Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 22 : Cuộc sống mới của Rio

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ không thể tuyệt vời hơn, tôi uể oải vươn vai, cảm giác cơ thể nhẹ bẫng như vừa được reset lại hoàn toàn.

8h55

Sớm hơn 5 phút so với bình thường. Kỳ nghỉ có vẻ cũng ảnh hưởng đến đồng hồ sinh học của tôi nhỉ?

Tôi xoay người, định đưa tay lấy kính thì-

...Khoan

Tại sao thẻ tín dụng của tôi lại nằm ngoài ví?

Nhíu mày, tôi đeo kính vào-và ngay lập tức, một cảnh tượng có thể nói là không tưởng hiện ra trước mắt

Một cô gái đang ngồi khoanh chân dưới sàn, trên bàn trước mặt là một chồng sách của tôi. Một tay cô ta cầm onigiri,tay còn lại cầm lon trà xanh, gặm một cách đầy bình thản.

À không, cái này không phải vấn đề chính

Bộ cô ta tưởng đây là nhà mình hả!?
Bộ dạng thong thả như thể đang ở nhà mình. Chồng sách kia? Tôi nhớ rõ ràng là chúng nằm trong thư phòng cơ mà!?

Cái kiểu này... không lẽ cô ta còn mò vào cả thư phòng của tôi?

Tôi cau mày, gõ nhẹ lên thành ghế sofa

-Có vẻ cô tỉnh rồi nhỉ

Cô gái khựng lại, rõ ràng không hề nhận ra tôi đã dậy từ khi nào

Đôi mắt đỏ sậm của cô ta nhìn về phía tôi, nhưng không có vẻ hoảng hốt hay lúng túng-chỉ là một sự quan sát bình tĩnh, có phần quá mức bình tĩnh

...Không giống một người bình thường tỉnh dậy ở thế giới xa lạ nhỉ?

Cuối cùng, cô ta nuốt nốt miếng onigiri,hờ hững đáp

-Anh dậy rồi hả?

...Cái phản ứng gì đây? Không chút áy náy nào vì đã tự tiện lấy thẻ tín dụng của tôi à?

Tôi hít một hơi, khoanh tay nhìn cô ta.

Ừ. Nhưng trước hết, cô là ai?

Cô gái đặt lon trà xuống, trầm mặc vài giây, rồi chậm rãi trả lời

Tôi là Tsukatsuki Rio, đến từ Kivotos.Tôi không biết vì sao mình lại ở đây,nhưng... cảm ơn anh đã cứu tôi

...Ồ? Cũng biết nói cảm ơn à?

Thái độ điềm nhiên, giọng nói trầm ổn, ánh mắt sắc bén. Đây không phải kiểu người đơn giản

-Thế, cô bao nhiêu tuổi?

-17

...Khoan đã

17?

Tôi thề là mắt tôi không có vấn đề. Tôi cao tận 1m9, nhưng cô gái này đứng ngang vai tôi. Nghĩa là ít nhất cũng 1m75 trở lên

Quan trọng hơn-cái thân hình này mà bảo là 17 tuổi á!?

Tôi liếc qua một lượt

Vòng nào ra vòng nấy,đường cong hoàn mỹ, khí chất điềm tĩnh, ánh mắt sắc sảo.Nếu cô ta mặc chân váy bút chì thay vì váy xếp ly, tôi dám cá chẳng ai tin cô ta chưa đến tuổi trưởng thành đâu

Không, nghiêm túc mà nói thì-có gì đó sai sai

...Hay là ở cái Kivotos đó ,đây là tiêu chuẩn bình thường?

Tôi nhìn cô gái trước mặt

Cô ta cũng đang nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ quan sát như thể đang phân tích tôi đến từng chi tiết

Không khí im lặng kéo dài vài giây

Rồi Rio cầm lon trà lên, uống một ngụm, thản nhiên hỏi:

-Anh đang nhìn gì vậy?

...Không.

Câu hỏi chính xác phải là-

-Cô thực sự là thiếu nữ 17 tuổi hả ?

Rio im lặng.

Tốt thôi. Nếu cô ấy không nói, tôi cũng chẳng buồn tiếp chuyện. Dọn nhà vậy

-Muốn đọc sách hay tìm hiểu gì thì vào thư phòng đi, tôi còn bận

Một giây trôi qua. Hai giây

Rồi một giọng nói điềm tĩnh, phẳng lặng như mặt hồ mùa đông vang lên

-Đó là một hành động bất hợp lý

Tôi đứng khựng lại, ngoái đầu nhìn cô ấy.

