Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Rớt đài

Đội bọn tôi cùng mười đội còn lại tập trung tại một địa điểm nghe anh chị phổ biến luật chơi. Trước hết, mỗi đội sẽ nhận được một tờ bản đồ đánh dấu các trạm dừng chứa mật thư. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải thu thập đầy đủ mật thư để giải một mật mã tổng.

Suốt chặng đường tìm kiếm mật thư, tôi và các bạn cùng đội có rất nhiều khoảnh khắc gắn bó với nhau. Trước đây khi chỉ quen biết mỗi Nguyên Ân, tôi thừa nhận mình có hơi "bám" cậu thật. Nhưng cũng nhờ có buổi gặp mặt lần trước, cộng thêm buổi giải mã hôm nay, mà tôi kết thân được rất nhiều người bạn vui tính. Có người bạn nữ nọ quê ở Bình Dương còn rất hay pha trò cười cho cả nhóm, các bạn nữ khác tuy không biết kể chuyện nhưng lại nhiệt liệt hưởng ứng. Đáng lý ra trong hoàn cảnh chưa quen đã thân như thế, tôi nên cảm thấy thoải mái và hào hứng mới phải. Nhưng tôi biết, lấp ló giữa những khuôn miệng tươi tắn đằng kia là vài cặp mắt săm soi đầy ẩn ý.

Chuyện là trong thử thách đầu tiên của cả đội, hai thành viên bất kì sẽ phải đút kẹo cho đối phương trong khi giơ hai tay sang ngang. Nếu có ai hạ tay xuống trước khi bạn mình kịp ăn kẹo thì sẽ tính là phạm luật. Cả nhóm bọn tôi, một trai, mười hai gái, chỉ có một mình Nguyên Ân là nắm rõ luật. Cậu xung phong thử nghiệm trước (vì các bạn nữ đã đồng tình bầu cậu làm nhóm trưởng) và ngay lập tức chọn tôi làm bạn đồng hành.

Tôi có một thắc mắc. Nếu xét về chiều cao, rõ là việc đút kẹo cho người cao hoặc thấp hơn mình gặp rất nhiều bất lợi. Vậy sao một người cao ráo như Nguyên Ân lại phải làm khó mình chọn đứa lùn tịt như tôi để thử nghiệm làm gì? Chưa kể... để đút kẹo cho tôi, Nguyên Ân chỉ có thể dùng tay cậu kết hợp với răng tôi để bóc vỏ, từ đó kẹo mới đi vào đúng-địa-điểm được. Mà mỗi lần nhe răng cắn lấy đầu vỏ, tôi biết chắc mình trông không khác gì con dã thú thích lấy bộ hàm khè người. Ngay khi xong nhiệm vụ, đưa mắt nhìn về phía đồng đội, tôi nhận ra mình vẫn luôn bị theo dõi.

Chị Giáng My và anh Bách Sơn chưa từng rời mắt khỏi bọn tôi kể từ lúc bắt đầu trò chơi đến nay. Bấy giờ tôi mới hiểu vì sao họ gọi anh chị là những người giám sát. Anh chị không tham gia vào những trò chơi nhỏ tại các trạm, càng không đóng góp bất cứ ý kiến gì vào cách làm việc của bọn tôi xuyên suốt quá trình giải mật thư. Tất cả những gì chị My và anh Sơn làm chỉ là QUAN-SÁT. Tôi nghe nói, nếu một trong các thành viên có biểu hiện không tốt, dù là trong khoảng thời gian rất ngắn, họ sẽ bị anh chị cân nhắc đánh rớt.

Trước trò chơi đút kẹo, tôi đã rất tận hưởng niềm vui đến từ các thành viên trong nhóm. Song kể từ khoảnh khắc nhìn ra mục đích thật sự của anh chị khi tham gia vào đội, tôi hoàn toàn đánh mất sự thoải mái đáng ra phải có trong những cuộc chơi như vậy. Thậm chí khi nghe được những câu đùa hài hước, trông thấy những gương mặt rạng rỡ dưới cái nắng oi ả của Sài Gòn, tôi không thể ngừng lặp lại hai chữ "giả tạo" trong đầu. Tôi biết chắc cả nhóm đều ý thức được mình đang bị theo dõi. Thế nên dù trò đùa có nhạt nhẽo đến đâu, dù chạy trạm có mệt đến mức nào, tất cả đều gắng nặn ra cho mình một nụ cười tươi tắn nhất.

