Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pink punch

-Dậy đi bé iu à. Beomgyu nựng má cậu để đánh thức, Taehyun chầm chậm mở mắt. Hiện giờ cậu đang nằm trong lòng Beomgyu, toàn thân thì nhức mỏi.
-Cút đi, tên đáng ghét! Taehyun đẩy anh ra với sức lực yếu ớt này
- Nè nè, em hong nhớ lúc tối em đã làm gì hả? Beomgyu nhíu mày khi nhận được sự xua đuổi của người yêu
-Thì anh đè em ra chơi đã còn gì!? Taehyun la lên cộng thêm cái đánh vào ngực Beomgyu vì tội làm cậu đau
- Trước đó thì sao? Anh kiên nhẫn nhắc lại chờ cậu nhớ ra mình đã can đảm đến mức nào. Cậu nghe thấy thế thì cố nhớ lại mọi chuyện."Thì là cả bọn cùng nhau đi bar chứ còn gì, rồi thì mình cũng chỉ uống vài ly... Aa, anh Yeonjun đã rủ mình đi chơi.. sau đó"
-Em đã hôn anh Yeonjun!? Cậu ngước lên nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên thoáng chút rén nhẹ
-Bé nhớ ra rồi hả? Hôm qua suýt thôi chưa chạm đâu, điều đó đã khiến anh điên tiết lên đấy, nên đêm qua có vẻ hơi nhẹ nhàng rồi thì phải, thử nghĩ em môi chạm môi với thằng đó thì anh có phạt như thế thôi không? Beomgyu kéo eo cậu sát lại, Taehyun có vẻ bối rối, đặt tay lên ngực anh.
-Vì hôm qua em uống say quá thôi... em xin lỗi. Taehyun cúi đầu, nhỏ miệng nói.
-Cái lá gan lớn hôm qua của bé đâu rồi, miệng nhỏ chửi anh hôm qua đâu rồi nhỉ? Beomgyu thấy thế lại càng thích trêu Taehyun hơn nữa. Hai tai cậu đã đỏ lên hết rồi mà anh vẫn trêu.
-Thì em đã xin lỗi rồi mà, ai biểu anh không giữ em lại làm gì? Taehyun thẹn quá hóa giận, đổ thừa cho anh
-Được rồi, mai mốt anh phải giữ kĩ Taehyun lại thôi! Beomgyu cười nói
-Giờ thì đi học nào! Anh bế Taehyun lên đi tắm, cậu nũng nịu dụi mặt vào người anh.

