Ch 15 : Vương Quốc Asura (6).
Sáng hôm sau tôi cũng dậy cùng lúc với Nia.
Khi Nia sang phòng tôi thì đó cũng là lúc tôi vừa chuẩn bị trang phục cho mình. Vẫn là chiếc áo lữ hành che đi toàn bộ khuôn mặt đó...
Đã tới lúc trả phòng rồi!
Do rằng tôi đã đưa họ tận một đồng vàng. Nên việc yêu cầu một bữa sáng cho hai người là không thành vấn đề.
Nếu họ lấy thêm tiền mới là vấn đề ấy chứ.!
Nhưng tất nhiên rồi, tôi chả mong chờ gì vào bữa ăn từ nơi này nữa.
Cũng chỉ là súp thịt lơn rừng ăn kèm bánh mì nóng thôi. Vị nó còn tầm thường và chán hơn đầu bếp của tôi.
-----A, nói thế không phải tôi chê Zinel nấu ăn chán đâu nhé, nếu tôi có nhiều phụ gia hơn, thì tôi nghĩ anh ta sẽ nấu ra được những món mà tôi yêu cầu.
Dùng nhanh bữa ăn rồi đói khỏi đó.
Với ý nghĩ không bao giờ quay lại đây thêm lần nào nữa. Nếu cứ với cái cơ sở vật chất này.
Trên đường, Nia lại hỏi tôi về việc đó.
"Ariel-sama. Ngài thật sự muốn tới đó thật sao ạ.?"
"Hmm....ta đã nói rồi, ta cần phải tạo ra một cái cớ tuyệt hảo để có thể thuyết phục Cha ta đồng ý hợp tác với con người. Và cái lí do nâng cao đời sống người dân Ma Tộc là tốt nhất. Để làm được vậy thì ta phải tận mắt thấy nơi "tốt" và "tệ nhất" Ma Tộc ra sao."
"Nhưng thần nghĩ ngài chỉ cần nói thẳng với ngài Ma Vương-sama là được rồi ạ, ngài không cần phải cực khổ như thế này.!"
"Việc này không thể nói xuông được đâu Nia à. Ta biết rằng tuy chiến tranh giữa Ma Tộc và Nhân Tộc đã ngừng lại được 10 năm rồi, và với ngừng ấy thời gian tại sao nơi này không phát triển hơn chút nào.?"
Thông tin chiến tranh và tranh chấp giữa hai bên tôi cũng mới biết ngày hôm qua thông qua quán rượu ấy.
Ma Tộc và Nhân Tộc đã ký kết một hiệp ước hòa bình, sau khi thấy chiến tranh chỉ mang lại máu và cái chết.
Và hiệp ước hòa bình ấy đã tồn tại tận 10 năm rồi đó.
Một thập kỷ rồi chứ ít đâu!
Tới mức Ma Tộc đã có thể xuất hiện ở thành phố hay Vương Quốc của con người. Tuy không không có nhiều Ma Tộc muốn tới đó cho lắm.
Vậy tại sao sau nhừng ấy thời gian mà Ma Tộc lại chả có mối làm ăn gì với con người hết vậy.?
Chỉ có hai nguyên chính thôi.
Con người không thích làm ăn với Ma Tộc, và Ma Tộc không muốn hợp tác với Con người.
Nhưng tôi sẽ nghiêng về phương án 2 hơn. Vì Con Người đã cho Ma Tộc ra vào thành phố của họ thoải mái mà.
Và, câu trả lời của Nia giống suy nghĩ của tôi.
"Thần nghĩ là do Ma Tộc chúng ta không thích con người ạ."
"Có thể là vậy. Cho nên ta cần một lí do hết sức thuyết phục, cho họ có ghét tới đâu thì cũng phải chịu hợp tác.!"
Với ý định như vậy, tôi cùng Nia hướng tới khu ổ chuột của Asura.
Dù là nơi nào, vương quốc, thành phố có lớn mạnh bao nhiêu, thì cũng sẽ có mặt sáng và mặt tối.
Trước một thủ đô phồn hoa tráng lệ, thì cũng có sẽ những góc khuất u tối và bẩn thỉu. Khu Ổ Chuột là nơi khắc họa lên những gì bẩn thỉu nhất của một vương quốc.
Đi qua những ngôi nhà gỗ. Chúng tôi tiến vào một nơi mà người dân chỉ ở trong những túp lều tạm bợ.
Đường đi nhỏ hẹp dơ bẩn bởi bùn lầy.
Ma Tộc ở đây ốm yếu và xanh xao.
Quần áo họ mặc đều rách rưới và hôi hám.
Ánh vmắt của những kẻ ở đây vô cùng lãnh đạm khi dõi theo chúng tôi. Ánh mắt đó như muốn nói họ đã chịu đủ cái địa ngục này rồi vậy.
-----nơi này tệ còn hơn những gì tôi đã nghĩ nữa!
Sự tồi tàn ở đây, họ thậm chí còn không có một nơi chú thân vững chắc
Trong khi tôi thấy hơi thương cảm, thì Nia vẫn như vậy, khuôn mặt không thây đổi bấy nhiêu.
Một hầu gái được huấn luyện ra chắc cũng đã kiểm soát được cảm xúc của mình nhiều lắm.
Và cô ấy cũng hỏi một câu như hôm qua.
"Ariel-sama, thần nên ghi gì về nơi đây bây giờ ạ.?"
Nia có vẻ hơi bị nhiệt tình với công việc thư ký này rồi.