-Hả?

Không phải là tôi nghe nhầm đấy chứ?

-Nhà tôi, tôi thích thì tôi dọn thôi

Rio chớp mắt, vẻ mặt không chút cảm xúc

-Vậy nên tôi mới nói là bất hợp lý. Dựa trên tình trạng hiện tại của căn hộ này,tôi không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nó cần được dọn dẹp ngay lập tức

...Hử?

Tôi nhìn quanh. Ừ thì, đúng là không bừa bộn đến mức bãi chiến trường, nhưng chẳng lẽ phải đợi đến khi gián và chuột mở tiệc mới chịu quét nhà chắc?

Tôi nhíu mày

-Cô chưa từng nghe câu "Bói ra ma, quét nhà ra rác" à?

Rio nhàn nhạt đáp

-Chỉ là một quan niệm dân gian không có cơ sở khoa học

Tôi bật cười

-Ồ? Vậy cô thuộc nhóm "Nhà bẩn cũng được, miễn là chưa có chuột" à?

Cô ấy nghiêng đầu, đôi mắt đỏ thẫm ánh lên sự điềm tĩnh pha chút ngờ vực

-Không. Tôi chỉ đơn giản thấy việc tiêu tốn thời gian và công sức vào một việc không cần thiết là vô nghĩa

...Cô gái này đúng kiểu nếu không có chứng cứ xác thực thì cái gì cũng không đáng để bận tâm đây mà

Tôi khoanh tay, ngẫm nghĩ một chút rồi nhìn cô ấy đầy thích thú

-Cô không tin mấy chuyện khoa học không giải thích được à?

-Không có bằng chứng cụ thể thì không thể tin

Tôi cười thầm

-Ồ? Thế nếu tôi cho cô xem vài thứ vượt quá phạm vi hiểu biết của cô thì sao?

Rio nhướng mày, ánh mắt thoáng một tia đề phòng

Tôi chỉ nhún vai

Sớm muộn gì cô cũng sẽ phải đối mặt với nó thôi, Tsukatsuki Rio

Bất chợt......

Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng tôi

-Có vẻ anh vừa có thêm một người ở cùng thú vị, Shirasaki

Tôi chau mày

Chậc. Cái kiểu xuất hiện đáng ghét này...

Ankoku Shinen

Chất lỏng đen nhầy nhụa nhỏ giọt từ hư không, lan tràn như những mạch dây sống động, len lỏi khắp không khí trước khi tan biến vào khoảng không. Lạnh. Nặng. Tĩnh mịch

Không khí xung quanh như đông đặc lại. Trọng lực bỗng chốc trở nên ngột ngạt

Và rồi, cậu ta bước ra từ bóng tối.

Mái tóc xanh navy dài, rủ xuống bờ vai rộng

Đôi mắt sắc lẻm, tĩnh lặng như vực thẳm

Khí thế lạnh lẽo, nặng nề

Ankoku Shinen

Cậu ta luôn có cái aura của một kẻ đã thấy quá nhiều cái chết

Tôi khẽ hít một hơi, không nhanh không chậm đáp lại

-Cậu không cần dọa tôi vậy đâu,Ankoku

Shinen nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén lướt qua tôi rồi dừng lại ở Rio

Chỉ trong một thoáng, tôi thấy cơ thể cô ấy hơi cứng lại

Không phải nhiều. Nhưng đủ để tôi nhận ra

Cô ấy dao động

Không trách được

Sát khí của Shinen không phải thứ mà một người bình thường có thể chịu được. Nó không quá mức rõ ràng, không mang cảm giác thô bạo. Nhưng nó sắc, như lưỡi dao vô hình cứa vào da thịt

Nó là dấu vết của một kẻ đã giết nhiều hơn số sinh mạng mà tôi từng gặp trong đời

Một cậu bé 18 tuổi, nhưng đôi mắt thì không còn thuộc về tuổi trẻ nữa

Tôi không sinh ra để trở thành một kẻ hủy diệt. Nhưng Ankoku Shinen thì khác

Cậu ta sinh ra để trở nên vượt trội

Shinen không vội nói. Cậu ta cứ thế nhìn Rio, rồi cất giọng trầm thấp, gần như thì thầm

-Cô tên gì?

