【10:00】anh có thể yêu em không (thượng)
tác giả: 云朵儿
tên gốc: 你可以爱我吗(上)
bản dịch ra đời với mục đích phi thương mại và chưa có sự đồng ý của tác giả.
-
"hyeonjoon-ssi lại đang dọn dẹp a~"
jeong jihoon uể oải ngáp, cậu đã quen với việc mỗi ngày thức dậy nhìn thấy bóng dáng bận rộn của bạn cùng phòng ở giường đối diện, nhưng cậu cũng quen với việc mỗi ngày đều nói câu vô nghĩa này
ý nghĩa của thói quen là bây giờ cho dù jihoon có nhắm mắt lại thì vẫn có thể biết được mọi hành động của choi hyeonjoon
hyeonjoon sẽ dừng việc đang làm, quay lại đối mặt với cậu và gật đầu, sau đó đứng thẳng và nói "chào buổi sáng jihoon" một cách nghiêm túc
Khi jihoon tắm rửa xong, cậu sẽ nhìn thấy bữa sáng hoặc bữa trưa mà hyeonjoon mang đến cho mình trên bàn
hyeonjoon là một người rất nghiêm túc
jihoon đã học được điều này ở Griffin khi còn là một cậu bé
đối với đồng nghiệp rất nghiêm túc, đối với game rất nghiêm túc, và đối xử với mọi người cũng vậy
giống như việc mỗi ngày mang đồ ăn cho jihoon
nguyên nhân của việc này chỉ là một trò đùa mà jihoon nói với hyeonjoon sau khi cậu bị đau bụng vì luôn không ăn đúng giờ
"a~ đau bụng quá~ nếu hyeonjoon-nim có thể mang đồ ăn tới giúp em thì tuyệt quá còn gì~"
khi đó, jihoon đang nằm trên giường trong ký túc xá, khóe miệng trễ xuống, đôi mắt mở to, lộ ra vẻ mặt mèo con đáng thương không ai có thể từ chối, kéo tay áo hyeonjoon đang xoa bóp bụng mình, nửa thật nửa giả mà than phiền
"ừm"
hyeonjoon chớp mắt, suy nghĩ hai giây rồi tiếp tục xoa bóp, nhưng vẻ mặt nghiêm túc mà gật đầu đồng ý
những người nghe câu này, kể cả jihoon đều cho rằng đó chỉ là lời hứa an ủi của hyeonjoon
sau này, ngoại trừ jihoon, không ai biết rằng với cái gật đầu trịnh trọng của hyeonjoon chính là những bữa sáng được chuẩn bị kéo dài hằng ngày cho đến khi cả hai trở thành đồng đội
nếu hyeonjoon biết jihoon đang nghĩ gì, có lẽ cậu sẽ nghiêng đầu và nói một tiếng "a"
trên thực tế, điều đó không liên quan gì đến việc em có nghiêm túc hay không
ít nhất khi tiếp xúc với mọi người, bạn không cần phải thể hiện ra thái độ 'nghiêm túc'
đối với hyeonjoon, đó chỉ là một thói quen nhỏ giấu kín và vô hại.
hyeonjoon thích sắp xếp đồ vật
từ chuyện nhỏ như sợi dây quấn quanh ngoại vi đến chuyện lớn như vị trí của mỗi người em quen biết trong trái tim mình
em sẽ dán nhãn lên chiếc hộp nhỏ, và mọi người đều có một đích đến rõ ràng
ví dụ: han wangho và kim hyukkyu nên xếp vào ô "người anh", kim suhwan mới trưởng thành đương nhiên là "em trai", và người support ổn định yoo hwanjoong được xếp vào hạng mục "đồng chí"
khi đã xác định được vị trí của mỗi người, hyeonjoon có thể sử dụng phương pháp mà em cho là phù hợp để đối phó với những người khác nhau
giống như khi đối mặt với suhwan cần phải trưởng thành hơn một chút và giúp đỡ nhóc ấy nhiều hơn, nhưng khi đối mặt với kim hyukkyu thì có thể lười biếng và dựa dẫm vào anh ấy
nhưng liên quan đến việc nên đặt jihoon vào ô nào thì jihoon đã suy nghĩ suốt 4 năm mà vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng
đôi khi cần phải đặt chú mèo con ngày càng trẻ con này vào vị trí của một đứa em trai nghịch ngợm, khi cậu teleport từ đường giữa, cậu có thể được được bỏ vào ô "người đáng tin cậy"
những động tác lặp đi lặp lại khiến hyeonjoon lại gặp phải một vấn đề nhỏ khác
lười biếng
đừng nghĩ đến những vấn đề mà mình không thể nghĩ ra nữa, ít nhất là việc 'đối xử với jeong jihoon', hyeonjoon đã sớm từ bỏ suy nghĩ về nó rồi
mèo là những sinh vật như vậy phải không? vô tư và cố ý
vì vậy hyeonjoon có thể chịu đựng bất cứ điều gì mà jihoon làm
bao gồm cả việc không yêu em
hyeonjoon từ nhỏ đã rất chậm chạp, làm bài chậm, phản ứng chậm, phản hồi chậm, về chuyện tình cảm thì càng chậm hơn
nhưng sự chậm chạp này chỉ giới hạn ở cảm xúc của chính mình và ý kiến của người khác, thị lực của Thôi Huyền Trung nhạy bén đến nỗi ngay cả cỏ cây cũng có thể trở thành kẻ thù
em có thể cảm nhận được sự ỷ lại, gần gũi và phụ thuộc của jihoon, nhưng em không thể cảm nhận được tình yêu của cậu
jeong jihoon không đáng để em yêu
nhưng
hyeonjoon hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra
hôm nay em sẽ kết thúc mọi chuyện
ai cũng phải dũng cảm một lần phải không?
