Chap 4: Crush của Hàn Ba Cuồng *2
Dạo này Mạo Xung cứ đến tìm Hàn Ba Cuồng, đến nổi dường như trong các bạn học xung quanh đều nhận ra điều đó. Hôm nay cũng vậy, có điều hình như Mạo Xung đi đến đâu cũng có người để ý nhiều bạn nữ sinh đi ngang cứ chỉ chỉ trỏ trỏ xem ra đang bàn tán về dung mạo của soái ca này.
- "Này soái ca, sao dạo này cậu rảnh rỗi đến tìm tôi mãi thế, bạn cùng bàn của cậu đâu?"
Nghe nhắc đến người bạn cùng bàn của mình Mạo Xung tạm ngưng việc đang ăn bánh mì hình hoa thở dài.
- "Dạo này cậu ấy cứ ở cùng Ngô Bỉ thôi, quên tôi luôn rồi."
Hàn Ba Cuồng rùng mình một cái. Đột nhiên thấy ê ê ẩm ẩm cả người.
- "Thôi cậu đừng nhắc đến Ngô Bỉ nữa, hễ mà nhắc đến là tôi thấy ê ẩm cả người rồi."
Hàn Ba Cuồng cứ ngó tới ngó lui, nhìn thấy Quách Tiểu Nhu đứng ở phía kia cùng với bạn của cậu ấy đang nhìn về phía mình.
"Ngày nào cậu ấy cũng ra đây xem mình và Mạo Xung nói chuyện, kiên trì quá đi mất."
Nhưng mà thật ra phía này hai người họ đang xem xét Mạo Xung. Bạn học nữ kia đẩy đẩy tay Quách Hiểu Nhu.
- "Cậu xem, ngày nào cậu ấy cũng chạy đến đây, chắc là có ý với cậu."
Quách Hiểu Nhu cười thẹn thùng.
- "Không phải đâu, cậu ấy thân với Hàn Ba Cuồng thôi."
Từ trong lớp một giọng nam vọng ra gọi Hàn Ba Cuồng.
- "Hàn Ba Cuồng, mau đi lau bảng đi."
- "Ờ được."
Hàn Ba Cuồng định chạy vào lớp thì Quách Hiểu Nhu đã chạy vào trước.
- "Để tôi giúp cậu ấy."
Hàn Ba Cuồng hạnh phúc sắp phát khóc đến nơi. Như thế này chẳng phải thích mình chứ còn là gì nữa. Nhưng mà thật ra Quách Hiểu Nhu chỉ muốn Hàn Ba Cuồng ở đó giữ chân Mạo Xung lại thêm một chút.
Hàn Ba Cuồng cười vui vẻ quay lại đứng cùng Mạo Xung, còn duỗi tay cầm lấy ổ bánh mì hình hoa của soái ca xé miếng nhỏ bỏ vào miệng cười một cách vô tri. Mạo Xung nhìn người bạn má lúm trước mặt, vừa nhai vừa cười hai chiếc má lúm sắp treo đến mang tai rồi. Soái ca hơi khó hiểu.
- "Bị gì vậy chứ?"
Mạo Xung không dám đòi lại ổ bánh mì đang ăn dở, sợ cậu bạn này sẽ nhai luôn cả mình.
______________
Lúc ở ngoài sân thể dục, Tô Ngự giữ lời hứa là sẽ mua kem cho Mạo Xung vì lúc sáng Ngô Bỉ được Tô Ngự mua đồ ăn sáng cho, lớp trưởng liền bị soái ca khiển trách làm bạn cùng bàn đã lâu mà vẫn chưa được Tô Ngự đãi cái gì thậm chí là một cái kẹo.
Bọn họ vừa đi vừa ăn kem vui vẻ, không hề biết có ánh mắt không mấy thân thiện đang nhìn sau lưng bọn họ chằm chằm. Từ hết tiết thể dục vào lớp cứ thấy mặt Ngô Bỉ hầm hầm. Mạo Xung dường như cũng nhận ra nên giờ ra về cũng không đi cùng lúc với Tô Ngự.
Ngô Bỉ đi cùng Tô Ngự, một trước một sau, trùng hợp lại gặp Hàn Ba Cuồng không biết từ đâu nhảy ra.
- "Tô Ngự."
Thấy người bạn nối khố của mình, Tô Ngự rất tự nhiên mà khoác vai Hàn Ba Cuồng.
- "Về chung đi."
- "Được thôi."