Rio khẽ mím môi, như thể vừa xác nhận lại vị trí của mình trước khi đáp.

-Tsukatsuki... Rio

Giọng cô ấy ổn định. Tốt. Cô ấy không để nỗi sợ chi phối mình

Nhưng

Bàn tay cô ấy vừa siết lại

Shinen hờ hững gật đầu

-Cô đến từ Millennium, thuộc Kivotos,nhỉ?

Rio khẽ nhíu mày.

-Anh biết Kivotos?

-Một chút

Shinen nhún vai

-Nhưng hiện tại cô không thể về đó được."

Tôi hơi cau mày.

-Ý cậu là sao?

Shinen liếc nhìn tôi

-Hiện tại, bão không-thời gian vẫn đang hoành hành trong Vô Tưởng Đại Hải. Tôi mới chỉ xác định được tọa độ của Kivotos, nhưng chưa thể mở cổng dẫn về đó

Bão không-thời gian...

Tôi thở dài. Nếu đúng như lời Shinen nói, thì Rio sẽ phải ở lại đây một thời gian.

Cô ấy vẫn giữ bình tĩnh. Không hề mất kiểm soát. Nhưng tôi có thể thấy rõ cô ấy không thích điều này

Shinen quan sát cô ấy một chút, trước khi quay sang tôi

Tôi cảm thấy chẳng lành

-Shirasaki, anh chăm sóc cô gái này được chứ?

...

Này.

Này này

...Cậu đùa tôi đấy à?

Tôi day trán, thở dài, nhưng cũng đã đoán trước điều này

-Cũng được... Nhưng tôi không nuôi người vô dụng đâu. Với lại, tôi làm việc trong phòng nghiên cứu cả ngày, cô ấy đi theo tôi thì có ích gì?

Shinen nhếch môi

Tôi không thích cái biểu cảm đó

-Thế thì cứ để Rio-san làm thực tập sinh chỗ anh là được rồi

Shinen nói với vẻ quá mức thoải mái

Rồi, cậu ta giơ ra một tờ giấy

-Tôi còn chuẩn bị cả thư giới thiệu này

...

...

Cậu ta cố tình

Rõ ràng là cố tình

Tôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy trong tay Shinen. Cậu ta vẫn giữ nguyên cái nụ cười đáng ghét đó

...

Khốn thật

Tôi bị dí hàng rồi

Hai tuần đã trôi qua

Từ cái ngày định mệnh mà Ankoku Shinen tiện tay dí tôi một cô gái kỳ lạ tên Tsukatsuki Rio,cuộc sống của tôi đã trở nên vừa nhẹ nhàng hơn vừa đau đầu hơn theo những cách khó hiểu

Ban đầu, tôi nghĩ đây sẽ là một chuỗi ngày mệt mỏi vô tận-nuôi một thiếu nữ 17 tuổi từ một thế giới khác ư? Nghe thôi đã thấy đau não rồi

Nhưng mà...

Tôi đã nhầm

Cô bé này không giống những gì tôi tưởng tượng. Không yếu đuối, không làm phiền tôi bằng những câu hỏi vô nghĩa, cũng không có cái kiểu sợ sệt của một người lạc vào thế giới lạ. Ngược lại, cô ấy thích nghi nhanh đến mức đáng sợ

Và đặc biệt hơn cả-Rio là một thiên tài lập trình

Không phải dạng "giỏi hơn trung bình" hay "có năng khiếu" đâu, mà là thiên tài thực sự

Trước khi có Rio, phòng nghiên cứu của tôi về cơ bản là một vở hài kịch. Mười thành viên, nhưng chín người chỉ giỏi tạo dáng trong ảnh tập thể, còn lại mỗi mình tôi còng lưng lập trình

Tôi từng có niềm tin mãnh liệt rằng chẳng ai trong nhóm này đủ khả năng hiểu được code của tôi, chứ đừng nói là giúp tôi làm việc

Rồi Rio xuất hiện

Trong chưa đầy một tuần, cô ấy nắm bắt toàn bộ hệ thống, tối ưu hóa code, và khiến mọi thứ chạy nhanh hơn gấp đôi

