Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5

Note của editor: Chương này dài điên 😔 note trước là ai mà quá khích chửi Jihoon là 1 vé block vĩnh viễn không khứ hồi đó nha. Chương này nhỏ hơi ấy nhưng mà nói tóm lại con mèo cam này quá cute 🥹 mãi bế Jihoon với Hyunjun.

Trước khi đi ngủ, Jeong Jihoon viết vào note ID Kakaotalk  của anh mình để lên trên bàn và viết thêm rằng Son Siwoo có việc muốn tìm cho Choi Hyunjun. Khi cậu thức dậy vào sáng hôm sau, cậu thấy tờ note hoạ tiết thỏ con đáp lại "Anh biết rồi, Jihoon hãy làm việc thật chăm chỉ hôm nay nhé."

Và, không còn sau đó nữa.

Mỗi buổi sáng, Choi Hyunjun vẫn chuẩn bị bữa sáng cho Jihoon. Mỗi ngày vẫn sẽ luôn có tờ note thỏ con để lại những lời nhắn. Mỗi tối khi
đi làm về, vẫn sẽ có người đợi cậu ở nhà. Nhưng Jeong Jihoon vô cùng vô cùng bất mãn.

Vì sao á ?

Vì Choi Hyunjun không thèm hỏi về việc kết bạn Kakaotalk với Jihoon!!!

Jeong Jihoon thật sự rất muốn bổ đầu Choi Hyunjun ra xem bên trong chứa cái gì. Bình thường thì khi kết bạn Kakaotalk với người bên nhà chồng thì ít nhất anh cũng phải hỏi thêm là "Anh kết bạn Kakaotalk với em luôn được không chứ?" Sao Choi Hyunjun lại không hỏi? Mình là hôn thê của anh ta cơ mà!?!? Lẽ nào chỉ anh ta nghĩ có Kakaotalk của Son Siwoo là quá đủ rồi??? Không cần của cậu nữa?

Jeong Jihoon đã chịu đựng cảm giác đó suốt một thời gian dài và đến tận khi gió lạnh về rồi, Choi Hyunjun vẫn không có bất cứ hành động nào về việc xin Kakaotalk của cậu. Jihoon thật sự không chịu được việc này, nhưng trong trái tim Jihoon vẫn luôn mong chờ nó. Có lẽ Hyunjun đã không addfriend anh Siwoo. Choi Hyunjun nói là biết rồi, chứ đâu có nói là sẽ addfriend đâu? Hoặc có thể anh không dùng Kakaotalk cũng nên. Đúng rồi, chắc chắn là như vậy!!!

Vì vậy Jihoon tìm đến anh trai Siwoo của mình để hỏi khi đang ngồi trong phòng chờ.

"Anh Siwoo"

"Gì thế? Anh đang bận nên nói nhanh đi Jihoon."

Siwoo thường là người thích nói chuyện phiếm, nhưng nếu anh đang bảo bận thì có vẻ là đang bận rộn thật sự. Jeong Jihoon hơi do dự vì chưa biết hỏi anh mình như nào, nhưng nhận thấy anh đang có việc, Jihoon quyết định đi thẳng vào vấn đề.

"Anh liên lạc với Choi Hyunjun chưa?"

"Đương nhiên là rồi, bọn anh liên lạc với nhau khá lâu rồi, nói chuyện cũng rất tốt. Hyunjunie có vẻ là một người tốt bụng."

Làm sao mà có thể chuyển từ Choi Hyunjun thành Hyunjunie trong vài tuần vậy? Làm thế nào mà hai người nói chuyện vui vẻ với nhau trên Kaokaotalk được? Còn em thì sao? Câu trả lời của Son Siwoo có vẻ còn khiến Jeong Jihoon càng trở nên không vui hơn. Cậu có cảm giác như bị Choi Hyunjun và Son Siwoo bỏ rơi vậy. Mặc dù Son Siwoo là kiểu người đầu E ( E trong Extrovert- người hướng ngoại trong MBTI) điển hình, nhưng Jihoon không ngờ họ lại thân nhau nhanh đến thế.

Jeong Jihoon rất không thể chấp nhận được chuyện này. Cậu ném mạnh điện thoại lên bàn và thành công doạ sợ anh Dongbin, người đang ngồi cạnh đó.

