chap 26 : Đêm nay Tokyo không ngủ
Cơn gió nóng rát quét qua thành phố khi bầu trời bị xé nát bởi ánh sáng đỏ rực. Những đôi cánh đen và trắng lướt qua bầu trời như cơn bão, kéo theo đó là tiếng gầm rít của thần chú, kiếm ánh sáng và từng đợt sóng năng lượng dội xuống những con phố phía dưới
Shinen đứng trên không trung,kéo nhẹ cổ áo choàng trắng, để vạt áo bay trong gió đêm. Không còn bộ vest chỉn chu của một doanh nhân, giờ đây cậu khoác trên mình bộ chiến y thực thụ—áo phông đen, quần ống rộng màu nâu, giày quân đội và chiếc áo choàng viền lông phất phơ trong gió. Một vẻ ngoài không quá cầu kỳ, nhưng đủ để bước vào chiến trường mà không vướng víu
Cậu hít sâu, phóng tầm mắt ra xa. Dưới mặt đất, những kẻ có khả năng chiến đấu vẫn đang cố gắng chống cự, nhưng rõ ràng là quân số của Sariel đông hơn dự kiến. Kokabiel cũng không đến chơi—đội quân của hắn không chỉ có thiên thần sa ngã mà còn có cả những con quái vật dạng chimera, những thứ dị dạng không còn giữ được hình hài nguyên bản.
-Tốt lắm, một trận chiến quy mô lớn giữa Tokyo
Shinen cười nhạt. Cậu vốn chỉ định ném quả bom nổ chậm vào Giáo Hội Nhật Bản, ai ngờ lại kích động cả hai tên chiến thần sa ngã này xuất đầu lộ diện. Đúng là kế hoạch của Sariel không chỉ dừng lại ở việc giết cậu mà còn muốn Tokyo trở thành bàn thí nghiệm cho thứ sức mạnh điên cuồng của hắn.
Linh lực và năng lượng đen tối hòa vào nhau trong không gian, tạo ra những cơn gió xoáy mạnh đến mức làm méo mó cả bầu trời. Dưới mặt đất, dân thường vẫn chưa hoàn toàn nhận ra tình hình thực sự tệ đến mức nào.
-Giờ giấu vụ này khỏi dân thường kiểu gì đây?
Một cánh tay đút túi, tay còn lại xoa cằm, Shinen nhíu mày suy nghĩ. Bảo đảm an toàn cho dân Tokyo? Không phải chuyện cậu quan tâm lắm. Nhưng mà nếu để hỗn loạn quá mức, thì kiểu gì Hội Đồng Âm Dương Sư cũng sẽ can thiệp, kéo theo một đống rắc rối không cần thiết
Từ góc xa, một ánh sáng lóe lên, một luồng năng lượng lao thẳng về phía cậu như một mũi tên ánh sáng xuyên thủng màn đêm
Bùm!
Không gian nổ tung trong khoảnh khắc. Nhưng khi đám khói tan đi, Shinen vẫn đứng đó, không một vết xước, chỉ lặng lẽ phủi đi một ít bụi trên áo.
-Chà, chào đón cũng mạnh tay đấy nhỉ?
Một giọng cười trầm đục vọng xuống từ bầu trời. Ở trên cao, giữa vòng xoáy ánh sáng và bóng tối, hai kẻ với đôi cánh khổng lồ hiện ra. Một kẻ tóc bạc với ánh mắt rực lửa—Kokabiel. Một kẻ với nụ cười méo mó, đôi mắt tràn ngập sự cuồng tín—Sariel
-Đến rồi à, "Ma Vương" Ankoku Shinen?
Sariel vươn tay, một thanh giáo ánh sáng hiện ra trên tay hắn.
Shinen bật cười, xoay cổ tay một chút để thả lỏng. Cậu hạ ánh mắt xuống thành phố bên dưới, nơi hàng trăm, hàng ngàn sinh mạng có thể bị cuốn vào trận chiến này bất cứ lúc nào.
