chap 31 : Xuống Địa Ngục thôi nhỉ
Valentine kết thúc. Kẹo ngọt xong rồi. Giờ thì quay lại thực tại nào.
Hoặc là... không?
-Này, anh dịch chuyển được xuống Địa Ngục thì nói từ đầu đi chứ?!
Rose khoanh tay, lườm Shinen cháy mặt. Cả đám đã nghĩ đủ cách trà trộn vào Địa Ngục, nào là nhờ vả, nào là đi lậu vé, nào là đánh tráo danh tính... Và bây giờ ông anh thân yêu mới thả một quả bom nhẹ tênh như vậy?
-Tệ quá đấy nhóc Shin, giấu kỹ như vậy
Dazai thở dài, vỗ vai Shinen như thể đang thương tiếc cho một đứa trẻ chưa biết cách chia sẻ với đồng đội
Dịch chuyển đa thứ nguyên—thứ chỉ những Thần Nguyên Sơ mới làm được.Vậy mà Shinen có thể? Không thể không nói, đây đúng là một cú plot twist không ai ngờ tới
-Vì là bí mật nên mới cần giấu
Shinen đáp gọn lỏn, hoàn toàn không có ý định giải thích thêm. Cậu chưa bao giờ thích khoe khoang về khả năng của mình—nhất là khi một trong số đó liên quan đến sự bất tử
Thay vì phí thời gian tranh luận, cậu đưa cho Rafael một tấm bùa
-Em cầm lấy
Rafael nhận lấy mảnh giấy cổ tự, đôi mắt màu xanh lục ánh lên vẻ tò mò.
-Đây là...?
-Bùa dịch chuyển
Ahinen giải thích
-Izanagi-sama đã tặng anh vài tấm. Nếu có chuyện khẩn cấp, em dùng nó để xuống Địa Ngục
-Vâng, em biết rồi
Không cần phải nhắc lại, cô hiểu vì sao mình không thể đi cùng
Cơ thể cô là khắc tinh của ác quỷ. Chạm vào cô? Bỏng tận xương. Đứng gần cô? Cảm giác như bị ném vào lò lửa
Cả đám ác quỷ trong giải đấu chắc chắn không muốn điều đó xảy ra, mà Rafael cũng chẳng có ý định gây hoạ. Cô là một thánh nữ—không phải một cỗ máy tiêu diệt ác quỷ vô tội vạ
"Ankoku-dono, mùi mẫn với vợ xong chưa?"
Shiranui khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh
-Chúng ta còn việc phải làm
-Ờ, biết rồi
Shinen giơ tay lên, và từ hư không, một dòng chất lỏng đen chảy ra. Nó xoáy tròn, bành trướng, rồi tạo thành một cánh cổng lớn. Không gian méo mó như thể bị chính màn đêm nuốt chửng
-Được rồi, đi thôi
Lần lượt, từng người bước vào
Shinen là người cuối cùng
Trước khi đi, cậu quay sang Rafael, cười nhẹ
-Anh đi nhé
-Vâng, anh đi cẩn thận
Một nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống trán cô, như một lời hứa hẹn lặng thầm.Rafael chớp mắt, khẽ mỉm cười khi nhìn theo bóng lưng cậu biến mất vào bóng tối
Chào Địa Ngục
Nhưng ngay khi vừa đặt chân xuống mặt đất Địa Ngục, Shinen đã nhận ra một chuyện
Hàng loạt ác quỷ nằm la liệt xung quanh
Shiranui chống kiếm, Dazai ngáp dài,còn Rose thì huýt sáo đầy vô tội
-Có vẻ như chúng ta bị coi là xâm nhập bất hợp pháp rồi nhỉ?
Shinen thở dài. Mới vào thôi mà đã náo loạn thế này rồi...
Giờ làm gì tiếp theo?"
