chap 19 : Thực lực của Rose
Hắn quỳ gối giữa nền đá lạnh lẽo của Vô Lượng Ngục, hai cổ tay bị xiềng chặt bởi những sợi xích khắc đầy phù văn cổ đại
Sir Michael đứng trên bậc thềm cao, đôi mắt sắc bén nhìn xuống kẻ vừa bị ông tóm gọn—một thiếu niên với mái tóc bạc ánh lên dưới ánh đuốc chập chờn
Tên hắn là Jugram Iscariot
Chỉ mới vài giờ trước, gã thiếu niên đến từ xứ Wales này vẫn còn vung kiếm,hừng hực ngọn lửa chiến ý, mang theo cả danh dự của một dòng tộc vĩ đại
Nhưng giờ đây, hắn chỉ là một tù nhân quỳ gối trước sức mạnh áp đảo của Sir Michael
Sir Michael lật xem hồ sơ mà ông vừa nhận được—tập tài liệu viết về huyết thống của Jugram
Gia tộc Iscariot... một trong những "Gia tộc Anh Hùng"
Không phải một danh hiệu phù phiếm do con người tự phong, "Anh Hùng" là huyết thống được trời cao thừa nhận
Hơn hai nghìn năm trước, mười hai người đã bước theo ánh sáng của Chúa Jesus, hiến dâng cả linh hồn và thể xác để phụng sự ngài
Họ không chỉ là những tín đồ trung thành, mà còn là những chiến binh thánh chiến thực thụ, được Thiên Đàng cường hóa thành những siêu nhân loại
Sau khi Chúa Jesus trở về với Chúa Cha,ánh sáng đó vẫn tiếp tục chảy trong dòng máu của họ
Từ thế hệ này sang thế hệ khác, hậu duệ của mười hai tông đồ đã gánh trên vai sứ mệnh bảo vệ đức tin, trở thành huyết mạch sống của Thiên Đàng trên trần thế
Người đời tôn họ là "Gia tộc Anh Hùng"—những kẻ được phước lành,được cường hóa, nhưng cũng bị ràng buộc bởi vận mệnh của riêng mình
Và Jugram Iscariot, kẻ đang bị giam cầm trong Vô Lượng Ngục kia, lại là hậu duệ trực tiếp của Judas Iscariot—tông đồ duy nhất phản bội Chúa Jesus
Một hậu duệ của kẻ phản bội, lại mang trong mình huyết thống của những người anh hùng
Thật trớ trêu
Sir Michael đặt tập hồ sơ xuống, khẽ mỉm cười đầy ẩn ý
-Quả nhiên, lịch sử luôn lặp lại theo cách thú vị nhất
Sir Michael đứng lặng giữa thư phòng rộng lớn, ánh sáng từ ngọn đèn bàn hắt lên khuôn mặt ông, phản chiếu trong mắt là những dòng chữ sắc lạnh trên tài liệu.
-Jugram Iscariot...
Một cái tên từng không có chút trọng lượng nào, một kẻ từng bị gia tộc của chính hắn chối bỏ không thương tiếc
Ngay cả Vatican cũng từ chối công nhận hắn là một hậu duệ chính thống của Iscariot
Những ghi chép về hắn trước đây gần như trống rỗng—chỉ là một đứa trẻ nhạt nhòa, không tài năng, không sức mạnh, không định mệnh. Một cái tên chẳng ai buồn nhớ
Vậy mà giờ hắn đang bị giam trong ngục của ông
Sir Michael lật tiếp một trang hồ sơ.Có vẻ như số phận đã không để hắn bị lãng quên mãi mãi
Hắn đã được một trưởng lão của Iscariot thu nhận, tái rèn giũa, tái lập tư tưởng, rồi sau đó—hắn đã thành công rút ra cặp lưỡi lê thánh từng thuộc về Judas Iscariot
Cả ngàn năm qua, vũ khí ấy nằm yên lặng, chẳng ai chạm tới được
Vậy mà chính thằng nhóc vô danh ấy đã thức tỉnh nó
Và thế là từ một kẻ chẳng là gì, hắn vụt sáng như một ngôi sao
Một con cờ hoàn hảo, một con rối được tạo ra để phục vụ mục đích của ai đó
-Thằng nhóc này... chỉ là một nạn nhân sao?