"Sao thế Jihoon? Em đói hả? Em có muốn ăn gì không?"

"Anh ơi, nếu ăn mì, anh cần phải cho rau, hành và trứng."

Jeong Jihoon nói với poker face, nhưng Go Dongbin chẳng hiểu gì cả nhưng anh lại thấy Jihoon nói với một vẻ rất nghiêm túc. Jihoon muốn ăn mì hả?

"Mì á? Để anh xem nào... Hãy thử đến quầy ăn vặt sau khi chụp hình. Hình như có một vào loại mì khá ngon. Nhưng em cũng cần kiểm soát body của bản thân, nên đừng ăn nhiều quá nhé."

Go Dongbin nói xong lập tức lên naver blog tra một số công thức nấu mì tiện lợi và đưa cho Jihoon xem thử, nhưng Jihoon thì cảm thấy rằng, sau khi ăn mì của Choi Hyunjun, tất cả các loại mì khác đều không ngon bằng.

Lâu lắm rồi Jihoon không được ăn mì do Choi Hyunjun nấu, cậu muốn ăn quá.

"Cốc cốc"

Ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa. Jeong Jihoon đang chăm chú nhìn vào blog ẩm thực mà Go Dongbin đưa cho mình xem nên không để ý. Go Dongbin trả lời thay cậu: "Vào đi ạ!" Cửa phòng mở ra, người đi vào là nhiếp ảnh gia Mo Jeongsu. Hai người ngồi trong phòng bị sốc và lập tức đứng dậy.

Mo Jeongsu là một trong những nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Anh ấy chuyên chụp cho các tạp chí thời trang, thương hiệu nổi tiếng hay bìa album cho các nghệ sĩ. Mo Jeongsu là một nhiếp ảnh gia có phong cách độc đáo và tinh tế. Hôm nay thương hiệu mà Jihoon quảng bá cho cũng được chụp bởi anh. Đây là lần đầu tiên Jeong Jihoon hợp tác với Mo Jeongsu.

"Anh Mo có chuyện gì sao? Anh có kế hoạch gì cho những shot hình sắp tới ạ?"

Go Dongbin lập tức tiến tới chào hỏi còn Jihoon đứng sau lưng quản lý của mình và nở một nụ cười công nghiệp hết sức.

"Mọi thứ đều ổn. Các staff đang dựng các cảnh cho set chụp tiếp theo. Nó sẽ được hoàn thành đúng theo lịch trình. Tôi đến đây để hỏi xem mọi người có rảnh tối nay không?"

Mo Jeongsu rút ra hai chiếc phong bì nhỏ từ áo khoác. Phong bì có màu bạc và được in chìm dòng chữ " Invitation Letter". Anh đưa nó cho Jeong Jihoon và Go Dongbin.

"Mặc dù hôm nay là lần đầu tiên hợp tác với cậu Chovy đây, nhưng tôi nghĩ rằng cậu làm rất tốt. Tôi mong chúng ta có thể hợp tác trong nhiều lần tới. Triển lãm ảnh của tôi sẽ diễn ra vào tối nay, và tiệc khai mạc sẽ được tổ chức ở một club Itaewon. Cậu có muốn tham dự không? Hãy tới và vui chơi vào tối nay nhé?"

Go Dongbin biết rằng Jihoon không còn lịch trình nào vào buổi chiều và tối. Nếu đi thì giờ anh ấy sẽ phải gọi cho salon và nhóm phục trang để chuẩn bị đồ. Triển lãm của Mo Jeongsu sẽ thu hút rất nhiều cánh báo chí. Và bữa tiệc sau đó thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người nổi tiếng. Nhưng...

Go Dongbin quay lại nhìn Jeong Jihoon vẫn đang cười. Mấy tháng gần đây, Jihoon đều về thẳng nhà sau khi làm việc bởi cậu đã đính hôn. Jihoon từ chối hầu hết các công việc bất ngờ hay các buổi lời mời tới private party như thế này.

Nhưng mà lần này là Mo Jeongsu đó! Là Mo Jeongsu đó! Nhưng mà nếu Jihoon từ chối thì cũng chịu thôi chứ biết sao được...

