Chương 3 : Cứu Tinh Vũ Gia.
Lão già liền lên tiếng bảo:
- Vậy sao? mau kêu hắn lại đây cho ta hỏi chút đi.
A Dân gật đầu rồi làm theo, hắn gọi lớn:
- VŨ BÁ BÁ À!
Vũ Hoàn nghe có tiếng gọi mình, liền nhìn về hướng phát ra tiếng nói là hướng quán nước.
- Vũ Bá à, người lại đây đi có vị này đang rất muốn gặp người này Vũ Bá à.
Nghe vậy, Vũ Hoàn liền hướng tới quán nước với dáng vẻ mệt nhọc và đem theo nghi ngờ rồi bước chân, vào gần đến nơi lão liền nhìn thấy một vị lão già mặt nghiêm trang có đôi mắt sáng và sâu không lường được đang nhìn đến mình như là đang đánh giá, lão liền tiến tới chắp tay nói :
- Chào lão gia, ta là Vũ Hoàn, hiện tại ta đang tạm thời thay con trai ta làm trưởng thôn, không biết người tìm ta để có việc gì muốn nói vậy? để ta giúp chuyển lời.
Nghe vậy lão già liền nói:
- Ầy ầy, có gì mà cần trang nghiêm vậy, ngươi ngồi xuống đây ta là có chút chuyện liên quan đến cháu nhà ngươi đó!
Nghe vậy Vũ Bá liền hỏi:
- Chuyện của cháu nhà ta ư? là chuyện gì vậy?
(Lão cũng đi tới bàn, ngồi bên cạnh lão già kia).
- Là chuyện mà ta đây có thể cứu cháu nhà ngươi đó!
Nghe vậy Vũ Hoàn giật mình trong lòng nhưng cũng liền dịu xuống mà nói với lão:
- Câu này tôi cũng đã nghe không biết bao nhiêu là vị nói rồi, đều bảo là chắc chắn có thể chữa được, nhưng khi gặp thì đều quay đầu mà đi ra đó.
(Nói xong hắn liền liếc mắt đánh giá cái lão già này, càng nhìn càng thấy không hợp, cái kiểu gì mà trên đầu đội mũ Tây, người mặc đồ ta, lại còn cũ không thể mà cũ hơn, chân đi dép quai, nhìn chẳng vào mắt nổi).
Lão già liền phản bác nói với hắn:
- Này! ta nói cho nhà ngươi biết, trước đó không phải nhân y thì cũng là thần côn đến để lừa gạt nhà ông, nhưng tôi thì không phải cái loại hèn mọn vì đồng tiền đó!
Nghe vậy Vũ Hoàn liền hỏi:
- Vậy lão gia à, người đây là từ đâu đến? người chắc chắn có thể cứu nội tôn của ta sao? có thể cho ta biết người là ai....?
- Đúng vậy ta có thể cứu chữa được cho cháu nhà ngươi, Ta là mao sơn trưởng giáo đời thứ 45 Đạo hiệu Thanh Ngọc Minh!
Sau đó Thanh Ngọc Minh liếc nhìn sắc mặt của Vũ Hoàn.
Vừa nghe xong, cả A Dân đang vểnh tai hóng chuyện cùng với Vũ Hoàn đều bất ngờ, Vũ Hoàn liền nói:
- Ng-Ngài L-Là Mao Sơn Trưởng Giáo!?
- Chứ còn sao nữa!
- Nhưng mà Mao Sơn cách đây rất xa, với cả trông người....
- Haizz, đừng có đánh giá ta qua vẻ bề ngoài như thế chứ!
ta đang vân du thiên hạ tìm cơ duyên nên mới ở đây chứ ngươi nghĩ sao?
- À, kh-không, không sao cả...
- Vậy được rồi dẫn ta đi đến nhà ngươi ngay nào.
Nói xong Thanh Ngọc Minh không để ý Vũ Hoàn có đồng ý hay không liền đứng lên xong kéo lão dậy bắt dẫn đi rồi ném cho A Dân mấy đồng trả tiền nước.
Đi được một lúc thì về đến cửa, từ ngay bên ngoài Thanh Ngọc Minh cảm giác được tà khí, âm khí và thi khí hỗn độn trong khắp khu nhà, lão liền có chút giật mình nói:
- Với hoàn cảnh hiện tại mà cả nhà ngươi vẫn sống được, là phúc lớn đó.
- Ý-ý người là sao...?
(Vũ Hoàn lo sợ hỏi lại).
- Không hỏi nhiều, mau dẫn ta vào!
Hai người đi nhanh, vào đến cửa nhà, vợ của hắn cùng con dâu đang ngồi ủ rũ trong nhà liền đứng dậy bước ra đón, khi thấy mặt Thanh Ngọc Minh liền có chút bất ngờ hỏi:
- Lão gia đây là...?
- Là Mao sơn trưởng giáo Thanh Ngọc Minh, ta mới gặp được khi nãy.
(Vũ Hoàn cao giọng trả lời).
Cả hai người đều bất ngờ nhìn chằm chằm Thanh Ngọc Minh, bán tín bán nghi đánh giá lão.
Vũ Hoàn thấy biểu hiện của hai người liền hiểu ra là gì, sau đó giải thích với hai người lại về Thanh Ngọc Minh, nghe xong mẹ con Liễu Hoa dường như bắt được sợi dây sinh mạng liền bám lấy Thanh Ngọc Minh mà khóc lóc cầu xin lão cứu con của mình.