-Không có thời gian đùa với hai ngươi đâu. Ta tới đây để cắt đứt luôn cái trò hề này
Và rồi, Shinen biến mất.
Không phải bay lên, không phải lao xuống—mà chỉ đơn giản là biến mất. Và trong tích tắc sau đó, một luồng sáng tím xé tan bóng tối, lao thẳng vào giữa đội hình của hai kẻ thù
Ngay khi Sariel và Kokabiel không nhìn thấy chuyển động của Shinen,cậu nắm lấy cổ của cả rồi tăng tốc lôi theo cả hai kẻ chủ mưu ra tận giữa Thái Bình Dương
Trên bầu trời Thái Bình Dương, cách đất liền hàng ngàn dặm
Cơn cuồng phong xé nát màn đêm. Nước biển bên dưới dâng cao, từng con sóng khổng lồ gào thét như muốn phản đối sự hiện diện của ba thực thể đang lơ lửng trên không trung
Giữa bầu trời tăm tối, Shinen lặng lẽ nới lỏng ngón tay, để mặc Sariel và Kokabiel giật lùi ra xa sau khi bị lôi xềnh xệch từ Tokyo đến tận đây. Hai kẻ sa ngã loạng choạng giữa không trung, hơi thở hỗn loạn, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm vào cậu
-Ở ngoài này thì ta và hai ngươi có thể tự do rồi
Shinen nắm chặt bàn tay, âm thanh rắc rắc vang lên khi các khớp ngón tay căng cứng như thể sẵn sàng nghiền nát bất cứ thứ gì cậu chạm vào
Sariel và Kokabiel liếc nhìn nhau. Bầu không khí xung quanh Shinen dường như đang thay đổi một áp lực vô hình bắt đầu đè nặng lên không gian.
Một sức mạnh ngang với Seraphim
Chúng không thể đánh giá thấp cậu, không thể phạm sai lầm dù chỉ một giây.
Shinen nheo mắt
-Sao vậy? Không tới à?
Cậu nhún vai, giọng điệu chán nản. Rồi không chờ câu trả lời, Shinen lao đến
Không phải biến mất—mà là xé nát không gian
Cơ thể cậu mờ đi trong một khoảnh khắc, và trước khi Sariel kịp nâng cây thương lên, một cú đấm như búa trời đã giáng thẳng vào ngực hắn
BÙM!
Sariel bị hất văng như một viên đạn bị bắn khỏi nòng súng, xé gió lao đi hàng trăm mét trước khi dừng lại với một tiếng nổ dữ dội
Không để mất nhịp, Shinen xoay người, chân phải tung ra một cú đá quét ngang về phía Kokabiel
Vụt!
Kokabiel may mắn lùi lại kịp thời, nhưng cú đá lướt qua cũng đủ khiến không khí rung chuyển,để lại một vệt chân không sắc bén cắt ngang đại dương bên dưới
Hắn lùi lại, lồng ngực phập phồng
-Tên khốn này...
Sariel loạng choạng ổn định cơ thể, khóe môi rỉ máu. Dù đã cố đỡ đòn bằng thương, xung lực vẫn đủ mạnh để chấn động nội tạng hắn
Shinen chậm rãi bước tới, đôi mắt lạnh lùng
-Thật là, mạnh mẽ lên xem nào
Sariel nghiến răng, rồi bất ngờ phun ra một ngụm máu
Kokabiel nhướng mày
-Mới có một cú thôi mà đã ho ra máu rồi?
Sariel liếc hắn, giọng cay độc
-Ngươi thử đỡ một đấm của hắn xem còn cười được không, Kokabiel?
Shinen khẽ cười. Đúng là đám thiên thần sa ngã này chẳng có chút tinh thần đồng đội nào cả,chẳng khác gì Lucifer
"Đang giữa trận chiến đấy, hai cái tên này"
ẦM!