"Đương nhiên là được rồi ạ, mấy giờ buổi triển lãm bắt đầu thế ạ?"

Wow, cậu ấy đồng ý thật kìa!!!

Go Dongbin vô cùng bất ngờ khi Jihoon chấp nhận lời mời của Mo Jeongsu và cũng hơi bối rối trước quyết định của Jihoon.

"Triển lãm ảnh sẽ diễn ra vào 19:30. Giờ thì cậu cứ nghỉ ngơi đi, staff sẽ thông báo khi set chụp bắt đầu. Hẹn gặp lại ở triển lãm." Mo Jeongsu vui vẻ tạm biệt hai người và rời đi. Jihoon quay về chỗ ngồi và bắt gặp vẻ mặt kinh ngạc của Go Dongbin.

"Anh sao thế? Em nhớ là tối nay em không có lịch trình mà?"

"Đúng là như vậy... nhưng mà chẳng phải gần đây em không tham gia mấy buổi tụ tập như này nữa rồi sao?"

Đúng thật là Jihoon không còn đi mấy buổi tiệc như này lâu rồi bởi cuộc sống của cậu giờ còn có thêm Choi Hyunjun. Cậu đã có thể ngủ ngon trong một vài tháng qua nhưng hôm nay Jihoon không muốn về nhà.

Đương nhiên là Choi Hyunjun sẽ đợi cậu về, cứ để anh ấy đợi đi!!! Nếu anh ấy phải đợi quá lâu thì Choi Hyunjun sẽ muốn biết phương thức liên lạc với cậu để hỏi xem bao giờ cậu kết thúc công việc mà thôi.

Jeong Jihoon đôi lúc cảm thấy rằng Choi Hyunjun rất kỳ lạ, anh ấy liệu có đang thật sự quan tâm cậu không? Mặc dù anh luôn chuẩn bị bữa sáng và đợi cậu về nhà, nhưng có vẻ anh ấy không hứng thú với lịch trình của cậu.

Anh ấy thật sự không muốn biết cậu làm gì sao? Chẳng phải Choi Hyunjun thích idol sao? Hôn thê của mình làm trong ngành giải trí, anh ấy không muốn trò chuyện để tìm hiểu thêm về ngành giải trí hay sao? Mỗi lần Jihoon về nhà, anh luôn chỉ nói vài câu với cậu sau đó đi ngủ, giữa họ còn chẳng có cuộc nói chuyện thực sự nào.

"Ổn mà anh. Chẳng phải bữa tiệc của nhiếp ảnh gia họ Mo đó sẽ tạo cơ hội cho các công việc tương lai sao? Có khi em sẽ có thêm vài cơ hội hợp tác mới trong buổi tiệc thì sao?"

"... Thật tốt khi em nghĩ như thế. Chúng ta sẽ liên lạc với salon và nhà tài trợ trang phục sau. Hãy chụp ảnh với nhiều người nổi tiếng và up lên mạng xã hội. Và nếu muốn về nhà, thì bảo anh một câu."

Mặc dù Go Dongbin vẫn hơi bối rối với thái độ của Jeong Jihoon, anh vẫn sắp xếp lịch trình tiếp theo thật cẩn thận. Jihoon ngồi về chỗ cũ và nhắm mắt nghỉ ngơi.

Sau khi buổi chụp hình kết thúc, Go Dongbin đưa Jihoon đến salon để tân trang lại, còn mình đi lấy trang phục thiết kế được tài trợ. Sau đó, hai người đến buổi triển lãm.

Triển lãm của Mo Joengsu hội tụ toàn những ngôi sao. Ngoài những diễn viên và người mẫu nổi tiếng, còn có nhiều tổng biên tập của các tạp chí lớn và nhiều nhà thiết kế thời trang có tiếng. Sau khi tham dự buổi triển lãm, họ di chuyển đến after party do Mo Jeongsu tổ chức.

So với sự im lặng trong triển lãm ảnh, after party tương đối náo nhiệt và đây mới chính là địa điểm chính để diễn ra công việc chính. Phần lớn các nghệ sĩ tới xem buổi triển lãm để đến đây giao lưu và hợp tác. Go Dongbin đã bắt đầu đi lang thang giao lưu với một số nhà thiết kế và tổng biên tập. Jeong Jihoon đến quầy bar để lấy rượu và gặp được một số người quen cũ. Các người mẫu diễn viên tự nhiên đến chào hỏi cậu.

