Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 33 : Thần nguyên sơ,Satan

Asmodai—một con quái vật đáng sợ, được tạo ra bởi The Maker Of Heaven. Nó không chỉ đơn thuần là một sinh vật mạnh mẽ, mà còn là một cơn ác mộng thực thụ trên chiến trường. Khả năng đặc biệt của nó là tiến hóa không ngừng

Nếu không giết nó ngay trong một đòn, nó sẽ thích nghi với đòn tấn công đó, vô hiệu hóa nó hoàn toàn. Không chỉ vậy, Asmodai còn có thể học và sử dụng chính đòn đánh ấy, biến sức mạnh của kẻ thù thành vũ khí của mình

Shinen từng đối đầu với nó. Nhưng tiếc cho Asmodai—cậu đã hủy diệt nó ngay khi nó vừa xuất hiện. Chính vì thế, khi nhìn ba người kia vật lộn tìm cách hạ gục con quái vật, cậu không khỏi cảm thấy khó hiểu

-Chàng trai, con gái ta vẫn sống tốt chứ?

Asaka cất tiếng hỏi Shinen. Đã lâu rồi bà không trở về nhân giới, và giờ đây, bà muốn biết tình hình của con gái mình, Shiranui

-Mấy hôm nữa tiền bối sẽ gặp cô ta ở đấu trường thôi, Asaka-senpai

-Kế hoạch của cậu có vẻ thú vị nhỉ. Có thể cho ta tham gia cùng không?

-Thôi đi ạ. Tiền bối mà tham gia thì đám Lữ Đoàn chắc bỏ chạy mất

Asaka bật cười

-Có lẽ cậu nói đúng. Mà này, cậu nghĩ sao về Hakuya?

Câu hỏi đột ngột khiến Shinen hơi sững lại. Ý gì đây?

-Hắn hả? Hơi điên một chút, nhưng vẫn là kiểu người làm việc được

-Phải, đó chính là Hakuya

Asaka khẽ cười. Bà là người đi cùng Hakuya lâu nhất, hiểu rõ hắn hơn bất cứ ai. Mặc dù là một Thượng Quỷ, nhưng thực chất hắn chỉ mới hơn 30 tuổi một chút

-Ta chẳng biết thằng nhóc đó là ai cả. Nhưng tham vọng của hắn thì không nhỏ đâu. Hắn muốn thống nhất toàn bộ Quỷ Tộc và trở thành Đại Ma Vương

Shinen nghe vậy chỉ cười nhạt

-Tôi ghét phải phá hỏng giấc mơ của người khác. Nhưng dù có là Hắc Long Đế Vương thì vẫn có nhiều kẻ hắn không thắng được đâu

Cậu dừng lại một chút, rồi quay sang nhìn Asaka

-Và bà, Asaka-san, chính là một trong số đó

Quay trở lại với Hakuya,Tôn Thiên và Arthur 

-Chậc, cái thứ này dai như đỉa vậy

Arthur cắm mạnh thanh kiếm xuống đất để giữ thăng bằng, mồ hôi chảy dọc gương mặt. Dù liên tục tấn công, họ vẫn chưa thể giết được nó. Tệ hơn nữa, Asmodai càng lúc càng thích nghi nhanh hơn

-Ông già Satan đó thích làm khó người khác đến vậy à?

Tôn Thiên khẽ nhếch môi, gác cây bổng lên vai. Nhưng ngay cả hắn cũng không thể che giấu vết rách trên áo giáp, những vết thương rỉ máu trên tay

-Thật là... Hai người còn đánh được không vậy?

Hakuya hừ nhẹ, nhả ra một làn khói từ cây tẩu. Dù ra vẻ nhàn nhã, nhưng hắn chính là người bị thương nặng nhất. Cả ba người đều đã kiệt sức, trong khi Asmodai vẫn đứng đó, gầm gừ như một cơn ác mộng bất tận

Rõ ràng, những đòn đánh trước đó không những không hiệu quả, mà còn giúp nó trở nên nguy hiểm hơn

-Vậy thì, giết nó trong một đòn thôi nhỉ?