Hàn Ba Cuồng nhiệt tình vui vẻ đáp lại. Ngô Bỉ nhìn bọn họ rồi bỏ đi trước, Hàn Ba Cuồng hơi khó hiểu.
- "Cậu ta làm sao thế?"
Tô Ngự nghiêng mình nhìn theo Ngô Bỉ, chán ra mặt.
- "Không sao, cậu ta là vậy đó, sáng nắng chiều mưa lắm."
Hàn Ba Cuồng gật gật đầu, chắc là không phải do sự xuất hiện của cậu ta đâu nhỉ?
- "À Tô Ngự, tối nay qua nhà tôi học bài đi."
- "Được, tiện thể mượn máy tính nhà cậu luôn."
Hàn Ba Cuồng vui vẻ đồng ý.
- "Được thôi."
Bọn họ cùng nhau về.
Tối, Tô Ngự sang nhà Hàn Ba Cuồng mượn máy tính. Nhà Tô Ngự không khá giả, những việc cần nhờ đến máy tính Tô Ngự đều sang nhờ Hàn Ba Cuồng.
- "106688288"
Hàn Ba Cuồng đang lảm nhảm gì đó. Tô Ngự ngồi trên bàn máy quay lại hỏi.
- "Cậu đang làm cái gì thế?"
- "Soạn tên thành số này, có thể test thử duyên phận giữa hai người."
Hàn Ba Cuồng xem ra vô cùng thích thú với chuyện này, Tô Ngự lắc đầu tiếp tục việc của mình. Hàn Ba Cuồng đột nhiên "Ô" lên một tiếng đầy phấn khích.
- "Chỉ số duyên phận 99%, cậu xem, cậu xem này."
Hàn Ba Cuồng xoay điện thoại lại cho Tô Ngự xem vô cùng phấn khởi.
- "Đến cả ông trời cũng cảm thấy tôi và Quách Hiểu Nhu là duyên trời định."
Nhìn người bạn thuở ấu thơ của mình vui vẻ đến độ như vậy Tô Ngự cười lắc đầu. Bên ngoài mẹ Hàn Ba Cuồng cùng với dĩa trái cây bước vào.
- "Mẹ."
- "Tô Ngự, qua ăn trái cây đi con."
Tô Ngự hơi ngại ngùng.
- "Thím, thím đừng khách sáo như vậy ạ."
Mẹ Hàn Ba Cuồng cười với Tô Ngự, rồi quay lại nhìn Hàn Ba Cuồng.
- "Con không làm bài tập đi ngồi đó làm gì vậy hả?"
Hàn Ba Cuồng hơi rén mẹ, nhìn Tô Ngự.
- "Cậu ấy cũng đang nghịch máy tính mà mẹ."
- "Người ta đứng nhất toàn trường, muốn chơi gì thì chơi. Con thì đứng thứ mấy? Ở đó mà còn nói nữa."
Hàn Ba Cuồng gãi đầu. Mẹ cậu nhìn Tô Ngự.
- "Không sao, Tô Ngự con cứ từ từ mà chơi."
- "Con chỉ accept bạn rồi out thôi ạ."
- "Không cần vội, ở lại đây ăn cơm rồi về."
Nói rồi mẹ của Hàn Ba Cuồng ra ngoài, hai người bọn họ nhìn theo rồi quay lại làm việc của mình.
- "Nick name quái gì đây?"
Nghe Tô Ngự thì thầm Hàn Ba Cuồng hỏi lại.
- "Cậu nói ai?"
- "Không có gì."
Hàn Ba Cuồng gật gật đầu. Đột nhiên nhớ ra gì đó.
- "Này Tô Ngự, cậu thân với Ngô Bỉ lắm à?"
- "Sao lại nhắc đến cậu ta?"
- "Mạo Xung nói cậu chỉ đi cùng Ngô Bỉ, quên luôn cậu ta."
Tô Ngự ngẫm nghĩ lại một chút, không phải lúc chiều Tô Ngự vừa đi cùng Mạo Xung à?
- "Còn cậu ấy thì suốt ngày chạy đến tìm tôi."
- "Không phải tốt sao?"
Hàn Ba Cuồng khó hiểu.
- "Tốt chuyện gì?"
- "Có cậu ấy ở cùng không phải cậu đỡ bị bắt nạn hơn sao?"
- "Ừ nhỉ, giờ tôi mới để ý."
Tô Ngự nhìn Hàn Ba Cuồng như mới ngộ ra chân lí mới cho cuộc đời, thở dài chịu cậu bạn này luôn rồi.
End Chap 4
Tác giả: 1 ngày 1 chap cứ chill thoaiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com