ bị tiêm nhiễm những thứ không hay. Em đang cố gắng ngăn cản bọn họ. Mấy lão già chết tiệt ấy không muốn các gia tộc lớn tiếp tục chiếm lĩnh các vị trí quan trọng trong giới phù thủy nữa"
"Kwanghee..."
"Anh yên tâm, em không ghét gia tộc Lee đâu" – Kwanghee tuy là người tham vọng nhưng anh cũng là người biết nhìn thời thế. Có vẻ như không chỉ ông anh Kim Hyukkyu mà cả đứa em Ryu Minseok còn liên quan tới cái nhà đó dài dài – "Vị đó của anh dạo này ổn chứ?"
"Hả? À ừ.. vẫn ổn. Ha ha ổn lắm" – Kwanghee đột ngột hỏi tới Sanghyeok khiến Hyukkyu hơi chột dạ. Minseok nó đã rú ầm từ kí túc xá Slytherin đến kí túc xá Hufflepuff sao anh dám giấu nó chuyện giữa anh và Sanghyeok, bộ anh không tin nó hay sao. Không phải anh không tin hai đứa em anh cưng chiều nhất, chỉ là anh nghĩ không cần thiết lắm.
"Anh nhắn với Lee Sanghyeok, bảo anh ta cần phải cẩn thận nhiều đấy nhé"
Nói rồi Kwanghee bật dậy, rời đi liền khi thấy màu áo xanh lam đang tiến lại gần. Kwanghee và Sanghyeok cùng chạm mặt. Hyukkyu còn nghĩ hai người sẽ bắn tia lửa điện bằng mắt nhưng cuối cùng họ chỉ cúi đầu chào hỏi nhau một cách hết sức lịch sự.
Mọi chuyện có hơi khác với những gì anh nghĩ. Hyukkyu biết việc phân nửa Hogwarts có nỗi niềm thầm kín với anh, nửa còn lại sẽ bí mật suy tư về anh người yêu Lee Sanghyeok của anh. Hyukkyu cứ nghĩ rằng sau nụ hôn công khai kia cuộc sống học đường sẽ trở nên thú vị lắm. Không ngờ mọi thứ chẳng có gì thay đổi ngoài vài dòng trên tờ Nhật Báo của trường.
Đấy là điều Hyukkyu biết, còn điều Hyukkyu không biết.. Là những trái tim rỉ máu thất tình đến từ vị trí của biết bao thiếu nam và thiếu nữ trong trường. Ôi ước gì ta có thể hứng được những giọt nước mắt đã rơi xuống vì mối tình đơn phương ấy, đến lúc đó Hồ Đen cũng chỉ là một cái tên.
Sanghyeok đến chỗ Hyukkyu, cười nhẹ nhàng với mặt trăng của mình. Hyukkyu cũng nở nụ cười, đưa tay kéo Sanghyeok ngồi cạnh mình. Hai người không cần nói gì nhiều, chỉ cần nhẹ nhàng ở bên cạnh nhau là đủ. Gió chạy trên đống lá cây xào xạc, nắng đổ xuống mặt đất qua các tán cây vàng óng. Rừng ngân nga lời cầu nguyện bình an.
.
Thử thách thứ ba – Thử thách cuối cùng của Tam Pháp Thuật
Không gian rộn ràng hơn bao giờ hết. Học viên của ba trường liên tục hô vang tên các nhà quán quân. Cờ giăng kín đường vào khán đài. Sân đấu là một mê lộ hàng rào cây rộng gấp ba lần sân Quidditch. Các nhà quán quân sẽ phải vượt qua các thử thách khác bên trong mê cung để chạm tay vào chiếc cúp sẽ được đặt ở trung tâm. Thầy Dumbledore đứng ở bục cao nhất, vẫy tay ra hiệu cho các quán quan bước lên sàn đấu.
Hai hàng học viên Dumstrang tiến vào theo tiếng trống dồn. Họ cầm trên tay cây gậy bằng gỗ dài hơn người. Những cây gậy ấy bắn ra tia lửa như pháo bông mỗi lần học viên Dumstrang đập mạnh chúng xuống đất cùng tiếng hô hào hùng của họ. Hai hàng tách ra để vị quán quân tiếp túc bước ra từ chính giữa. Anh ta kiêu ngạo vỗ ngực đứng cạnh vị hiệu trưởng, mắt anh ta không ngừng nhìn về phía mê lộ như thể để dành từng giây để tìm ra đường đi ngắn nhất.