"jeong jihoon"
"mo?"
jihoon ngậm bàn chải đánh răng trong miệng thò đầu ra từ sau cửa phòng tắm, choi hyeonjoon mà cậu quen biết nhiều năm sẽ không gọi cậu như vậy
cậu thậm chí còn bị các anh em trong đội chỉ xem vui mà không coi trọng lắm trêu chọc, nếu một ngày jihoon gọi em như vậy, em nhất định sẽ tỏ tình với cậu.
nhưng làm sao có thể
"anh thích em"
"khụ, khụ, anh khụ khụ nói, nói cái gì?!"
"jihoon em đừng có mở miệng, anh biết em không thích anh, cho nên anh, chính là, ừm, phải tách nhau rồi phải nhớ chăm sóc bản thân đó! jihoon không cần trả lời anh đâu! anh đi trước đây!
nói xong, hyeonjoon đỏ mặt, cầm lấy hành lý, đẩy cửa ra rồi bỏ chạy.
khi jioon chạy ra cửa, em chỉ nhìn thấy son siwoo, người đang ở đây để tám chuyện, thế là 4 mắt nhìn nhau
"jihoon tội nghiệp quá đi~"
không những vậy còn có bầu không khí còn quái lạ quen thuộc nữa
"a xi..."
——————
những ngày tiếp theo vô cùng khó chịu đối với jeong jihoon, người gần như không thể tách rời khỏi choi hyeonjoon.
chiếc giường đối diện trống rỗng, không có chủ nhân cũng không cần dọn dẹp.
bữa sáng trên bàn hàng ngày cũng biến mất, jihoon quay trở lại với thói quen hàng ngày là bỏ hết bữa này đến bữa khác.
ngoài hai vị trí đó ra không có ai cùng cậu leo rank mà trò chuyện nữa, cũng không còn ai sẽ đợi cậu về ký túc xá cùng.
một mình đi bộ về ký túc xá, hành trình 10 phút dường như đã biến thành một cuộc chạy marathon đường dài không có hồi kết.
không đúng, còn có anh siwoo ngày ngày đổ mồ hôi khi chạy trên con đường này, còn có anh wangho ở Hàn Hoa xa xôi không biết tại sao ngày nào cũng có rất nhiều chủ đề nói về hyeonjoon.
bao gồm cả việc em không thích uống nước, em đã ăn gì vào bữa sáng, em đã rất vui khi trò chuyện với anh hyukkyu trong xếp hạng đơn ngày hôm nay...
rõ ràng trước đó là cậu sẽ tự phát hiện ra những chuyện này về hyeonjoon! bây giờ lại phải nghe thông qua người khác!!
rõ ràng.....cậu mới là người hiểu choi hyeonjoon nhất mà.....
jihoon tức giận đá vào hòn đá dưới chân, vùi nửa mặt vào chiếc khăn quàng cổ, thọc tay vào túi áo khoác, không nói một lời trước lời luyên thuyên của siwoo về hyeonjoon và những ý kiến trái chiều cho rằng câu không làm vậy, không biết gọi là mỉa mai hay quái lạ nữa
vào ngày thứ 10 sau khi hyeonjoon rời đi, jeong jihoon, người đã phải nhập viện lần nữa sau bốn năm, cảm thấy nỗi bất bình của mình bùng nổ.
"rõ ràng là anh ấy là người tỏ tình em mà bây giờ lại chạy trốn đi! làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy! ảnh chặn em, còn xóa hết thông tin liên lạc nữa chứ!! anh nói đúng rồi đó anh siwoo!"
