Ch 9 : Mục Tiêu Mới.
Cuộc trò chuyện với Dannel chán tới mức khó tin.
Không phải vì câu chuyện chúng tôi nói với nhau chán.
Mà vì dùng trà tán gẫu với một lão già thì có gì thú vị chứ? Nếu được thì hãy cho tôi một mỹ nhân ngực bự, không cần nói gì cũng được, tôi cũng thấy vụ đó thú vị được.
Nhưng phải nói lão già Dannel này quá không đáng tin rồi.
Ngoài miệng thì khen này khen nó, nhưng lời nói thì luôn muốn dò xét tôi đang nghiên cứu thứ gì.
Nhìn lão ta cũng giống mấy kẻ ăn cắp thành quả của người lắm chứ!
Nói chung, không tin tưởng được!
Nhưng với sự tài trí tàm tạm của tôi thì cũng đã giấu được phần nào mấy thứ tôi muốn làm.
Ông ta chỉ nên biết là tôi đang nghiên cứu về cách chế biến thức ăn sao cho ngon hơn, chỉ cần như vậy là đủ.
Rời khỏi đó khi trời bắt đầu ngã vàng!
Và tôi lại gặp bé Scottie khi đang trên đường về.
Có vẻ như Scottie đã đợi tôi ở đây khá lâu rồi.
Lệnh cho Nia tránh mặt một chút, để cả hai có thể nói chuyện riêng.
"Thưa Ariel-sama, thần..."
Trông cô nàng có chuyện gì đó khó nói, khi cứ ấp úng.
"Nếu lời để nghị của ta làm ngươi khó xử thì hãy quên đi, ta không muốn làm ngươi trở nên khó xử như vậy!"
"Không phải như vậy thưa ngài. Thần rất muốn làm việc dưới trướng của Ariel-sama...nhưng vì hiện tại thần vẫn đang là học trò của Daneel-sensei, nên việc rời khỏi đó hiện tại rất khó!"
Muốn đến chỗ của tôi, nhưng làm vậy thì không khác nào rời bỏ thầy của mình.
Chà, đúng là khó lựa chọn nhỉ?
Nhưng hình như bé ấy trang hiểu lầm gì đó rồi thì phải?
"Ta không yêu cầu hay ép buộc ngươi phải đến chỗ ta lúc này. Ngươi có thể đến khi nào ngươi thấy thích hợp."
"V-vậy, không cần phải là lúc này ạ?"
Tôi nghĩ lúc này của mấy chủng tộc có tuổi thọ cao thì đâu đó rơi vào mười, hay mười mấy năm gì đó.
"Đúng là vậy, ngươi có thể đến khi ngươi thấy ổn với mọi thứ. Nhưng ta nghĩ khi đó ngươi không còn là người đầu tiên nữa rồi.!"
"..... Hểể!?"
"Đừng có "Hểể" với ta như vậy, ta cũng cần hoàn thành nghiên cứu của mình sớm mà đúng không? Tất nhiên ta sẽ tìm những người khác nếu ngươi quá lâu, Đó là điều hiển nhiên..."
Tôi không có ý định hợp tác với chỉ một người duy nhất đâu.
Nhưng nếu ganh tị với vị trí số 1 hay số 2 thì...
"T-thần sẽ thu xếp nhanh nhất có thể"
.....Cắn câu!!
Cô nàng này nhất định là có tình cảm đặt biệt với tôi rồi.
Đôi mắt của Scottie trở nê nghiêm túc hơn bao giờ hết khi nói vậy, tôi nghĩ mình sẽ có cô nàng sớm thôi.
Nhưng đâu phải như vậy là hết đâu đúng không?
"Ngươi không phải có thứ phải đưa cho ta hay sao.?"
"À vâng, đúng ạ, thần nghĩ thần phải đưa nó cho ngài."
Bằng hai tay, cô nàng đưa cho tôi nguyên nhân tôi đến đây vào lúc trưa.
Cuốn sổ tay ấy!!
"Ngươi đã vất vả đợi chờ đưa nó cho ta nhỉ?"
"Thần không dám nhận lời khen ạ."
"Chà, ta có nên thưởng cho ngươi một thứ gì không nhỉ?"
Ngó nghiêng xung quanh thì không có ai, Nia thì đang quay lưng đi hướng khác, và cũng khá xa nơi này.
Tôi kéo tay cô nàng sang một để thực hiện hành vi cưỡng hôn của mình.
Cô nàng chả biết làm gì chỉ đứng bất động với khuôn mặt dần ngây ngất.
Khi khi đôi môi xa nhau, kéo theo một sợ chỉ trắng.
"Phần thưởng này có làm ngươi hài lòng chứ?"
"Cảm ơn, ngài đã ban thưởng ạ."
Buông tay ra, đôi chân cô nàng run lên đôi chút rồi ngồi phệt xuống đất.
Nhìn khuôn mặt cô nàng thì vẫn còn đang mê man về nụ hôn đột ngột.
Nhưng nghĩ cũng hay nhỉ?!
Đàn ông, nhà nghèo mà làm. Biến Thái. Cưỡng Hôn. Ghê Tởm.
Con gái, công chúa. Nó là phần thưởng thì sẽ là phần thưởng.
Đối mặt với cô gái còn đang mê mẩn ngồi dưới nền đất kia, tôi chỉ liếm môi
với dư vị còn sót lại khi nãy.
"Ta sẽ đợi ngươi ở chỗ của ta."
Rồi rời đi!