Lưỡi thương ánh bạc của Sariel cắt ngang bầu trời, chém một đường sắc bén về phía Shinen.Cùng lúc đó, Kokabiel vung tay, và hàng loạt thiên thạch đỏ rực như lửa địa ngục lao xuống như mưa đạn
Shinen xoay người né tránh, bàn tay nhanh như chớp đẩy bật mũi thương của Sariel ra xa, đồng thời nghiêng người tránh được một thiên thạch sượt qua mặt mình. Áp lực từ vụ nổ phía sau thổi tung vạt áo choàng trắng của cậu, nhưng Shinen không hề nao núng
ẦM! ẦM! ẦM!
Hai thiên thần sa ngã không để Shinen có cơ hội phản đòn. Sariel vung thương liên tiếp, từng nhát đều mang theo ánh sáng lạnh lẽo của mặt trăng, cắt xuyên không gian với tốc độ không tưởng. Trong khi đó, Kokabiel vẫn giữ khoảng cách, triệu hồi thêm những vì sao băng khổng lồ,ép Shinen vào thế khó
Nhưng Shinen vẫn như đang dạo chơi.
Cậu vừa né vừa phản đòn, những cú đấm của cậu xuyên phá từng đợt công kích của Sariel,những cú đá đủ sức làm lệch quỹ đạo của những thiên thạch khổng lồ. Nhưng dù vậy, áp lực từ hai Archangel cùng lúc vẫn khiến cậu phải di chuyển liên tục
-Cái gì đây? Tưởng mạnh lắm mà chỉ có thế này thôi sao?
Shinen bật cười
-Khốn kiếp...!!
Sariel nghiến răng
-Kokabiel, không thể kéo dài nữa! Dùng nó đi!
Kokabiel không đáp lại, nhưng trong mắt hắn ánh lên sự quyết đoán
Bầu trời phía trên họ bỗng trở nên tối sầm. Những vì sao—thứ mà Kokabiel vẫn luôn điều khiển—bắt đầu hội tụ thành một vòng tròn rực sáng, xoay tròn như cơn lốc trên bầu trời
-Celestial Cataclysm!
Cùng lúc đó, Sariel cũng nâng thương lên cao, đôi cánh đen phía sau hắn xòe rộng. Ánh sáng bạc bao phủ toàn thân hắn, rồi nhanh chóng tụ lại nơi đầu ngọn thương
-Lunar Annihilation!
Hai thiên thần sa ngã đồng loạt tung ra đòn mạnh nhất của mình.
Trên cao, những vì sao hội tụ, từng quả cầu ánh sáng khổng lồ lao xuống như muốn san bằng cả vùng biển. Dưới thấp, ngọn thương của Sariel đâm thẳng xuống, giải phóng một làn sóng ánh sáng cuồng bạo đủ sức xé toạc mọi thứ trong bán kính hàng trăm cây số
ẦM—!!!
Cả không gian rung chuyển. Một vụ nổ kinh hoàng thổi tung cả đại dương, tạo thành một cột nước khổng lồ vươn cao hàng ngàn mét. Sóng xung kích lan rộng, đánh sập cả những đám mây trên trời
Sariel và Kokabiel đứng giữa bầu trời, thở dốc
Họ không tin được là mình thực sự phải dùng đến những đòn tất sát này để hạ một con người. Nhưng nhìn cảnh tượng tan hoang trước mắt, họ tin chắc rằng... lần này, Shinen đã xong rồi
-...Quá dễ
Sariel cười nhạt, lòng tràn đầy kiêu hãnh
-Hắn không thể nào sống sót qua hai đòn đó được
Kokabiel gật đầu đồng tình
Nhưng ngay lúc đó—
Một giọng nói vang lên
-Xong rồi hả?