Trên xe, Taehyun dựa vào người anh mà lướt điện thoại,:
-Em muốn mở một tiệm cà phê. Cậu đột ngột nói ý định vu vơ của mình.
-Mở 10 quán đi, tiền anh lo! Beomgyu khẽ đưa những ngón tay của mình xoa đầu cậu
-Eo, nghe giống đào mỏ thế! Taehyun bĩu môi liếc nhìn anh
-Em cả đời bên anh đào là được, em đào đến đâu anh lấp đến đó. Beomgyu nháy mắt tự hào
-Anh si mê em quá rồi đấy! Cậu nhướn mày tỏ vẻ kiêu ngạo.
Xe đậu trước cổng trường, Taehyun bước xuống xe đi thẳng vô trường,
-Nè đợi anh đã! Beomgyu vội lấy cặp, chạy lại bên cậu
-Đi nhanh thế làm gì? Anh vừa nói vừa luồn tay vào bàn tay cậu
-Em quên là mình đã công khai. Cậu cười cười nhìn anh, đôi mắt to của cậu lại va trúng đôi mắt giận hờn. Taehyun liền thưởng nóng cho anh một "chụt" ngay má, Beomgyu miễn cưỡng bỏ qua. Xin thông cảm nhà có "em bé gấu" hay dỗi
-Taehyun aa! Giọng nói này không ai ngoài người bạn thân yêu dấu nhất trần đời của cậu rồi
-Hi Kai~ Cậu liền khoác vai người bạn 2 ngày không gặp của mình, và theo sau là Yeonjun và Soobin
-Hi Taehyun! Yeonjun tiến lại chào hỏi có hơi ngập ngừng, Soobin nhướn mày với Beomgyu một cái.
-Em chào anh Yeonjun. Taehyun gập người 90 độ, chào lễ phép hẳn ra.
-A, em không cần phải vậy đâu, mà cho anh xin lỗi về việc tối qua.. Yeonjun nhanh chóng lại đỡ cậu dậy , ríu rít nói xin lỗi
-Hong phải lỗi tại Yeonjun hyung đâu, tại hai anh em mình say quá thôi.. Cậu cúi gầm mặt, cố gắng quên đi cảnh tượng đó. Ngước lên thì thấy Yeonjun cười dang hai tay ra, cậu cứ thế lao đến mà ôm
-Ê ê, làm gì zạy? Beomgyu với Soobin thấy vậy liền xách hai con mèo này cách xa nhau ra
-Em đâu có say nữa đâu?
-Anh chỉ ôm thôi mà
Beomgyu kéo cậu lại giữ chặt trong lòng, 
-Từ giờ em không được đi chơi với Yeonjun đâu đấy! Anh nói xong thì liền tạm biệt mà dẫn cậu đi lên lớp
-Ya! Đấm anh luôn bây giờ! Taehyun thấy anh đang kiểm soát mình thì liền lấy nắm đấm ra hù dọa
-Em tấn công anh thì anh tấn công môi em. Beomgyu chẳng sợ mà còn dọa ngược lại, Taehyun thấy tức liền bỏ tay anh ra mà chạy thẳng vào lớp luôn. Anh lắc đầu ngao ngán, "mèo dạo này hư lắm rồi".
Reng reng, giờ ăn trưa 
Oai..chắc mình phải bỏ học thôi, mệt vaiz.. Cậu mệt mỏi ngáp dài, tiện thể vươn tay giãn cơ, 
-Em mới lớp 11 mà còn than, chắc năm sau em bỏ học thật luôn mất! Beomgyu nhéo đôi má của Taehyun mà trêu. 
-Đâu ra, em sẽ đậu cùng trường đại học với anh để mà canh chừng nữa chứ!  Taehyun lấy nước hất vào mặt mình để tỉnh ngủ.
-Um.. iu em! Beomgyu xoa đầu cậu mà nói
-Đừng sến súa nữa, đi lấy cơm cho em đi, đói meo râu luôn rồi này!
Anh cười cười đi xếp hàng đi lấy cơm cho em bé, Taehyun lấy khăn giấy chùi mặt, định bụng sẽ đi vào ăn cơm ấy thế mà:
-Mời em Taehyun lớp 11A lên phòng hiệu trưởng có phụ huynh cần gặp! 
"Phụ huynh á, sao bác quản gia lại đến đây nhỉ?", cậu từ từ đi đến mở cửa ra thì bắt gặp hai người cha mẹ, mà cậu từ lâu còn không nhớ mặt.
-Lại đây ngồi đi! Người đàn ông mang vẻ ngoài điềm đạm, là một người kinh doanh thành đạt, kế bên là người phụ nữ, nom có vẻ dịu dàng, nhưng lại chẳng có thiện cảm mấy.
-Công việc của ba mẹ gần đây phát triển lên rất nhiều, nên có ý định định cư ở bên bển luôn, ba sẽ để cho con ngôi nhà đó và tài sản đủ cho con ăn chơi cả đời. Hoặc con có thể đi theo...
Dòng cuối chắc hẳn họ không hề muốn cậu chọn, thì thôi cứ ngầm hiểu rằng họ chẳng cần đứa con này nữa, đến cuối đời lận mà..
-Tiền nhiều thế thì đi làm gì, cứ để con ở đây đi! Cậu nói rồi bước thẳng ra cửa, 
-Mẹ yêu con! Cậu dừng bước khi nghe câu nói đó
-Con cũng yêu mẹ! Taehyun chỉ nói rồi bước ra, không cẩn thận rơi giọt nước mắt, cậu thấy thế liền lau nhanh. 
-um.. Cậu ngước lên nhìn thì thấy là Beomgyu, anh không nói gì liền bế Taehyun ra chỗ góc, nhẹ nhàng hỏi:
-Sao lại khóc thế này? Anh lấy hai tay lau nước mắt trên mặt cậu
-Họ.. hức.. không cần em .. hức nữa rồi! Nghe Beomgyu hỏi thế, thì nước mắt cậu dâng trào, nắm lấy vạt áo anh mà khóc. Anh xoa xoa tấm lưng gầy gò này an ủi
-Anh cần, đừng quan tâm họ làm gì, bé yêu Choi Beomgyu thôi được không? Lấy tay đẩy cằm Taehyun lên hỏi, cậu chỉ nhìn anh rồi gật đầu. Beomgyu liền hôn cậu, một nụ hôn mạnh bạo, nhưng cũng giúp cậu quên đi những kí ức đau buồn vừa mới xảy ra. Rời khởi đôi môi đỏ mọng anh hôn lên khóe mắt còn ươn ướt,
-Đừng khóc nữa, mặt xấu lắm rồi nè! Beomgyu hai tay ôm má cậu, Taehyun cứ thút thít mãi, anh bèn lấy đồ ăn ra dỗ:
-Sữa dâu đó, bé uống xong thì đừng khóc nữa được không?Anh cúi xuống, dịu dàng hỏi
-Um.. Taehyun vươn tay lấy hộp sữa, vừa đi vừa uống, cậu chẳng muốn khóc đâu chẳng qua gặp anh nước mắt tự nhiên lại chảy thôi!