Nguyên Ân có lẽ là người duy nhất giữ được nguyên vẹn những cảm xúc cá nhân của mình xuyên suốt quá trình giải mật mã, và cũng là người nhìn thấu sự không thoải mái của tôi khi phải làm bộ làm tịch để lấy lòng anh chị. Cậu không hùa theo những câu đùa vô thưởng vô phạt, càng không để ý ai trong nhóm đến mức khó chịu vì hành động của họ. Trước khi đến trạm cuối tìm mật thư, Nguyên Ân kéo tôi nán lại cho đến khi anh chị và cả đội vượt lên trước mới nói nhỏ:

- Không vui thì không cần cố. Cứ bảo cậu mệt, anh chị sẽ hiểu thôi.

Tôi thì lại không nghĩ như vậy. Nếu tôi viện cớ rằng mình mệt, anh chị sẽ nghĩ tôi không hết mình vì cuộc chơi của nhóm. Như vậy thì nguy cơ rớt của tôi còn cao gấp mấy lần cơ hội đậu.

- Thôi, còn cố được thì cứ cố. Mà dễ nhận ra thế à? Tôi thấy mình cũng cười nhiều mà... - Tôi di di mũi chân trên đất, thầm mong câu trả lời của Nguyên Ân sẽ dễ nghe một chút.

- Tôi nghĩ anh chị biết. Trong nhóm còn có nhiều người biểu hiện rõ ràng hơn cậu, bằng chứng là anh chị để ý các cậu ấy khá nhiều.

- Tôi thì sao? Tôi có bị nhìn giống thế không? - Tôi vội hỏi.

- Có, nhưng ít hơn. Nếu cậu thấy bên cạnh các bạn mới không thoải mái lắm thì cứ đi cạnh tôi, nói chuyện như đó giờ bọn mình vẫn hay nói. Thỉnh thoảng cậu nhập đoàn, nói vài ba câu cho anh chị thấy cậu hoà đồng, vậy thì sẽ đỡ mất năng lượng hơn.

Nghe vậy, tôi cũng chỉ biết gật đầu cho qua. Đúng là nói chuyện với Nguyên Ân có khiến tôi thoải mái hơn thật, nhưng chẳng lẽ cứ bám cậu mãi như con đỏ bám mẹ? Trước đây hai đứa đã gặp scandal khách sạn một lần, sáng nay lại một lần nữa tôi tựa vai cậu ngủ ngon lành. Nếu bây giờ tôi còn lẽo đẽo theo cậu thì không biết người ta còn nhìn tôi bằng nửa mắt được nữa hay không.

Không nói chuyện với cậu nên tôi chỉ còn cách gồng mình hoà vào đám đông, trưng ra gương mặt bộ tịch trước những câu đùa lố lăng của các thành viên. Thà mất năng lượng cho sự giả dối còn hơn phải đẩy mình vào vòng xoáy của những lời đồn thổi. Ít ra năng lượng mất rồi vẫn còn tái tạo lại được, thanh danh thì không...

Bẵng đi vài tiếng, sau khi giải được mật mã tổng, bọn tôi nộp đáp án cho Ban Tổ chức. Kết quả tuy không sai nhưng cả đội không có lợi thế về mặt thời gian, thành ra chỉ xếp hạng bảy toàn đoàn. Đoạn, Nguyên Ân đại diện nhóm lên bốc thăm chủ đề. Theo quy định, mỗi đội đều phải chọn chủ đề để tổ chức ra một sự kiện giả lập. Đó có thể là một talkshow, workshop hay webinar tùy vào lựa chọn. Sau thời hạn hai tuần, các nhóm sẽ cùng bước vào Vòng 3 - vòng thuyết trình ý tưởng. Mỗi thành viên trong đội đều phải trình bày về vai trò của mình trong khâu tổ chức chương trình giả lập, đồng thời trả lời câu hỏi mà các anh chị đặt ra. Cuối mỗi buổi thuyết trình, cặp anh chị giám sát lẫn anh chị trong toàn Ban tổ chức sẽ quyết định xem ai đậu ai rớt.

