Chap 13: Hội thao
Sau ngày hôm đó, Quách Hiểu Nhu dường như biết thân biết phận không đến tiếp cận với Mạo Xung nữa. Trút được gánh nặng trên vai, Mạo Xung thoải mái hẳn ra. Lời hứa mời Hàn Ba Cuồng ăn que cay một tháng của soái ca vẫn phải thực hiện đều đều hằng ngày.
Mỗi ngày Mạo Xung đều đặn đến lớp của Hàn Ba Cuồng. Sắp đến ngày hội thao của trường gần như tất cả thành viên trong lớp đều tham gia vào một hạng mục là ít nhất. Không biết ai xui ai khiến Mạo Xung được báo tin sẽ được tham gia thi môn ném lao. Thật ra là Ngô Bỉ tự quyết định cả thôi, thiếu người tham gia người thảnh thơi như soái ca sao có thể rảnh rỗi được.
Mạo Xung và Hàn Ba Cuồng ngồi ở ngoài sân tập.
- "Cậu cũng vậy à?"
Sao khi nghe Mạo Xung kể chuyện mình bị bắt buộc tham gia. Hàn Ba Cuồng cũng trải lòng.
- "Tôi bị điền tên vào hạng mục chạy 4000m, xem tôi có trụ nổi không chứ?"
Mạo Xung hơi bất ngờ.
- "Cậu? 4000m? Quá sức rồi đại ca à."
- "Tôi thừa biết nhưng không làm được gì cả."
Mạo Xung thở dài.
- "Vậy cậu còn thảm hơn cả tôi. Ném lao chỉ cần kỹ thuật, còn chạy bền cần sức lực."
- "Tôi cũng dự đoán được kết quả rồi."
Hàn Ba Cuồng bất lực nằm dài ra sân. Mạo Xung nhìn cậu ấy.
- "Luyện tập thôi, bây giờ bắt đầu vẫn không muộn."
Nói rồi Mạo Xung đứng lên, cao ngạo chống tay hai bên hông ngước mặt lên trời.
- "Làm dễ như cậu nói chắc là trên thế giới này không có nhà vô địch, cũng không có kỉ lục rồi."
Soái ca hơi nghẹn họng, ho một tiếng rồi ngồi xuống.
- "Ý tôi là, ít ra có thể cậu sẽ không đội sổ."
- "Ừ, chắc không?"
- "Tin tôi."
Mạo Xung đập đập ngực tỏ vẻ uy tín. Hàn Ba Cuồng gật gật đầu đứng dậy.
- "Cậu đi đâu?"
- "Đi tập luyện, không phải cậu nói à?"
- "À đi chứ, đi thôi."
Mạo Xung vui vẻ đứng dậy phủi phủi quần. Sau đó cùng Hàn Ba Cuồng ra sân. Nhìn bên kia hình như có bóng dáng của Tô Ngự và Ngô Bỉ. Hàn Ba Cuồng chạy một mạch sang, Mạo Xung chạy theo.
- "Tô Ngự, cậu luyện tập à?"
- "Ừ, tôi định tập một chút."
- "Cậu thi ở hạng mục gì thế?"
- "Chạy 4000m."
Hàn Ba Cuồng mừng rỡ.
- "Tôi cũng ở hạng mục 4000m này. Cùng tập đi."
- "Ừ, tập đi."
Trong lúc Hàn Ba Cuồng vẫn còn đang cười, Ngô Bỉ đã chạy đi xa theo đó còn có Ngô Bỉ.
- "Ấy, không đợi tôi à?"
Hàn Ba Cuồng chạy theo, Mạo Xung đứng nhìn cậu bạn lon ton chạy theo hai người phía trước. Hoàn thành được một vòng, còn tận 3 vòng mà nhìn Hàn Ba Cuồng có vẻ yếu sức đi rồi. Đợi cậu bạn chạy đến mình, Mạo Xung hỏi thăm.
- "Cậu ổn không đấy?"
- "Chân tôi sắp nhũn ra rồi."
- "Cứ chậm thôi, cố lên nào."
Hàn Ba Cuồng đưa ngón tay cái rồi chạy qua khỏi Mạo Xung. Thêm tiếp vòng thứ 2, Tô Ngự sắp qua đến nửa vòng thứ 3 mà Hàn Ba Cuồng mới chỉ đến vòng 3.
Ngô Bỉ vậy mà chạy theo Tô Ngự suốt cả chặn đường 4000m. Mạo Xung thầm đánh giá người bạn này. Nhìn xem Hàn Ba Cuồng đến đâu. Mạo Xung đột nhiên rời khỏi sân thể dục, Hàn Ba Cuồng sau khi hoàn thành hết 4000m. Liền đổ gục tại chỗ, thở không ra hơi. Ngô Bỉ lập tức kéo Hàn Ba Cuồng đứng dậy.
- "Cậu muốn chết à?"
Làm Hàn Ba Cuồng hoảng loạn cả lên, Tô Ngự mới bồi thêm.
- "Cậu đang mệt, ngồi thụp xuống như vậy là ép tim đấy."
Hàn Ba Cuồng ờ ờ chống tay xuống gối, nhưng mà chân cậu bạn bây giờ thật sự không còn chút sức lực đứng thẳng lên một chút liền bị ngã ra phía sau. Cũng may là cậu ngã vào người ai đó nên không té xuống đất.
- "Cậu hoàn thành rồi à?"
Mạo Xung tay đỡ Hàn Ba Cuồng tay kia cầm chai nước. Hàn Ba Cuồng đưa ngón tay cái.
- "Tôi giỏi không?"
- "Cậu là giỏi nhất."
Mạo Xung cười sau đó đỡ Hàn Ba Cuồng đứng vững lại, mở giúp cậu ấy chai nước.
- "Nạp nước vào đi."
- "Cảm ơn."
Tô Ngự đứng nhìn hai người bọn họ hơi nghi ngờ.
- "Còn của tôi đâu?"
- "À..tôi quên mất."
Mạo Xung gãi đầu, Tô Ngự càng thêm nghi ngờ hơn nữa. Ngô Bỉ lôi từ đâu ra chai nước lạnh, mở sẵn đưa cho Tô Ngự nhướng mày. Xong lại quay sang hỏi Mạo Xung.
- "Cậu không tập gì à?"
- "À tôi đợi có sân rồi tập."
"Chứ không phải cậu tự ý thêm tôi vào hạng mục thi sao?" Mạo Xung nghĩ thầm.
Hàn Ba Cuồng đỡ mệt hơn một chút liền cảm thấy đói.
- "Các cậu đi ăn không?"
- "Ba tôi bảo hôm nay về ăn cơm, cậu đi với Mạo Xung đi."
- "Tôi đi cùng Tô Ngự. Hai cậu đi vui vẻ."
Ngô Bỉ trả lời xong, xách cả balo của Tô Ngự và mình lên hai người họ rời khỏi đó, đi ngang qua Hàn Ba Cuồng Ngô Bỉ còn tiện tay đẩy Hàn Ba Cuồng một cái bay hẳn vào lòng Mạo Xung sau đó còn nhếch môi.
Đỡ Hàn Ba Cuồng đứng đàng hoàng Mạo Xung mới hỏi.
- "Tô Ngự cùng với Ngô Bỉ sống chung à?"
- "Tôi cũng không biết."
Nhìn theo hai người họ một chút, rồi Mạo Xung và Hàn Ba Cuồng cũng rời đi.
End Chap 13
Tác giả: thích cách Ngô Bỉ đẩy thuyền =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com