"Wow, Chovy? Lâu rồi không thấy cậu xuất hiện ở bất cứ bữa tiệc nào, dạo này sao rồi?"

"Chắc cậu phải bận rộn lắm. Sau khi tốt nghiệp tôi còn chẳng thể hẹn gặp cậu. Anh Dongbin đã nắm bắt cơ hội và xếp full lịch trình cho cậu đúng không?

Jeong Jihoon chỉ cười mà không đáp lại. Cậu hiểu rõ rằng việc nói nhiều với những người này sẽ kéo về những rắc rối. Trong trường hợp này, bạn chỉ nên mỉm cười, nếu có lỡ nói ra điều gì đó, nó có thể sẽ gây nên những rắc rối không đáng có hoặc sự ghen tị.

"Hôm nay rảnh không? Nếu được tìm một quán khác để uống một chút đi, tôi sẽ gọi thêm vài người."

Một người mẫu từng là bạn chơi chung với Jihoon nhìn cậu và nói về kế hoạch vui chơi tiếp theo. Jihoon không từ chối. Đằng nào thì cậu cũng không muốn trở về nhà sớm hôm nay. Cậu nhìn một vòng quanh club và thấy Go Dongbin đang trò chuyện với một số nhà thiết kế của một thương hiệu thời trang Hàn Quốc, họ đang vui đến độ lông mày nhăn lại, dường như mọi chuyện có vẻ ổn.

Sau khi ngồi ở after party của Mo Jeongsu khoảng hai tiếng, người bạn vừa rồi đã gọi được thêm vài người và họ đổi chỗ uống rượu. Jihoon đã gửi tin nhắn để thông báo cho Go Dongbin về lịch trình tiếp theo của bản thân để đi đến club tiếp theo.

Không giống như nơi tổ chức after party kia, chỗ mới này thậm chí còn ồn ào hơn. Xét cho cùng, những người ở đây khác với những người ở after party kia rất nhiều. Khi Jihoon đến nơi, một số người đã có mặt từ trước đó.

"Có một số đàn em ở công ty bọn tôi muốn đến để ngắm nhìn 'thế giới mới'."

Người bạn cũ cười, và Jihoon biết anh ta ám chỉ điều gì.

Thoạt nhìn, những tân binh này được gọi đến đâu để uống rượu nhưng thật ra lại tới với mục đích khác. Jeong Jihoon đã từng thấy những loại người như này trước đây. Đa phần bọn họ sẽ biến mất khỏi ngành này sau một thời gian. Một số người còn không thể đứng vững trước khi nghĩ đến việc từ bỏ. Trong ngành này, một số người quan niệm rằng, nếu họ không có tài năng thì họ chấp nhận trải qua những nỗi đau và tổn thương chính bản thân mình.

Jeong Jihoon nhìn vào những người đó và thầm biết ơn các anh mình vì đã quan tâm đến Jihoon khi cậu muốn đi theo con đường này. Ngay từ khi bắt đầu, Han Wangho và Son Siwoo đã giúp cậu tìm công ty hiện tại để ký hợp đồng. Trước khi ký hợp đồng, họ cũng đã bỏ ra rất nhiều thời gian để nghiên cứu về nền tảng cũng như điều kiện của công ty. Thêm vào đó, Jihoon cũng đã có ít danh tiếng từ hồi còn học cấp 3, vì vậy Jihoon không phải làm việc này giống như bọn họ. Mặc dù cậu cũng coi mình là một mặt hàng để người khác trao đổi khi ngủ với cậu, nhưng đó đều là tự nguyện, Jihoon chưa bao giờ ép buộc ai. Cậu đưa ra lợi ích, và nếu họ thấy ổn thì trao đổi.

Ngay khi Jihoon ngồi vào sofa, một chàng trai trẻ trắng trẻo đã đi đến ngồi cạnh cậu. Thằng nhóc con với gương mặt bẽn lẽn đưa cho Jihoon ly rượu whisky đá. Jihoon nhận lấy nó và uống, trong khi thằng nhóc vẫn im lặng ngồi bên cạnh.