Mấy người này vừa đấm cho cả đám quỷ không ngóc đầu lên nổi, xong lại quay sang hỏi tôi một câu nhẹ nhàng như thể vừa đi dạo công viên về.
Shinen thở dài, không trả lời ngay mà rút điện thoại ra. Nhưng đây không phải điện thoại bình thường—nó là điện thoại để liên lạc dưới Địa Ngục
Cậu bấm số, và gần như ngay lập tức, giọng cười hào sảng từ đầu dây bên kia vang lên
-Yahahaha! Shinen! Cuối cùng cậu cũng lết xác tới rồi hả?
-Ừ, ngay rìa lãnh thổ Bael đây. Nếu không muốn gom xác lính canh, anh nên tới nhanh
-Oho, có vẻ lần này cậu mang theo vài con quái vật nhỉ?
-Cứ coi như vậy đi
Shinen cúp máy, thở nhẹ một hơi
Rigard Bael
Em trai của Ma Vương Richard Asmodeus, hay còn gọi là Richard Bael.Một thượng quỷ điên cuồng vì chiến đấu, kẻ không tìm thấy niềm vui nào ngoài việc chứng kiến kẻ khác đổ máu
Hắn sở hữu đấu trường lớn nhất Địa Ngục—nơi không có luật lệ, chỉ có những trận tử chiến tàn khốc để mua vui cho quý tộc quỷ. Ở nơi này, mạng sống chỉ là một con số trên bàn cá cược
Và đấu trường ấy đã biến gia tộc Bael thành một thế lực khổng lồ, đắm chìm trong tiền tài và quyền lực
Hai năm trước, Shinen từng đặt chân đến nơi này, dưới sự bảo lãnh của Ma Vương Nguyên Thủy Lucifer
Cậu không chỉ sống sót qua giải đấu
Hơn 400 ác quỷ bỏ mạng dưới tay cậu
Rigard Bael không chỉ ấn tượng—hắn quyết định gọi Shinen là "anh em"
Và hôm nay, "người anh em" đó đã trở lại. Nhưng không phải để chiến đấu.
Lần này, họ có một kế hoạch lớn hơn nhiều
Chỉ vài phút sau khi Shinen cúp máy,một luồng áp lực quỷ dị từ xa ập đến. Không cần quay đầu, cậu cũng biết ai đang tới
Từ trên cao, một bóng đen lao xuống với tốc độ kinh hoàng, kéo theo những cơn gió rít lên như tiếng gầm của ác quỷ. Cát bụi cuộn lên thành từng lớp khi kẻ đó đáp xuống mặt đất
-Yahahaha! Shinen, lâu rồi không gặp!
Một giọng nói tràn đầy sức sống vang lên, mang theo sự phấn khích thuần túy như một con thú săn mồi vừa đánh hơi thấy con mồi ngon
Rigard Bael—dù đã sống hàng thế kỷ,nhưng hắn vẫn mang dáng vẻ của một thanh niên ở độ tuổi đôi mươi. Mái tóc đỏ sẫm hơi rối, đôi mắt vàng ánh lên tia thích thú, và đôi cánh đen vươn rộng ra sau lưng, khiến hắn trông chẳng khác nào một chiến thần bước ra từ cơn ác mộng
Hắn không mặc áo giáp nặng nề như nhiều thượng quỷ khác, mà chỉ khoác một chiếc áo không tay màu đỏ sậm, để lộ thân hình rắn chắc và những vết sẹo từ vô số trận chiến. Một tay chống nạnh, tay kia vỗ mạnh lên vai Shinen, khiến cậu lùi hẳn một bước
-Anh vẫn khỏe nhỉ, Rigard
Shinen nhún vai.
-Khỏe thì khỏi phải bàn rồi! Nhưng quan trọng hơn—đám người này là ai?
Rigard đảo mắt qua Shiranui, Dazai và Rose, sự hứng thú hiện rõ trong ánh nhìn
-Mùi của sát khí, của máu... Hừm, ta thích đấy!
