Ch 21 : Diện Kiến Ma Vương (2).
Tôi muốn từ chối nó ngay.
Và muốn yêu cầu dời nó lại vào một ngày nào đó thích hợp.
Ngày thích hợp nhất là ngày cái báo cáo và bài diễn thuyết của tôi hoàn thành.
"Nia, ta phải làm gì đây? Ta chỉ mới trở về, báo cáo còn chưa s
ắp xếp lại đã bị gọi lên rồi. Ta có nên dời ngày gặp mặt lại không?"
Tôi hỏi Nia, người đang chải tóc ở sau cho tôi.
Vâng, tất nhiên rồi, đi gặp Ma Vương tất nhiên là phải tươm tất một chút chứ.
"Thần nghĩ là không nên đâu ạ. Ma Vương-sama rất bận rộn, thần nghĩ rất ít có cơ hội để gặp được ngài ấy. Và nếu là Ariel-sama thì nhất định sẽ ổn thôi."
"Ta mong là ổn thật! Nếu không ổn lúc này thì chỉ cần đợi khi nào ổn là được mà đúng không.?"
Sau khi chải chuốt là đến phục trang.
Sau khi mọi thứ hoàn tất thì tôi đã ra dáng một công chúa hơn rồi đấy.
Tôi đã dự định mặc bộ trang phục mà Ariel trân trọng do chính Ma Vương tặng kia. Nhưng tôi đã không làm vậy
Tôi quyết định tin vào khả năng thời trang hiện tại của mình.
Tôi sẽ lấy lòng Ma Vương bằng một cách khác.
"Được rồi đi thôi, đến gặp Ma Vương đại nhân nào."
<><><>
Đi qua các dãy hành lang rộng lớn.
Tôi được đưa đến trước một cánh cửa đôi to lớn với nhiều chi tiết chạm khắc tinh vi.
Cánh cửa tự mở ra khi tôi đến.
Hít lấy một hơi thật sâu trước khi bước vào.
Tôi đã nghĩ nơi này sẽ là nơi u tối và đậm chất Ma Vương.
Nhưng hoàn toàn không phải vậy. Nơi này ánh sáng từ cửa sổ là đủ. Nội thất được trang trí một cách có chủ đích, tuy nhiều nhưng không rối mắt.
Tất cả nói lên nơi này là một phòng trà sang trọng.
Và ngồi nơi gần với cửa sổ kia là một tồn tại không khác gì con người.
Nhưng...cái áp lực được tạo ra chỉ bởi việc khuấy tách trà kia cũng cho tôi biết, đó là Ma Vương, Cha của Ariel.
Tôi nhanh chóng hành lễ theo phong cách mà mình biết đối với mấy tồn tại này.
"Với lời triệu gọi của người, con đã đến đây diện kiến."
Ngồi ở đó như một người đàn ông 40 tuổi, khuôn mặt không nhiều nếp nhăn, màu tóc đen trắng đang xen vào nhau. Đôi mắt ánh lên một màu
đen tuyền thông thái.
Ông dừng tách trà của mình lại và hướng đến chỗ tôi.
"Ta nghe nói con đã tĩnh lại, nhưng đến khi ta triệu gọi thì con mới đến gặp ta à.? Và đúng là con đã thay đổi rồi nhỉ. Khi trước con chưa bao giờ hành lễ như vậy với ta.!"
Thôi chết mịa rồi! Ai biết rằng Ma Vương-sama là người cưng chiều con cái đâu chứ?
...Mình đã áp đặt Ma Vương-sama như trong tưởng tượng của mình.
"Ký ức của con hiện tại vẫn chưa thể khôi phục hoàn toàn, do đó con không biết bản thân khi trước ra sao!"
"Ta đã nghe Dannel nói qua chuyện này. Và đừng đứng đó nữa, tới đây ngồi đây."
Vậy là Ma Vương cũng đã biết Ariel không còn ký ức gì.
"Vâng...con xin phép~"
Ma Vương-sama này ấm áp hơn tôi nghĩ rất nhiều.
.....Cảm giác như một người cha thanh lịch nói chuyện với con gái vậy!
Đi tới đó, tôi ngồi đối diện với ông ấy.
Trà sau đó được rót ra bằng cách tự động. Như đã nói, ấm trà tự bay lên rồi rót ra ly, và ly trà ấy tự bay đến chỗ tôi một cách êm mượt mà không đổ một giọt nào.
Nhưng chuyện này ứ quan trọng đâu.
Quan trọng nhất bây giờ là nên xưng hô thế nào với Ma Vương đây.
Ngài Ma Vương? nghe như kiểu mình là một người hầu vậy.
Xưng là 'Thần' hay 'Con' thì hợp lí hơn nhỉ? Không có thể nên là 'thuộc hạ', ừ thế nghe giống cấp dưới hơn rồi đấy.
Và cứ như đọc được tâm trí tôi. Ông ấy lên tiếng trước.
"Nếu con đang gặp khó với việc gọi ta là gì, vậy thì cứ gọi như con muốn là được...!"
Ông ấy nói với một đôi mắt mong chờ.
Đúng là tôi đã không hề lường trước Ma Vương-sama là người cuồng con cái đến mức này.
Đã vậy thì chỉ còn cách gọi mà ông ấy mong chờ thôi.