Hakuya nhếch môi cười. Đã lâu lắm rồi hắn mới gặp một kẻ đủ đáng giá để buộc hắn phải dùng đến thứ này

Arthur liếc mắt, sắc mặt cô trầm xuống

-Anh định dùng "nó" à?

Tôn Thiên thở hắt ra, nheo mắt nhìn Hakuya

-Sư huynh, nếu đã ra tay thì nhớ kết liễu nó trong một đòn đi

Không cần nói thêm, cả Arthur và Tôn Thiên đồng loạt lùi lại, nhường toàn bộ chiến trường cho Hakuya

Hakuya rũ vai, nắm chặt lấy Sin Claw

-Phù... Được rồi

Hắn khẽ lẩm bẩm.

-Limit Breaker

Lập tức, móng vuốt Sin Claw phát sáng. Một luồng khí u ám tràn ra như hắc thủy triều. Từ trong chiều không gian vô tận, một giọng nói trầm thấp vang lên, như vọng lại từ vực sâu của bóng tối

-Darkness Dragon... LIMIT BREAKER!

ẦM!

Không gian rung chuyển. Một nguồn sức mạnh khổng lồ bùng nổ từ Hakuya. Trong tích tắc, bộ long giáp màu đen tím bao phủ lấy cơ thể hắn, những viên ngọc trên giáp tỏa ra ánh sáng u ám, lạnh lẽo.

Hakuya siết chặt nắm đấm, cảm nhận từng dòng sức mạnh đang tràn ngập cơ thể

Limit Breaker—khả năng tối thượng của những kẻ sở hữu thánh khí. Nó không chỉ mở khóa toàn bộ tiềm năng của vũ khí, mà còn cường hóa khả năng chiến đấu lên một cấp độ hoàn toàn khác

Với Sin Claw, Limit Breaker tạo ra bộ giáp rồng, không chỉ tăng tốc độ, phản xạ và sức bền, mà còn mang đến một đặc quyền nguy hiểm: hấp thụ năng lượng từ mọi nguồn

Nếu Sin Claw thông thường phải chạm vào kẻ địch để cướp sức mạnh, thì trong Limit Breaker, bộ giáp này sẽ liên tục hút lấy năng lượng xung quanh

Asmodai đứng bất động, đôi mắt đỏ rực ánh lên tia cảnh giác. Nhưng bản năng sinh tồn của nó vẫn mách bảo rằng: Hãy chịu đựng đòn đánh này, thích nghi, và rồi phản công

Tiếc là, lần này nó sẽ không có cơ hội đó

Hakuya ngẩng đầu, cười nhạt

-Được rồi... Ta nên kết thúc ngươi nhanh thôi

Hắn lao thẳng về phía Asmodai. Sin Claw trên tay hắn biến đổi, những móng vuốt sắc bén chụm lại, hóa thành một lưỡi kiếm đen rực lửa.

Asmodai gầm lên, đứng yên chờ đợi. Nó đã quen với việc chịu đựng và tiến hóa

Nhưng nó đã sai

Hakuya giơ thanh kiếm lên cao, giọng nói lạnh lẽo như phán quyết của tử thần

-Gluttony Bite!

Xoẹt!

Một ánh chém đen tím lóe lên, xé nát màn đêm

Không có thời gian để thích nghi. Không có cơ hội để tái sinh

Cơ thể Asmodai bị xé làm đôi

Một khắc sau, nó tan rã thành tro bụi, biến mất khỏi thế giới này

Trận chiến kết thúc

-Phù... Chậc, ít nhất thì nó cũng phải ngang tầm với một Ma Vương chứ nhỉ?

Hakuya thở dài, đưa tay lên trán quệt đi vệt máu khô. Bộ giáp Limit Breaker dần tan biến thành những mảnh năng lượng lấp lánh rồi biến mất. Cơ thể hắn nhức nhối như vừa bị nghiền nát – dù sao thì, thứ sức mạnh này không thể sử dụng một cách vô tư được

Asmodai, con quái vật khắc nghiệt nhất của Satan, cuối cùng đã bị chém làm đôi. Không còn một dấu vết nào của nó, ngoại trừ mặt đất rạn nứt và không khí còn vương mùi chết chóc

Hakuya quay sang Arthur, ánh mắt đầy nghi vấn

-Arthur, sao cô không dùng Excalibur kết liễu nó luôn?