Rio không chỉ hiểu về thuật toán mà còn có thể tối ưu hóa nó. Cô ấy có thể biến một đống code chạy cà giật thành một thứ hoạt động mượt mà không khác gì một cỗ máy được bôi dầu kỹ lưỡng

Vũ khí dành cho Âm Dương Sư không đơn giản như súng hay kiếm thông thường. Chúng cần một hệ thống vừa mạnh mẽ vừa tinh vi, kết hợp giữa khoa học và những quy tắc tâm linh huyền bí. Viết code cho chúng không phải chuyện mà một tay lập trình viên bình thường có thể làm được

Kể từ ngày đó, tôi chính thức mất đi danh hiệu "lập trình viên duy nhất còn hoạt động". Nhưng đồng thời, tôi cũng lần đầu tiên trong bốn năm trời biết đến một thứ xa xỉ mà tôi đã quên mất từ lâu-

Tan làm đúng giờ

Nhưng cuộc đời không thể lúc nào cũng suôn sẻ được. Khi tôi còn đang vui vẻ tận hưởng quãng thời gian nhàn nhã, một sự thật khác khiến tôi muốn khóc ròng

Rio hoàn toàn không biết cách sống như một con người bình thường

Nói cách khác-một con robot AI có ý thức còn có khả năng tự lập hơn cô ấy

Tôi thử giao cho cô ấy nhiệm vụ tự lo bữa tối. Kết quả? Bếp nhà tôi suýt biến thành phòng thí nghiệm hóa học cấp độ nguy hiểm cao nhất

Tôi chưa bao giờ thấy ai có thể biến một món ăn đơn giản như trứng chiên thành thứ gì đó trông như một thí nghiệm thất bại trong truyện kinh dị

Chưa kể, cô ấy còn sống tối giản đến mức tôi tưởng cô ấy là tu sĩ

Tôi đưa tiền cho Rio để mua đồ cá nhân, nghĩ rằng ít nhất cô ấy cũng sẽ mua một chút mỹ phẩm, quần áo hay những món đồ dễ thương hợp với con gái

Nhưng không

Cô ấy trở về với một đống đồ công nghệ, sổ ghi chép, linh kiện máy tính, và vài dụng cụ lập trình tôi còn chẳng biết là cái gì

Tôi nhìn Rio

Rồi nhìn đống đồ trên bàn

Rồi lại nhìn Rio

Haizz...

Nếu không phải vì ngoại hình "ngực công mông thủ" này, tôi đã nghĩ Rio là một ông chú lập trình viên sống ẩn dật nào đó xuyên không đến đây mất rồi

Không gian trong phòng nghiên cứu chìm vào một sự yên lặng lạ kỳ. Tiếng gõ bàn phím của Rio đều đặn như nhịp tim, còn tôi thì ngả lưng ra ghế, mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. Một ý nghĩ lướt qua đầu, và tôi quyết định hỏi

-Gia đình em thì sao, Rio?

Cô bé hơi khựng lại, dừng tay gõ trong một thoáng. Nhưng rồi, cô chỉ đáp gọn lỏn

-Em không biết

Tôi nhướn mày, chờ một câu giải thích rõ ràng hơn

-Em được sinh ra ở Kivotos. Cả họ lẫn tên đều ghi trên thẻ học sinh của em

Câu trả lời nghe sao mà lạnh lẽo

Đến cả cái tên cũng không phải tự mình chọn... vậy thì cô bé này đã lớn lên như thế nào?

Tôi cân nhắc có nên hỏi tiếp hay không, nhưng trước khi kịp lên tiếng, Rio đã ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt sau cặp kính phản chiếu ánh sáng từ màn hình máy tính, như thể chứa đựng hàng trăm thuật toán phức tạp đang chạy cùng lúc

-Còn anh thì sao, Junpei?

-Hửm?

-Ở một thế giới tràn ngập người trưởng thành như thế này, anh hẳn cũng có những người để bản thân gọi là "cha mẹ", đúng không?

Tôi bật cười khẽ, một tiếng cười mang theo chút giễu cợt.

-Haha, anh ước gì anh có đấy

Rio hơi nhíu mày, có vẻ ngạc nhiên.

