Chương 2
Đóng kịch chưa bao giờ là sở trường của Thẩm Mặc, nếu như đổi thành đám diễn viên, ngôi sao mà Quý Minh Hiên bao dưỡng kia thì có lẽ sẽ phối hợp thành thục hơn rất nhiều.
Đáng tiếc cố tình lại là Thẩm Mặc.
Nghĩ đến việc anh không thể không hạ mình ở bên cậu, Thẩm Mặc thật sự cảm thấy có phần áy náy.
Đến sân bay thời gian vẫn còn rất sớm, Quý Minh Hiên bớt thời giờ gọi ba cuộc điện thoại, gửi đi hai email, sau đó chuyến bay chở hai người kia rốt cuộc cũng hạ cánh.
Thẩm Mặc từng khát khao được rời đi cùng với Chu Dương, mãi cho đến sau này cậu mới hiểu được, bất cứ tự do nào cũng đều phải trả một cái giá rất đắt. Cho nên hiện tại một bàn tay cậu nắm lấy tay Quý Minh Hiên, nhìn Chu Dương và Quý An An từ xa xa đi tới, hai người họ quả thực là một đôi trời sinh.
Quý An An nhỏ hơn Chu Dương hai tuổi, chính là cái độ tuổi thanh xuân rực rỡ nhất, cô mặc áo khoác dài hồng nhạt, đầu đội mũ beret đáng yêu, tựa như con chim nhỏ nhào vào lòng Quý Minh Hiên.
"Anh hai!"
Quý Minh Hiên vỗ vỗ lưng cô, nhẹ giọng hỏi: "Ở bên ngoài thế nào?"
"Mọi thứ đều tốt, chỉ là không có anh hai thôi."
Quý Minh Hiên nghe được thì cười rộ lên "Một năm bốn, năm lần bay qua thăm em rồi còn gì."
Quý An An bĩu môi "Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, chỉ bốn, năm lần sao mà đủ được chứ?"
Quý Minh Hiên bật cười ha ha.
Thẩm Mặc ở bên cạnh nhìn khung cảnh anh em bọn họ đoàn tụ, bỗng nhiên trước mắt bị một bóng dáng cao lớn ngăn chặn.
Cậu hơi ngẩng đầu, thứ đầu tiên nhìn thấy là cằm của Chu Dương.
Cậu vẫn luôn nhớ rõ hương vị khi hôn lên cái cằm đó, lúc ấy Chu Dương đang mọc râu, cọ vào khiến cả trái tim cậu cũng ngứa ngáy. Vài năm không gặp, Chu Dương so với trong ấn tượng càng cao hơn, trên sống mũi vẫn mang cặp mắt kính không viền như ngày xưa, nhã nhặn mà lại ổn trọng.
Ánh mắt hai người gặp nhau, cũng chẳng rung động tâm can giống như trong phim truyền hình thường có, một câu "Đã lâu không gặp" Thẩm Mặc nghẹn ứ trong cổ họng, đang do dự không biết có nên nói hay không, Quý Minh Hiên đã giành giới thiệu trước: "Đây là Thẩm Mặc."
Lại chỉ Chu Dương rồi nói: "Chu Dương, bạn trai của em gái tôi."
Hai chữ 'bạn trai' dĩ nhiên là để nhắc nhở.
Thẩm Mặc chỉ đành vươn tay ra "Anh Chu, chào anh."
Chu Dương không bắt tay với cậu, chỉ là nhìn cậu nói: "Thật trùng hợp, tôi và cậu Thẩm là bạn cùng lớp thời trung học, cậu Thẩm không nhớ sao?"
Nếu là Thẩm Mặc trước kia, khẳng định sẽ cực kỳ lúng túng, nhưng cậu theo Quý Minh Hiên vài năm, thứ duy nhất tiến bộ chính là luyện được da mặt ngày càng dày, khẽ cười một cái đáp: "Ngại quá, trí nhớ của tôi tương đối kém."
Bọn họ hàn huyên hồi lâu, Quý An An bắt đầu kêu đói bụng.
Quý Minh Hiên lập tức quay lại dỗ cô: "Bữa trưa muốn ăn cái gì?"
"Em muốn ăn hải sản !!"
Quý Minh Hiên vẫn luôn là ông anh chiều chuộng em gái vô điều kiện, lúc này lại phản đối "Hải sản thì không được, khi khác mời riêng em ăn sau."
"Tại sao chứ?"
Một bàn tay Quý Minh Hiên khẽ khoác lên bả vai Thẩm Mặc, lực đạo không nhẹ không nặng, là cái loại phương thức ái muội nhất, nói : "Người này mẫn cảm với hải sản."
Ánh mắt Chu Dương khẽ chuyển, cũng không nói gì.
Quý An An tuy rằng nhìn như thể là người tính tình tiểu thư, nhưng thật ra cô cũng không quá tùy hứng, chỉ khoát tay: "Thế thì ăn món khác đi."
Vừa nói vừa lặng lẽ đánh giá Thẩm Mặc.
Quý Minh Hiên không lộ ra chút biểu tình dư thừa nào, một đường nắm chặt tay Thẩm Mặc.
Cuối cùng bọn họ tới nhà hàng Tây mà anh thường xuyên lui tới, nơi này không quá rộng lớn, thế nhưng ý tưởng bài trí cũng không tồi. Quý Minh Hiên mở một chai vang đỏ, khi lấy ly rượu vừa vặn khoe ra cái nhẫn trên tay trái. Không hổ là kẻ thường xuyên xã giao qua lại cùng đám minh tinh, kỹ xảo biểu diễn của anh phóng khoáng tự nhiên, không hề có cảm giác làm bộ làm tịch một chút nào.
Thẩm Mặc bội phục sát đất, quả thật muốn vỗ tay khen ngợi anh một cái thật to.
Trong bữa ăn Quý An An nói nhiều nhất, từ thời tiết bên Anh cho đến bạn học người Hàn của cô. Chu Dương vẫn luôn im lặng mà Quý Minh Hiên lại là người bận rộn nhất, vừa phải nghe Quý An An nói chuyện lại còn lo chăm sóc Thẩm Mặc. Thẩm Mặc không quen ăn cơm Tây, anh liền giúp cậu cắt một phần bít-tết, cuối cùng còn nói: "Lần sau đi ăn vịt nướng em thích."
Ngay cả giọng điệu của Quý An An cũng chua lòm "Anh hai, anh cứ buồn nôn vậy nữa, em sẽ ghen tị chết mất."
Quý Minh Hiên không đáp lại cô, chỉ cười nháy mắt với Thẩm Mặc.
Thẩm Mặc được anh cưng chiều mà kinh ngạc.
May mắn, cậu tự mình hiểu được.
Ai ai cũng biết tính tình Quý tiên sinh không tốt, chỉ lộ ra vẻ mặt ôn hoà với người trong nhà, mà hôm nay cậu là nhờ phước của Quý An An mới được anh đối đãi ôn nhu như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com