Nếu nói về đòn tấn công có thể hủy diệt trong một chiêu, cô rõ ràng có lợi thế hơn hắn

Arthur chống tay lên hông, nhướng mày đầy ẩn ý

-Anh nghĩ tôi không muốn chắc? Nhưng Excalibur Zero ngốn mana nhiều tới mức sau khi dùng xong, tôi sẽ cạn kiệt hoàn toàn. Nếu Asmodai vẫn còn sống thì sao? Tôi đâu có muốn trở thành gánh nặng

Hakuya khẽ gật đầu. Lời của Arthur không phải không có lý – nếu Excalibur Zero thất bại, cả đội sẽ phải bảo vệ một Arthur mất sức hoàn toàn. Một nước cờ quá rủi ro

Hắn liếc sang Tôn Thiên, nhếch mép

-Còn đệ thì không cần nói. Asmodai đúng là khắc tinh của đệ rồi

Tôn Thiên nhún vai, xoay nhẹ cây bổng trên vai

Không thể phủ nhận điều đó

Asmodai là một sinh vật có khả năng thích nghi vô hạn, trong khi Tôn Thiên chủ yếu dựa vào côn pháp và thần thông. Nhưng không có thần thông nào của hắn đủ mạnh để hạ nó trong một đòn duy nhất. Một cuộc chiến tiêu hao như vậy chỉ khiến hắn càng lúc càng bất lợi

-Nhưng dù sao, mọi người cũng làm tốt lắm

Một giọng nói quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của cả ba.

Từ trên cao, Shinen đáp xuống nhẹ nhàng, bên cạnh là Asaka. Cậu khoanh tay, gật gù như thể đang đánh giá màn trình diễn vừa rồi

-Mà này, Asmodai vốn chỉ là một món đồ chơi khá phổ biến của Satan thôi. Nhưng dù sao thì, các ngươi đã hạ được nó, ta cũng phải dành một lời khen đấy

Shinen vỗ tay nhàn nhã, nhưng nụ cười trên môi lại mang đầy ý trêu chọc

Hakuya ngay lập tức cau mày

-Ý gì đây? Ngươi nghĩ ngươi có thể giết nó nhanh hơn ta chắc?

Shinen nhún vai, đáp một cách tỉnh bơ

-Ừ

Không giải thích gì thêm, cậu chỉ lặng lẽ giơ tay sang ngang

-Todesstrahl

Khoảnh khắc đó, không khí xung quanh như đông cứng lại

Một luồng năng lượng vàng kim phóng ra từ lòng bàn tay Shinen

Nó không chỉ lao đi – nó xé toạc không gian, tạo ra một vệt sáng rực rỡ, xuyên thẳng về phía trước như một tia chớp giáng xuống từ thần linh

ẦM!

Một vụ nổ kinh hoàng vang lên. Không chỉ đất đá bị nghiền nát, không chỉ tàn tích bị san phẳng—mà không gian chứa tàn tích cũng bị hủy diệt hoàn toàn

Những gì còn lại sau đòn đánh ấy chỉ là một khoảng không trống rỗng

Hakuya hơi nheo mắt, Arthur khẽ nuốt nước bọt, còn Tôn Thiên chỉ đứng yên, lặng người trước cảnh tượng đó

Shinen hạ tay xuống, giọng nói vẫn bình thản như thể vừa làm một chuyện vặt vãnh

-Hiểu rồi chứ? Chỉ cần một đòn như vậy, dù có 100 Asmodai cũng chết hết

Không ai có thể phản bác. Không ai có thể nghi ngờ được sức mạnh này

Hakuya siết chặt nắm tay. Một kẻ kiêu ngạo như hắn không bao giờ dễ dàng thừa nhận thua kém, nhưng sâu thẳm trong lòng, hắn biết Shinen mạnh hơn – mạnh hơn hắn rất nhiều

