Ch 3 : Ariel Animoi Asura.
Theo như những tồn tại đến thăm khi nãy thì tôi đã ngủ rất lâu rồi.
Cho nên dựa theo cái yếu tố đó...
Tôi yêu cầu họ giải thích một số thắc mắc của tôi, vì ký ức hiện tại đang rất mơ hồ, và không thể nhớ toàn bộ họ.
Tất nhiên, màn kịch quá đổi thành công khi Ma Thuật Sư Tối Cao Dannel lên tiếng "ngủ lâu như vậy tất nhiên ký ức của ngài ấy sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, ngài có thể hỏi chúng tôi bất cứ điều gì" thế đó.
Và tôi đã hỏi khá nhiều.
Đầu tiên, tên tôi là Ariel Animoi Asura
Con gái của Quỷ Vương Ashborn. Quỷ Vương cai trị vùng ma tộc Asura.
Tôi là một cô công chúa của Ma Tộc.
Đại khái thì đây là một cái tin gây sốc nhất sau vụ tôi thành con gái.
Bản thân trở thành một công chúa là thứ không thể tin nổi.
Đã vậy, con gái Ma Vương cơ đấy.
Chuyển sinh có một thân thế không bình thường thì cũng tốt đấy.
Không cần lăn lộn ngoài kia như mấy nhân vật chính khác cũng hay.
Ngồi không cũng có người hầu hạ.
Con gái Ma Vương mà...
Nghe thôi là không biết bao nhiêu kẻ rén rồi.
Ngồi lên đầu kẻ khác xem ra cũng vui đấy.
Ít ra sẽ không bị coi thường như mấy thằng chuyển sinh phế vật.
Nhưng mà...nhưng mà...
Nghĩ tới mình là công chúa thì không muốn nữa rồi. Haa~
Đại khái thì thân thế của tôi không phải dạng vừa. Thế Thôi.
Và còn về giấc ngủ sâu của Ariel thì.
Ariel trong một lần dạo chơi đã bị tập kích bởi 4 vị Anh Hùng.
Sau khi chiến đấu và trốn thoát thì bản thân đã bị dính một lời nguyền của Anh Hùng, một "Vết Thánh" và rơi vào hôn mê suốt gần 50 năm.
Theo Dannel nói, "vết thánh" là một kỹ năng mạng đổi mạng của anh hùng đã sử dụng nó lên Ariel.
Nó thiêu đốt linh hồn của kẻ dính phải, cho đến khi nào kẻ đó chết mới biến mất.
Để cứu lấy con gái mình thì ma vương Ashborn đã đưa Ariel vào trạng thái phong ấn thời gian. Để không cho "vết thánh" tiếp tục thiêu đốt.
Và cho tới ngày hôm nay tôi đã tỉnh lại.
Nhưng không phải Ariel, mà là tôi.
Nói ra điều này có hơi này nọ, nhưng..
Có lẽ Ariel đã chết do "vết thánh" mất rồi.
Vậy nên tôi mới có thể chiếm lấy thân xác này như vậy.
"..."
Tôi sợ họ sẽ giết tôi nếu phát hiện ra tôi không phải Ariel hàng thật.
Nổi sợ ấy, đúng là có căn cứ.
Tội danh "cướp đoạt thân xác con gái ma vương" chắc không nhẹ đâu.
Cho nên phải giả vơ như thật mới được.
Rất may là lợi thế ở bên này.
Và sau khi tất cả rời đi để tôi nghỉ ngơi và tịnh dưỡng cơ thể.
Thì chỉ còn lại tôi và cô hầu gái.
Tôi tiếp tục nằm trên giường, còn cô ấy tiếp tục với công việc dọn dẹp.
"Hmm..."
Nằm một chỗ nhìn người khác dọn dẹp như vậy vô cùng chán.
Trong đầu tôi liên tục có cái suy nghĩ mà mình biết sẽ không bao giờ thực hiện được ở thế giới này.
Tôi muốn nghịch smartphone.
Cái thói quen nghịch điện thoại ở thế giới kia cũng bị đem sang đây.
Ngứa tay quá!
"Nè...ta ra ngoài đi dạo chút được không?"
Đang lau dọn, cô ấy quay lại nhìn tôi.
"Tất nhiên là không được ạ, Dannel-sama đã nói rằng không biết "vết thánh" còn gây ra ảnh hưởng gì hay không, nên không thể để người ra ngoài được ạ."