Sir Michael nhếch mép
Cái cách Jugram nhìn Rafael như một Thánh Nữ để bảo vệ, cái cách hắn xem Shinen như một ác quỷ cần tiêu diệt...
Rõ ràng, hắn đã bị thao túng
Hắn tin rằng mình đang chiến đấu cho chính nghĩa, nhưng thật nực cười—hắn chưa bao giờ có quyền lựa chọn
Hắn chưa từng là người cầm cương, mà chỉ là một con ngựa bị buộc dây
Sir Michael lắc đầu, đặt tài liệu xuống bàn
-Tìm Vatican lúc này chỉ tổ mất thời gian
Mấy gã Hồng Y đó chẳng bao giờ chịu nhận lỗi, và kiểu gì cũng sẽ tìm cách tuyên bố Jugram vô tội
Vậy thì, tại sao phải nhọc công tranh cãi?
Ông đã có một giải pháp đơn giản hơn
Ông sẽ để Shinen tự tay xử lý
Nếu Jugram Iscariot muốn đòi lại Rafael, nếu hắn dám coi Shinen là kẻ thù, vậy thì... ông sẽ để hắn đối mặt với con rể của mình
Chỉ là...
Liệu hắn có thực sự hiểu hắn sắp đối đầu với thứ gì không?
Không phải thiên thần sa ngã, không phải quỷ dữ, mà là một thứ còn kinh khủng hơn cả những điều hắn từng được dạy
Sir Michael khẽ cười, chậm rãi nhấp một ngụm rượu
-Vậy thì... đến đây đi, con rể của ta
-Và cho thằng nhóc tội nghiệp kia một bài học
Đó là câu chuyện của vài tiếng trước,trước khi Shinen cùng Rafael và Rose tới Lâu đài Ark
Ông cũng tóm tắt nhanh tình huống cho ba đứa trẻ
"Vậy thôi, con không đánh."
Shinen ngồi vắt chéo chân, ngả người ra sau, giọng nói mang theo sự thờ ơ đến cực độ
Sir Michael nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh như thể muốn xuyên thấu suy nghĩ của cậu.
-Lý do?
Shinen ngáp một cái đầy lười biếng, giọng đều đều
-Chán
Một sự im lặng khó xử lan ra khắp phòng
-Con không có hứng thú đánh với một kẻ còn chưa hiểu mình đang chiến đấu vì điều gì
Cậu nhắm mắt, chép miệng
-Con muốn đấu với một chiến binh thực sự, không phải một con rối bị nhồi sọ
Sir Michael không đáp, nhưng ông cảm nhận được Rafael đang cười nhẹ bên cạnh
-Nếu một thằng nhóc còn chưa thắng nổi cha......
Cô vợ của Shinen lên tiếng, giọng có phần trêu chọc
-......thì lấy tự tin đâu mà đấu với chồng con?
Cô nói đúng
Sir Michael biết rõ sức mạnh của Shinen. Một kẻ có thể cầm chân thần bão tố Susanoo No Mikoto mà vẫn còn sống sờ sờ ở đây—điều đó đủ để nói lên tất cả
Vậy thì một Jugram Iscariot non nớt liệu có tư cách đấu với cậu ta không?
Không
-Vụ này nghe vui đấy, Giáo chủ Michael!
Một giọng nói lanh lảnh vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của ông
Rose giơ tay, đầy hứng khởi
Sir Michael nhướng mày. Cô bé này đang nghĩ gì vậy?
-Để cháu xử lý đi!
-Cháu sao?
Sir Michael chớp mắt, thoáng ngạc nhiên
-Nhưng nếu cháu có chuyện gì—
Dĩ nhiên, ông không thể hoàn toàn tin tưởng Rose. Cô bé này vẫn là một thành viên của Hội Đồng Âm Dương Sư, và nếu cô ta gặp bất cứ chuyện gì... Giáo Đoàn Ark sẽ bị đẩy vào thế yếu
Nhưng trước khi ông kịp phản đối, Shinen đã nhếch môi xen vào
-Cha, đừng có coi thường con nhỏ này
Sir Michael liếc sang con rể, chờ đợi một lời giải thích
-Nếu xét về sức tàn phá, trong bốn Âm Dương Sư cấp Chiến Lược, Rose là kẻ đứng đầu
Sự im lặng bao trùm
Ngay cả Rafael cũng hơi nhướng mày, còn Rose thì cười tủm tỉm như thể đang rất thích thú với tình huống này
Sir Michael cau mày. Cô bé này mạnh đến mức đó sao?