Bên trong Sin Claw, một giọng nói trầm thấp vang lên

-Cộng sự, bớt ganh đua đi. Hắn là Ankoku mạnh nhất trong lịch sử đấy

Giọng của Nyxmir mang theo một sự kiêng dè hiếm thấy

Dù hiện tại chỉ là một linh hồn bị phong ấn trong thánh khí, nhưng ngay cả khi còn toàn thịnh,Hắc Long Đế Vương Nyxmir cũng sẽ chọn tránh né thứ sức mạnh hủy diệt này

Hakuya nhắm mắt trong một thoáng

Rồi hắn mở mắt ra, nở một nụ cười nhạt

Dù sao, hắn cũng chưa bao giờ thích thừa nhận những điều hiển nhiên cả

-Shinen, ngươi lúc nào cũng thích làm trò như vậy

Một giọng nói kỳ bí vang lên, không lớn nhưng mang theo uy quyền tuyệt đối

Cùng lúc đó, không gian xung quanh vặn vẹo dữ dội. Mặt đất rạn nứt như thể chính thực tại đang bị xé toạc. Trong chớp mắt, tàn tích hoang tàn hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một khung cảnh đẹp đến mức siêu thực – một khu vườn thanh cảnh với hồ nước trong veo, những bông hoa khoe sắc rực rỡ và một căn chòi gỗ nhỏ bên hồ

Bên trong căn chòi, một người đàn ông trẻ tuổi đang thư thái nhấp từng ngụm rượu

Hắn khoác trên mình bộ trang phục như một mục sư, nhưng dù mang dáng vẻ thư thái, chỉ riêng sự hiện diện của hắn thôi cũng khiến không khí xung quanh trở nên nặng nề như thể thực tại đang cúi mình trước một bậc chí tôn

-Ngài... Satan?

Shinen và Asaka đồng thanh, gần như không tin vào mắt mình

Không thể nhầm được. Khí chất này, áp lực đáng sợ này... chính là Thần nguyên sơ đã tạo ra Địa Ngục

Thủy tổ của toàn bộ ác quỷ

Kẻ mạnh nhất Địa Ngục

Satan

Nhưng... có một điều không đúng

Shinen nheo mắt, nhìn chằm chằm vào gương mặt người đàn ông trước mặt

-Khoan đã... Ngài trông thế này từ bao giờ?

Lần cuối cùng cậu gặp Satan, vị thần này có đầu là một chiếc sọ dê lơ lửng trên cổ – một hình tượng đáng sợ mà bất kỳ ai cũng phải khiếp hãi

Còn bây giờ?

Tóc tím, mắt xanh, khuôn mặt đẹp trai đến mức có thể trở thành nam thần của thế giới hiện đại.Không hề có dấu vết của chiếc đầu lâu quỷ dị ngày trước

Asaka cũng sững sờ. Bà đã từng diện kiến Satan hàng triệu năm trước và cũng có chung một ký ức như Shinen

Vậy... người này rốt cuộc là ai?!

Satan đặt ly rượu xuống, thong thả trả lời như thể chẳng có gì quan trọng

-À, cái mũ của ta bị nứt một vết hôm nay, nên ta mang nó sang Olympus nhờ hậu duệ của Chaos sửa lại

Không gian bỗng chốc im lặng

Shinen chớp mắt. Asaka chớp mắt

-...Chờ đã, cái sọ dê đó... chỉ là một cái mũ?

Satan gật đầu, thản nhiên như thể vừa nói về thời tiết

-Ừ. Ta quên chưa nói với các ngươi nhỉ

-KHÔNG PHẢI QUÊN! MÀ LÀ NGÀI CHƯA BAO GIỜ NÓI GÌ CẢ!!

Shinen gần như hét lên, cố gắng xử lý thông tin vừa nhận được

Hàng triệu năm qua, cả Địa Ngục đều run sợ trước cái sọ dê treo lơ lửng trên cổ Satan, coi nó như một biểu tượng của sự kinh hoàng và quyền uy tuyệt đối...

Và bây giờ ngài nói nó chỉ là một cái mũ?!