Một bóng dáng lặng lẽ hiện ra giữa làn khói bụi
Shinen
Cậu vẫn đứng đó
Áo choàng trắng của cậu rách tả tơi, vết bỏng cháy rải rác khắp cơ thể, một bên tay thậm chí đã bị thổi bay mất một mảng da thịt lớn. Máu nhỏ giọt xuống biển, nhuộm đỏ cả mặt nước
Nhưng...
Ngay trước mắt Sariel và Kokabiel, cơ thể Shinen đang tự tái tạo
Những vết thương trên da cậu khép lại với tốc độ kinh hoàng. Máu chảy ra rồi lập tức tan biến, lớp da mới mọc ra thay thế chỗ cũ. Những vết bỏng bị cuốn đi như thể chưa từng tồn tại
Từ đầu đến cuối, Shinen vẫn nhìn hai thiên thần sa ngã với ánh mắt đầy sự khinh bỉ
15 giây
Chỉ mất 15 giây để tất cả những thương tích mà bất cứ con người, ác quỷ hay thiên thần nào cũng phải chết vì nó—biến mất hoàn toàn khỏi cơ thể cậu
Sariel và Kokabiel tái mặt
-...Không thể nào...
-Hắn... không phải con người
Shinen vươn vai, như thể vừa mới trải qua một bài tập nhẹ nhàng.
-Được rồi, đến lượt ta
ẦM—!!!
Lưỡi thương rực lửa của Sariel xoáy mạnh, chém xuống như một tia chớp thần thánh. Không gian bị xé toạc. Một vụ nổ bùng lên, thiêu rụi mọi thứ trong phạm vi cả trăm mét
Nhưng khi ánh sáng tan đi, kẻ đáng lẽ phải bị hủy diệt vẫn đứng đó—không hề có một vết xước
-Quá chậm
Chỉ trong tích tắc, Shinen biến mất
Trước khi Sariel kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cả một cơn bão quyền ảnh đã ập xuống người hắn
BÙM! BÙM! BÙM!
Không có đòn nào đủ mạnh để giết ngay. Nhưng từng cú đánh đều mang theo một luồng sức mạnh hủy diệt xoắn nát mọi tế bào trên cơ thể hắn
Sariel gào thét trong cơn đau khủng khiếp, nhưng hắn thậm chí còn không có thời gian để phản kháng
Ngay khi Kokabiel định lao vào cứu viện—
RẮC!!!
-Weltraumkreuz
Shinen vung tay. Một luồng trọng lực khủng khiếp bóp méo không gian, đánh sập cả bầu trời xuống
Toàn bộ bầu trời sụp đổ lên người Kokabiel như thể vũ trụ đang nghiền nát hắn
ẦM!!!
Không gian xung quanh hắn méo mó, các luồng năng lượng siết chặt hắn vào một hình dạng kinh hoàng—một cây thánh giá.
Hắn không thể động đậy
-Đứng yên đó đi nhé
Shinen nói nhẹ tênh
Kokabiel mở to mắt, cố gắng vùng vẫy,nhưng không gian quanh hắn như thể bị đóng băng, không hề có kẽ hở nào để hắn thoát ra
-Không thể nào...!!
Cả hai thiên thần sa ngã không thể tin được. Shinen không hề dùng đến những chiêu thức hoa mỹ, không có triệu hồi hay ma thuật cấp cao
Cậu chỉ đơn giản là mạnh hơn cả hai hàng trăm lần
-Chết tiệt!!!
Sariel gào lên, triệu hồi hàng ngàn mũi thương ánh sáng dày đặc trên bầu trời, biến nơi này thành một cơn bão thần thánh
-Hủy diệt đi—!!
Những mũi thương khổng lồ, mạnh mẽ hơn cả thiên thạch, lao xuống Shinen như một cơn mưa tử thần.
ẦM! ẦM! ẦM! ẦM!