"Nếu đến cha tên Jugram đó còn không hạ nổi, thì với Rose...
Shinen nhếch mép, ánh mắt sắc bén
-Hắn chẳng là gì cả
Sir Michael im lặng vài giây, nhìn sâu vào đôi mắt tràn đầy tự tin của Rose.
Có gì đó trong cô bé này làm ông cảm thấy khó đoán
Dù muốn hay không, ông cũng cần giải quyết ảo tưởng của Jugram
Rafael từ chối ra tay. Shinen thì thẳng thừng coi thường đối thủ
Bảo một Giáo chủ như ông hoặc phu nhân Eliza tự mình động thủ? Không hợp lý
Vậy thì... chỉ còn một lựa chọn duy nhất
Sir Michael nhắm mắt, thở ra một hơi dài, trước khi mở mắt nhìn Rose với vẻ nghiêm túc
-... Được. Ta giao cho cháu
Rose cười rạng rỡ.
-Yay! Thế này mới vui chứ!
Nhưng Sir Michael có linh cảm rằng quyết định này sẽ khiến mọi thứ trở nên... không bình thường
Và .......có vẻ ông lo hơi thừa
Rose không chỉ chiến với Jugram,cô hủy diệt hoàn toàn tên thiếu niên này
Sir Michael đã yêu cầu các ma kỵ sĩ áp giải Jugram Iscariot ra đấu trường của Giáo Đoàn Ark thì mới tháo xích cho hắn ta
Ông cũng ném cặp lưỡi lê xuống cho Jugram sau khi xích bạc tan biến
Jugram siết chặt lưỡi lê thánh, trừng mắt nhìn Sir Michael
-Ngài vừa nói gì?
Sir Michael bình thản
-Shinen không có hứng thú đấu với ngươi
Huyết quản Jugram như muốn nổ tung. Không có hứng thú?
Hắn đã chờ đợi trận chiến này. Hắn đã chuẩn bị để chứng minh rằng hắn đủ tư cách bảo vệ Thánh Nữ Rafael khỏi tên quái vật đó!
-Vậy ai sẽ đấu với ta?
Hắn nghiến răng.
Sir Michael chậm rãi quay đầu, ánh mắt hướng về cô gái tóc trắng đang đứng dựa tường, hai tay đút túi.
-Cô bé đó
Jugram chớp mắt.
-...Cái gì?
Sir Michael điềm nhiên
-Nếu ngươi thắng được nó, ta sẽ suy nghĩ lại
-Ông đang đùa à?!
Jugram gầm lên, mắt long sòng sọc nhìn Rose
Một đứa con gái châu Á, vóc dáng nhỏ bé, còn trông trẻ hơn cả hắn
-Ngươi nghĩ ta sẽ phí thời gian với một con nhãi vô danh ở Nhật sao?
-Chậc, phiền quá nhỉ
Giọng nói lười biếng của Rose vang lên. Cô hơi nghiêng đầu, như thể Jugram vừa làm mất thời gian quý giá của mình
-Thế ngươi có đánh hay không đây?
Jugram nổi điên
Hắn không biết con nhãi này là ai, nhưng cách cô ta đứng, cách cô ta nói chuyện... đều khiến hắn bốc hỏa
-Được thôi, nếu ngươi muốn chết nhanh thì ta sẽ chiều!
Jugram Iscariot nhíu mày khi nhận được thông báo về đối thủ của mình.
Một cô gái vô danh?
Một kẻ chẳng có chút danh tiếng nào trong giới Ma Kỵ Sĩ?
-Đùa ta à?