-Hai người đi đâu mà lâu thế! Kai thấy Taehyun và Beomgyu từ xa, vẫy tay kêu
-Đi dỗ em bé khóc! Beomgyu kéo ghế xuống, gắp một đũa thịt qua cho cậu
-Bộ có ai mang em bé vô trường mình hả? Kai ngờ ngệt hỏi lại
-Ăn đi, cậu nhiều chuyện quá à. Taehyun múc phần rau xào sang khay cơm của Kai chặn họng bạn mình. Yeonjun với Soobin thì bất lực trước độ khờ của thằng em, thôi cũng đúng "bạn trai molang" mà.
___________
-Tập trung học đi, đừng nghĩ ngợi linh tinh à mà nghĩ về anh cũng được. Beomgyu xoa đầu cậu nói.
-Xì! Em đây cóc thèm nhá! Taehyun đanh đá nói, anh bật cười, chẳng biết cậu trai hoài nãy nước mắt nước mũi tèm lem có phải là Taehyun không nữa.

-Chán quá đi mất! Kai uể oải với tiết Hóa, đành quay qua cậu mà dày vò, hết vò đầu rồi đánh bộp bộp vài cái nữa
-Tránh ra chỗ khác trước khi tớ đấm cậu vỡ mồm! Taehyun dành cho cậu bạn thân một cái liếc mắt đủ để chặt Kai ra làm đôi. Cậu cũng chán không kém nhưng phải tập trung nghe giảng vì Taehyun dự định sẽ thi khối A mà, IT chờ đón cậu và anh người yêu đây này.
-Ồ... đoán xem tớ vừa thấy gì đi Kai! Cậu nhìn vào tờ giấy trắng trên tay mà cười cười
-Gì thế, thư tình à? Kai rướn người qua nhìn
-Không, vui hơn thế, "Ra về gặp ở cổng trường đi" Taehyun đọc xong liền biết người viết cái này, "đúng là lần trước bác quản gia đã xử lý quá nhẹ nhàng rồi, hèn thế Na.., bà chị đó tên gì ta, a, Nayun. Lần trước cũng dẫn mình đến chỗ không có người rồi đánh, được thôi hôm nay bố mày hơi liệt, nhưng cũng đủ đánh mày ra trò". 
-Rảnh không? Cậu quay qua nhìn Kai với ánh mắt đầy thích thú, Kai chỉ nhướn một bên mày rồi gục xuống bàn ngủ. Taehyun chỉ cười lớn rồi xoa tóc thằng bạn.
-Tại thấy cậu chán nên mới rủ thôi đấy! 
-Tớ tin mà! Huening nói nhỏ

Cậu và Kai chầm chậm bước xuống cầu thang,
-Cậu không định nói cho Beomgyu hả?
-Dù sao thì hôm nay anh ấy có tiết thêm mà, nhắn thông báo chắc cũng được! Taehyun rút chiếc điện thoại trong túi quần ra nhắn anh vài dòng:
-Nay em đi đánh lộn, học xong thấy chán thì ra cổng trường!
"Ting". Beomgyu đang ngán ngẩm ngồi học cái môn chết tiệt đã khiến anh không được đi về cùng Taehyun, thì điện thoại có thông báo, anh đọc xong dòng tin nhắn đó thì hơi sốt rụt mà trả lời lại:
-Em ra đó để bị người ta đánh à, sao không đợi anh học xong cái tiết chết tiệt này chứ, anh mà đến đó lại thấy có tên nào đụng vào người em thì đừng trách Choi Beomgyu này xử em nặng cỡ nào! 
Cậu đọc xong thì chỉ phì cười, chẳng quan tâm là mình đã đến chỗ hẹn rồi, điện thoại đang cầm trên tay tự nhiên bay sang một bên, may mà có Kai ở bên chụp kịp
-Đu... Taehyun vô thức bật miệng ra chửi may mà ngăn lại kịp, "má cái điện thoại cũng còn mới mà, may mà chụp lại kịp". Taehyun vội cất cái điện thoại vô cặp, rồi quăng nó ra gốc cây
-Tụi mày muốn gì? Kai bước lên trên cất tiếng trước
-À, rút kinh nghiệm lần trước, nên nay chú em đem theo người à. Cái thằng khùng điên đó cất tiếng lên
-Kang Taehyun à, chuyện lần trước chúng ta chưa tính sổ xong mà!  Nayun lần lượt bước ra 
-Nayun... Kai lên tiếng hỏi khi nhìn thấy bà chị hay làm phiền cậu nè, bà kia nghe được thì cũng thấy hơi hoảng, liền chạy đến khoác tay Kai mà nói:
-Em tới đây làm gì đấy? Bả tỏ ra giọng nũng nịu, cậu nghe mà phát ớn. "Lật mặt nhanh vậy má"