"Có chuyện gì?"

"Anh là anh Chovy đúng không ạ? Em là thực tập sinh mới vào công ty năm nay, em đã luôn ngưỡng mộ anh Chovy rất nhiều đó." Nhóc con nở một nụ cười ngại ngùng, gương mặt đỏ bừng.

Thôi nào, đây thực sự là một lời ám hiệu lỗi thời. Dám cá trong khoảng hai tiếng nữa, cậu trai trẻ này sẽ thì thầm vào trong tai hắn "Anh có muốn đi tới khách sạn không?". Điều này thật sự rất nhàm chán.

Jeong Jihoon có thể biết được rằng người trước mặt hiểu rất rõ về ưu điểm ngoại hình ưa nhìn của cậu ta và cái cách giả vờ cười ngây ngô kia. Điều này khiến Jihoon cảm thấy hơi tự phụ, so với hôn thê của mình, việc giả vờ của tên nhóc này không thể nào bằng được sự ngô nghê chân thật của Choi Hyunjun.

"Thật sao, cậu tên là gì vậy? Bao nhiêu tuổi rồi?"

Jeong Jihoon mỉm cười vui vẻ và tiếp tục hỏi theo lời của chàng trai trẻ, nhưng trên thực tế, cậu không có hứng thú gì cả và không nhớ câu trả lời của bên kia. Dù sao, chàng trai trẻ dường như rất vui và nó sẽ không ảnh hưởng đến Jihoon đang tiếp tục uống rượu.

Thực tế Jihoon không có tâm trạng để uống rượu. Jihoon biết rằng Choi Hyunjun đang đợi cậu ở nhà. Việc biết rằng có ai đang chờ mình khiến cậu cảm thấy kỳ lạ. Nó khiến Jihoon cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Lúc trước, Jihoon không muốn về nhà nên thường lang thang tại các bữa tiệc giống như bây giờ. Nhưng từ lúc biết có Choi Hyunjun đang đợi ở nhà, Jihoon luôn muốn hoàn thành công việc một cách sớm nhất để trở về nhà.

Nhưng bây giờ Jihoon không phải đang làm việc. Nếu tham dự after party của nhiếp ảnh gia Mo, thì còn có thể tính là công việc. Mỗi người đến đó với mục đích riêng của mình như mở rộng mối quan hệ làm việc. Không như bây giờ, chỉ đang vui chơi. Jeong Jihoon nhìn xung quanh và uống hết cốc whisky. Một số bàn tay đã đặt lên vai của những người bên cạnh họ, và những người đàn ông và phụ nữ đã chạm vào đùi nhau. Những người này chỉ theo đuổi ham muốn và hạnh phúc đơn giản, và Jeong Jihoon không quan tâm đến những thứ đó.

Trước đây, Jihoon chưa bao giờ tham gia những bữa tiệc như này vì ham muốn dục vọng, cậu chỉ đơn giản là muốn ngủ ngon. Không cần làm tình, Jihoon chỉ muốn có ai đó ở bên cạnh miễn nó có thể giúp cậu ngủ ngon. Jeong Jihoon hiểu rõ vấn đề của mình. Cậu như một cỗ máy mà thiếu đi một bộ phận quan trọng, nhưng Jihoon không có phương pháp giải quyết nó triệt để mà chỉ có thể sử dụng giải pháp tạm thời.

Kim ngắn đồng hồ trên cổ tay chỉ gần tới số 3. Jeong Jihoon không say, nhưng hầu hết mọi người tại hiện trường đã say rồi. Jeong Jihoon lạnh lùng nhìn đám người rước mặt, vui mừng vì ít nhất trước đây cậu đã không mất kiểm soát như thế này trong trí nhớ của mình.

Thằng nhóc mà Jihoon không nhớ nổi tên ngồi bên cậu từ nãy đến giờ đến gần tai cậu và hỏi "Anh Chovy, ở đây ầm ĩ quá, anh có muốn đến chỗ khác không?"

Jeong Jihoon nâng khoé miệng lên.

"Ồ... vậy cậu muốn đi đâu?"

