Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Bộ mày khoái núp lùm lắm hả?

Vẫn biết cái kim trong bọc sớm muộn gì cũng phải lòi ra, nhưng tôi không ngờ sự vụ chuyển trọ lại bị anh tôi phát giác theo hướng không ai ngờ tới. Chuyện là, chiều này anh tôi có hẹn với đối tác ở Quận 1, định bao giờ tan họp sẽ qua chở tôi đi ăn. Nhưng gọi lên gọi xuống, chờ tới chờ lui, điện thoại tôi vẫn "tò te tí", Messenger, Zalo gì cũng không liên lạc được, anh tôi đâm hoảng, tức tốc chạy ngay qua trọ cũ tôi hỏi thử. Hỏi xong mới biết, "cái con bé người Đà Lạt cùng bạn nó chung phòng tầng ba đó đã bứt cọc bỏ đi từ mấy tuần trước rồi", trích nguyên văn lời bà chủ trọ. Anh tôi nài nỉ lắm, bà chị ấy mới cho số của Quế, nhưng khổ nỗi đến ba đứa bạn còn gọi không được, số lạ như anh tôi cũng chỉ là bèo dạt mây trôi, có mấy mà nó bận tâm đến?

Nhưng rồi bà chị chủ nhà bảo:

- Không biết có giúp được anh không nhưng bữa em thấy em gái anh hay đi với cậu này, giờ cũng chuyển đi rồi. Đây là số, anh thử liên lạc xem sao.

Thế mới có chuyện anh tôi gọi thẳng cho Nguyên Ân.

Nhận điện thoại từ tay cậu bạn, trước hết tôi nuốt ực ba lần rồi mới mở miệng ra "alo" một tiếng. Sau đó thì khỏi cần phải nói, tôi ăn chửi đã đời.

- Mày có biết anh định báo công an rồi không? Mày làm mà không nghĩ đến hậu quả, có gì cũng phải nghĩ đến hậu quả chứ? Tự ý chuyển trọ đã đành, mày nói dối anh, còn vứt điện thoại ở đâu anh gọi không được!

Rõ là tôi sai rành rành ra rồi, nhưng vì bị chửi nên tôi đâm cãi cố:

- Em bị hỏng điện thoại chứ bộ! Đâu có phải muốn nói dối đâu. Chưa biết gì mà đã trách móc người ta rồi. Ở nhà cũ em toàn bị bắt nạt thôi!

Lời vừa dứt, tôi liền nhận ra vẻ mặt có chút dè chừng của hai cậu bạn hàng xóm. Chắc đó giờ các cậu chưa từng thấy Cát Ân tức giận nên cứ nghĩ tôi đơn giản chỉ là một đứa ngốc. Ừ thì tôi ngốc, nhưng mấy đứa như thế lúc nổi cơn tam bành mới đáng sợ, vì chúng nó chẳng có lý lẽ gì hết.

- Thôi, tóm lại mày đang ở đâu? Nhắn địa chỉ đi. - Anh tôi nói thế rồi cúp máy.

Đúng mười lăm phút sau, anh tôi có mặt trước cổng trọ mới, nhưng lần này chẳng có pha phủ đầu nào nữa. Xem chừng thời gian ngắn ngủi vừa qua đã đủ làm anh tôi hạ hoả. Thấy tôi phụng phịu đi ra, anh tôi dịu giọng:

- Ăn gì chưa?

- Chưa.

- Thế thì đi, anh dẫn mày ăn chỗ này ngon lắm.

Tôi vờ thái độ vậy thôi chứ bụng cũng đói meo rồi, chỉ mong anh mau chở tôi đến quán, cho tôi ăn thật nhiều đồ ngon để khỏa lấp nỗi buồn cuộc sống.

Lạ ở chỗ, từ lúc tôi lên xe cho đến khi ăn được nửa bữa rồi, anh tôi cứ lặng thinh như thể vừa gặp phải chuyện gì kinh khủng. Đợi đến khi tôi gác đũa, cái người từng nổi tiếng với biệt danh "hung thần nóng tính" mới từ tốn cất lời:

- Sao mày bị bắt nạt mà không nói anh?

Tôi nghĩ không ra mình bị bắt nạt ở chỗ nào, mãi một lúc sau mới phát hiện ban nãy trong lúc nóng giận đúng là có nhắc đến chuyện này thật.

- Không hẳn là bắt nạt, chỉ hơi xích mích với mấy bà cùng phòng thôi. Tại em thấy chuyện trẻ con nên không nói... - Càng lúc giọng tôi càng nhỏ dần.

- Thì có sao nói vậy, làm sao phải giấu?

- Thì em chửi nhau với người khác, còn bứt cọc, tốn sa số tiền của bố mẹ. Lỡ anh biết rồi chửi em như vừa nãy thì sao? Sợ khiếp.