Hắn bật cười, giọng đầy khinh miệt
Là một hậu duệ của Judas Iscariot, hắn luôn được huấn luyện để giết chóc. Hắn từng tàn sát hàng trăm kẻ thù. Một kẻ như hắn, lẽ ra phải đối đầu với những kẻ mạnh nhất
Ấy vậy mà, hắn lại bị bắt đấu với... thứ này?
Một con bé Nhật Bản vô danh tiểu tốt?
-Nực cười
Jugram liếc nhìn lên khán đài, nơi Shinen đang ngồi
-Ngươi thực sự giao trận đấu này cho con bé đó à?
Shinen không đáp. Cậu chỉ nhếch môi, đôi mắt lấp lánh một tia thích thú
Hắn không hiểu
Nhưng không sao
Hắn sẽ cho con nhãi kia biết—sự chênh lệch tuyệt đối giữa một Ma Kỵ Sĩ chân chính và một con nhóc ngu ngốc mơ tưởng sức mạnh
Jugram lao lên, lưỡi lê vung xuống với tốc độ ánh sáng
Xoẹt!
Lưỡi thép xé toạc không khí, nhắm thẳng vào cổ Rose
Hắn đã thấy cảnh tượng này hàng trăm lần trước đây. Đầu kẻ thù bị cắt lìa, máu văng tung tóe, và những ánh mắt thất thần trước khi chết
Lần này cũng không khác gì
Nhưng—
Xoẹt!
Lưỡi lê của hắn trượt qua không khí
Cô ta đã biến mất
Không—
Rose chỉ đơn giản là cúi người xuống
-Úi, tuột dây giày rồi
Sự vô tư đó như một cái tát thẳng vào mặt Jugram. Giày của Rose làm gì có dây? Cô ta cố tình!
Một cách hoàn hảo, cô ta biến pha né đòn của mình thành một trò cười, khiến hắn không chỉ thất bại trong tấn công mà còn trông như một thằng hề
Mất đà vì cú chém trượt, Jugram định lùi lại để chỉnh thế đứng thì...
Viên gạch dưới chân hắn đột ngột biến mất
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến hắn chỉ kịp cảm nhận cảm giác hụt hẫng khi trọng lực kéo hắn ngã nhào về phía trước
RẦM!
Hắn trượt ngã
Không thể tin nổi
Cơ thể hắn đập mạnh xuống sàn, gương mặt úp thẳng xuống đất
Sàn đấu?
Không—
Viên gạch dưới chân hắn đã biến mất
-Ổn không đó?
Rose đứng dậy, chớp mắt vô tư
Sự nhục nhã dâng trào trong lòng Jugram
Đó không phải tai nạn
Cô ta đã dùng phép thuật để làm biến mất viên gạch
Cô ta đang chơi đùa với hắn
Jugram gầm lên, mana bùng nổ
-Ngươi may mắn thôi, con nhãi!
-Ghê, thế anh định làm gì tiếp theo đây?
Hắn nghiến răng, giơ hai lưỡi lê lên
Mana bao trùm lấy chúng, ánh sáng bùng nổ như một mặt trời nhỏ
-SEAL OF JUDAS: BREAK!
Một luồng năng lượng thánh hình thánh giá bắn ra
Sàn đấu nứt vỡ. Không khí rung chuyển
Những người quan sát phải đưa tay lên che mắt vì ánh sáng quá chói lóa.
Nhưng—
Rose nhấc chân lên—
Rồi vung một cú đá nhẹ nhàng
BỐP!
Luồng sáng bị phá hủy ngay lập tức, tan thành hàng nghìn mảnh năng lượng vô nghĩa.
Jugram chết sững
Chỉ một cú đá?
Rose nhún vai
-Cầu Chúa thì không làm gì được tôi đâu. Tôi tưởng gia tộc Iscariot nổi tiếng hơn thế chứ?
Những lời đó như một lưỡi dao đâm thẳng vào lòng kiêu hãnh của Jugram
Hắn là hậu duệ của Judas Iscariot,nhưng dù tổ tiên hắn là kẻ phản bội, hắn vẫn tự hào về dòng máu của mình. Thế mà giờ, hắn lại bị một con nhãi vô danh sỉ nhục như thế này?!
-TA SẼ KHÔNG ĐỂ NGƯƠI CHẾT DỄ DÀNG NHƯ THẾ ĐÂU!
