Ngoại truyện 2
Trong ví tiền kẹp một tấm hình thẻ.
Người trong ảnh vẫn còn dáng vẻ học sinh, phần mái trước trán rất ngắn, lộ ra cái trán trơn bóng và đôi mắt sáng ngời, môi hơi mím lại, thoạt nhìn có vẻ mặt khá nghiêm túc.
Thẩm Mặc nhớ kỹ đây là ảnh chụp của cậu hồi đại học, dùng để dán lên sơ yếu lý lịch, cũng không biết Quý Minh Hiên lấy nó từ đâu ra, còn đặt vào ví tiền nữa. Cậu định lấy nó ra khỏi ví, chợt nghe thấy tiếng động từ trên giường.
Cậu vội vàng bỏ lại ví tiền vào trong áo khoác của Quý Minh Hiên, lặng lẽ quay lại giường.
Quý Minh Hiên trở mình một cái, một cánh tay vòng lên lưng cậu, mắt còn chưa mở ra, chỉ dùng cằm cọ cọ lên cổ Thẩm Mặc: "Em vừa đi đâu vậy?"
Thẩm Mặc bị anh cọ ngứa, hơi tránh ra nói: "Em đi vệ sinh."
Còn nhân tiện đi dòm ví tiền của Quý tiên sinh một chút.
Câu nói sau đó đương nhiên Thẩm Mặc không nói ra.
Quý Minh Hiên ôm lấy cậu: "Hôm nay tôi được nghỉ, ngủ nhiều hơn chút đi."
Thẩm Mặc nhận ra anh rất thích nằm trên giường ôm cậu như vậy, cho dù tỉnh lại cũng lèo nhèo không chịu dậy. Nhưng làm cha thì không có ngày nghỉ, Thẩm Mặc nhắc nhở anh: "Tiểu Ninh sắp dậy rồi đấy."
Quý Minh Hiên "Ừ" một tiếng, đột ngột mở to mắt, trước tiên nhìn chằm chằm Thẩm Mặc, sau đó bắt lấy cằm của cậu, dùng sức hôn lên. Chờ hôn thỏa mãn xong, anh mới buông Thẩm Mặc ra, đứng dậy tìm quần áo mặc vào.
Thẩm Mặc bị anh hôn suýt ngạt thở, lại nằm trên giường một lúc mới nghe thấy Quý Ninh gõ cửa từ bên ngoài.
Đầu tiên là nhóc kêu: "Ba ơi!"
Sau một lúc lại đổi thành: "Chú ơi!"
Cửa phòng bị đập rầm rầm, một bộ không mở được cửa sẽ không dừng lại.
Quý Minh Hiên rửa mặt xong, đã là dáng vẻ sáng láng đẹp trai, đi ra mở cửa ôm lấy Quý Ninh "Đi nào, đi ăn sáng nào."
Quý Ninh vung cánh tay hỏi: "Chú đâu ạ?"
Thẩm Mặc nghe thấy Quý Minh Hiên đáp: "Tối hôm qua chú rất mệt, ngoan, đừng làm ầm phiền chú."
Biết cậu mệt mỏi mà còn lật đi lật lại dày vò cậu sắp chết ư?
Thẩm Mặc trùm chăn lên, thật sự hơi dở khóc dở cười. Cậu là loại người không chịu nằm yên một chỗ, ngày nghỉ cũng không muốn nhàn nhã, nằm không bao lâu liền rời giường, dự định nhân thời tiết đẹp sẽ lau dọn cửa sổ hay gì đó.
Chỉ có điều mới ăn cơm trưa xong, Quý Minh Hiên đã giao cho cậu nhiệm vụ thứ nhất, đi mua cúc tay áo với anh.
Thật ra việc này vẫn là Thẩm Mặc đề cập đến trước, Quý tiên sinh rất thích cặp khuy áo cậu mua cho anh lúc trước, nhưng đeo mãi cái cũ từ tận mấy năm trước thì không phù hợp lắm. Quý Minh Hiên biết lắng nghe, lập tức tỏ ra cần đổi, nhưng điều kiện là Thẩm Mặc phải đi mua cùng anh.