"Hmm...đầu tiên là tìm ai đó có thể nói chuyện đã, cứ lảng vảng thế này cũng không phải cách hay gì đâu."
<><><>
Đi qua những túp lều nhỏ, tôi đi vào khu vực trông tối hơn.
Không khí nơi đây ngột ngạt đến khó chịu. Nhưng đây là nơi tập trung trẻ con của khu ổ chuột, những đứa trẻ mồ côi đều ở đây.
Và----tôi đã thấy thứ mình cần tìm...
"Chúng ta đến đó thôi, và đừng làm đứa trẻ sợ.!"
Một bé gái tóc trắng có phần rối bời đang ngồi cuộn mình trong một góc tối, cô bé chỉ một mình.
Hai chúng tôi hướng tới đó mà không gây ra bất cứ sự chú ý nào.
Cô bé có đôi chút giật mình khi phát hiện có người đang đứng trước mình.
"Xin chào cô gái bé nhỏ. Chị có thể hỏi em một vài điều được.?"
Tự nhiên có cảm giác mình như mấy tên biến thái đang dụ dỗ bé gái vậy?
....Aaa...Khỉ thật! Bỏ qua nó đi nào.
Khi ngước mặt lên, ánh mắt đứa trẻ ấy trông tuyệt vọng và không còn sức sống bên trong.
Có vẻ như tôi phải lựa lời để nói rồi!
"mấy...người. muốn...gì từ tôi.?"
Giọng nói yếu ớt và liên tục bị ngắt quảng.
Cô bé yếu tới mức không thể nói được một cách rành mạch.
"Haizz...có vẻ trong tình huống này thì không khả thi rồi nhỉ? Nia, lấy ra cho cô bé đi."
"Đã rõ!"
Vì đã tính tới trường hợp này khi tới đây, nên tôi đã nhờ Nia mua một ít bánh mì và sữa Ma Thú.
Nia đưa cho tôi, và tôi đưa nó ra trước mặt cô bé ấy.
"Em có thể ăn nó, nhưng sau khi ăn em phải trả lời an---chị một số câu hỏi được chứ?"
"Đồng ý, đồng ý..."
Mắt cô bé sáng lên khi tóm lấy ổ bánh mì và ăn ngấu nghiến. Mà không quan tâm tới bất cứ thứ gì khác.
Sau khi ăn rồi uống luôn sữa mà tôi đưa, cô bé trông có vẻ tốt hơn.
Cô bé nhìn tôi với ánh mắt bớt ngờ vực đi một chút.
Cô bé đã sẵn sàng trả lời mầy câu hỏi của tôi.
Nhìn sang phía sau, thì Nia đã chuẩn bị sổ và viết để ghi lại những gì cô bé sẽ nói. Có thể gọi đây là phỏng vấn trực tiếp sơ sài.
"Vậy em có thể cho chị biết cuộc sống ở nơi đây thế nào không?"
"Nó như một địa ngục vậy!"
Em ấy trả lời mà không có chút chần chừ nào trong lời nói.
"Hou~ vậy em nói rõ hơn những gì sảy ra trong địa ngục đó cho chị nghe đi."
Theo như con bé thì ở đây ngoài việc phải tìm cho mình một nơi tá túc vào lúc đêm về ra, còn phải dành giựt từng miếng ăn mỗi ngày.
Không kiếm được gì chỉ có uống nước cho qua cơn đói.
Và, những đứa trẻ mồ côi ở đây là bị đối xử tệ nhất.
Chúng bắt buộc phải dựa vào những người lớn khốn nạn để có thể sống sót
Tất nhiên là cái giá cho thức ăn và chỗ ngủ không miễn phí.
Chúng có thể bị đánh, bị chà đạp, và trở thành đồ chơi của bọn chúng.
Ở khu ổ chuột này hầu như ngày nào cũng có người chết cả. Chết đói, Chết rét, Bị giết, Bệnh tật. Vô vàn nguyên nhân chết ở đây.
Nhưng ai chết ai sống, thì cũng chả liên quan tới người khác.
Ở đây nếu không phải người thân thích. Thì rất cả sẽ là kẻ thù.
Và trẻ em ở đây là những nan nhân có số lượng nhiều nhất.
Nơi này với lũ trẻ không khác gì chốn địa ngục trần gian cả.
Thậm chí cô bé đang ngồi trước mặt tôi lúc này cũng vừa mới chạy trốn khỏi một mấy tên sắp biến mình thành một món đồ xả dục vọng.
Và cô bé đã nhịn đói được hai ngày.
Đáng thương thì đáng thương đấy, tuy nhiên, tôi sẽ không mang con bé theo chỉ vì mớ nguyên nhân đó.
Ít ra tôi chỉ có thể cho em ấy thêm báng mì, sữa, và một đồng vàng như tôi mua thông tin từ em ấy.
"Nhờ, đừng để ai thấy em có thứ này ở đây nghe chưa? Hãy chắc chắn mình đến một nơi nào đó đủ tin tưởng để sử dụng. Nhớ lấy.!"
Con bé cúi đầu cảm ơn ríu rít trước khi rời đi.
----tôi thấy đáng thương cho côn bé ấy, nhưng cũng thấy mình thật may mắn.
Dù lúc nào tôi cũng chê chê cái cơ thể nữ giới này.
Nhưng ít ra tôi cũng đang sinh sống trong một môi trường tốt nhất.
Nếu đưa tôi vào khu ổ chuột khi mới tới đây.!
Thì tôi sẽ chết trong 1 tuần mất!
.
.
.
.
.....OoO.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com