Tiếp sau đó là các cô nàng Beauxbatons. Khác với vẻ khỏe khoắn trước đó, các cô nàng cùng bước vào với mùi hương nhẹ nhàng của các loài hoa. Họ rẽ ra như một bông hoa nở rộ. Vị quán quân Beauxbatons đứng giữa một cách xinh đẹp. Cánh bướm may mắn bay cao trông chờ nhà quán quân thực thụ.
Và từ hướng bay đó, Lee Sanghyeok xuất hiện. Người mang đầy đủ phẩm chất của một nhà quán quân. Dũng cảm, mạnh mẽ táo bạo như một Grynffindor. Trung thành, kiên nhẫn và chăm chỉ như một Hufflepuff. Tinh thần thủ lĩnh vững vàng, khôn khéo như một Slytherin. Và đương nhiên, sự sáng tạo, thông thái của một Ravenclaw khiến Sangheok hoàn chỉnh hơn bất cứ ai. Bốn đứa em không rời anh nửa bước. Chúng nó nhìn sân khấu phía trước thách thức đứa nào dám động vào anh. Sanghyeok bước lên ngang hàng với chiếc cúp, giữa anh và nó chỉ còn thử thách này mà thôi. Vinh quang, quyền lực mà anh muốn có, tất cả chỉ cách anh một thử thách này mà thôi. Cờ của cả bốn nhà được phất cao trên khán đài.
.
Thầy Dumbledore bắn tín hiệu bắt đầu cuộc thi. Ba nhà quán quân tiến vào mê cung từ ba điểm khác nhau. Khán đài bắt đầu chờ đợi một cách căng thẳng, không ai biết trong mê cung sẽ có những gì trừ giám khảo cuộc thi. Nắng hoàng hôn tắt dần sau rặng núi, ánh sáng từ những ngọn đuốc chẳng thể soi sáng nổi xung quanh. Tầm nhìn của Sanghyeok bị hạn chế. Tiếng cành cây di chuyển sột soạt bên tai, gió thổi mạnh dọc quãng đường. Xúc tu cây Lưới Sa Tăng cuốn lấy chân Sanghyeok rồi kéo thật mạnh hòng muốn chốn chặt anh vào trong bức tường.
"Lumos Soleum" – "Thái Dương phát Quang"
Ánh nắng mặt trời chiếu lên đám cây khiến chúng sợ hãi rời đi. Sanghyeok thở mạnh sau cơn đứng tim vừa rồi. Chưa chờ lâu sau đó, mặt đất quanh Sanghyeok bắt đầu rung chuyển. Các bức tường, chúng đang tự di chuyển. Hết từ cái này tới cái khác đòi nuốt, Sanghyeok vừa chạy vừa chửi thề. Nuốt ai đó nhiều thịt hơn đi lũ thần kinh, Sanghyeok anh không muốn chui ra từ cái bụng nhớp nháp của đứa nào đâu.
Trong khi Sanghyeok đang phải chạy điền kinh với đám cây thì cô nàng Beauxbatons đang phải chật vật với một bầy yêu nhí. Chúng gần như vô hại nhưng lại rất phiền phức. Vị quán quân Dumstrang phát hiện cô nàng, anh ta không ngần ngại ếm bùa Dính Cứng khiến cô ấy đứng yên chịu trận. Anh ta ép cô vào tường và rời đi để bức tường dần mọc nhành cây ôm trọn cô nàng. Thế là Beauxbatons mất khả năng chiến đấu. Tia sáng màu trắng bắn trên bầu trời, báo hiệu nhà quán quân Beauxbatons đã bị loại.