Đúng lúc hôm nay có thời gian, đương nhiên Thẩm Mặc không từ chối. Buổi chiều sau khi cậu dỗ Quý Ninh ngủ xong liền cùng Quý Minh Hiên ra ngoài.
Từ sau khi Quý Ninh từ nước ngoài về, cả ngày hai người đều xoay quanh chuyện đứa nhỏ, thật ra rất lâu rồi không đi riêng một mình. Trên đường đi, Quý Minh Hiên đã nói: "Tối nay chúng ta ăn cơm bên ngoài."
Thẩm Mặc nói: "Nhưng Tiểu Ninh..."
"Quý Ninh có chị Trần trông rồi, không có chuyện gì. Em không cần chiều chuộng nó như vậy."
"Dù sao nó mới thay đổi hoàn cảnh, còn chưa quen."
Quý Minh Hiên liếc cậu một cái, khẽ lầm bầm: "Em tiêu tốn thời gian trên người nó nhiều quá rồi đấy."
Đây là ngay cả trẻ con cũng muốn ghen sao?
Thẩm Mặc buồn cười nói: "Vì Tiểu Ninh rất giống Quý tiên sinh mà."
Quý Minh Hiên lại hừ một tiếng, không nói gì nữa. Thẩm Mặc nhìn trộm anh, cảm thấy tâm trạng của anh hình như không tệ.
Nơi hai người mua đồ cũng không kén chọn gì, chỉ đi dạo một vòng ở trung tâm thương mại. Thật ra Thẩm Mặc không biết chọn khuy áo như thế nào, nhìn đi nhìn lại cũng không chọn được, đành phải hỏi Quý Minh Hiên thích loại nào.
Quý Minh Hiên lật tức giơ ra cái nhẫn trên ngón tay áp út, nói: "Hợp với cái này là được."
Vừa nói vừa cố ý xoay xoay cái nhẫn một vòng, hận không thể chói mù mắt người khác.
Thẩm Mặc cảm thấy ngượng ngùng, chỉ có điều vẫn chọn theo tiêu chuẩn này. Cậu không nghĩ đến sẽ gặp lại người quen. Cũng trùng hợp quá, năm xưa mua khuy áo xong cũng gặp phải người này, chính là Triệu Dịch từng ăn cơm với bọn họ.
Thẩm Mặc nhớ lại cậu ta từng nổi tiếng một thời gian ngắn, nhưng sau này dần dần không xuất hiện trên màn hình nữa, cũng không biết là bị đóng băng hoạt động hay là do chuyện nào khác. Vốn Thẩm Mặc cũng không nhận ra cậu ta, nhưng ngoại hình của cậu ta thật sự rất dễ khiến người ta chú ý — một bên má của cậu ta sưng vù lên, rõ ràng là bị thương, chân trái cũng không đi giầy, cứ khập khiễng từng bước từng bước.
Mặc dù dáng vẻ chật vật như vậy, bên ngoài Triệu Dịch vẫn là thái độ thong dong, không nhìn ánh mắt kinh ngạc của người khác, đi thẳng kêu nhân viên chọn một đôi giầy mới.
Sau đó cậu ta ngồi xuống thử giày, động tác cực kỳ tao nhã, cứ như đang ngồi trước ống kính quay phim vậy. Vài nhân viên nhìn trộm cậu ta, cậu ta còn ngẩng đầu lên mỉm cười, cười đẹp đến nỗi khiến má mấy cô nhóc đỏ bừng hết cả lên.
Thẩm Mặc muốn nhìn thêm chút, đã bị Quý Minh Hiên xoay đầu lại: "Tập trung chuyện của em đi."
