Mao và Ritchu làm trò mèo hehe
Êm ái và mịn màng, cả người như được bao bọc bởi mùi hương nhẹ mà quen thuộc, Mao không thể không nhịn được mà càng nép mình nhiều hơn vào hơi ấm đang ôm lấy mình.
- Ritchan...
Mao lẩm bẩm tên người bạn thuở nhỏ của mình, mặt dụi dụi vào lòng ngực của cậu.
Ritsu đang ngủ kế bên anh, trong khi tay ôm lấy cổ anh, nép anh vào lòng mình hết sức.
Và trước sự cựa quậy của Mao, một người sống về đêm như Ritsu chỉ đơn giản nhắm tịt mắt ngủ, ậm ừ vài tiếng cho qua chuyện.
Mao chợt nhớ đến nơi mình đang nằm, là căn phòng hội học sinh quen thuộc. Dường như anh đã bất tỉnh sau khi làm việc quá sức. Sau đó, Ritsu như có thần giao cách cảm, liền bay đến bên anh mà chiều chuộng.
Mao ngay lúc đó đã quá mệt mỏi để suy nghĩ về ba thứ khác, anh buông ngay cây bút trên tay mà ngã nhào vào vòng tay trước mặt, sau đó cả hai kéo nhau lên chiếc sô pha lớn trong phòng mà ngủ.
- Xin phép nha~
- Ấy Akehoshi!!! Xông vào như thế là không tốt đâu!!!
Chất giọng khỏe khoắn quen thuộc của cậu bạn cùng nhóm vang lên. Mao không cần nhìn cũng biết đó là Subaru, còn người kia hẳn là Makoto.
- Ủa Sally đâu rồi?
Subaru ngó quanh, xong lại chòm người qua chiếc ghế sô pha, đập vào mắt chính là cảnh một tóc đen đang ôm một tóc đỏ mà ngủ ngon lành.
Makoto cũng cố gắng xem xét tình hình, sau khi thấy quầng thâm ngay mắt của Mao. Liền cảm thấy không thể không thương xót mà giục anh dậy được.
Cả hai con người đưa mắt nhìn nhau, lại không biết phải làm gì với tình huống này.
Còn Mao vẫn trong cơn miên man, nửa mơ nửa tỉnh, tiếp tục nép sát hơn vào lòng ngực Ritsu, cố ngửi lấy mùi hương mê hoặc đó. Miệng lại lẩm bầm vài tiếng 'Ritchan'.
Makoto giật bắn người hết hồn, lại liếc mắt nhìn Subaru bên cạnh.
Cậu chàng ngẩn người rồi lại cười phá lên.
- Haha, Sally giống như con nít vậy!
Makoto hoảng hốt, huơ tay chân ý bảo im lặng. Mà chính giọng cười của Subaru lại làm Mao tỉnh giấc. Anh ngồi dậy ngó quanh.
Makoto và Subaru tính chào anh rồi cả ba sẽ cùng nhau tập luyện cho ca khúc mới. Nhưng Mao chợt lia mắt đến con người nhỏ nhắn đã ôm lấy mình nãy giờ vẫn đang ngủ sâu giấc. Như bị mê hoặc, Mao lại nằm phịch xuống, ngủ tiếp một mạch nữa.
Subaru thấy vậy liền chu môi mà nói
- Sally lười biếng~
Makoto cũng chỉ có thể cười trừ mà ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
- Đành phải chờ Isara kun tỉnh rồi.
Subaru tính phản bác, nhưng lại thôi không nói nữa, ngồi xuống bên cạnh Makoto mà nhâm nhi mấy chiếc bánh trên bàn.
- Đành vậy.
_End_
Tự dưng muốn viết nhiêu thôii kkk. Na lười quá a
Để hôm nào có thêm ý tưởng lại viết. Cảm ơn vì đã đọc <3
PS: mới quay lại fandom, toy đã bị tối cổ aaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com