-...Vậy nghĩa là cả Địa Ngục đều tôn sùng một cái mũ sao?

Satan nhún vai, nhấp một ngụm rượu nữa

-Nó là một thần khí của ta. Đương nhiên, không thể sửa bằng phương pháp thông thường được

Shinen há hốc miệng. Asaka thở dài

Cả hai đều cảm thấy thế giới quan của mình vừa bị đập tan rồi ráp lại theo một cách quái đản nhất có thể

-Nếu đã đến đây rồi, chúng ta cũng nên vào chuyện chính thôi nhỉ?

Satan khẽ nghiêng đầu, đôi mắt xanh sắc lạnh lướt qua từng người một. Hắn dừng lại trước Tôn Thiên, ánh nhìn thoáng chút thích thú

-Hừm, ngươi là hậu duệ của con khỉ đó à? Thú vị thật. Đã bao nhiêu năm rồi ta không gặp tên Bàn Cổ đó nhỉ...

Giọng nói của Satan không mang ý chế nhạo, nhưng vẫn khiến Tôn Thiên bất giác căng cứng người lại

Ngài biết rõ tổ tiên của Tôn Thiên – Đấu Chiến Thắng Phật, Tôn Ngộ Không

Dưới áp lực khủng khiếp từ Satan, vẻ kiêu ngạo của Tôn Thiên bỗng chốc tan biến. Tên yêu hầu vốn ngạo mạn này giờ chẳng khác gì một đứa trẻ bị Phật Tổ trấn áp

-Thần... lấy làm vinh dự, thưa ngài Satan

Giọng hắn nhỏ hơn hẳn so với lúc bình thường

Satan cười nhạt, rồi chuyển ánh mắt sang Arthur

-Còn cô nhóc này, hậu duệ của tên nhóc Arthur nhỉ? Tên gì?

Arthur hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh

-Tôi... trùng tên với tổ tiên ạ

Satan nhìn cô một lúc, như thể đang đọc hết suy nghĩ của cô chỉ bằng ánh mắt

-Mới 18 thôi à?

Ngài khẽ cười

-Nhưng mà tinh thần lực của ngươi vẫn còn yếu lắm đấy, cô bé

Arthur siết chặt nắm tay. Cô đã trưởng thành, đã gạt đi những nỗi sợ thời thơ ấu

Nhưng vẫn không thể phủ nhận – từ nhỏ, cô đã luôn bị dọa rằng nếu không ngoan, Satan sẽ đến bắt cô đi

Và giờ đây, vị thần nguyên sơ ấy đang đứng ngay trước mặt cô, với tất cả quyền uy và sự đáng sợ mà cô từng tưởng tượng

Cô nuốt khan

-Tôi xin nhận lời nhận xét của ngài ạ

Cuối cùng, Satan nhìn về phía Hakuya... rồi bất ngờ phớt lờ hắn

Thay vào đó, hắn cười nhạt và cất tiếng với một kẻ khác

-Nyxmir, lần cuối chúng ta gặp nhau là bao nhiêu năm rồi nhỉ?

Một giọng nói khàn vang lên từ sâu bên trong Hakuya

-Ta cũng không nhớ rõ... Ngài cũng vậy à?

Satan bật cười

-Tất nhiên. Từ khi bọn ta phong ấn các ngươi lại, đã trôi qua vô số năm rồi. Nhưng ta thấy ngươi vẫn kiêu ngạo như ngày nào, Darkness Dragon?

-Ngài đừng đùa, Satan. Dù ta có kiêu ngạo đến đâu, ta cũng không thể thách thức vị trí của các ngài

Satan nhún vai, rồi cuối cùng cũng nhìn thẳng vào Hakuya

-Vậy ra ngươi là người cần tìm ta?

Hakuya vẫn đứng yên, không nói một lời nào.