Mặt biển rung chuyển. Cả một vùng trời nổ tung, nuốt trọn Shinen trong luồng sáng rực cháy
Nhưng—
-...Vô dụng
Giọng nói vang lên từ trong lửa đỏ
Khi ánh sáng tan đi, Shinen đứng đó—không hề có một vết thương
-Đến lượt ta
Cậu siết chặt nắm đấm. Một luồng hào quang đen như vực thẳm bùng lên
-Wahrhaft zerstörende Geisterfaust
ẦM—!!!
Cú đấm giáng xuống ngực Sariel. Không có chấn động. Không có sức nặng. Chỉ có một luồng hủy diệt lặng lẽ tràn vào cơ thể hắn
Sariel đứng sững
Hắn không cảm thấy gì cả
Nhưng rồi—
-A—!!
Hai cánh tay của hắn biến mất trong nháy mắt
Không có máu. Không có vết cắt. Chỉ đơn giản là... biến mất
-Ngươi nghĩ ta đấm chay à?
Shinen cười nhạt
Sariel siết chặt răng, dồn hết sức tàn mở rộng đôi cánh. Không thể đánh thắng,hắn phải chạy
Vù—!!!
Sariel phá vỡ không gian, lao đi như một tia sáng, muốn chạy xa khỏi nơi này càng nhanh càng tốt
Nhưng hắn không biết
Mọi chuyển động chỉ khiến hắn chết nhanh hơn
Chỉ sau vài giây, hắn cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng
Hắn cúi xuống—
Và kinh hoàng nhận ra nửa thân trên của mình đã tan biến
Nhưng hắn không cảm thấy đau đớn
Hắn vẫn tiếp tục bay, theo bản năng sinh tồn, mà không hề nhận ra rằng mình đã mất hết nội tạng, trái tim, bộ não—tất cả những gì khiến một sinh vật sống có thể tồn tại
Sariel biến mất hoàn toàn
Chỉ vài giây sau, cơ thể hắn tan biến hoàn toàn, xóa sổ khỏi thế giới mà không để lại chút dấu vết nào
Shinen nhìn theo, khoanh tay
-Wahrhaft zerstörende Geisterfaust
Cậu lẩm bẩm
-Một loại hào quang đặc biệt ăn mòn cơ thể. Càng cử động, càng di chuyển... thì cái chết càng nhanh đến
Rồi cậu quay lại nhìn Kokabiel, kẻ vẫn bị đóng đinh vào không gian
-Giờ đến lượt ngươi
Shinen chậm rãi giơ tay lên
-Kế hoạch "Thánh Khí Tối Thượng" của hai ngươi...kết thúc rồi
Một luồng năng lượng vàng kim bùng lên trong tay cậu
Không phải ma thuật. Không phải thiên phú
Đây là năng lượng hủy diệt tuyệt đối
-Todesstrahl
Một tia sáng rực cháy phóng ra, xuyên thủng cả không gian
ẦM—!!!!