Có được chủ đề rồi, nhóm trưởng của bọn tôi là Nguyên Ân bắt đầu xem xét chia ban. Theo như gợi ý của anh Bách Sơn, cả đội mười ba thành viên được xếp thành năm ban chính, gồm: Nhân sự, đối ngoại, tài chính - hậu cần, nội dung và truyền thông - kỹ thuật. Trung bình một ban có từ hai đến ba thành viên, một số thành viên có thể đảm nhiệm hai vị trí ở hai ban khác nhau.

Trong khi các bạn con gái ai cũng bối rối vì không biết nên chọn ban nào, làm một hay hai vị trí, tôi đã có ngay cho mình một ưu tiên: ban truyền thông - kỹ thuật. Mấy năm học cấp ba, ngoài sáng đi học chiều về, buổi tối tôi còn kiêm luôn nhiệm vụ... thiết kế dạo. Thật ra tôi vốn không phải người trong nghề mà chỉ tranh thủ học lỏm mỗi chỗ một ít, dần dà cũng thành thạo các bộ công cụ đồ hoạ mà nổi bật là của hãng Adobe. Vì muốn trau dồi thêm kỹ năng và tư duy thiết kế, tôi thường nhận làm các ấn phẩm giá rẻ, đối tượng chủ yếu là học sinh, sinh viên. Sau này bận thi tốt nghiệp nên cũng dẹp tiệm, mãi đến giờ khi cả đội chia ban thì mới có dịp khởi động lại.

Đợi cả nhóm phân công nhiệm vụ xong xuôi, anh Bách Sơn và chị Giáng My mời bọn tôi đi ăn một bữa đồ Hàn gần trường. Đáng lẽ ngày thường tôi sẽ không chần chừ mà đi ngay, nhưng sau hôm nay có lẽ phải xem xét lại.

- Em có hẹn với anh trai rồi ạ, chắc hẹn anh chị với cả đội dịp khác. - Tôi nói. Liền sau, Nguyên Ân cũng giơ tay vội phát biểu:

- À, em cũng có ca làm chiều rồi, tiếc quá ạ.

Thế là trong nhóm chỉ có hai bọn tôi tự bắt xe về trước, còn mười một bạn nữ và hai anh chị đặt hai chuyến đến thẳng quán. Ngồi trên xe tôi hỏi nhỏ cậu bạn hàng xóm:

- Cậu mới nhận thêm việc hay sao mà Chủ nhật cũng phải làm?

- Đâu, tôi không thích nên không đi nữa thôi.

- Thật hả? - Tôi trố mắt.

- Cậu thì sao? Có hẹn với anh thật không? - Khóe miệng Nguyên Ân khẽ cong lên giống như đã biết tỏng cái cớ đầy sơ hở của tôi.

- Hơ hơ... - Tôi cười như không cười - Tất nhiên là không. Tôi đã nói với lão anh vụ chuyển trọ đâu mà nghĩ đến chuyện rủ đi ăn? Nhưng mà Nguyên Ân, sao cậu không thích đi nữa? Bộ có ai làm cậu bực mình hay gì? Hay... cậu cũng không thích bị anh chị theo dõi từ đầu đến cuối?

Nguyên Ân hờ hững nhún vai:

- Không bực cũng không khó chịu. Tôi thấy hôm nay mình dành thời gian cho Hội vậy là đủ rồi. Hai tuần tới kiểu gì cũng rất bận nên giờ tranh thủ nghỉ ngơi chút thôi.

Nghe xong, tôi quyết định không hỏi thêm nữa mà tựa đầu lên thành cửa kính, lẳng lặng nhìn cảnh vật trôi qua trước mắt như thước phim tua nhanh. Vốn dĩ tôi không thể ở cùng đám đông trong thời gian dài vì như vậy năng lượng trong tôi sẽ cạn kiệt nhanh chóng. Chưa kể, dù hôm nay tôi có vui thật đi nữa thì nền móng của niềm vui đã là sự giả dối. Nhưng hình như không phải ai cũng khó chịu khi phải làm bộ làm tịch trước mặt anh chị. Cả nhóm vẫn vui vẻ đi ăn sau buổi đi chơi ở công viên, Nguyên Ân thì muốn về nhà nhưng là vì không thích hao tốn thời gian vào chuyện cậu cho là không quan trọng. Chỉ có tôi, mình tôi, mới đắn đo về chuyện không được tự do là chính mình. Nếu khởi nguyên của một Cán bộ Hội được dựng xây trên tâm lí buộc làm người khác hài lòng, vậy hình tượng cao quý mà tôi vẫn đeo đuổi bấy lâu liệu có phải chỉ là một lớp vỏ rỗng? Chị Giáng My, anh Bách Sơn, anh chị có mệt khi phải sống cùng lúc hai cuộc đời không?