Không phải vì hắn sợ

Mà vì hình tượng Satan trong hắn... đã hoàn toàn sụp đổ

Hắn đã lớn lên với những câu chuyện về Satan – một kẻ kiêu ngạo, tàn nhẫn và tự mãn. Một tồn tại chỉ biết dùng sức mạnh để chà đạp kẻ khác

Nhưng người đang đứng trước mặt hắn đây không phải như vậy

Hắn không cần tỏ ra kiêu ngạo, vì hắn không cần phải chứng tỏ điều gì cả

Ngài không cần khoe khoang sức mạnh, vì sức mạnh của ngài vốn đã là tuyệt đối

Satan đã sống đủ lâu để hiểu rằng mọi sự ngạo mạn, tự mãn hay tàn bạo... đều chỉ là phù phiếm

Và điều đó... mới là điều khiến ngài đáng sợ nhất

-Để ta đoán xem nào... Ngươi muốn biết về nguồn gốc của mình, đúng không?

Satan mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại như một lưỡi dao sắc lạnh cứa thẳng vào tâm trí Hakuya

Tất nhiên, ngài biết điều này. Vì ngài là thủy tổ của toàn bộ ác quỷ

Làm gì có một ác quỷ nào tồn tại mà ngài không biết kia chứ?

-Để ta nói cho ngươi nghe nhé...

Hắn chậm rãi cất lời, như thể đang thưởng thức từng khoảnh khắc này

-Ngươi là kẻ duy nhất còn sống của gia tộc Raum

Hakuya khẽ giật mình

-Tên thật của ngươi là...

Satan khẽ nghiêng đầu, đôi mắt xanh ánh lên vẻ thích thú

-Kaiser Raum

Cả thế giới trong Hakuya như sụp đổ

Kaiser Raum... cái tên xa lạ ấy lại chính là hắn sao?

-Còn cái tên Hakuya?

Satan cười nhạt

-Đó là cái tên mà kẻ đã cưu mang ngươi đặt cho. Một nữ tu... biến chất, tôn thờ ác quỷ, bị trục xuất khỏi Giáo Hội

Hakuya cảm thấy lồng ngực mình thắt lại

Quá khứ của hắn, thứ mà hắn luôn tìm kiếm, lại được tiết lộ chỉ bằng vài câu nói đơn giản thế này sao?

Satan nhìn hắn, như thể hắn chỉ là một con cờ trong ván cờ đã được sắp đặt từ lâu

-Phe Tân Vương

Hai từ ấy vang lên, nặng trịch như một bản án

-Bọn chúng chính là kẻ đã giết sạch gia tộc ngươi. Một nhóm ác quỷ cực đoan luôn tìm cách lật đổ ta. Chúng cũng là một trong những kẻ đứng sau Lữ Đoàn Qliphoth

Bàn tay Hakuya siết chặt thành nắm đấm

-Chúng nghĩ rằng ta không biết sao?

Satan bật cười

-Chỉ cần chúng là ác quỷ, ta đều biết hết. Ta chỉ không muốn can thiệp mà thôi

Một câu nói đơn giản, nhưng lại đầy ngạo nghễ

-Nhưng ngươi thì khác

Satan nhìn thẳng vào mắt hắn

-Ngươi có thể gia nhập Lữ Đoàn Qliphoth mà không ai nghi ngờ. Vì chúng chưa biết rằng ngươi là huyết mạch cuối cùng của Raum

Satan cười, một nụ cười đầy ẩn ý

-Một ác quỷ bí ẩn, mang danh Hắc Long Đế Vương... Một vỏ bọc hoàn hảo, nhỉ?

Lồng ngực Hakuya phập phồng, tâm trí hắn rối loạn

Tất cả những gì hắn muốn biết...

Tất cả những gì hắn từng khao khát...

Lại được tiết lộ một cách đơn giản và trần trụi như thế này

-Tham vọng của ngươi thú vị thật đấy, Hakuya

Satan nhếch môi

-Hay ta nên gọi ngươi là Kaiser nhỉ?

Hakuya ngẩng đầu, ánh mắt hắn dao động

Satan chợt phất tay, giọng điệu trở nên lười biếng

-Mà... ta cũng không có hứng thú với việc của ngươi đâu

Ngài nghiêng người, tựa như một vị vương giả chán ngán nhìn xuống một kẻ phàm nhân

-Vậy là thỏa mãn rồi chứ, nhóc con?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com