Kokabiel không kịp hét lên
Hắn, cùng với toàn bộ vùng không gian xung quanh, bị xóa sổ hoàn toàn
Mọi thứ chạm vào tia sáng đó đều biến mất khỏi thực tại—một sự diệt vong tuyệt đối mà không một ai có thể chống lại
Khi ánh sáng tắt, bầu trời phía trên, mặt biển phía dưới, tất cả những gì từng tồn tại nơi Kokabiel đứng đều đã bị xóa sạch
Shinen vỗ tay như phủi bụi
-Nhàm chán thật
Cậu thở dài, nhìn về phía Tokyo. Cuộc chiến đêm nay kết thúc rồi
Và hai kẻ từng nổi danh trong quá khứ... chưa từng có cơ hội phản kháng
-Ghê thật... ta không đủ tầm để chơi hắn đâu
Một giọng nói vang lên giữa màn đêm,pha lẫn chút phấn khích xen lẫn bất lực
Cách đó không xa, bốn kẻ mạnh mẽ đứng trên một vách đá, quan sát tàn cuộc của trận chiến vừa rồi
Một cô gái mặc giáp bạc, mái tóc vàng óng ả phất phơ trong gió, vẫn giữ nguyên tư thế hai tay khoanh trước ngực
Arthur Pendragon—hậu duệ của vị vua huyền thoại, chủ nhân của Excalibur Zero
-Dựa theo những gì tôi quan sát, thì có lẽ hắn thậm chí còn chưa dùng đến một phần mười sức mạnh của mình
Giọng cô bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự hứng thú
-Cô thích phân tích thật nhỉ, Arthur
Một thanh niên cao lớn, khoác trên mình bộ giáp Trung Hoa, nhếch môi cười. Cây thiết bảng dài tựa trên vai hắn, tỏa ra một thứ khí tức hoang dã đầy tự do. Tôn Thiên, Hầu Vương đương thời,hậu duệ của Tề Thiên Đại Thánh
-Sở thích cá nhân thôi
Arthur nhún vai
Phía sau họ, người phụ nữ trong một bộ kimono đen với vẻ đẹp bí ẩn và mê hoặc lòng người.Cặp tai cáo và chín cái đuôi xòe ra càng làm cô thêm quyến rũ
-Tôi rất muốn đấu với hắn đấy... Mong chờ thật
Một cơn gió lạnh thổi qua. Cảm giác của cô không phải là e dè hay sợ hãi, mà là hưng phấn thuần túy.
Asaka no Ichimonji—một Cửu Vĩ Hồ khét tiếng, một yêu quái đã sống qua hàng trăm năm lịch sử
Nhưng người bí ẩn nhất ở đây lại là kẻ đứng giữa nhóm—một thanh niên tóc bạc, vận trên mình bộ trang phục Trung Hoa truyền thống, một tay cầm ống tẩu Kiseru, ung dung thổi ra làn khói trắng lượn lờ
Ánh mắt hắn không sắc bén như Arthur hay hứng thú như Asaka. Hắn chỉ nhìn Shinen bằng một sự đánh giá điềm tĩnh,như một bậc thầy đang quan sát một con thú hoang mạnh mẽ
-Này, Nyxmir... ông có thể thắng hắn không?
Lần này, kẻ trả lời không phải thanh niên tóc bạc, mà là một giọng nói trầm ổn phát ra từ lòng bàn tay hắn
-Còn tùy. Nhưng trong quá khứ, đã từng có một Ankoku đánh bại ta
Câu nói này khiến không khí trở nên căng thẳng trong chốc lát
Thanh niên tóc bạc—Hakuya, người mang giọng nói kia, nheo mắt
-Vậy à? Vậy hiện tại tôi và ông có thể hạ hắn không?
Hắn siết chặt chiếc tẩu trong tay, ánh mắt nhìn thẳng vào Shinen đầy tính toán
Nhưng giọng nói kia lại tiếp tục
-Đừng có mà mất bình tĩnh, Hakuya. Hiện tại, dù ta và cậu có giải phóng toàn lực... cũng không thể làm gì được hắn
Bầu không khí đột ngột trùng xuống
Bốn người, mỗi kẻ đều là quái vật thực sự, mỗi kẻ đều mang trong mình một huyết thống huyền thoại
Nhưng họ không chắc liệu có thể đối đầu với Shinen hay không
Rồi, ngay khoảnh khắc ấy—
Cặp mắt Shinen lướt qua họ
Không có bất kỳ động tác nào. Không có bất kỳ lời nói nào
Chỉ đơn thuần là một ánh mắt
—!!