Sanghyeok nhíu mày nhìn tia sáng, cuộc đua càng ngày càng trở nên căng thẳng hơn. Sanghyeok đọc chú Siêu Cảm Nhận để tăng khả năng của các giác quan trong vài phút. Tiếng thở hò hè, tiếng chày gỗ lê trên nền đất, âm rung cổ họng đang hằm hè với mọi thứ và mùi hôi nồng đặc trưng. Sangyheok ngay lập tức quay đầu chạy, anh không ngờ tới sự xuất hiện bất ngờ của những thứ đó.
Thứ đó đi loanh quanh trong mê lộ mà vẫn chưa tìm được bất cứ ai. Nó giận dữ gầm lên một tiếng vang đến tận khán đài. Không gian bỗng trở nên lạnh run, các vị giáo sư lén nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu. Minseok và Hyeonjun bí mật chạy lên
"Giáo sư Mc Gonagall! Giáo sư Severus!"
"Trò Moon, trò Ryu, hai trò không được phép xuất hiện ở đây. Trở về khán đài ngay"
"Giáo sư Dumbledore, Tam Pháp Thuật không được phép dùng đến đám sinh vật nguy hiểm bậc 5. Tiếng ồn vừa rồi là của đám Quỷ Khổng Lồ"
"Trò chắc chứ?" – Thầy Severus hỏi Minseok. Đứa Gryffindor kia thầy không quan tâm nhưng Minseok là một trong những phù thủy Slytherin có giác quan nhạy bén nhất mà thầy tin tưởng. Minseok gật đầu chắc chắn.
Khi sự lo lắng bắt đầu len lỏi trong tim, hai quả cầu sáng cầu cứu được bắn lên từ hai vị trí khác nhau. Không chỉ quán quân Dumstrang mà cả quán quân Hogwarts đều đang gặp nguy hiểm. Minhyung và Wooje ngay lập tức xồ lên, cầm sẵn đũa phép để nhảy vào mê lộ. Hyukkyu kìm hai đứa lại, không ai được phép manh động. Theo luật của cuộc thi, khi nhà quán quân phát ra tín hiệu cầu cứu, các giảm khảo sẽ đưa một nhóm cứu trợ tiến vào mê lộ. Gã hiệu trưởng Dumstrang chỉ chờ có vậy, một nhóm cứu trợ cũng đã ngay lập tức chờ ở một cửa vào mê lộ
"Hiệu trưởng Dumstrang, nhóm phù thủy cứu trợ phải là nhóm trung lập. Thầy không thể gửi toàn học viên Dumstrang vào được. Cuộc thi phải được đảm bảo sự công bằng"
"Xin lỗi thầy Dumbledore, sự an toàn của nhà quán quân chúng tôi phải được đặt lên hàng đầu" – Gã hiệu trưởng nhún vai.
"Choi Wooje, Moon Hyeonjun, Lee Minhyung và Ryu Minseok. Các trò nhanh chóng tiến vào mê lộ" – Kkoma lớn tiếng gọi. Bốn đứa cũng chỉ chờ có vậy mà chạy về phía quả cầu của Sanghyeok
"Cố vấn Kim!!" – Gã hiệu trưởng Dumstrang thét lên. Thầy Dumbledore cũng nhún vai đáp trả còn cố vấn Im thì cười khểnh. Đâu phải mình gã ta ở trong ban giám khảo đâu
"Chúng tôi đang chơi theo luật công bằng của Tam Pháp Thuật mà. Hay thầy muốn điều thêm người, để tôi gọi thêm vài người của Hogwarts nhé"
Gã hiệu trưởng bực tức quay trở lại chỗ ngồi. Thế cuộc lại được trả về cân bằng như ban đầu. Theo ánh lụi tàn của hai quả cầu. Hyukkyu còn nhìn thấy vài con Giám ngục, thần hộ mệnh của anh và vài người trong gia tộc Lee được thả ra chạy vút vào mê lộ. Hỡi Merlin, cầu xin ngài hãy đưa Lee Sanghyeok và đám trẻ trở về trong ánh hào quang của người.
.