"Anh... anh có muốn đi khách sạn không?"

Chắc chắn rồi. Jihoon cười vì dự đoán vừa nãy của cậu đã đúng. Giờ cậu thậm chí còn không có hứng thú với rượu nữa. Jihoon đứng dậy và cầm lấy áo khoác. Khi anh ta đi ngang qua tên bạn đã rủ rê mình tới đây, cậu lấy là một xấp tiền và nhét vào túi tên đó.

"Tôi đi đây."

"Ờm, đi thong thả, hẹn gặp lại dịp khác nhé.

Jihoon bước qua khỏi đám đông và tiến về phía cửa. Ngay khi cánh cửa club đóng lại, thế giới bỗng trở nên yên lặng hơn. Vào ban đêm Itaewon đang đầy những người say đi lại ở trên phố.

Jihoon muốn gọi taxi để đi về nên mở app gọi xe trên điện thoại ra. Không có một cuộc gọi nhỡ nào cả, chỉ có tin nhắn đến từ Go Dongbin.

"Hả?"
"Em đi luôn hả?"
"Khi nào em sẽ về?"

"Jihoon, anh nghĩ anh sẽ về trước đây"
"Chú ý an toàn nhé."

"Jihoon, anh đi ngủ đây, em về nhà chưa thế?"
"😭😭😭😭😭😭😭😭"

Đều là những tin nhắn được gửi từ vài tiếng trước, Jihoon đọc xong rep lại.

"Giờ em sẽ về nhà đây."

Jihoon bực bội, Choi Hyunjun, không thèm liên lạc với cậu một tí nào!!!!!!

Đến cả anh Dongbin còn lo lắng cho cậu hơn cả Choi Hyunjun.

Cánh cửa sau lưng Jihoon lại mở ra thêm một lần nữa, Jihoon theo quán tính quay đầu lại. Cậu trai trẻ mà Jihoon không nhớ tên vừa nãy đi đến gần cậu.

"Anh Chovy, vừa nãy... vừa nãy em nói gì khiến anh không vui ạ?"

"Không, tôi không có gì không vui với cậu cả."

Jeong Jihoon không muốn nói chuyện với cậu ta, nhưng vẫn trưng ra một nụ cười lịch sự.

"Vậy tại sao tự nhiên anh lại muốn rời đi? Anh không thích em sao?" Chàng trai trẻ dường như chưa bỏ cuộc lại hỏi tiếp.

Jeong Jihoon nhìn vào khuôn mặt của cậu ta, thấy được sự khẩn trương phản chiếu từ ánh đèn đường, nhưng đó là một khát vọng vô hồn. Điều cậu ta muốn giữ không phải là Jihoon, mà giống như một cơ hội để leo lên. Ngay cả khi đối tượng không phải là Jihoon, mà là bất kỳ ai đứng đối diện cậu ta trong vòng xoáy quyền lực không cân bằng của làng giải trí này, cậu ta cũng sẽ như thế.

Ngay cả khi Jihoon không biết mình thích gì, cậu có thể đánh giá rằng người này không thực sự thích bản thân mình.

"Cậu nên tự quý trọng mình hơn một chút... Nó không đáng giá đâu."

Jihoon không còn nhìn vào biểu cảm của chàng trai trẻ nữa, bước đi ra khỏi đây theo trí nhớ của mình.

Sau khi đến nơi mà có nhiều xe đi qua lại hơn Jeong Jihoon lấy điện thoại ra và đặt xe. Không mất nhiều thời gian để cậu có thể gọi được xe, sau khi lên xe và thông báo địa chỉ cho tài xế, Jihoon mở điện thoại và đọc lại tin nhắn anh Dongbin gửi. Tin nhắn trả lời của cậu chưa được đọc, có vẻ anh Dongbin đã thật sự ngủ mất rồi. Có lẽ Choi Hyunjun cũng không thèm đợi cậu nữa mà cũng đi lên tầng ngủ mấy rồi.

Nhưng khi Jihoon mở cửa nhà, cậu ngạc nhiên khi thấy đèn trong phòng khách vẫn được bật sáng.