Tôi đã đắn đo rất lâu trên đường trở về nhà và gần như không nói thêm gì với Nguyên Ân. Một giây trước khi xe dừng bánh trước cửa nhà bọn tôi, cậu bạn hàng xóm bất ngờ hỏi:

- Sao Ân? Cậu có còn muốn vào Hội nữa không? Nếu mệt rồi thì bọn mình nghỉ.

Sau đó, tôi đã chọn cách không trả lời Nguyên Ân.

***

Tuần tiếp theo của tôi là một tuần cực kì bận rộn. Thứ Tư này chính là lễ Khai giảng, sau lễ Khai giảng là Ngày hội Câu lạc bộ do Hội Sinh viên tổ chức. Như vậy, tôi và Nguyên Ân chỉ còn rất ít thời gian để chuẩn bị cho tiết mục hát của mình. Thứ Hai sau ca học, bọn tôi ở lại trường tập với các anh chị bên Đội TCM buổi cuối. Đội hình được anh chị sắp xếp theo chiều cao và độ ưa nhìn. Nghe thế đã biết thể nào cậu bạn hàng xóm của tôi cũng đứng ở vị trí mặt tiền ngay chính giữa sân khấu. Còn tôi, thôi khỏi nói đi, tiên phong bị đẩy ra ngoài cùng hàng đầu.

Sau khi tập dượt xong một lượt, chị Chủ nhiệm thông báo với chúng tôi:

- Số lượng mic là có hạn nên anh chị sẽ chọn ra một vài bạn đại diện hát chính hôm Khai giảng nhé tụi em. - Qua một hồi đắn đo, chị tiếp - Nguyên Ân, em cầm mic đi. Hai bạn nữ cạnh Nguyên Ân với một bạn nam hàng hai nữa. Vậy là đủ bốn mic nhé.

Nói không buồn sẽ là nói dối, vì dù sao tôi cũng đã tập luyện rất chăm chỉ cho buổi biểu diễn hôm ấy. Vậy mà đứng rìa đội hình đã đành, tôi còn không được anh chị tin tưởng mà giao mic. Cứ tưởng thất vọng đến thế là cùng, tôi không ngờ cái phúc lợi căn bản nhất của một người nghệ sĩ tôi cũng không nhận được.

Hôm ấy kể ra cũng có nhiều chuyện hay. Trước hết, tôi không biết trang điểm. Thế là thay vì được ngủ nướng thêm mười lăm, hai mươi phút nữa, con Quế lại phải dậy thật sớm trang điểm giúp tôi. Xong xuôi, nó nhờ Nguyên Ân chở tôi lên trường trước cho kịp giờ, còn nó với Điền sẽ đi sau. Hoá ra tôi chẳng cần phải tạo điều kiện, con Quế với thiếu gia Bình Dương cứ vậy mà sáp lại gần nhau.

Trang phục biểu diễn của tôi là áo sơ mi FTU trắng phối với chân váy đen. Thành thật mà nói Cát Ân chẳng thích mặc váy tẹo nào, ngồi xe đã khó để chân, đi lại cũng phải khép nép. Nếu đây không phải yêu cầu bắt buộc, tôi đã mặc quách chiếc quần yêu thích của mình lên sân khấu luôn cho rồi.

Đang âm thầm cằn nhằn vì độ bất tiện của cái váy, tôi bất ngờ bắt gặp Nguyên Ân ngoài cửa phòng trong trang phục cũng là sơ mi trắng đóng thùng nhưng trông cực kì lịch lãm. Hai đứa ngây người ra một lúc rồi cũng lắp bắp được mấy câu:

- Ờ, đi chưa? - Tôi hỏi.

Nguyên Ân gật gật:

- Đi, đi.