Sanghyeok liên tục đánh trả lại lũ nhện. Chúng rít lên rồi liên tục lao về phía anh với cái miệng chảy dãi gớm ghiếc. Sanghyeok ếm bùa Choáng đến mỏi cả tay mà cũng chỉ đủ giữ chân vài con. Chúng vẫn lùng sục tìm kiếm hòng tiêm nọc độc khiến anh tê liệt và đưa anh về hang đánh chén như một bữa ăn vặt. Sanghyeok thở dồn dập, trông anh tã còn hơn hai thử thách trước. Anh có nhìn thấy pháo hiệu của Dumstrang nhưng pháo hiệu còn lại không phải của anh. Chắc chắn tổ chức kia đã cài người vào mê lộ nhằm đánh lạc hướng mọi người. Anh cầu mong rằng trong nhóm phù thủy cứu trợ không có mấy đứa em của anh, hoặc tồi tệ hơn là có cả Hyukkyu. Sanghyeok có quá nhiều thứ phải bận tâm.
Hàng loạt quả cầu lửa được bắn ra cùng rất nhiều bùa thuần sát thương. Bóng dáng bốn con báo nhỏ của anh xuất hiện dẹp sạch lũ nhện trong chớp nhoáng. Chà, hình như anh đang lo hơi nhiều.
"Tao đã bảo tao sẽ đốt trụi hết nếu chúng mày dám rời khỏi cái hang gớm ghiếc phát tởm của chúng mày rồi cơ mà!! Giờ chúng mày còn dám tấn công anh tao???"
Minseok thây nó nhỏ mà nó chửi gớm dữ. Minhyung khó khăn giữ chặt bạn bé lại
"Bạn ơi nó đen thùi lùi rồi!! Mình đi tìm anh Sanghyeok tiếp đi mà"
"Anh đây rồi...." – Sanghyeok bước ra. Trời mẹ chúng nó đốt trơ trụi một góc mê lộ luôn ạ
Minseok không còn giãy nữa, cậu tụt vội khỏi vòng tay của Minhyung để chữa trị cho Sanghyeok. Hyeonjun tường thuật lại mọi việc từ chỗ khán đài. Thần hộ mệnh của Hyukkyu cũng đã bắt kịp nhóm. Sanghyeok thở phào khi có mấy đứa em. Nãy giờ anh chưa hề chạm mặt Dumstrang, chắc bên đó cũng đang chật vật lắm.
"Mấy đứa quay lại đi, anh ở đây ổn rồi"
"Hổng có được à. Luật lệ Tam Pháp Thuật bị đá vào ổ của con Fang rồi. Em cá 50 Galleon với anh rằng Dumstrang đang đi nhóm năm người với nhau đó"
Minhyung đang đòi đi về phía tín hiệu giả danh Sanghyeok vừa rồi để xanh chín tới cùng. Hyeojun thậm chí còn đang tìm cách dùng xác của mấy con nhện để hù ngược lại. Minseok xoay ngược đũa phép gõ bong bong vào đầu hai đứa bạn đồng niên. Biết ở đó có bao nhiêu người mà cứ thích đánh nhau tay đôi là sao.
"...... Thôi được, anh nghe mấy đứa. Anh không biết còn thứ gì trong mê lộ nhưng có thêm mấy đứa là anh yên tâm rồi. Minseok, em thả bùa phát sáng để mở rộng tầm nhìn nhé. Mấy con quái thì phiền em vậy Hyeonjun. Wooje và Minhyung, anh muốn hai em giữ sức cho tới khi chúng ta gặp Dumstrang. Anh sẽ hỗ trợ hết sức"
"Ầyyyy, anh nói gì khách sáo quá à" – Wooje giờ mới lên tiếng. Mấy lúc căng thẳng như này cần lắm sự vô tri từ phía em – "Cứ chiến như mọi khi thôi anh, hết mình là được"
"Mình sợ gì mấy ông ở trường khác. Nhanh đi lấy cúp thôi anh, chú dâu đang chờ"
Minhyung khoác vai SanghYeok, vui vẻ mỉm cười. Một cây làm chẳng lên non, năm cây chụm lại chấp nguyên cái Rừng Cấm này. Hyeonjun trở về đứng cạnh Sangheok sau khi xử gọn con Graphorn. Cậu liên tục chửi rủa Tam Pháp Thuật đã đưa đám sinh vật huyền bí đáng lẽ ra phải được nâng niu như trong vali của Newt Scamander thay vì cái mê lộ tối om và ăn bùa chú của cậu.
