Chương 3155: Sự tình phức tạp
Biên soạn: Rjnpenho
Gia hỏa xích quả trứu mi (trụi lông mày) đang còn định nói gì, thì một tăng nhân ở phía sau chen lên, người này vóc dáng rất cao, rất gầy, khoác một bộ tăng bào, cà sa đỏ chót, bên trên trang trí đầy hoa văn kim tuyến, sáng lấp lánh dưới trăng.
Diệp Tiểu Mộc liếc qua, quan sát kĩ người này, thầm nghĩ đây không phải là giống áo cà sa của Đường Tam Tạng trong Tây Du Kí sao. . .
Hòa thượng ngoại trừ khí sắc có vẻ không ổn, còn lại thì đều rất ôn nhã, hai tay chắp trước ngực, bước về phía Tô Yên gật đầu nói: "Ta là Thụ Tâm, đây là sư đệ ta: Cổ Soái, tính tình hắn có chút lỗ mãng, đã đắc tội rồi."
Thì ra hắn là Thụ Tâm pháp sư. . .
Ba người trợn tròn mắt nhìn sang, đây là một đại diện trong những thiên kiêu mới trong Pháp Thuật giới, một trong đạo phật song tuyệt, đệ nhất đệ tử của Vân Đài Sơn, còn trẻ như vậy đã đạt bài vị La Hán, thực lực trong hàng thứ hai của đệ tử Phật Môn có thể nằm vào ba người đứng đầu.
Đây mới chính là cường giả.
Không những thực lực mạnh mẽ mà khí chất cũng ưu nhã. Hai mắt Tô Yên lập tức tỏa sáng, vội vàng khoát tay đáp lễ: "Không có việc gì không có việc gì, chỉ là hiểu lầm thôi, ta là Nam Sơn Hội Tô Yên, đây là Diệp Tiểu Mộc, trợ thủ của ta, còn đây là. . ."
Chưa kịp để nàng giới thiêu, Tào Vĩ Ba xông tới cướp lời, "Ở quý phái có sư đệ Lâm Băng, là huynh đệ tốt của ta, hắn thường xuyên kể về ngươi cho ta nghe."
"Ai?" Thụ Tâm thiền sư không biết, đành quay lại hỏi đám người đằng sau.
"Một tên ngoại môn đệ tử." Cổ Soái dùng thái độ khinh thường đáp.
Thụ Tâm thiền sư không nói gì, chỉ nhìn qua Tô Yên, hỏi: "Cô nương là đích truyền của Nam Sơn Hội sao?"
"Hmmm nói sao nhỉ. . . Cũng không hẳn, ai cũng biết, sư phụ ta Nhất cốc đại sư có hai đệ tử thân truyền."
Thụ Tâm thiền sư khẽ gật đầu, nói: "Cũng được coi là danh môn."
Cổ Soái hỏi: "Các ngươi từ đâu tới, làm gì ở đây?"
Thứ ngữ khí chất vấn này, khiến Tô Yên cùng Diệp Tiểu Mộc khó chịu, nhưng cũng chỉ đành mặc kệ, Tào Vĩ Ba đại khái giải thích một lần, Thụ Tâm thiền sư nghe xong liền rơi vào trầm tư.
Cổ Soái nói: "Được rồi, đằng nào chúng ta bây giờ cũng xuống cổ mộ, các người vất vả rồi, mau trở về đi."
"Dựa vào cái gì, đây là nhà ngươi?"
Cổ Soái đang định cãi ngược lại, thì bị một hòa thượng béo bên cạnh quát, chắp tay giải thích với Tô Yên: "Không phải là chúng bần tăng ngăn cấm thí chủ đi, chỉ là theo chúng ta được biết, bên dưới cổ mộ đầy rẫy nguy hiểm, sư huynh đệ chúng ta phối hợp ăn ý, chiếu cố lẫn nhau, sợ là không thể đảm bảo an toàn cho chư vị."
"A, cái này ngài không cần đa tâm, chúng ta tự biết cách bảo vệ bản thân."
Hòa thượng béo nghe vậy hướng Thụ Tâm thiền sư xin ý kiến.
"Đi thôi." Thụ Tâm thiền sư gật đầu, sải bước dẫn đầu.
"Chúng ta cũng đi."
Tô Yên vỗ bả vai Diệp Tiểu Mộc, hạ giọng nói: "Không cần sợ bọn hắn, có ta ở đây, sẽ không để ai khi dễ các ngươi."
Nghe được những lời này, trong lòng Diệp Tiểu Mộc tràn đầy ấm áp, cũng đáp lại: "Chúng ta bảo vệ lẫn nhau, ta cũng không để ai khi dễ ngươi đâu."
Tào Vĩ Ba nom được, hừ một tiếng: "Ngươi á, tự bảo vệ được mình thì ta thấy cũng phúc phần rồi."
Đi qua từ đường, tiến lên bên trên giếng nước, Diệp Tiểu Mộc thấy dây thừng khi trước phe mình buộc vẫn còn đó, dự cảm dấy lên chút hoài nghi, nếu như hiện trạng còn nguyên si như này, khẳng định là bọn họ từ đây tiến vào thật, là sự thật đã xảy ra, vậy thì lạc vào ảo cảnh là lúc nào? Vì sao khi tỉnh táo lại thì ở trong nhà Trương tiên sinh?
Nếu như chỉ tiến vào ảo cảnh hai lần, vậy thời điểm của mỗi lần là khi nào, yếu tố gì để khởi động?
Chuyện này nhất định phải làm sáng tỏ, bằng không, rất có thể sẽ còn có lần thứ ba.