Về phía tôi, tôi hiểu những biểu hiện bất thường đã quay lại và lợi hại hơn xưa, thành ra tôi mới bất động trước bộ dạng như ngôi sao thời trang của cậu bạn hàng xóm. Nhưng còn cậu thì sao? Sao cậu lại lưỡng lự khi trông thấy tôi? Có phải khi trang điểm lên trông tôi buồn cười lắm đúng không? Tôi thừa nhận giao diện của mình không được ăn khớp với giới tính, nhưng cũng không đến nỗi khiến người khác e dè sợ sệt đến vậy chứ? Thôi vậy, dù sao chuyện ấy với Cát Ân cũng không lạ gì.

Sau một hồi rục rịch rùng rình, hai đứa bọn tôi đến trường lúc bảy giờ kém năm. Trong lúc chờ Nguyên Ân cất xe, tôi có dịp được chứng kiến vẻ đẹp của một lễ Khai giảng trên cương vị là tân sinh viên. Từ bao giờ khuôn viên trường đã hân hoan khoác lên mình màu áo đỏ rực rỡ, nắng sớm lát lên từng viên gạch chút vàng dịu dàng của một ngày cuối thu. Nơi cổng trường, từng nhóm sinh viên háo hức vẫy tay nhau cùng bước vào sân, nghịch ngợm chẳng khác gì những ngày còn bé. Nương theo bước chân của các bạn đến hàng ghế ngồi, tôi bất ngờ phát hiện sân khấu trước mặt mình đã ngập tràn trong hoa tươi đủ các loại, phía trên cao là dòng chữ:

Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II

- Khác biệt để dẫn đầu -

Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi thấy tự hào vì được là một phần của một nơi nào đó, một ngôi trường trang nghiêm, danh giá, một ngôi trường có thể đưa tôi chạm đến ước mơ của mình.

Thế rồi, đang mải đi, tôi đã va phải cột nhà và tự làm mình chảy máu mũi. Đến khi Nguyên Ân tới nơi, cái áo sơ mi trắng tôi chưa mặc một lần đã lốm đốm máu.

- Bịt mũi rồi cúi xuống. - Cậu nói, giọng pha chút lo lắng. Người thông minh như cậu chắc cũng đoán ra bảy, tám phần sự việc rằng tôi vừa có một pha tự huỷ, không thì đã ráo riết đi tìm người gây họa rồi.

Tôi ngoan ngoãn cúi xuống theo lời cậu nhưng vẫn lẩm bẩm đầy tiếc rẻ:

- Tốn 200 mua áo mà không được diện bao giờ.

- Cậu không lo chảy máu mũi mà còn lo áo hả? - Nguyên Ân cáu um lên. Tôi chưa bao giờ trông thấy bộ dạng này của cậu bạn hàng xóm, nhất là khi trong mắt tôi cậu luôn là người từ tốn dịu dàng.

Rồi chưa đầy một giây sau, cậu lôi ngay điện thoại ra gọi cho Quế:

- Mang giùm tôi cái sơ mi FTU cho Ân. Lát giải thích sau.

Quế hiểu liền là có chuyện gấp nên không hỏi thêm gì mà cúp máy luôn. Trong lúc chờ tiếp viện từ nhà, Nguyên Ân ân cần dắt tay tôi vào hành lang rồi lấy giấy lau hết máu còn vương trên mũi tôi. Cũng vì thế mà lớp trang điểm quanh miệng Quế nhọc công dặm sáng nay trôi sạch không còn vết tích. Sợ người ngoài nhìn vào lại tưởng tôi đi biển quên bôi kem chống nắng cho nhân trung, tôi vội chụp khẩu trang lên mặt, thầm cầu trời khấn Phật con Quế lên trường mang theo cả đồ nghề trang điểm.

Một lát sau, vị cứu tinh của tôi cũng ló mặt. Vừa nghe chuyện từ miệng Nguyên Ân, nó đã mắng tôi xả xả một trận, còn cảm thán một câu:

- Mày cứ xa tao nửa bước là có chuyện.

Quế tuy mỏ hỗn thật nhưng tâm lý không ai bằng. Bỏ mặc Nguyên Ân và Kim Điền ngoài hành lang, nó dắt tôi vào phòng vệ sinh sửa soạn lại. Tôi không cần nói, nó cũng biết phải chờ tôi thay áo sơ mi rồi dặm lại mấy chỗ vừa trôi phấn. Xong xuôi, nó nở nụ cười tươi rói:

- Được rồi, ra cánh gà chuẩn bị đi. Sắp hát rồi còn gì nữa? Nhớ phải vui đấy.