Về quan hệ của Quý Minh Hiên và Triệu Dịch, Thẩm Mặc trước sau không hiểu được, huống hồ đã trôi qua nhiều năm rồi, bây giờ nhắc lại cũng thấy xấu hổ. Cho nên cậu không hỏi nhiều, chỉ cẩn thận chọn khuy áo tiếp, cuối cùng chọn được một cặp khuy áo màu đỏ thẫm, cũng coi như hợp với nhẫn của Quý Minh Hiên.
Quý Minh Hiên xem qua, hài lòng gật đầu.
Thẩm Mặc mượn ví đi tính tiền.
Lúc này Triệu Dịch đã đi giày xong, đi đến chào hỏi Quý Minh Hiên.
Quý Minh Hiên nhìn mặt cậu ta nói: "Xem ra cuộc sống của cậu trôi qua không tốt lắm."
Triệu Dịch cười giễu một tiếng, hất đầu lên nói: "Là do tôi tự chọn con đường này."
Cũng không có dáng vẻ hối hận.
Quý Minh Hiên không nói thêm gì nữa.
Triệu Dịch nhìn Thẩm Mặc đang quét thẻ, nói: "Sao lại là anh Thẩm đi tính tiền?"
"Đương nhiên rồi." Quý Minh Hiên đáp rất đắc ý: "Bây giờ em ấy đang nuôi tôi mà."
Triệu Dịch giật mình, vẻ mặt hơi khó tin, qua một lúc mới cảm khái: "Sớm biết thì lúc trước không nóng vội đổi mục tiêu rồi, nếu tôi tiếp tục theo đuổi Quý tiên sinh, có lẽ bây giờ người đứng bên kia chính là tôi."
Quý Minh Hiên cười khẽ, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn Thẩm Mặc, khẽ nói: "Cậu không theo kịp."
Triệu Dịch thở dài, nói: "Tôi cũng đoán được như thế."
Vẫn là hơi mất mát.
Quý Minh Hiên không nói tiếp. Thẩm Mặc tính tiền xong quay lại, thấy Triệu Dịch cũng đứng bên cạnh, nhất thời không biết có nên chào hỏi hay không.
Triệu Dịch lại rất hào phóng gọi cậu một tiếng: "Anh Thẩm, đã lâu không gặp."
Thẩm Mặc liền nói chuyện với cậu ta một lát.
Mới nói được mấy câu, Quý Minh Hiên đã đảo một ánh mắt qua. Thẩm Mặc lập tức hiểu ý, vội lấy khuy áo mới mua cài lên cho anh.
Triệu Dịch ở bên cạnh không nhìn nổi, nói tạm biệt với hai người, rồi vẫy tay rời đi.
Quý Minh Hiên cầm khuy áo so so với nhẫn, khóe miệng hơi hơi cong lên, tâm trạng sung sướng như tăng lên một cấp.
Thời gian đã không còn sớm, hai người đến nhà hàng gần đó ăn cơm tối. Thẩm Mặc bây giờ đã rõ sở thích của Quý Minh Hiên, chọn toàn những món anh thích.
Đang ăn, Quý Minh Hiên đột nhiên nói: "Em không hỏi xem giữa tôi và Triệu Dịch là loại quan hệ nào sao?"
Thẩm Mặc 'à' một tiếng, hỏi: "Là quan hệ nào?"
Quý Minh Hiên nói: "Do tính chất công việc, cùng ăn cơm với nhau mấy lần mà thôi."
Thẩm Mặc khẽ đáp "À."
Thật ra cho dù hai người thật sự từng có gì, đó cũng là chuyện mấy năm trước, sao cậu còn ghen với mấy chuyện năm xưa đó chứ? Nhưng Quý tiên sinh hiển nhiên không hài lòng với phản ứng của cậu, toàn bộ chuyến đi sau đó đều lộ ra khuôn mặt âm trầm.
Thẩm Mặc cảm thấy thói xấu vui giận thất thường của anh ngày càng nghiêm trọng, lại còn có chiều hướng gia tăng.