Tôi châm một điếu thuốc, hơi rít nhẹ một hơi, rồi thở dài, nhìn làn khói trắng chậm rãi tan ra trong không trung

-Cách đây gần 20 năm, Nhật Bản có một cuộc chiến với Địa Ngục. Cha mẹ anh mất trong trận chiến đó. Khi ấy, anh còn quá nhỏ để nhớ rõ mọi chuyện

Cô bé im lặng lắng nghe, không chen ngang một lời

-Anh trở thành trẻ mồ côi, rồi được một ông lão tự xưng là "thiên tài hacker" nhận nuôi

Một thoáng dừng. Tôi gõ nhẹ điếu thuốc vào gạt tàn, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ.

-Lão ta tên là Shirasaki Ginjo. Một kẻ lập dị, nhưng cũng là người đã dạy anh mọi thứ về lập trình. Một thiên tài sa cơ

Ánh sáng xanh nhấp nháy từ màn hình phản chiếu trong mắt Rio, nhưng tôi chẳng rõ cô bé có thực sự quan tâm không

-Lão rời đi cách đây hơn 10 năm rồi. Nhưng những gì lão dạy, anh chưa quên lấy một chữ

Lại một hơi thuốc nữa, khói trắng lượn lờ.

-Sau khi Ginjo mất, anh mới biết lão từng có ân tình với chủ tịch Rikudou Zaibatsu. Nhờ đó, anh được nhận trợ cấp tới năm 20 tuổi.

-Tới năm anh 18, chủ tịch Rikudou giúp anh vào thực tập tại phòng phát triển trang thiết bị của Hội Đồng Âm Dương Sư. Sáu năm làm việc như bán mạng, giờ thì anh ngồi đây, mang họ Shirasaki để tưởng nhớ lão già đó

Tôi dụi điếu thuốc vào gạt tàn, ngả người ra ghế, ánh mắt nhìn vào khoảng không

-Giờ anh có công việc này, có mức lương mà nhiều người mơ ước. Nhưng vẫn phải làm việc đến chết thôi

Tôi liếc nhìn Rio, nhếch môi cười

-Nhờ có em, Rio-san, anh mới có thể thở được một chút

Rio vẫn giữ im lặng, đôi mắt cô bé vẫn điềm tĩnh như thường lệ.Tôi không biết cô đang nghĩ gì,nhưng chỉ cần cô ngồi đó, lắng nghe mà không ngắt lời... có lẽ thế là đủ

Rio im lặng

Cô không biết phải phản ứng thế nào trước câu chuyện của Junpei. Anh kể về quá khứ của mình một cách nhẹ nhàng đến mức khó tin, như thể mất mát chẳng phải điều gì to tát. Không có cha mẹ, lớn lên trong sự dạy dỗ của một người xa lạ, rồi bước tiếp như chẳng có gì... Sao có thể như vậy được?

-Anh không hối hận sao?

Câu hỏi bật ra trước khi Rio kịp suy nghĩ

Junpei nhướn mày, nhìn cô bằng ánh mắt tò mò

-Hối hận chuyện gì?

-Vì anh chẳng thể làm gì để thay đổi quá khứ. Vì... vì cha mẹ anh đã chết mà anh vẫn cứ sống như vậy

-Ờm, anh có thể lăn ra tự sát nếu em nghĩ thế mới hợp lý

Junpei nhún vai, tỏ vẻ không mấy bận tâm

-Nhưng Ginjo đã kéo anh ra khỏi cảnh đó, và lão già ấy không muốn anh phí hoài cuộc đời chỉ để than vãn. Vậy nên, anh cứ sống tiếp thôi

Rio siết chặt vạt áo mình

Cô không hiểu

Cô không hiểu làm sao Junpei có thể nói chuyện này như một câu chuyện thường ngày. Làm sao anh có thể sống như thể mọi thứ chẳng hề để lại vết thương nào? Cô đã từng làm tất cả để ngăn chặn một tương lai mà cô tin là sẽ hủy diệt Kivotos. Cô đã hi sinh chính bản thân mình, đã ra những quyết định tàn nhẫn, đã cố gắng để bảo vệ tất cả...

Nhưng kết quả thì sao?

Cô thất bại. Kivotos không bị hủy diệt, nhưng cô cũng chẳng thể quay lại. Cô là kẻ đã phản bội, là người mà chẳng ai còn muốn chấp nhận

Vậy mà Junpei, một người từng mất đi cả gia đình, vẫn có thể sống thoải mái như vậy?