Kai liền nhanh tay khước từ cái cánh tay đang khoác tay mình:
-Ê, tui không ngờ là bà còn đi đánh người nữa á chời! Kai cũng không ngờ bà nội này lại ghê gớm như vậy
-Hừ! Nay mày dẫn theo Huening Kai để mong nó bảo vệ cho mày hả? Bả nhanh tay túm lấy tóc Taehyun giật ra sau nói, Kai thấy vậy liền chạy lại mà bị mấy thằng đàn em của Nayun khống chế
-Không! Tôi dẫn Kai đến đây để thấy bộ mặt thật của bà chị ấy! Taehyun lấy tay nắm tóc bả giật ra sau lại. 
-Bỏ cái tay mày ra!  Nayun la trong đau đớn, nếu cậu mạnh tay hơn nữa chắc nhỏ này trọc đầu đi tu luôn mất. Mặc dù cậu không có lương tâm nhưng vẫn còn đọng lại chút nhân tính làm người, nên Taehyun thả tay ra cho chị rơi xuống đất tự do. Kai bên này cũng đã cho hai thằng khốn mỗi cái một cái đấm vào mặt rồi.
-Chấm dứt tại đây đi, đừng có mà kiếm chuyện nữa, không khéo lần sau lại nhập viện! Taehyun xách balo lên, cậu định ra về trước khi có chuyện xảy ra thì,:
-Đúng là cái thằng không được ba mẹ dạy dỗ! Nayun cười cười nói, bây giờ trông bà chị này khá thảm, tóc tai thì rối xù, đồng phục cũng bẩn hết. Taehyun ngay lập tức quay lại,:
-Tao đã biết mày bị ba mẹ bỏ rồi, thằng điếm như mày chỉ tổ làm cho xã hội bẩn hơn thôi! Cậu lập tức nắm cổ áo Nayun lên mà dí sát mặt nói:
-Tao vẫn tốt hơn mày, Nayun à, cả đời mày cũng chẳng bằng tao! Đàn em của ả cũng rén trước sắc khí bây giờ của cậu
-Mày ngon mày đánh tao đi! Nayun thách
-Tao chiều! Cậu nói xong liền đè nhỏ đó xuống mà đấm, mỗi lần đấm cậu đều chửi rủa trong lòng
"Mẹ nó"
"Con chó"
"Tao đánh cho mày chết"

"....."

Huening Kai thấy vậy liền chạy lại kéo cậu ra, nhưng không được, máu cũng bắt đầu chảy ra trên nền gạch lồi lõm
-Taehyun à.. dừng lại đi! Kai nói nhưng cậu không chịu nghe, lúc này tâm trí cậu có chút mơ hồ, mắt cũng nhòe lại, cái thứ đỏ đỏ đó cứ men theo hoa văn gạch mà chảy, hệt như cái mê cung đỏ thẳm.
Chuông reng, là Beomgyu nhanh chóng gạt hết mọi thứ vào cặp, Yeonjun với Soobin thắc mắc:
-Nè, mày làm cái gì mà nhanh dữ vậy? Soobin kéo cặp Beomgyu lại hỏi
-Đi đánh lộn, đi chung không? Anh quay người lại hỏi
-Đi! Yeonjun vác cặp lên vai nói. Thế là 3 con người lớp 12 chạy hùng hục ra cổng trường,

-Taehyun à, dừng lại đi, tay cậu sắp rách rồi! Kai kêu lên, vẫn không thể lôi thằng bạn mình ra ngoài được. Nayun thất kinh, không phải vì bị đấm nhiều quá, mà người ở trên quá liều lĩnh, trút hết tức giận của mình lên nền gạch đá, máu của Taehyun chảy nhiều đến nỗi đứng từ xa vẫn thấy đôi chút đỏ hồng. Thấy được Beomgyu, Yeonjun với Soobin tới, Kai như vớ được vàng:
-Beomgyu... l-lôi Taehyun ra ngoài đi! Kai run run nói, anh thấy cảnh tượng kia cũng nhanh tay lôi cậu ra, ả ta sau khi thấy cậu được lôi ra thì lồm cồm bò dậy:
-Mày đúng là bị điên rồi! Cô nói xong liền cùng mấy thằng kia bỏ chạy
-Đấm cô ta dùm em... Taehyun vốn sợ máu, lại thấy lượng máu của mình chảy ra quá nhiều, nên bây giờ trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cậu vẫn tức khi nghe nhỏ đó chửi mình điên
-Cô ta nói đúng đấy! Kang Taehyun, em bị điên thật rồi! Beomgyu la lên rồi bế em đi, cậu cũng ngất trong vòng tay anh mất rồi!

Chap dài quá mà lười tách nên sốp nhét chung luôn nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com