Ăn cơm xong thì chị Trần gọi điện tới, nói Quý Ninh náo loạn không chịu ăn cơm, hai người vội vàng về nhà.
Quý Ninh ngủ dậy không thấy hai người đâu, quả nhiên có hơi tủi thân, không những không chịu ăn cơm còn khóc lớn một trận, nước mắt ướt hết hai má. Thẩm Mặc đau lòng muốn chết, vừa dỗ vừa dụ, cuối cùng còn lấy điện thoại ra cho nhóc chơi trò chơi một lúc, mới làm cậu nhóc nín khóc mỉm cười.
Chị Trần hâm nóng đồ ăn lại, Quý Ninh ngoan ngoãn ăn được nửa bát, sau khi ăn cơm xong thì nằm trên sô pha nghịch điện thoại của Thẩm Mặc.
Quý Minh Hiên dặn dò một câu "Cẩn thận hư mắt" rồi đi vào thư phòng xem tài liệu. Anh nghỉ một ngày, có không ít công việc cần bổ sung tiến độ. Chỉ là xem được không lâu, chợt nghe thấy Quý Ninh ở trong phòng khách hô lớn: "Ba ba, ba ơi! Mau tới đây! Mau tới đây!"
Quý Minh Hiên bóp trán, thả tài liệu rồi đi ra ngoài.
Quý Ninh và Thẩm Mặc cùng ngồi đối diện với điện thoại cười vui vẻ, cũng không biết xem cái gì thú vị. Quý Ninh quơ cánh tay gọi anh: "Ba ba, mau đến xem!"
Quý Minh Hiên bước qua ngồi xuống, ôm lấy hai người rồi liếc nhìn một cái. Lúc này mới nhận ra điện thoại đang bật ứng dụng chụp ảnh, trên màn hình đúng lúc hiện lên khuôn mặt ba người. Thẩm Mặc tay mắt nhanh nhẹn, nhanh chóng ấn vào nút chụp ảnh.
Tách.
Sau khi loang loáng ánh sáng, hình ảnh được chụp lại.
Trong ảnh, Thẩm Mặc và Quý Ninh đang cười đến vui vẻ, Quý Minh Hiên hơi cau mày, ba người cực kỳ thân mật khăng khít.
Thẩm Mặc nhìn điện thoại nói: "Quý tiên sinh nghiêm túc quá."
Quý Ninh reo lên: "Cho con xem! Cho con xem!"
Hai người liền bắt đầu thảo luận.
"Ảnh này chụp không tệ, mấy hôm nữa rửa đi rồi đặt vào ví của chú."
"Tiểu Ninh cũng muốn!"
"Chỉ là Tiểu Ninh không có ví, con muốn đặt ở đâu?"
"A...." Quý Ninh tỏ vẻ đang suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Để cùng với tiền mừng tuổi của con đi."
"Được."
Quý Ninh vui vẻ hoan hô một tiếng, sau đó thấy Quý Minh Hiên đứng ở bên cạnh, vung tay nói: "Ba ba có thể đi được rồi."
Thẩm Mặc cũng nói: "Quý tiên sinh có thể tiếp tục làm việc tiếp rồi."
Một bộ dùng anh xong liền vứt bỏ.
Quý Minh Hiên không còn gì để nói, yên lặng đứng ở bên cạnh thêm một lúc mới xoay người về phòng.
Ban đêm, tất nhiên Thẩm Mặc bị hung hăng giày vò một trận. Ngày hôm sau cậu thật sự không rời giường được, nhưng buổi chiều vẫn tới phòng tranh, giám sát công việc nhân tiện bảo Dương Nguyệt giúp cậu rửa ảnh đã chụp.