Trong phòng khách, Choi Hyunjun đang nằm trên sofa, có vẻ như anh ấy đã ngủ quên. Bằng cách nào đó, Jihoon đột nhiên cảm thấy tức giận, mặc dù không hiểu tại sao mình lại tức giận.

Jeong Jihoon bế Choi Hyunjun theo kiểu công chúa đểđi lên tầng. Mặc dù gần như là cao bằng nhau, nhưng Choi Hyunjun có vẻ nhẹ hơn cậu rất nhiều.

"Huh?... Ah... Là Jihoon hả? Em về rồi à? Hình như muộn lắm rồi... Sao hôm nay em về muộn thế?

Choi Hyunjun, người bỗng nhiên bị bế lên chợt tỉnh giấc và có chút giật mình, nhưng anh lập tức cảm thấy nhẹ nhõm khi phát hiện ra đó là Jeong Jihoon.

Jihoon không trả lời câu hỏi của Choi Hyunjun. Cậu bế anh suốt cả quãng đường đi lên trên tầng. Sau khi đi đến cửa phòng, Jihoon dùng chân, chính xác thì là đá cho cửa phòng mở. Sau khi đặt Choi Hyunjun lên giường, Jihoon nằm đè lên người anh, đặt hai tay ở hai bên người của Choi Hyunjun.

Choi Hyunjun có chút bối rối về tình huống này. Anh không biết phải phản ứng thế nào, chỉ nắm chặt lấy áo khoác của Jeong Jihoon một cách lo lắng. Anh dường như ngửi thấy mùi rượu trên người cậu và hỏi một cách cẩn thận.

"Chuyện gì vậy... Jihoon, em đã uống rượu à?"

"...Em có uống một chút."

Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Choi Hyunjun một cách trống rỗng ở khoảng cách rất gần, và nhìn thấy nụ cười gượng gạo của Choi Hyunjun mà không có bất kỳ mưu tính hay căng thẳng nào.

Đúng vậy. Người này đang cười với chính mình, không phải vì lợi ích nào mà cậu có thể mang lại.

"Em đang giận à?"

Em đang giận à? Jeong Jihoon thực sự đang giận. Cậu nhìn vào khuôn mặt của Choi Hyunjun và nghĩ về lý do tại sao mình lại tức giận như vậy.

Hôm nay, cậu dường như đã tức giận với Choi Hyunjun suốt cả ngày. Từ buổi chiều khi cậu biết từ Son Siwoo rằng Choi Hyunjun và Son Siwoo đã trở nên rất thân thiết. Đã qua ba giờ sáng rồi, dù Choi Hyunjun đã đợi bao lâu, nếu anh thực sự muốn biết khi nào cậu sẽ quay lại, anh có thể liên lạc với Son Siwoo để hỏi tình hình của cậu, nhưng Choi Hyunjun không làm vậy. Thay vào đó, anh chỉ tiếp tục chờ đợi.

Cậu không hiểu tại sao Choi Hyunjun lại làm như vậy. Anh ấy đợi cậu về nhà vì lo lắng cho cậu? Vậy tại sao Choi Hyunjun lại không quan tâm về những gì cậu làm bên ngoài và sao lại về muộn như thế? Rõ ràng là chỉ cần hỏi là được. Nếu không có cách liên lạc với mình, tại sao anh ấy không hỏi?

Jeong Jihoon chôn đầu vào vai Choi Hyunjun, đặt hai tay sau lưng anh và ôm chặt, có lẽ vì anh vừa ngủ trên ghế sofa mà không có chăn hoặc chăn màn. Cậu cảm thấy nhiệt độ của Choi Hyunjoon rất thấp và hơi lạnh, điều này làm nhiệt độ cơ thể của Jeong Jihoon, sau khi uống rượu, cảm thấy rất thoải mái.

"Jihoon, có chuyện gì không vui xảy ra phải không?"

"...Tại sao anh phải đợi tới muộn như vậy? Nếu anh cứ ngủ trên ghế sofa như thế và bị cảm lạnh thì phải làm sao?"

Jihoon than thở, giọng nói bị làm biến dạng bởi cái gối, và nụ cười của Choi Hyunjun truyền đến.