-Miracle: The Pressure of the Traitor!
Không gian xung quanh Rose đột ngột thay đổi
Những trang Kinh Thánh bay lơ lửng, hợp thành một vòng phép thuật khổng lồ trên không. Một sức ép vô hình bùng phát, nghiền nát mặt sàn dưới chân Rose, tạo ra một cơn địa chấn nhỏ
-Cảm nhận đi! Đó chính là mặc cảm tội lỗi của Judas Iscariot sau khi phản bội lại Chúa Jesus!
Jugram chớp lấy cơ hội, lao tới
-CHẾT ĐI!!!
Nhưng ngay khi lưỡi lê của hắn chuẩn bị hạ xuống—
ẦM!
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cơ thể Jugram đã bị nhấc bổng lên không trung rồi đập mạnh xuống đất
Hắn hộc máu, mắt trợn trừng vì kinh hãi
Một đòn Ippon hoàn hảo
Rose vẫn đứng đó, bình thản phủi tay
Còn vòng phép? Cô chỉ giơ một ngón tay lên và búng nhẹ một cái.
Bụp!
Tất cả tan biến
-Anh có tài đấy, tài của một thợ mát xa
Cô vặn người, như thể vừa được thư giãn sau một buổi massage nhẹ nhàng
-TA KHÔNG TIN!!!
Mana bùng lên
Lửa quấn quanh cơ thể Jugram, nhuộm đỏ không gian
Nhưng không phải lửa bình thường
-Ngọn lửa phản bội
Sức mạnh chỉ xuất hiện khi một Iscariot mất niềm tin vào đức tin của chính mình
Và giờ—
Jugram đã đạt đến giới hạn đó
-Tận hưởng đi, con nhãi!
Hắn mở Kinh Thánh
Ba mươi đồng bạc bay ra, lơ lửng trên không
-MIRACLE: THE SILVER COIN OF BETRAYAL!
Ba mươi đồng bạc phát sáng, bắn ra hàng loạt tia năng lượng thần thánh
Không gian méo mó
Cả võ đài nổ tung
Khói bụi bao trùm lấy Rose
Jugram nở một nụ cười đắc thắng
-Chết đi rồi chứ, con nhãi?
Nhưng rồi—
Một giọng nói vang lên
-Ừm, mạnh đấy
Jugram chết sững
Khói tan đi
Và Rose vẫn đứng đó
Như thể đòn vừa rồi chẳng là gì
-Có điều, bản chất của nó vẫn chỉ là một chùm photon thôi mà?
Nụ cười của cô ta khiến hắn lạnh sống lưng
Cô ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ chán nản
-Tôi thì chẳng tin vào mấy thứ như phép màu mà Chúa Jesus ban cho các anh
Và rồi—
BỐP!
Một cú đấm
Nhanh đến mức hắn không thể nhìn thấy gì
Thế giới quay cuồng
Jugram bay thẳng về phía sau, đập mạnh vào bức tường đá
Hắn không thể thở
Hắn không thể tin được
Rose ngước lên khán đài, nhìn Shinen
-Em giết nhé?
Shinen gật đầu
-Ừ, thoải mái
Jugram muốn cầu xin
Muốn làm gì đó
Nhưng........
Rose đã giơ một ngón tay lên
-Sương mù nguyên tử
Cảm giác kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể hắn
Rồi—
Hắn không còn nữa
Không có tiếng thét
Không có vụ nổ
Chỉ có một làn sương nhẹ nhàng lan tỏa
Và cặp lưỡi lê của hắn rơi xuống đất
Jugram Iscariot tan thành cát bụi
Rose chép miệng.
-Chậc, dễ quá đấy
Trận chiến kết thúc nhanh đến mức cả Sir Michael, phu nhân Eliza và những Ma Kỵ Sĩ theo dõi cũng không thể tin vào mắt mình.
Dù Jugram không thể so với những tồn tại như Sir Michael hay phu nhân ngài, nhưng hắn vẫn là một kẻ mạnh mẽ trong hàng ngũ Ma Kỵ Sĩ. Ấy vậy mà Rose, một cô gái tưởng như vô danh, đã hoàn toàn hủy diệt hắn chỉ trong vỏn vẹn mười lăm phút
Cô bé này... Nhật Bản thực sự có thể tạo ra những con người đáng sợ đến mức này sao?