"V-vậy thì...Thưa Cha."
"Hmm....thưa cha sao? Không tệ chút nào, không tệ chút nào."
Nhìn ông ấy hiện giờ không khác gì một ông bố bình thường cả.
Một ông bố bị con gái gọi 'lão già' trong nhiều năm, và đột nhiên được gọi là 'cha', chính là cái biểu cảm đó.
...Và đại khái tôi đã biết được Ariel khi trước đối xử ra sao với ông ấy.
Không biết bên ngoài ông ấy là một Ma Vương đáng sợ với con người thế nào. Nhưng ở đây ông ấy chỉ là một người 'Cha' thôi à.
Đây có thể là một điệp hay.
"Thưa cha, con của lúc trước như thế nào ạ.?"
"Con...thật sự muốn biết về mình khi đó sao ư.?"
"Con nghĩ bản thân cần biết mình là ai! Con của lúc trước, và hiện tại có khác nhau nhiều thế nào.?"
"Nếu nói thì là hai người khác nhau."
"Tới mức đó cơ ạ.?"
Ông ấy mỉm cười rồi suy ngẫm một hồi rồi nhấp một ngụm trà.
Rồi ông ấy có một đôi mắt xa xăm như nhớ về thứ gì đó.
....mà thứ gì đó thì chắc là Ariel của 50 năm trước chứ không đâu!
"Khi đó, con vẫn là một đứa trẻ rất tinh nghịch, nhưng tài năng thì không thể không nói tới. Vậy nên, có thể nói con rất kiêu ngạo. Con luôn muốn mọi thứ theo đúng ý mình...đã có lần con và Rujeldo cãi nhau, khi đó Ma Pháp của con xép chút nữa phá hủy nơi ở của Rujeldo. Ồ, hình như con không muốn nghe nữa thì phải.?!"
Mặt tôi dễ toán thế cơ à?
...À, Rujeldo là anh trai của Ariel, cũng như là con trái thứ ba của Ma Vương.
"Con nghĩ mình nghe một chút vậy là đủ rồi."
Tôi có nghe Sesyoin nói Ariel là công chúa kiêu ngạo rồi, nhưng không ngờ khi đó Sesyoin đã giảm nhẹ câu chuyện sao.?
Tui éo muốn nghe nữa đâu.
Và, giờ đây tôi chỉ muốn biết thứ điều từ ông ấy, một người cha của Ariel.
"Vậy hiện giờ người có thất vọng khi con không còn là Ariel khi đó nữa không? Có thể, con cũng không phải là Ariel không chừng."
Ông ấy nghiêm mặt lại đầy u tư.
Thay cho mình một tách trà nóng khác và uống như nó không hề nóng.
Ông nhìn thẳng vào mắt tôi như đọc tâm trí, nhưng rồi lại mỉm cười.
"Cái ngày ta phong ấn thời gian của con lại. Ta đã chắc chắn suy nghĩ rằng con đã chết. Biện pháp đó chỉ giúp con không chết, nhưng con cũng không bao giờ tỉnh lại. Ta không muốn có hi vọng nên đã không đến gặp con một lần nào từ khi đó.
Nhưng việc con tỉnh là thứ ta không thể tin vào những thứ đã sảy trong suốt cuộc sống này. Và dù con không thể nhớ bất cứ thứ gì, thì con vẫn là con của ta và Sesyoin."
Chà...nếu tôi không nghe về giai thoại Ma Vương giết người không ngán tay thì tôi sẽ nghĩ đây là một người bình thường nào đó mất.
Tôi đã sẵn sàng tâm lý để đối diện với một thực thể khủng bố. Ấy vậy mà...
Haa~ thực tế sao mà khác với tưởng tượng vậy không biết.
"À...nếu được thì hãy cứ là Ariel như bây giờ nhé.?!"
"Ể?! Sao ạ?!"
Không phải thường thì cha mẹ muốn con cái nhớ lại sao?
"Con đã trưởng thành hơn, đó là những gì ta muốn, và bộ trang phục mà ta đã tặng cho con đâu rồi? Chắc hầu gái của cũng đã nói cho con nghe về nó đúng chứ,?"
"Vâng, con được biết đó là trang phục yêu thích của con, lúc nào con cũng mặc nó.!"
"Vậy thì tại sao? Không lẽ mất ký ức cũng ảnh hưởng tới sở thích nữa sao?"
"Con nghĩ là vậy ạ. Với lại con thích trang phục của mình hiện giờ hơn."
Trông ông ấy có hơi buồn thì phải?
"Vậy sao, nhưng hãy nhớ nếu có ra ngoài thì hãy mặc nó vào. Vì dù sao nó cũng không phải trang phục bình thường đâu. Con có thể thể sống sót với 4 Anh Hùng, đâu cũng là nhờ nó.!"
Cái đệt! Nó lợi hại thế cơ á?
Sau này cứ mang nó theo trong nhẫn vậy.
Sau đó thì cuộc nói chuyện diễn ra rất bình thường.
Cho tới khi....
"Vậy, ta nghe nói con đang nghiên cứu gì rất tâm huyết phải không? Thậm chí còn xuống thủ đô hai ngày. Ta rất muốn biết đó là đấy.!?"
"Vâng, đây cũng là chuyện con muốn nói với người."
-OoO-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com