Hắn dừng lại trước Shiranui, ánh mắt như một con thú hoang đang đánh giá đối thủ
-Cô nàng tóc trắng này có vẻ thú vị. Một kiếm sĩ à? Hay sát thủ?
Shiranui không phản ứng, chỉ đứng yên với biểu cảm lạnh lùng
-Ông thích thì cứ thử đấu xem?
Dazai cười nhếch mép, khoanh tay lại.
-Yahaha, ta thích cái tinh thần này!
Rigard cười lớn, nhưng rồi hắn vỗ mạnh hai tay, giọng điệu chuyển sang trịnh trọng hơn
Thôi nào, không để mấy người anh em đứng ngoài thế này mãi được. Ta đã chuẩn bị một bữa tiệc đón tiếp rồi!
Hắn quay người, đôi cánh đập mạnh một cái, tạo ra luồng gió lớn thổi bay lớp bụi trên mặt đất
-Đi nào, các vị khách quý của ta!
Cánh cổng khổng lồ của dinh thự từ từ mở ra, để lộ một đại sảnh xa hoa với những ngọn đèn ma quái tỏa ra thứ ánh sáng xanh mờ ảo
Rigard Bael không hổ danh là một trong những thượng quỷ quyền lực nhất Địa Ngục—cả tòa dinh thự của hắn to đến mức có thể chứa vừa một đấu trường nhỏ, với trần cao vút và các bức tường khảm đá quý lấp lánh
-Hoan nghênh các người bạn của ta đến lãnh địa Bael!
Rigard dang rộng hai tay, giọng vang vọng khắp không gian
Hôm nay, hãy ăn uống thỏa thích, bởi vì đây là bữa tiệc chỉ dành cho các chiến binh mạnh nhất!
Tiếng vỗ tay vang lên từ một nhóm ác quỷ phục vụ đứng ngay ngắn dọc hai bên đại sảnh. Những chiếc bàn dài được bày sẵn đầy ắp sơn hào hải vị, rượu quý rót tràn ly, nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ vị khách nào khác
Ở chính giữa căn đại sảnh rộng lớn, một bàn tiệc dài như vô tận đã được bày sẵn với những món ăn tinh xảo nhất của Địa Ngục—từ thịt quái vật nướng nguyên con, các loại trái cây kỳ lạ tỏa ra mùi hương mê hoặc, đến những ly rượu sánh đỏ như máu.
Shinen không ngạc nhiên, vì Rigard đã nói trước rằng đây là tiệc riêng. Dazai thì chỉ huýt sáo một tiếng đầy thích thú, còn Shiranui... lạnh lùng như mọi khi.
Tuy nhiên, Rose thì hơi nhíu mày khi thấy một điều bất thường—những cặp mắt đỏ rực đang lén lút dõi theo cô và Shiranui từ trên ban công cao
-Ồ? Có chuột trong nhà ngài sao,Bael-dono
Shiranui hỏi, giọng vẫn điềm nhiên
Rigard nhìn Shiranui,cười thích thú
-Haha,nhạy bén lắm
-Đơn giản thôi, hai cô là phụ nữ đầu tiên ta mời đến đây mà không có ý định biến thành tình nhân
Rigard cười đầy ẩn ý, nâng ly rượu lên.
-Thế nên bọn họ tò mò là lẽ đương nhiên
Rose và Shiranui đồng loạt thở dài. Dazai bật cười, còn Shinen chỉ lắc đầu ngán ngẩm
-Này Rigard, nếu anh còn tán tỉnh ai đó trong bữa tiệc này, đừng trách tôi đá thẳng vào bàn mặt của anh đấy
Shinen cảnh báo, giọng đầy bất lực.