-Cha, cha đang nghĩ đơn giản quá rồi
Shinen lúc này mới lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng đầy kinh ngạc
-Âm Dương Sư cấp Chiến Lược... cha có biết vì sao họ được gọi như vậy không?
Cậu ngả lưng ra sau, khoanh tay bình thản như thể sự áp đảo vừa rồi của Rose là điều hiển nhiên
-Bởi vì, một người đạt đến cấp độ này không khác gì một vũ khí chiến lược. Và cha cũng biết đấy, nhân loại đã mất bao nhiêu thế kỷ để phát triển những loại vũ khí như vậy
Sir Michael lặng thinh. Ông hiểu ý Shinen. Để tạo ra một vũ khí chiến lược ,thứ có thể san phẳng cả một quốc gia—cần tới vô số tài nguyên, trí tuệ và thời gian
Nhưng Rose, cô bé ấy, lại đã đạt đến tầm vóc đó mà không cần bất kỳ nền khoa học hay công nghệ nào hỗ trợ
-Những tồn tại như Rose không phải thứ có thể tìm thấy một cách dễ dàng. Cha có nhận ra không? Trong vòng một trăm năm trở lại đây, Nhật Bản mới có được những Âm Dương Sư cấp Chiến Lược đầu tiên
Bảy người, bảy con quái vật có khả năng định đoạt số phận một quốc gia,chỉ mới xuất hiện trong một thế kỷ qua
Shinen nở một nụ cười nhạt, ánh mắt lướt qua thi thể đã hóa thành tro bụi của Jugram
-Mà... cha cũng thấy đấy, những Anh Hùng như Jugram đang trở nên quá đại trà rồi
Sir Michael không phản bác
Rafael lúc này nhẹ giọng tiếp lời, giọng điệu của cô vẫn dịu dàng nhưng mang theo chút gì đó như một lời nhắc nhở
-Có lẽ cha cũng nhận ra điều đó. Các gia tộc Anh Hùng, hay thậm chí cả Vatican, đang liên tục tạo ra những người mang danh hiệu này. Nhưng cha có nghĩ rằng "Anh Hùng" bây giờ vẫn còn mang ý nghĩa cao cả như ngày xưa không?
Cô không cần phải nói thêm. Sir Michael biết câu trả lời
Họ vẫn gọi bản thân là "Anh Hùng",nhưng trên thực tế, họ đã trở thành những công cụ chiến tranh, những cỗ máy giết chóc phục vụ cho đức tin của riêng mình hơn là bảo vệ nhân loại
-Cái gì càng phổ biến thì càng mất giá trị
Shinen chậm rãi nói, mắt vẫn dán vào mặt sàn đã vỡ vụn sau trận chiến
-Chúng ta đang sống trong một thời đại mà mỗi quốc gia đều có thể xuất hiện những cá nhân như con và Rose
Sir Michael khẽ nhíu mày. Ông biết Shinen không nói quá
Thế giới này—hoặc thậm chí những thứ nguyên khác—đã và đang sản sinh ra những tồn tại có thể một tay san bằng cả nền văn minh. Nhưng dù vậy, số lượng những cá thể đạt tới cấp độ này vẫn là cực kỳ hiếm hoi
-Cha nghĩ xem... trên toàn thế giới này, ngoài bốn Âm Dương Sư cấp Chiến Lược của Nhật Bản, còn bao nhiêu người có thể đứng ngang hàng với con và Rose?
Shinen đưa mắt nhìn về phía Rafael, như thể muốn nhắc nhở rằng cô cũng là một trong những cá nhân hiếm hoi đạt tới cấp độ này
-Không vượt quá ba mươi người
Một con số quá nhỏ bé so với hàng tỷ sinh linh tồn tại trong vũ trụ này
Những con người có thể hủy diệt một quốc gia chỉ bằng chính sức mạnh cá nhân của mình
Và Sir Michael nhận ra, con gái ông—Rafael—cũng là một trong số đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com