Thấy vướng víu quá Thanh Ngọc Minh liền nói :
- Nào, hai người các ngươi dừng lại cho ta, mục đích ta đến là để cứu tiểu thiếu gia nhà các ngươi thì các ngươi còn cầu xin thêm làm gì con mẹ gì nữa, dẫn ta đi gặp nó nhanh lên nào!
Vũ Hoàn thấy thế liền nói :
- Ấy, Thanh Ngọc trưởng giáo người cứ từ từ ngồi xuống đây đã, uống chén nước trà trước đi rồi hẵng xem cũng không sao mà.
- Dẹp mẹ nó đi ngươi định đặt tính mạng cháu của ngươi xuống dưới đất hả?
- T-ta...định có chút lễ nghi.
- Thôi mau dẫn đường! lễ nghi cái quái gì, tốn thời gian.
Sau câu nói đó cả ba người nhà Vũ gia dẫn Thanh Ngọc Minh vào phòng của Minh Dương đang nằm, đến trước cửa. của căn phòng đang đóng kín, lông mày lão co lại với nhau, nhăn mặt thầm nghĩ :
- Tà khí với thi khí ngay trong này quả thực là nồng đậm đến kinh hoàng, tại sao một tên nhóc như kia lại có thể chịu được đến tận bây giờ chứ?
Liền bỏ qua luồng suy nghĩ, cửa được mở ra lúc này lão thấy trên giường có một tiểu tử đang nằm dưới ba cái chăn dày, da thâm tím tái có thể nói là thâm đen cũng được, nó đang co ro run rẩy, hai hàm răng trên dưới đang lập cập gõ vào nhau nhưng mắt vẫn đem theo sự cương quyết chống trả mạnh mẽ, cả cơ thể đang không ngừng run lên.
- Hả, sao lại có thể nặng đến mức này!?
(Thanh Ngọc Minh thất kinh thốt lên).
Ngay sau đó lão nắm tay của Minh Dương rồi dẫn truyền linh khí vào dò xét tình hình thì liền bất ngờ sững lại mà thầm thán.
- Cái này, l-là... bảo sao tiểu tử nhà ngươi lại có thể cầm cự được lâu đến vậy, tốt lắm tiểu tử có lẽ đây chính là duyên số của ta với ngươi thứ mà ta đang tìm kiếm bây lâu nay!
(Miệng Thanh Ngọc Minh khẽ mỉm cười đầy thâm ý).
Lão liền vội bảo với ba người Vũ Hoàn:
- Mau mở cửa sổ rồi cửa chính ra hết cho ta, có cửa gì mở cửa đó MAU LÊN!
- Nhưng mà...thưa người...
(Vũ Hoàn ngập ngừng nhìn Thanh Ngọc Minh lúng túng mà nói).
- Ngươi đó! Haizzz còn nhưng với nhị cái rắm chó gì nữa, muốn chết à?
- Dạ thưa, là Lưu quản gia nói là không nên để quá nhiều ánh sáng chiếu vào người của Minh Dương, nếu vậy sẽ khiến nó thêm bệnh nặng!
- Lưu lưu cái con mẹ ngươi, lời hắn nói là lừa ngươi đó, bây giờ mau làm theo lời ta, tí nữa ta sẽ giải thích!
Lúc này thì Vũ Hoàn cũng đành nhanh chóng mà làm theo lời của lão, cửa vừa mở ra ánh sáng mặt trời lập tức chiếu vào làm sáng tỏa căn phòng, lúc này mắt của Minh Dương mở trừng ra, nhăn răng mà rên gừ gừ, từ người khói đen bay ra liên tục làm cho cả ba người nhà Vũ gia đều sốt sắng mà hỏi Thanh Ngọc Minh :
- Thanh Ngọc trưởng giáo à, liệu nhi tử nhà ta có ổn không vậy...?
- Tất nhiên là ổn! đây là phản ứng dĩ nhiên thôi, người hắn lúc này đầy tà khí với thi khí, giờ đang được ánh sáng mặt trời tiêu tán bớt nên xảy ra hiện tượng này.
Ngay sau đó lão móc từ trong đai lưng bên hông ra một tờ linh phù trống với một cây bút bi rồi viết lên đó những dược thảo cần thiết đưa cho Liễu Hoa mà nói:
- Mau chóng chuẩn bị những thứ này cho ta, một thứ cũng không được thiếu đâu đó!
Liễu Hoa liền lập tức vâng dạ mà chạy vội đi chuẩn bị những thứ trong giấy cho lão.
Thấy cháu mình lúc nãy tình hình đã khá hơn, Vũ Hoàn mới hỏi:
- Thanh Ngọc trưởng giáo à, ngài bấy giờ có thể nói rõ cho ta biết mọi chuyện là như thế nào không?
Thanh Ngọc Minh chưa trả lời của Vũ Hoàn ngay, tay phải của lão bấm pháp quyết, hai ngón trỏ đặt trên mệnh môn của Minh Dương dẫn linh khí vào tạm áp bức thi khí cùng tà khí đang gây đau đớn cho Minh Dương giúp nó bớt thống khổ, sau đó nâng người nó lên tay sờ mó khắp giường rồi túm lấy cái gối xé ra rồi ném tung bông vải bên trong, lúc này từ bên trong rơi ra một viên châu màu đen tuyền dưới ánh sáng đang tỏa ra hắc khí nhè nhẹ.
Hai vợ chồng Vũ Hoàn nhìn thấy thì giật mình, lắp bắp:
- Đ-Đây là...?
Cả hai vợ chồng Vũ Hoàn sửng sốt nhìn cái vật đen bóng đang trên tay của Thanh Ngọc Minh liền lập tức hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com