Cả bốn người đều cảm nhận được một luồng sát khí lạnh buốt quét qua da thịt mình
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, họ cảm thấy như cả thế giới bị áp chế bởi một trọng lực vô hình
Không ai nói gì
Chỉ có cơn gió đêm thổi qua, lướt nhẹ trên khuôn mặt của từng người
Shinen đã phát hiện ra họ
Không một lời nào được thốt ra. Không một động tác thừa thãi
Từ khoảng cách xa, Shinen nhẹ nhàng đưa một ngón tay lên môi—"Im lặng"
Một dấu hiệu đơn giản. Một cử chỉ nhẹ nhàng
Nhưng ngay sau đó—
Cậu nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười nhạt.
Bàn tay hạ xuống, ngón cái lướt qua cổ mình, kéo thành một đường gọn gàng như lưỡi dao sắc bén
"Không im miệng?"
"Vậy thì..."
Ngay khi vừa ra hiệu bằng động tác cắt qua cổ, đôi mắt cậu ánh lên một tia sắc lạnh
BÙM!
Một cơn áp lực vô hình đè nén thẳng xuống nhóm Hakuya, mạnh đến mức không gian xung quanh rung động
Mặt đất dưới chân họ nứt vỡ, đá vụn bị nghiền nát thành bụi mịn. Không khí bị bóp méo, như thể bản thân không gian cũng đang run rẩy trước uy áp này
Nhưng thứ khủng khiếp hơn cả—
Là sát khí
Một luồng sát khí cô đặc đến cực hạn, không phải thứ hư vô mơ hồ, mà là thứ có thể cảm nhận rõ ràng như một lưỡi dao đang kề sát cổ
Cả bốn người đều đứng sững tại chỗ
Sự khác biệt quá rõ ràng
Arthur Pendragon—người mang huyết thống Vua Arthur, toàn thân lạnh toát. Dù sở hữu Excalibur Zero, dù đã trải qua vô số trận chiến, cô vẫn chưa từng cảm thấy nguy hiểm đến mức này
Tôn Thiên—Hầu Vương của Hoa Quả Sơn, kẻ luôn ngông cuồng và háo thắng, lúc này hơi nghiến răng, bàn tay siết chặt lấy cây gậy dài trong tay
Asaka no Ichimonji—đại yêu Kitsune, sắc mặt vẫn giữ nụ cười nhưng mồ hôi lạnh đã lăn dài trên thái dương. Đây không phải là thứ sát khí có thể làm giả được, đây là sát khí của kẻ đã thực sự đứng trên đỉnh cao và nghiền nát vô số kẻ địch dưới chân hắn
Hakuya—người có mối liên kết với Nyxmir, đứng bất động. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận được cái chết. Một thứ chết chóc tuyệt đối, không phải kiểu "có thể đánh bại nếu cố gắng",mà là kiểu "một giây sau ngươi sẽ bị xóa sổ mà không thể làm gì"
Còn chưa kịp phản ứng—
BÙM!
Shinen biến mất
Không một tiếng động. Không một dấu vết
Tốc độ quá nhanh. Đến mức không gian bị kéo giãn trong tích tắc, như thể thế giới này chưa kịp nhận ra sự tồn tại của cậu đã biến mất
Lặng thinh
Không ai nói một lời nào
Mãi một lúc sau, Tôn Thiên mới thở hắt ra, nhận ra mình vừa vô thức nín thở trong suốt khoảng thời gian đó
Arthur Pendragon chạm tay lên ngực,cảm nhận tim mình đập loạn nhịp, đôi chân suýt nữa đã khuỵu xuống khi áp lực biến mất
Asaka no Ichimonji khẽ vuốt cổ áo, nụ cười lười biếng vẫn giữ nguyên nhưng trong mắt hắn đã có chút kiêng dè
Hakuya thì vẫn chưa cử động
Đôi mắt hắn đầy vẻ nghi hoặc
-...Cái quái gì vừa xảy ra vậy?
Một cử động nhẹ
Một ánh mắt
Một cái liếc qua
Và cả bốn đều không dám nhúc nhích
Một khoảng lặng dài
Hakuya liếm môi, rồi hạ giọng
-...Hắn có thật sự là con người không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com