"jihoon à, em lặp lại đi lặp lại lần thứ 10 rồi đó, muốn tìm hyeonjoon thì đi đi. chẳng lẽ chú mày không biết địa chỉ à?"
siwoo, người bị buộc phải ở lại với tư cách là người chăm sóc, gặm một quả táo xinh đẹp mà hắn tự gọt vỏ, vừa nói chuyện với jihoon vừa lướt điện thoại.
"...táo anh đang ăn không phải là cho em hả?"
"táo và hyeonjoon đều phải dựa vào chính mình đó jihoon à."
nói xong hắn đính kèm một cái nháy mắt
"ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, anh à, sao anh có thể làm vậy được hả?!"
những người đi bên ngoài hành lang có thể nghe thấy jihoon, người đang trùm chăn lên đầu, đang la hét trong phòng bệnh
——————
nhưng căn bệnh này có lẽ là do tái phát, phải dưỡng bệnh tầm 10 ngày đổ lại mới được cho phép xuất viện, ngay cả những trận đấu và buổi luyện tập cũng được siwoo đem đến cho cậu chiếc laptop chơi trên giường
trong khoảng thời gian này, kim suhwan, người đến thăm cậu, cho cậu xem hai bức ảnh
suhwan mừng rỡ đổi cho anh mình cái ly inox, nếu không ảnh sẽ đập vỡ ly hoặc đổ nước lên người nhóc mất
về cái điện thoại của mình, suhwan không thể cứu nó được rồi
một bức cho thấy suhwan tình cờ gặp hyeonjoon trong game và hỏi em gần đây em bận gì.
bức tiếp theo là câu trả lời từ hyeonjoon.
"anh đang chơi xếp hạng đôi cùng với viper3 kk~"
không phải, làm sao có thể có người như vậy!! anh ấy thổ lộ tình cảm rồi bỏ chạy và không hề quan tâm đến mình nhưng thực ra anh ấy đang hẹn hò với người đàn ông khác???!!!!
việc đầu tiên jihoon làm sau khi ra khỏi giường là bắt taxi chạy nhanh đến trụ sở Hàn Hoa
trụ sở Hàn Hoa trống rỗng
ở đó một lúc lâu, jihoon túm lấy một nhân viên mà cậu biết. hỏi ra rồi mới biết đúng là trong bộ phận game có người thực sự đi leo núi
jihoon lo lắng lấy điện thoại ra, nhưng đột nhiên dừng lại khi nhấp vào cuộc trò chuyện với han wangho
không được, dựa theo mức độ ngây thơ của người anh này, chắc chắn cậu sẽ bị cười nhạo và cũng không biết chính xác thời gian leo núi khi nào sẽ kết thúc
sau khi lướt qua danh bạ một lúc lâu, jihoon đã tìm thấy người ad trước đây của mình, người đã xen vào mối quan hệ của họ trong trận xếp hạng đôi với hyeonjoon
tuy rằng biết mấy năm gần đây dohyeon gặp rắc rối với người yêu ở trung quốc, nhưng điều đó không ngăn cản jihoon trút giận, vì vậy mới phải đi kiếm hắn
'anh ơi, khi nào tụi anh sẽ kết thúc việc leo núi?'
'anh ơi, khi nào tụi anh sẽ quay lại?'
'anh ơi, tại sao anh lại chơi xếp hạng đôi với hyeonjoon? hửm? anh không có bạn gái à??!'
'anh ơi, hyeonjoon dạo này có ổn hông?'
park dohyeon, người đi nhanh hơn một chút và đã nghỉ ngơi trên đỉnh núi, lấy điện thoại di động ra và nhận được sự tấn công từ ai đó, cuộc oanh tạc đến từ người em trai dấu yêu của mình
sau khi xem qua tin nhắn, không phải hỏi về hyeonjoon cũng không phải hỏi về mình, mà là hỏi tại sao lại cùng hyeonjoon đi đánh rank
wangho, người có thể lực rất tốt, là người thứ hai lọt vào top leo núi, nhìn thoáng qua đã thấy dohyeon đang trợn mắt nhìn điện thoại di động
wangho nhướng mày, nhìn dohyeon một cái nhìn ý bảo hắn đến đây rồi lấy điện thoại ra
'jihoon a, đừng quấy rối người khác nữa^ ^'
'đoán xem khi nào tụi anh sẽ leo núi xong kk'
'rất mong được gặp jihoon~~~'
jihoon ôm đầu khóc
" a a a a a a a a a mấy anh này rốt cuộc là như nào đây"
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com