-Yahaha, được rồi được rồi, ta hứa sẽ cư xử đúng mực
Rigard cười lớn
Nhưng ngay sau đó, hắn đập mạnh ly rượu xuống bàn, đôi mắt đỏ lóe lên đầy nguy hiểm
-Nhưng mà này, Shinen. Nếu ta đã mở tiệc đón tiếp, thì ta cũng muốn xem thử khách của mình có đủ tư cách ngồi vào bàn tiệc này không
Một làn sóng sức mạnh vô hình bùng nổ từ Rigard, lan ra khắp căn phòng.Đám ác quỷ hầu cận lập tức cúi đầu,tránh né ánh nhìn của hắn
Dazai thở dài, nhấc ly rượu lên uống một ngụm, chẳng buồn quan tâm
Rose chỉ nhẹ nhàng chống cằm, nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo hơn bình thường
Shiranui thì vẫn như tượng đá, không chút cảm xúc
Rigard nhướng mày
-Ồ? Không phản ứng à? Hay là các ngươi chưa đủ sức cảm nhận áp lực này?"
Hắn vừa dứt lời, đột nhiên—
Ầm!
Áp lực trong phòng biến mất trong nháy mắt
Rigard khựng lại
Rose vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, nhưng ngón tay của cô khẽ gõ lên mặt bàn—một động tác đơn giản, nhưng lại mang theo một lực chấn động đủ để xóa sạch áp lực của Rigard chỉ trong tích tắc
-Thử lại đi
Cô thản nhiên nói.
Rigard trừng mắt, nhưng chưa kịp đáp lại thì—
Xẹt!
Một vết cắt nhỏ xuất hiện trên má hắn
Shiranui vẫn ngồi yên,ánh mắt của cô......thì không
Rigard im lặng trong vài giây, rồi bật cười
-Yahahaha! Được lắm, được lắm! Xem ra không vô dụng như ta tưởng!
Hắn vươn người, vỗ tay một cái
-Tốt! Vậy thì cứ ngồi xuống mà tận hưởng bữa tiệc đi. Hôm nay không có đánh nhau !
Hắn đã hiểu.
Ba người này—không ai là kẻ yếu cả
Bữa tiệc kéo dài đến tận tối muộn, phần lớn chỉ có giọng của Shinen và Rigard vang lên trong không gian rộng lớn khi cả hai trao đổi về những vấn đề quan trọng
Rigard thì luôn ồn ào với điệu cười sang sảng của mình, còn Shinen thì vẫn giữ thái độ thờ ơ như mọi khi, nhưng ai cũng hiểu rằng đó là phong cách giao tiếp thường thấy giữa hai người
Trong khi đó, Rose và Shiranui chẳng buồn góp lời, chỉ tập trung vào một việc duy nhất—ăn
Không cần nói nhiều, cũng không cần quan tâm đến Rigard hay Shinen đang bàn chuyện gì, hai người họ chỉ lẳng lặng thưởng thức mọi món ăn trước mắt
Nếu không phải vì khí chất đặc biệt của mỗi người, nhìn từ xa, người ta còn tưởng đây là hai kẻ vô tình bị kéo vào một bữa tiệc xa lạ và quyết định tận dụng cơ hội để ăn uống miễn phí.
Nhưng đáng nói nhất chính là Dazai.
Cảnh tượng lúc này đúng là một bi kịch của giới ẩm thực
Mấy con quỷ hầu cận của Rigard đã bắt đầu lùi xa khỏi khu vực bàn ăn, mặt mũi tái mét. Không phải vì sợ hãi, mà vì cái tốc độ ăn uống của Dazai khiến ngay cả ác quỷ cũng cảm thấy... rợn người.
Chết tiệt, ai bỏ đói thằng cha này thế?
Thịt nướng, rượu mạnh, trái cây hiếm, tất cả cứ thế biến mất trước mắt bọn họ với tốc độ còn nhanh hơn cả lúc Rigard thử dọa dẫm hồi đầu bữa tiệc
Một con quỷ phục vụ thậm chí đã phải nhanh tay kéo đĩa thức ăn của mình về phía sau, sợ rằng nó cũng sẽ trở thành nạn nhân của tên máy diệt mồi này.