Nhìn nó, tôi bỗng nhớ đến khoảnh khắc được mẹ dắt đến trường vào buổi học đầu tiên. Cũng là ánh nhìn đầy trìu mến, cũng là cái xua tay khẽ khàng, cũng là một câu nói "Nhớ phải vui đấy", tất cả đều khiến tôi tin rằng người mẹ hiền đang cách xa tôi hàng trăm cây số đang đứng ngay sau lưng, cổ vũ tôi bằng tất cả yêu thương.

Tôi rưng rưng suýt khóc, nhưng cuối cùng vẫn kịp nuốt nước mắt vào trong trước khi chịu cảnh trôi nền thêm lần nữa. Đoạn, tôi và Nguyên Ân tạm biệt hai đứa bạn rồi cùng tụ họp với đội hát sau cánh gà.

Sau màn giới thiệu của MC, bọn tôi bước đều ra sân khấu như đã tập dượt. Bấy giờ tôi thấy lồng ngực mình nặng trĩu, có lẽ cảm giác được đứng trên sân khấu vẫn là điều gì đó thật thiêng liêng hiếm có. Nhưng khi đội hình dần ổn định cũng là lúc tôi nhận ra hình như có gì đó sai sai. Rõ ràng mấy hôm trước làm gì có thùng loa tổ bố nằm hai bên sân khấu đâu? Sao hôm nay lại chình ình trước mặt tôi, không cho tôi được một lần nhìn xuống Ban Giám đốc và các bạn sinh viên thế này? Tổ hậu cần ơi, làm ơn trả lại phúc lợi nghệ sĩ cho em với. Không được cầm mic thì ít nhất cũng phải được tương tác với khán giả chứ?

Chưa hết, vẫn là tổ hậu cần báo hại tôi. Tôi tự hỏi lúc lắp đặt sân khấu họ có nghĩ đến người đã đứng rìa phải đội hình còn phải nhún nhảy theo nhịp là tôi không? Bởi vì mỗi lần bước sang phải, tôi dường như quên sạch cả lời bài hát, chỉ thầm niệm chú nhờ cậy ông bà đừng cho con bước hụt. Người ta là một bước lên tiên, còn tôi là một bước rớt bục.

Rời khỏi sân khấu, tôi chán chường lê bước đến hành lang mà không buồn đợi Nguyên Ân. Con Quế thấy tôi liền chạy ào đến, khoe đoạn phim nó quay lúc bọn tôi đang hát:

- Trời ơi, Nguyên Ân như phát sáng giữa cái đội hình luôn, mày nhìn đi. Mà chẳng biết ai xếp đội hình phèn quá, tao thấy có nửa mặt mày thôi, cái loa tổ cha che nửa còn lại rồi. Trông mày như chụp poster phim ấy, vừa ảo vừa thật.

Bây giờ tôi không còn biết nói gì hơn thầm cảm ơn phúc phần của ông bà không cho tôi rớt đài ở độ tuổi còn quá sớm. Còn con Quế, thôi kệ nó đi. Có tâm quay chụp là quý lắm rồi.

- Hôm nay Ngày hội Câu lạc bộ mà nhỉ? - Con Quế dáo dác nhìn quanh - Tao đang chờ FTUYOURS mở đơn rồi điền liền đây. Thế bốn mình dạo các booth thử coi sao, Ân?

Ngày hội Câu lạc bộ là dịp quan trọng để các tổ chức lớn nhỏ trong trường chiêu mộ thành viên mới. Cả khuôn viên trường sẽ chia thành các booth nhỏ, mỗi booth thuộc quyền quản lý của một câu lạc bộ. Chiều theo ý con Quế, bốn bọn tôi kéo nhau đến quầy của FTUYOURS chơi trò chơi lấy quà rồi nghe anh chị phổ biến về hoạt động trong năm của câu lạc bộ. Sau khi lấy được ê hề quà (bù cho Welcome day tôi phải về sớm), bốn đứa lại tấn công sang các booth lân cận cho đến trưa mới chịu về.

(Huhu thật sự xin lỗi vì đã bỏ bê ẻm quá lâu, chỉ là tuôi hơi nản đăng, vả lại còn nhiều dự án cá nhân nên tốc độ ra chương rùa bò~~ Nếu các bạn còn ủng hộ thì cứ vào tám với tuôi nhế~~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com