Cô ấy cuồng nhiệt ngăn cản tôi.
Chắc phải chờ vài ngày nữa rồi.
Haa~ chán chết mất...
<><><>
Sáng hôm sau, mẹ của Ariel đã tới.
Khi nhìn thấy bà ấy tôi khẳng định đây đích thị là mẹ của Ariel luôn.
Người phụ nữ này có cặp sừng còn to hơn cả tôi.
Đây thật sự là một người phụ nữ xinh đẹp U500+.
Vâng, không đùa đâu, người phụ nữ này đã hơn 500 tuổi rồi.
Sesyoin animoi asura là tên của người phụ nữ này. Khác tôi, cô ấy có mái tóc đen hơi uốn gợn sóng.
"Ôi~ Ariel của mẹ, thật tốt khi thất con đã tỉnh lại~"
Tôi đã bị kẹp trong hai quả bưởi ấy khá lâu khi Sesyoin đi vào.
Vì nó khá thích nên tôi đã không từ chối và cứ thế thuận theo mà ôm.
Từ Sesyoin phát ra một mùi hương đầy quyến rũ, tôi không thể cưỡng lại mà tiếp tục ồm chầm và vùi mặt mình vào hai thứ to lớn đó lâu hơn.
Một chút mùi mẫn cho hai người. Và thích cho tôi.
Uhehe...
Tôi không thể nào loại bỏ được mấy cái suy nghĩ đục ngầu trong đầu.
Việc này chỉ kết thúc khi Dannel đến.
Ông ta đến xem tình trạng của tôi.
Cơ thể tôi vẫn ổn, phải nó là có sức sống hơn hôm qua rất nhiều. Dannel nhận định như vậy sau khi kiểm tra.
Tôi cũng chả biết cho lắm, nhưng sau khi ăn rồi ngủ một giấc thì bản thân thấy khỏe hơn, và có nhiều năng lượng hơn ngày hôm qua rất nhiều.
Nó không tự nhiên chỉ là ăn ngủ là khỏe lại đâu.
Mà, tôi nghĩ mình sẽ tự tìm hiểu về nó sau vậy!
Quan trọng hơn là việc mẹ của Ariel ở đây.
Nên tôi cần làm gì đó cho giống với Ariel nhất có thể.
Dù có lừa ai đi nữa, thì việc lừa một người mẹ là không hay chút nào.
Vì Sesyoin đã lờ mờ thấy sự thay đổi.
"Ariel...con có chút thay đổi nhỉ?~"
"Ha-ha...con có thay đổi ạ."
Thấy không, một người mẹ luôn có thể thấy sự thay đổi của con cái dù chỉ là nhỏ thế nào.
"Vâng, Ariel-sama chắc chắc sẽ thay đổi, vì "Vết Thánh" không chỉ thiêu đốt linh hồn mà còn có thể thiêu đốt cả ký ức và nhân cách của Ariel-sama, nên Ariel-sama của bây giờ không còn là Arirl-sama của ngày đó nữa ạ."
"Đó có phải là một điều xấu.~"
"Ariel-sama vẫn là Ariel-sama thôi ạ, việc ngài ấy tỉnh lại đã là một điều vô cùng tốt, nên không có gì xấu cả."
Hỗ trợ hay lắm Dannel, tôi biết mình có thể trông cậy vào ông mà.
Và Sesyoin lại lao vào ôm tôi thêm một lần nữa, lần này chặt hơn.
"Ôi~ Ariel của mẹ, dù con có ra sao thì còn vẫn là Ariel của mẹ~"
"C-Con cũng rất buồn khi không thể nhớ mọi người, nhưng con sẽ cố gắng hết sức để là chính mình."
"Ariel~~ con tôi! ~"
Chống cự lại một người phụ nữ xinh đẹp là Ngu Ngốc.
Nên nếu được ôm thì phải ôm lại, ôm cho nó nhiệt tình vào.
Và, với điều này tôi nghĩ mình sẽ lừa bà ấy được một thời gian dài đấy.
Còn về sau thì cứ từ từ tính cách vậy!
Còn bây giờ thì ôm tiếp thôi.
Mà, ngực Sesyoin to thật đấy.!
.
.
.
.
.
....OoO....
Sesyoin đây nhé.
To thật đấy... -ý tui là cặp sừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com