Rigard nhìn cảnh tượng trước mắt,nhếch mép cười
-Này Dazai, ta có nên chuẩn bị thêm vài con quỷ làm thịt cho ngươi không?
Dazai ngẩng đầu lên, vừa cắn dở một miếng sườn nướng vừa trả lời bằng giọng điệu thản nhiên:
-Hỏi nghiêm túc đấy hả? Nếu được thì cũng hay đấy
Không khí trong phòng đông cứng lại trong vài giây. Một số ác quỷ hầu cận vô thức nuốt nước bọt, nhìn Rigard như muốn cầu xin hắn đừng chơi ngu
Rigard cười phá lên
-Yahahaha! Được, ta thích ngươi rồi đấy!
Shinen thở dài, nâng ly rượu lên uống một ngụm
Bữa tiệc cứ thế tiếp tục... theo cái cách chẳng ai có thể ngờ tới
Vài giờ sau – Phòng riêng của Rigard
Bên trong căn phòng rộng lớn được trang trí theo phong cách hoàng gia, Rigard Bael—chủ nhân của dinh thự—đang lười biếng tựa lưng vào ghế bành, một tay cầm ly rượu sóng sánh màu hổ phách, tay còn lại gõ nhịp nhẹ lên thành ghế như thể đang nghiền ngẫm điều gì đó
Nghe xong câu chuyện của Shinen, nụ cười trên môi hắn nhạt dần
-Lữ Đoàn Qliphoth à...? Chậc, phiền phức rồi đây
Hắn đưa ly rượu lên môi, nhấp một ngụm, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm. Bọn khốn đó không bao giờ ra tay mà không có kế hoạch. Nhắm thẳng vào thời điểm diễn ra Thăng Hạng? Rõ ràng chúng đã tính toán từ lâu
-Nếu cô thực sự là hậu duệ của Asaka-sama, ta có thể tin lời cô nói
-Ngươi biết mẫu thân ta?
Giọng Shiranui không giấu được vẻ ngạc nhiên. Rigard chỉ cười nhẹ, đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt chợt ánh lên vẻ hoài niệm
-Ừ, một chút. Bà ấy dạo này đang đi lại với cái tên Hakuya
Hắn nhún vai
-Dù ta chẳng thấy hắn có gì hay ho cả
Tên đó
Cái tên "Hakuya" làm bầu không khí trong phòng nặng nề hơn một chút. Không ai biết hắn đến từ đâu, không ai biết hắn thực sự là ai. Kể cả các Ma Vương cũng chỉ có thể đoán mò về xuất thân của hắn
Shiranui im lặng, ánh mắt sắc bén hơn.
Rigard chống khuỷu tay lên bàn, đan hai tay vào nhau, đôi mắt đỏ sẫm phản chiếu ánh đèn chùm lấp lánh phía trên
-Thôi, quay lại chuyện chính
Hắn nhìn thẳng vào Shinen, ánh mắt sắc bén nhưng ẩn chứa một chút phấn khích
-Nếu cậu đã nhờ, ta sẽ giúp
Hắn không phải loại người tốt bụng gì. Nhưng nếu Lữ Đoàn Qliphoth thực sự ra tay, thì chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến một mình Shinen hay những kẻ có mặt ở đây. Địa Ngục sẽ hỗn loạn. Gia tộc Bael cũng không tránh khỏi liên lụy. Và nếu giải đấu Thăng Hạng bị phá nát bởi một lũ điên, thì danh tiếng của cả hắn lẫn anh trai hắn—Richard Asmodeus—sẽ bị bôi nhọ
Dẫu vậy, có một lý do khác quan trọng hơn. Rigard không bao giờ phản bội anh em
Hắn nở nụ cười nửa miệng, ánh mắt lóe lên tia khát máu đầy phấn khích
-Hơn nữa...