Trước đây Dương Nguyệt đã gặp mặt Quý Minh Hiên một lần, nhưng khi mới biết người này chính là 'bà chủ tương lai', vẻ mặt cô khiếp sợ như động đất cấp mười. Có điều Dương Nguyên rất nhanh đã chấp nhận được sự thật, còn cực kỳ khen ngợi ánh mắt của Thẩm Mặc, khen Quý tiên sinh cực kỳ đẹp trai. Sau đó cô cũng học theo Thẩm Mặc gọi Quý tiên sinh, không dám gọi là "bà chủ" nữa.
Thẩm Mặc cảm thấy hơi thất vọng.
May mà hiệu suất làm việc của Dương Nguyệt rất cao, chưa đến hai ngày đã đưa ra ảnh chụp rất đẹp. Thẩm Mặc cảm thấy hiệu quả không tệ, chẳng những tự mình đặt vào ví dùng còn tiện thể thay tấm ảnh kia trong ví của Quý Minh Hiên.
Quý Minh Hiên lúc đầu không đồng ý, nhưng phản đối yếu ớt ấy nhanh chóng bị Thẩm Mặc trấn áp.
Quý Minh Hiên chỉ kịp lấy lại tấm ảnh cũ, cũng không biết anh lại giấu đi đâu.
Còn một tấm đưa cho Quý Ninh. Chỉ là thằng nhóc kia đã sớm cảm thấy không mới mẻ, tùy ý nhìn hai cái, xác nhận là có cả chú và ba ba trong ảnh, đã vội vàng đi chơi đồ mới.
Thẩm Mặc nhớ lời hứa với nhóc, đặt ảnh cùng chỗ với tiền mừng tuổi cho nhóc. Quý Ninh tuy còn nhỏ, nhưng tiền tiết kiệm không ít, số tiền đó đặt trong ngăn kéo ở tủ đầu giường của hai người.
Thẩm Mặc vào phòng, kéo ngăn tủ ra, khi kéo chẳng may dùng quá sức, kẻo ào luôn cả ngăn ra ngoài. Cậu lắp lại, thì phát hiện dưới ngăn keo có giấu một chiếc hộp nhỏ.
Hộp bọc bằng vải nhung, nằm gọn một góc, nhìn cực kỳ quen mắt, là một vật kết thúc thường xuyên của chuyện tình yêu trên phim truyền hình.
Tim Thẩm Mặc nhảy lên, không kiềm chế được dùng tay lấy chiếc hộp đó ra. Cậu mở ra xem thử, bên trong quả nhiên là một cặp nhẫn.
Giống hệt chiếc nhẫn lúc trước cậu vẽ lên tay trái của anh, nhưng so với cái bây giờ cậu đeo còn tinh xảo hơn, trên mặt nhẫn đính một viên kim cương, dưới ánh mặt trời thoạt nhìn lấp lánh đầy màu sắc rực rỡ.
Thì ra, Quý tiên sinh cũng chuẩn bị nhẫn, chỉ là bị cậu giành trước một bước.
Đây là lời tâm tình anh chưa từng nói ra.
Trong lòng Thẩm Mặc như lên men, cậu rất muốn khóc.
Ngón tay của cậu khẽ vuốt ve cặp nhẫn, cũng không biết qua bao lâu, thì nghe thấy tiếng Quý Ninh kêu từ bên ngoài: "Chú ơi, ra chơi với con đi!"
Thẩm Mặc lúc này mới phục hồi tinh thần. Cậu thu cảm xúc lại, thả cặp nhẫn vào góc tủ, giả vờ giống như không phát hiện ra cái gì, cẩn thận kéo ngăn tủ lại.
Trong phòng khách, Quý Ninh đang hứng thú bừng bừng nghịch đồ chơi mới của nhóc. Quý Minh Hiên đang ngồi bên cạnh xem tài liệu, thấy cậu đi ra, khẽ liếc nhìn cậu một cái.
Anh luôn luôn nói, là Thẩm Mặc theo đuổi anh trước.
Ừ, Thẩm Mặc thầm nghĩ, thật sự là thế.
Còn bí mật nho nhỏ của Quý tiên sinh, hãy để nó mãi mãi trở thành bí mật đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com