-Em ghen tị với anh

Junpei chớp mắt trước câu nói bất chợt của Rio

-Em ghen tị vì anh có thể sống mà chẳng cần ngoái đầu nhìn lại. Vì anh không phải tự hỏi liệu mọi chuyện có thể khác đi hay không. Vì anh có thể tiếp tục mà không bị trói buộc bởi quá khứ

Cô khẽ siết tay lại, đôi mắt che giấu cảm xúc phức tạp

-Em không làm được như anh

Junpei nhìn cô một lúc, trước khi thở ra một hơi dài. Anh gãi đầu, rồi với tay lấy một lon nước trên bàn, ném cho Rio

-Vậy thì đừng cố làm theo anh

Rio bắt lấy lon nước theo phản xạ, ngẩng đầu nhìn anh

-Không ai bắt em phải quên đi quá khứ hay giả vờ như nó chưa từng tồn tại. Cứ nghĩ, cứ hối hận,cứ dằn vặt nếu em cảm thấy cần. Nhưng đừng để nó bóp nghẹt em

Junpei dựa lưng vào ghế, nở một nụ cười nhàn nhạt

-Chỉ có em mới quyết định được em muốn sống thế nào thôi

Rio nhìn lon nước trong tay, không nói gì nữa. Nhưng trong lòng cô, những suy nghĩ vẫn tiếp tục quay cuồng, chẳng thể dừng lại

Rio chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cơ hội bắt đầu lại.

Kể từ giây phút kế hoạch của cô thất bại-từ giây phút cô nhận ra tất cả những gì mình làm để "bảo vệ" Millennium và Kivotos có lẽ chỉ là một chuỗi sai lầm-cô đã tin rằng bản thân không còn lối thoát. Một kẻ phản bội, một con tốt thừa thãi, một kẻ chỉ giỏi tính toán nhưng không đủ tư cách để đưa ra quyết định đúng đắn...

Nhưng rồi cô rơi vào thế giới này

Nơi không có Millennium. Không có những người từng là đồng minh nhưng giờ chỉ còn lại sự xa cách. Không có Tendou Alice. Không có những ánh mắt phán xét

Nơi này có một người duy nhất biết đến cô-một gã đàn ông cao gần hai mét, là thiên tài lập trình nhưng chẳng biết chăm sóc bản thân, là kẻ có thể nói về mất mát mà chẳng để lộ lấy một chút bi thương

Shirasaki Junpei

Gã không biết gì về những gì cô từng làm. Gã không quan tâm cô là ai, đã trải qua gì. Gã không hỏi, cũng chẳng soi xét. Khi nhận trách nhiệm chăm sóc cô, gã chỉ đơn giản là nhận, rồi tiếp tục sống như bình thường

Rio đã nghĩ rằng cô sẽ cảm thấy nhẹ nhõm khi ở cạnh một người như vậy

Nhưng thực tế thì... không

Cô không thể nào hoàn toàn quên đi. Những ký ức về Kivotos, về Millennium, về Alice vẫn dai dẳng trong tâm trí cô như một lời nhắc nhở rằng cô không thuộc về nơi này

Nhưng dù vậy, một phần nào đó trong cô vẫn dần chấp nhận cuộc sống mới này

Cô làm việc trong phòng nghiên cứu của Junpei, dùng khả năng lập trình của mình để phát triển vũ khí. Những ngày dài lấp đầy bởi chuỗi dữ liệu và thuật toán khiến cô bận rộn đến mức chẳng còn thời gian để chìm trong suy nghĩ

Cô dần quen với nhịp sống của nơi này-với những bữa ăn đơn giản nhưng đủ dinh dưỡng do Junpei chuẩn bị, với cách anh ta phàn nàn về đống deadline nhưng vẫn hoàn thành chúng đúng hạn, với tiếng nhạc lo-fi vang lên mỗi khi cả hai chìm trong công việc

Cô dần quen với việc không còn ai gọi cô là "Hội trưởng Tsukatsuki"

Chỉ đơn giản là "Rio"

Một cái tên không gắn với quá khứ. Một cái tên không mang theo gánh nặng của những sai lầm

Và trong một khoảnh khắc nào đó, khi cô ngồi trong góc phòng nghiên cứu, nhìn Junpei vừa lầm bầm về lỗi hệ thống vừa gõ bàn phím liên tục, cô chợt nhận ra-

Có lẽ, ít nhất là bây giờ, cô có thể tiếp tục sống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com