Hắn nhấc ly rượu lên, xoay nhẹ trong tay
-Cũng lâu rồi ta chưa được xem một trận chiến ra hồn
Tốt,vậy là đã có được đồng minh rồi
Shinen khẽ cười, ánh mắt lóe lên tia sắc bén khi nhìn Rigard. Cậu không hề ngạc nhiên khi Rigard đồng ý giúp đỡ—đó là điều cậu đã đoán trước. Nhưng dù có một đồng minh mạnh như vậy, việc trà trộn vào giải đấu Thăng Hạng vẫn cần một bước đi hợp lý hơn
Cậu dựa lưng vào ghế, chậm rãi lên tiếng
-Anh có thể để Shiranui tham gia vào giải đấu Thăng Hạng
-Hửm?
Rigard nhướng mày, ánh mắt lấp lánh tia thích thú nhưng cũng mang theo một chút nghi hoặc
-Có cần thiết không?
Hắn biết mình có thể dễ dàng sắp xếp một suất cho Shiranui—chẳng ai dám thắc mắc nếu Rigard Bael muốn một ai đó tham gia. Nhưng tại sao? Một bán yêu như cô thì có gì đặc biệt trong chuyện này?
Shiranui im lặng đứng dậy. Không một lời, cô chỉ liếc nhẹ vào cái bàn bên cạnh.Cô chỉ liếc,và không làm gì cả
Chiếc bàn bên cạnh Rigard chợt rạn nứt. Một giây sau, nó vỡ thành nhiều mảnh, chia cắt hoàn hảo như bị một lưỡi dao vô hình chém qua.
Không khí trong phòng trở nên yên tĩnh lạ thường. Rigard tròn mắt nhìn mảnh gỗ rơi xuống đất, sau đó phá lên cười sảng khoái
-Yahahaha! Tuyệt vời! Tuyệt vời! Một đường kiếm hoàn hảo!
Hắn gõ mạnh xuống tay vịn ghế, nét mặt đầy hứng thú
-Vậy ra cô gái này là quân át chủ bài của cậu à?
Shinen mỉm cười, ánh mắt tự tin.
-Chính xác
Dazai tự nhiên vươn vai, ngáp dài như thể chẳng có gì quan trọng đang xảy ra.
-Thôi, tôi đi mở sòng cá cược đây
Câu nói nghe thì tùy tiện, nhưng ai cũng biết rõ anh ta không đơn giản chỉ định kiếm tiền. Shinen chỉ nhướn mày, không cần nói ra cũng hiểu Dazai đang muốn lợi dụng sòng bạc để moi thông tin
Shinen quay sang nhìn Rose
-Rose, em đi theo Unzen-san
Rose lập tức cau mày
-Eh? Sao lại là em?
Cô vốn chẳng thân thiết gì với Shiranui, tự dưng phải đi theo làm gì chứ? Nhưng trước khi cô có thể phản đối mạnh hơn, Rigard đã xen vào, giọng đầy lý lẽ
-Dù ta có thể lo cho cô gái này một suất vào giải đấu, nhưng vẫn cần một người quản lý. Và cô bé có vẻ là ứng viên thích hợp nhất đấy
Rose khoanh tay, trông chẳng vui vẻ gì, nhưng cũng không thể cãi được. Làm quản lý thì vẫn có thể ra tay nếu có biến, vậy thì thôi vậy
-Thôi thì em nhận
-Ừm, cảm ơn nhé, Rose
-Shinen cười mỉm, ánh mắt đầy hàm ý
Vậy là các quân cờ đã vào đúng vị trí
Shinen nhìn quanh, chắc chắn mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Nhưng vẫn còn một việc cần làm.
-Còn giờ thì... tôi phải đi gặp một người đây
Nói xong, cậu biến mất ngay lập tức, để lại không gian im lặng trong chốc lát trước khi Rigard nhún vai và Dazai huýt sáo như chẳng có chuyện gì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com