"Nếu em về muộn như vậy, chắc chắn đã có một ngày vất vả. Những ngày như thế này cần có ai đó nói với em rằng em đã vất vả rồi, nên anh cảm thấy mình nên đợi em. Cảm ơn em vì đã vất vả, Jihoon."

Cậu không thể nhìn thấy khuôn mặt của Choi Hyunjoon, nhưng cậu có thể nghe thấy sự lo lắng trong giọng nói của anh. Jeong Jihoon cảm thấy Choi Hyunjun buông áo khoác của cậu ra, vòng tay sau lưng để ôm cậu và vuốt nhẹ lưng anh ta.

"...Vậy sao anh không thêm them vào Kakao Talk? Tại sao anh chỉ thêm Son Siwoo thôi?" Jeong Jihoon buông Choi Hyunjun ra và ngẩng đầu lên, nhìn vào Choi Hyunjun. "Anh có thể hỏi em về lịch trình. Anh không cần phải chờ đợi vô ích như vậy. Tại sao anh không hỏi? Anh cũng có thể hỏi Son Siwoo về em mà?"

Choi Hyunjun dường như không hiểu tại sao Jihoon lại tức giận như vậy. Nụ cười ngây thơ của anh làm cho Jihoon càng thêm khó chịu.

"Vì anh đã hứa với điều khoản của em, anh nghĩ mình phải tuân theo dù thế nào đi nữa."

Choi Hyunjun đáp lại với nụ cười. Jeong Jihoon cuối cùng nhớ lại cái nhãn dán mà mình đã viết trên tủ lạnh hơn ba tháng trước. Cậu thậm chí không nhớ được đã viết gì, hình như là Choi Hyunjun không được can thiệp vào lịch trình của mình.

Jeong Jihoon lại chôn đầu vào vai Choi Hyunjun, sau đó vươn tay xốc người anh lên.

"Em sẽ xuống dưới bóc nhãn dán đi, vì vậy ..."

"Ừ?"

Choi Hyunjun nhìn Jeong Jihoon với sự bối rối, và Jeong Jihoon nhìn thẳng vào mặt anh.

"...Vậy anh có thể thêm em vào Kakaotalk được không? Được chứ? Đừng chờ đến muộn như thế lần sau. Anh có thể hỏi em lúc nào em sẽ về nhà. Điều này không phải là can thiệp vào công việc của em."

Dưới ánh mắt lo lắng của Jeong Jihoon, mặc dù không hiểu cậu muốn làm gì, nhưng Choi Hyunjun vẫn đồng ý.

Sau khi nhìn chằm chằm vào Choi Hyunjun và trao đổi qua Kakaotalk với anh vào đêm đó, Jeong Jihoon để cho Choi Hyunjun ngủ trước. Sau khi tắm xong, cậu đi xuống tầng dưới tủ lạnh để xem ba điều kiện cậu đã viết hơn ba tháng trước.

Jeong Jihoon, vừa tắm xong và tóc vẫn còn ẩm ướt, nhìn chân chân vào đó rồi bắt đầu chấp nhận quá khứ ngu ngốc của mình và đọc: "1. Choi Hyunjun không được can thiệp vào công việc và lịch trình của Jeong Jihoon."

Jeong Jihoon không biết Choi Hyunjun tìm thấy chiếc nhãn dán siêu bền ở đâu, nó rất khó bong ra. Ban đầu, cậu muốn dùng khăn lau ướt trong nhà bếp để loại bỏ, nhưng trên nhãn dán có một lớp màng chống nước. Móng tay của Jeong Jihoon bị xước sau khi cố gắng bóc nhãn dán đến khi đau và sưng. Bằng cáchđó, cậu đã bóc được nhãn dán và lau bớt keo dính bằng khăn lau.

Sau khoảng mười phút, Jeong Jihoon nhìn vào tủ lạnh chỉ còn lại hai chiếc nhãn dán, ngắm nghía tác phẩm của mình và hạnh phúc quay trở lại phòng ngủ chính trên lầu.

Nhớ đến việc Choi Hyunjun phải đi làm vào ngày mai, cậu cẩn thận nằm xuống giường để không làm Choi Hyunjun thức dậy, và sau đó lén đưa tay vòng qua kéo anh ôm vào lòng và ngủ một cách thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com