ngốc
"Vừa liếc mắt đã không nhịn được bật cười vì cảm thấy đối phương quá đáng yêu, trạng thái này nếu không phải đang hẹn hò thì nhất định cũng là thầm mến người ta."
Yesung vừa ngồi viết nhạc vừa lẩm bẩm, Lee Hyukjae nghe thấy thì có chút chột dạ. Anh lắp bắp hỏi lại.
"Hyung mới nói gì cơ?"
"Anh nói mày đó. Mỗi lần mày nhìn Donghae mày cứ tủm tỉm trông kinh chết đi được. Ya! Mày thích nó hả?"
Nghe đến chữ 'thích' tay chân của Hyukjae cuống hết cả lên. Anh lắc đầu phản đối nhưng cả người đã sớm đỏ lên như tôm luộc. Ơ nhưng mà anh với Donghae là bạn thân mà, việc thích đối phương là một cái chuyện rất bình thường có gì đâu phải xấu hổ chứ.
"Hyung thôi đi, em với Donghae chỉ là bạn thân bình thường thôi. Cậu ấy đối với em giống như một người em trai trong nhà vậy.", Hyukjae phẩy tay
Hai anh em đang nói chuyện đột nhiên cửa phòng tập mở ra làm cả hai giật thót, quay lại thì thấy Donghae và Siwon đã đứng đó từ khi nào. Trên tay cả hai cầm những ly cà phê còn nóng hổi, à mà nhắc đến thì cũng còn một thứ khác cũng đang nóng hổi không kém đó là khóe mắt của Lee-mít ướt-Donghae. Không hiểu sao khi nghe những lời ban nãy Hyukjae nói cậu chợt thấy đau lòng.
Donghae với giọng nói run rẩy, "Eunhyuk à cậu..."
"Chết mẹ...", Yesung rít nhẹ, anh thấy tình hình có vẻ không được ổn thì liền đứng dậy kéo Siwon mặt còn đơ ra đi mất. Vừa đi anh vừa cầu nguyện cho hai đứa em mình.
Trở lại với căn phòng tập, Donghae đứng nhìn Hyukjae đầy buồn bã, đôi mắt của cậu đã ầng ậc một tầng nước mắt có thể tuôn trào bất cứ lúc nào.
Hyukjae không hiểu tại sao Donghae lại khóc lóc đầy uất ức như vậy. Anh vừa hoang mang vừa có chút đau lòng khi thấy cậu nức nở trước mặt mình.
"Cậu..., Donghae à."
"Eunhyuk... Mình có mua cà phê cho cậu nè, mình để đây nha.", cậu luống cuống dụi mắt mình.
"Donghae à mình không có ý như vậy đâu..."
Hyukjae định lên tiếng giải thích nhưng chẳng hiểu sao không thể nói được một câu nào đàng hoàng. Cả cơ thể anh như bị ai giữ lại không thể làm gì hơn.
"Mình hiểu mà, thôi mình đi trước nhé."
Donghae cúi đầu bỏ đi mặc cho Hyukjae gọi với theo.
"Chết tiệt"
.
"Donghae không nhắn tin với em ba tuần liền rồi huhu."
"Hai bây cãi nhau vụ gì à?", Heechul miệng nhai nhồm nhoàm thịt gà, mặt nham hiểm nhìn tên ngốc trước mặt nốc hết ly này đến ly khác.
"Huhu, em không biết nữa. Hôm trước em lỡ nói tụi em chỉ là bạn, cậu ấy vô tình nghe được xong bây giờ không thèm nói chuyện với em luôn."
Hyukjae úp mặt xuống bàn khóc lóc các thứ, miệng còn không ngừng lải nhải tên Lee Donghae.
"Hyung ơi giờ sao đây, em nhớ Donghae quá."
"Phư phư, có làm có chịu em ơi. Ai biểu không suy nghĩ trước khi nói.", Heechul cười lớn.
"Huhuhuhuhhu, anh quá đáng lắm! Em không ở đây với anh nữa em đi tìm Donghae xin lỗi đây. Donghae ơi mình xin lỗi mà~ Cậu đừng khóc nữa nhé. Mình sẽ làm trâu làm ngựa cho cậu cho đến khi nào cậu ngừng khóc thôi~"
Tên đàn ông say xỉn đứng lên định đi tìm người thì bị Heechul cho một chưởng vô đầu nằm bất tỉnh nhân sự tại chỗ. Đúng là chuyện lớn chuyện bé gì cũng phải để Kim đại nhân ta đây ra mặt giải quyết hết.
"Ya nghe hết rồi chứ, bây giờ thì sang rước nó về đi.", anh nói vào chiếc điện thoại đặt trên bàn. Người trong điện thoại không nói gì lặng lẽ cúp máy. Có lẽ đi chuẩn bị đồ đến rước người nọ.
"Hai đứa ngốc.", Heechul thở dài búng búng trán cậu em đã ngủ say từ đời nào.
Hai đứa nhỏ này đều là cùng nhau lớn lên, có thể nói cả hai đều là một phần trong thanh xuân của đối phương, là một phần vô cùng quan trọng. Ngặt một nỗi cả hai chẳng ai nhận ra điều đó hết.
"Đến rồi hả. Phần còn lại để em nhé.", Heechul thấy người cần đến đã đến, anh chỉ tay vào cái đống thịt nằm trên ghế rồi dặn dò cậu các thứ trước khi rời đi.
Donghae không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu như đã hiểu.
Cậu ấy trông thật thảm hại, cậu nghĩ thầm.
Cậu đi tới chỗ anh nằm, nhẹ nhàng nhấc đầu anh đặt lên đùi mình sao cho thoải mái nhất. Hyukjae say xỉn lúc đầu có chút không thoải mái nhưng anh cảm nhận được mùi bạc hà thơm mát quen thuộc thì cũng ngoan ngoãn nằm im thiếp đi.
Nhìn người thương nằm ngủ ngoan trên đùi mình, tim Donghae rung rinh không thôi. Những lời ban nãy của anh cậu đã nghe được hết, Donghae biết tình cảm của anh dành cho mình là nhiều vô kể và cậu cũng vậy. Vuốt đi những cọng tóc che mất khuôn mặt của Hyukjae, cậu nói nhỏ.
"Ngốc, cậu không cần làm trâu làm ngựa vì mình đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com