Ufufufu...làm người có quyền lực thật là thích!
<><><>
Tối hôm đó.!
"Haa~ đóng vai công chúa hoàn hảo thật sự mệt mỏi nhỉ.?"
Cả ngày hôm nay đóng vai một cô công chúa hoàn hảo thật sự hao tổn không ít thể lực của tôi.
Nhưng mà kết quả mà nó mang lại cũng không tệ.
Hiện giờ là sau bữa tối một chút, tôi đã nói với Nia mình sẽ ngủ sớm vì hôm nay thấy không khỏe.
Nhưng ngủ gì tầm này chứ!
------Tui còn khỏe như trâu chán!
Hiện giờ căn phòng đang được thắp sáng bởi một viên pha lê. Nó như một cái đèn ngủ nên ánh sáng rất yếu.
Thế nhưng không có ánh sáng mắt tôi vẫn nhìn thấy mọi thứ.
Nếu tôi muốn, dù nhắm mắt vẫn có thể thấy được xung quanh.
Tôi gọi nó là "Ma Nhãn" vì mấy công dụng của nó giống với những gì tôi biết, và hiện tại chỉ làm được mấy thứ này với nó.
Nhưng an tâm, tôi sẽ kiểm soát nó nhanh thôi.
.....Mà, hãy đến với nhân vật chính tối nay nào.!
Lấy ra cuốn sổ tay bé Scottie đã đưa.
"Cuối cùng cũng có thời gian đọc nó."
Việc tôi biết tiếng nhật chỉ mới có Scottie biết, nên đọc công khai có hơi rắc rối...chỉ còn lúc này là thích hợp.
"Hmm..."
Do nó chỉ là một bản chép lại của một người không biết tiếng nhật.
Nên nét chữ có hơi khó đọc, và một vài nơi sai từ. Nên đọc nó có tốn chút thời gian, vừa đọc vừa dịch. Nhưng nội dung chỉ có thể truyền đạt 90%.
Nó là một cuốn sổ ghi chép, nhưng bên trong lại là nhật ký.
Nhật ký của Anh Hùng vô danh đến từ trái đất, Nhật Bản.
Nó là nhật ký trải nghiệm dị giới của người viết.
"Tên này tận hưởng dị giới thật đấy!"
Đáng hận thật, trong khi mình phải ở trong cái cơ thể này thì tên này có thể làm mấy thứ đáng ghen tị đó.!
Chết rồi! Không được ganh tị với cậu ta, trở thành người có chức quyền vẫn sung sướng hơn nhiều.
Và, dù sao tên này cũng đã chết dưới tay Ma Tộc rồi, nên không cần đoi co làm chi để tự hạ thấp bản thân.
Tốt! tiếp tục nào!?
Cái con người này đã viết về những trải nghiệm thú vị của mình trên chuyến hành trình phiêu lưu.
Phải nói rằng nhở thứ này mà tôi biết khá nhiều thứ thú vị.
Đầu tiên là về nên ẩm thực của thế giới này ra sao.
Tôi đã nghĩ thế giới này thiếu hương liệu nấu nướng, nên nền ẩm thực có chút lạc hậu, nhưng trong cuốn nhật ký này thì đã miêu tả và nói về các món ăn của nhiều nơi khác nhau.
Toàn bộ đều là vùng của nhân tộc.
Con người đang phát triển rất tốt, chỉ có ma tộc là đang tuột hậu so với họ.
Tôi đã nghĩ mình cần tìm ra cách để chế tạo nhiều hương liệu phục vụ cho nấu ăn. Nhưng giờ thì không cần nữa.
Vì chỉ cần giao thương được với vùng đất nào đó của con người, thì sẽ có rất thứ thay đổi ở nơi này.
"Nhưng để làm được thế thì không dễ chút nào đâu nhỉ?"
Như đã biết thì nhân tộc và ma tộc luôn sảy ra xung đột, và thậm chí là chiến tranh nếu tranh chấp đó lớn.
Nên việc hợp tác với con người nhất định sẽ khó khăn.
Điều khó đầu tiên là phải thuyết phục những kẻ có thù với con người ở đây chịu hợp tác mới gian nan.
Về phần con người thì sẽ đơn giản hơn một chút, vì dù sao tôi cũng đã từng là con người mà nhớ chứ.?
Con người sinh vật hám lợi, chỉ cần những thứ có lợi cho mình, thì phản bội người thân cũng có thể làm, chỉ cần cái lợi ấy xứng đáng.
"Nhưng mà vụ này mình cần phải nói chuyện với Ma Vương trước nhỉ...Dù sao đây cũng là chuyện sẽ thay đổi cả Ma Tộc, nên cũng cần sự đồng ý của người có tiếng nói nhất rồi.!"
...Mm...nhưng làm sao để thuyết phục họ đây ta?
Vụ này tôi chưa nghĩ tới!
Việc này chỉ mới xuất hiện sau khi dọc xong cuốn nhật ký kia.
Nên vẫn còn một số thứ chưa xắp xếp xong trong đầu...
"Haizz...vụ này lại làm mình nhức đầu nữa đây~"
Nằm xuống một chút để thư giãn.
Và tôi nghĩ mình đã tìm ra giải pháp để thuyết phục họ rồi...
Tôi nên tự nhận mình là một người tài giỏi lúc này không nhỉ?
....Hmm, thôi vậy, tự cao quá chết sớm lắm.!
Nhưng tự khen mình một chút, nhất định không sao. Uhehe...
.
.
.
.
.
.... OoO....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com