Kỳ thực, hắn rất muốn cùng đám người Thụ Tâm thiền sư trao đổi một ít tin tức, khả năng có cách tìm ra căn nguyên, nhưng nghĩ lại tới thái độ của mấy người Cổ Soái, thôi vậy, kẻo lại tự chuốc nhục.
Ngoại trừ Cổ Soái ra, mấy người khác trong đoàn cũng không có chủ động đối thoại cùng ba người bọn hắn, Diệp Tiểu Mộc cũng ngầm hiểu đây là thái độ kiêu ngạo, đại khái trong mắt bọn hắn, không để ba người phe mình vào cùng đẳng cấp, tuy sẽ không miệt thị ra mặt như Cổ Soái, nhưng cũng sẽ không để mắt tới, suy cho cùng, nếu chỉ luận về bài danh, bọn hắn cũng chỉ là những tiểu nhân vật không có tiếng tăm.
Tâm lý của Diệp Tiểu Mộc lúc bấy giờ, không khỏi có chút nhục nhã thua kém, nhưng không sao, ngược lại sẽ kích thích hiếu thắng bản tâm của hắn, cũng khiến hắn hạ quyết tâm, xong vụ này, về phải chăm chỉ tu luyện gấp bội, chẳng nhẽ khi năng lực vượt qua đám người này, bọn họ còn dám không để mắt tới sao?
Bất quá ấn tượng của hắn đối với Thụ Tâm thiền sư lại không hề tệ, một mực đối thoại tình huống cụ thể với Tô Yên, nghe nàng thuật giải xong, hắn trầm ngâm không nói, mãi một nén hương sau, hắn mới nói cho nàng, đám người bọn hắn cũng rơi vào ảo cảnh tràng diện của Trương tiên sinh, bất quá sớm hơn một chút, đại khái là lúc bọn Diệp Tiểu Mộc tiến vào làng, thì bọn hắn đã từ huyễn cảnh trở ra, sau đó đánh hơi thấy một con tà vật gần đó, nên một mực truy sát vào sâu trong rừng, bây giờ mới quay lại. . .
"Chuyện này, sự thật không đơn giản như các ngươi nghĩ đâu." Thụ Tâm thiền sư vừa đi, vừa chầm chậm tường thật, "Trước đó chúng ta điều tra qua, tướng quân nơi này, họ Trần, lão sống thời niên hiệu Đạo Quang, lúc ấy giữ chức thứ sử Huy Châu, có binh dưới trướng, hắn bị coi là tạo phản, mặc dù ban đầu là có người vu khống đặt điều, nhưng bản thân hắn cũng thực sự có lòng mưu phản, bởi hắn là người của Bạch Liên giáo.
Bạch Liên giáo toàn quân bị diệt từ thời niên hiệu Gia Tĩnh, hắn xem như dư nghiệt của giáo phái này, một mực ẩn giấu thân phận rất sâu, sau này hắn bị người tố giác, nhưng đúng lúc này phương Bắc lại có nạn hồng thủy, nạn lưu dân tràn vào Huy Châu, hắn viện cớ chiêu nhân lực để chống lũ đắp đê, nên thu nhận được vài ngàn người, thế là hắn bị kẻ ganh ghét tố giác là chiêu binh mãi mã, chuẩn bị làm phản.
Triều đình phái người điều tra, ai ngờ sự tình từ giả hóa thật, lại còn khám phá ra thân phận của hắn là người của Bạch Liên giáo, riêng vấn đề này thôi đã không thể xem thường, mà lúc đấy Trần tướng quân thứ sử châu quận, nắm trong tay binh quyền, lại còn giết quan sai hành pháp, hủy đi chứng cứ.
Một thời gian lâu sau, triều đình không còn tin tức gì, quan sai phái đi cũng không trở về, bọn họ đành tiếp tục điều người tra án, sau đó lại mất tích, hết cách, đành phái quân đội tới ép cung, nhưng bị Trần tướng quân xua binh đánh giết, có kẻ may mắn thoát nạn, hồi báo triều đình, Trần tướng quân đã mưu phản. Triều đình kinh hoảng, điều động binh mã của vài châu phủ lân cận tiến vào thảo phạt, kết quả khi tiến vào Huy Châu, lại không bị Trần tướng quân chống cự. . . Chẳng ai biết hắn đi nơi nào. Cứ như vậy biến mất."
Nghe đến đây, ba người Diệp Tiểu Mộc khiếp sợ không nói nên lời.
Thụ Tâm thiền sư giang tay ra, vừa đi vừa nói: "Không chỉ Trần tướng quân mất tích, mấy ngàn nô lệ được hắn thi nhận theo, cũng đều mất tích. Triều đình ra lệnh truy xét, cuối cùng cũng có tin vào vài tháng trước đó, Trần tướng quân dẫn theo mấy ngàn người, một đường tiến lên Tây Bắc, nhập cảnh nội Dự Châu, từ đó thì mất dấu."
"Chuyện này. . . Sao lại có thể như vậy, " Tô Yên nghi ngờ hỏi, "Mấy ngàn người đấy, dù có ngụy trang hay che giấu kiểu gì, chẳng nhẽ không thể tra ra một chút đầu mối."
"Thứ nhất, ngay từ đầu được ra chiếu chỉ vào kinh, hắn đã biết chắc chắn sự tình bại lộ rồi, sau đó lại ba lần giết hại mệnh quan Ngự Sử Đài, cho tới khi có đại quân tới đấy chinh phạt, hắn lại đại phá quân triều đình, nên tiếp tục có hai tháng nghỉ ngơi, hai tháng đó hắn làm gì, có trời mới biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com