Sanghyeok trút được nỗi lo trong lòng. Anh tiếp tục đứng lên cùng các đứa em. Đúng rồi, cúp phải lấy cùng nhau thì mới có ý nghĩa chứ nhỉ.
Sau khi vượt qua một vài con quái và sút thẳng mông con quỷ lùn trước đó, nhóm Sanghyeok thực sự đối mặt với nhóm của Dumstrang. Chiếc cúp ở giữa hai chiến tuyến. Giây phút này là giây phút cuối cùng tìm ra nhà vô địch thực sự. Tim đập nhanh trong lồng ngực, ánh sáng từ đầu đũa phép liên tục lóe lên. Minseok mở trước, kéo hai người Dumstrang lại gần. Hyeonjun nhảy lên từ sau rồi bổ thẳng một đống bùa vào đầu đối thủ. Sanghyeok hỗ trợ từ bên cánh, dồn luôn sự chú ý sang những người còn lại. Wooje độn thổ tấn công từ phía sau. Minhyung chọn góc và bắn hết tất cả mọi thứ. Minseok tiếp tục chạy quanh dựng khiên và gây choáng. Sanghyeok và Minhyung tiếp tục xả. Hyeonjun và Wooje thể hiện toàn bộ kinh nghiệm đấu tay đôi, tay ba, ... Mọi thứ hỗn loạn vô cùng.
Mê lộ được gỡ bỏ bớt. Khán đài im ắng chờ đợi. Âm thanh từ cuộc chiến đã không còn. Hyukkyu nóng lòng chờ đợi đến muốn ngất luôn ở đây. Tiếng của mấy người ngồi sát cửa vào mê lộ vang lên thu hút sự chú ý, nhà vô địch sắp xuất hiện rồi....
Nhà vô địch cuối cùng của cuộc thi Tam Pháp Thuật
Nhà vô địch vượt qua ba thử thách chính – Thử thách thứ nhất yêu cầu anh ta phải đối đầu với nỗi ám ảnh lớn nhất, thử thách thứ hai là khi anh ta phải bảo vệ điều mà anh ta trân quý, thử thách thứ ba là thử thách mà anh ta sẽ không thể một mình vượt qua
Nhà vô địch cầm chiếc cúp tỏa sáng trên tay, đắm mình trong tiếng hò reo của toàn giới phù thủy. Nhà vô địch ấy đang tận hưởng màn pháo giấy ngợp trời và chiếc ôm từ những người mà anh ta yêu thương
"Lee Sanghyeok"
"LEE SANGHYEOK"
"LEE SANGHYEOK!!!"
"BẠN THẮNG RỒI SANGHYEOK ƠIIIIII"
Hyukkyu ôm siết lấy Sanghyeok khóc nấc lên. Sanghyeok cũng ôm siết người trước mặt, mắt anh rơm rớm. Cảm giác mà anh luôn chờ đợi này. Một tay có cúp, một tay có người và các đồng đội thân thiết. Thử hỏi bây giờ người hạnh phúc nhất có ai khác ngoài anh đâu. Minseok cũng đang khóc ngon lành trong vòng tay của Minhyung. Hyeonjun cười một cách ngô nghê, cậu vẫn chưa tin cậu thắng thật. Wooje thì vẫn là Wooje rất thích trêu Hyeonjun mà thôi.
Sanghyeok không giương cúp một mình, anh chờ mấy đứa em đến bên cạnh. Chúng nó đã hứa với anh rồi, sau này năm người sẽ còn tung hoành giới phù thủy hơn thế này nhiều nữa. Chiếc cúp được giơ lên, tiếng hò reo lại được vang lên khắp không gian. Giây phút này mới chỉ là bắt đầu mà thôi.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Mình viết một chap truyện trộm vía cho đội tuyển mình yêu
Mong mọi lời cầu nguyện của các bạn sẽ thành hiện thực
Mong ZOFGK chiến thắng
Mong họ tiếp tục ở bên cạnh nhau năm sau và nhiều năm nữa
Trộm vía một tỉ lần 🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
THẮNG RỒI MỌI NGƯỜI ƠIII 🏆🏆🏆🏆🏆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com