intro
i like it - stray kids
0:47 ──•──────── 3:19
⇄ ◃◃ ⅠⅠ ▹▹ ↻
if you want to cross the line, go ahead, but I won't
'cause this, right now, feels bеtter
let's keep walking like this, no prеssure
there will be fewer scars this way
♪ ༘⋆
sincerity, no thanks, so keep it
truth is always too deep
if you take one step closer, i'll take two back
no strategy between us, and i want it that way
♪ ༘⋆
let's not jump to conclusions too fast
yeah, i love that i like you, but i don't wanna love
────୨ৎ────
꣑ৎ author: chôm chôm
꣑ৎ couple: park "viper" dohyeon x choi "zeus" wooje
꣑ৎ note:
- lowercase.
- ooc.
- em wooje cờ đỏ nguyên cây và anh dohyeon thảo nguyên di động.
- fic chỉ đăng ở app cam, đừng bê đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của tớ.
- sản phẩm của trí tưởng tượng, không áp dụng lên người thật.
- only vipeus, vui lòng không đục thuyền.
˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚
choi wooje mập mờ với rất nhiều người, nhưng không ai trong số họ là park dohyeon.
người ta nói ở choi wooje có một sức hút kì lạ.
em ta đáng yêu, lại lanh lợi. dù đôi khi có chút nghịch ngợm, nhưng lại rất biết cách xoa dịu lòng người. wooje hệt như tia nắng ban mai, ấm áp và tràn đầy sức sống. em xuất hiện rồi lại biến mất, để lại sau lưng ánh vàng rực rỡ, khiến người ta vừa muốn đuổi theo lại vừa sợ khiến em chạy mất.
choi wooje lướt qua cuộc đời người khác nhẹ nhàng như cách những tia nắng nhảy nhót trên những tán cây. dù chỉ chạm nhẹ vào rồi rời đi, nhưng chút ấm áp em để lại, chút xao xuyến em bỏ quên, và khoảng trống khó gọi tên khiến người ta nhung nhớ mãi.
em không hứa hẹn, không ràng buộc, và cũng chẳng cố tình khiến ai si mê. có gì đó trong nụ cười, trong ánh mắt và cả trong giọng nói vô tình ngân dài khiến người ta muốn giữ em lại dẫu biết là không thể. nhưng người ta không trách em được.
vì em là nắng mà.
rực rỡ như thế, xinh đẹp như thế.
người ta yêu nắng, nhưng không ai có thể giữ nắng trong tay.
nhiều người đã cố đưa tay ra, ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần họ đủ nhanh, đủ khéo là có thể giữ được đâu đó một khoảnh khắc mang tên choi wooje. nhưng cuối cùng, thứ họ ôm lấy chỉ có khoảng không vô định.
và giữa những ánh nhìn đến rồi đi ấy, giữa những cánh tay dang ra rồi cụp lại, chỉ có một người không cố nắm lấy em.
là park dohyeon.
anh đứng yên dưới tán cây, nơi nắng vẫn lặng yên ghé qua mỗi buổi sớm mai chỉ để nhìn em hiện diện, rực rỡ mà tự do. choi wooje biết park dohyeon vẫn sẽ luôn ở đó, dịu dàng mà lặng yên, vững vàng mà kiên định.
anh là chiếc khoá cảng neo lại chiếc thuyền lênh đênh là em, giữ cho em không bị phong ba ngoài kia cuốn trôi.
anh là ngọn đèn hải đăng, không chỉ soi sáng dẫn lối cho em mà còn kiên nhẫn đợi em tìm được đường về nhà.
anh là kim chỉ nam, là thứ duy nhất giúp em không lạc mất chính mình.
giữa thế gian rộng lớn và chênh vênh, park dohyeon sẽ luôn là bến đỗ bình yên, là nhà của choi wooje.
choi wooje biết park dohyeon yêu em.
em cũng vậy, cũng yêu anh, yêu đến nghẹt thở, nhưng lại không dám yêu anh đến tận cùng.
tình yêu của em cứ mắc kẹt ở lưng chừng, tuy đau đớn nhưng lại đẹp đẽ vô cùng. em không đủ can đảm để tiến thêm, cũng ích kỷ chẳng chịu lùi bước. em chỉ đứng đây, yêu anh trong thầm lặng.
và cầu mong anh sẽ không bao giờ rời xa em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com