- Thế đâu phải chửi, phân biệt rõ ràng đi. - Anh tôi nghiêm giọng - Với cả sao mày lại sợ? Có sao thì anh cũng phải nghĩ đến mày đầu tiên, chắc chắn không để mày thiệt. Thế còn chuyện điện thoại thì sao?

- Em đánh rơi xuống... - Ba chữ "bãi chất thải" chưa ra đến đầu môi đã bị tôi chặn lại. Nếu anh tôi mà biết có vì bồn cầu vỡ mà tôi phải sang ngủ nhờ hai cậu bạn hàng xóm thì kiểu gì cũng nổi cáu rồi kéo tôi đi ngủ tạm nơi nào khác cho xem.

- Vỡ rồi à?

Tôi gật vội:

- Vỡ thật. Nên em mới không nghe điện thoại, chứ em không cố ý.

Anh tôi nín thinh trước câu trả lời, mặt ra điều đăm chiêu lắm. Mãi sau, tôi mới nghe anh nói:

- Nhà mình chẳng khá, nhưng nói cho mày hiểu, anh không bực mày chuyện bứt cọc, anh chỉ bực vì mình là anh em mà mày không thành thật. Anh là người dẫn mày xuống Sài Gòn, thuê trọ cho mày. Mày mà có chuyện gì, anh nói sao với bố mẹ đây? Mày nghĩ sau này anh sẽ sống thế nào?

Trước đây, chính Nguyên Ân cũng từng bảo tôi như thế. Tôi biết chắc anh sẽ giận, nhưng một hai cho rằng ấy là vì số tiền cọc tôi đánh mất chứ không phải do thái độ lấp liếm. Suy cho cùng vẫn là Nguyên Ân hiểu chuyện, chẳng bù cho đứa ngốc nghếch như tôi.

- Nếu biết mày bị bắt nạt, anh cũng ủng hộ mày tìm trọ mới. Tiền bỏ cũng được, miễn là mày thoải mái. Mà cầm cái này đi.

Nói xong, anh tôi rút từ trong cặp chiếc hộp vuông vắn đặt lên bàn. Không mất quá lâu để tôi nhận ra đó là một chiếc điện thoại.

- Anh không có nhiều lắm, nhưng mày dùng đỡ đi. Không có điện thoại thì bất tiện lắm.

Hoá ra mười lăm phút từ lúc anh kết thúc cuộc gọi cho đến khi đón tôi trước cửa nhà là mười lăm phút anh cất công mua điện thoại mới cho tôi. Suýt thì tôi oà khóc, nhưng thiết nghĩ khóc từ hôm qua đến giờ cũng nhiều rồi, nên tôi chỉ gắng nuốt ngược cơn xúc động vào trong.

Trước khi tạm biệt anh trai, tôi còn cố lí nhí:

- Đừng mách bố mẹ nhá, năn nỉ.

Anh tôi bật cười lắc đầu:

- Hồi bằng tuổi mày, anh cũng có nhiều chuyện giấu bố mẹ lắm. Sau này cũng không phải cái gì cũng nên kể lể đâu. Nhưng mày luôn có thể nói với anh.

Khoảnh khắc bóng lưng anh khuất sau bờ tường, tôi bất lực ngồi thụp xuống, vừa ôm hộp điện thoại vừa gục mặt lên hai cánh tay. Nhưng tôi không khóc. Nhất quyết không khóc. Chỉ có thế mà khóc thì thật không đáng mặt sinh viên. Tuy vậy, tôi vẫn giữ nguyên một tư thế trước cổng nhà, chờ đến khi sống mũi hết cay rồi mới lên nhà.

Giữa lúc đó, cánh cửa đằng sau lưng tôi bất ngờ bật mở. Nguyên Ân lững thững đi ra, vừa thấy tôi liền khựng lại.

- Ân, sao cậu...

Thế là cậu kéo tôi ra Ministop gần nhà ngồi tạm. Trong khi chờ cậu tính tiền, tôi vô thức dán mắt vào màn hình quảng cáo trước mặt. Thời đại công nghệ phát triển, bây giờ đến quảng cáo của các cửa hàng tiện lợi cũng rất bắt mắt. Tôi để ý các công ty hiện nay thường có xu hướng vận dụng công nghệ 3D vào các ấn phẩm quảng cáo. Từ tờ rơi, các bài đăng trên mạng, cho đến những đoạn phim ngắn... tất cả đều có phần mềm 3D hỗ trợ. Trước đây tôi đã từng có ước mơ chinh phục công nghệ đỉnh cao này, nhưng kể từ ngày nhận tờ kết quả thi chuyên trên tay, Cát Ân không còn dám để những đam mê nhỏ lẻ xen vào chuyện học hành nữa.

- Cậu thích xem hoạt hình à? - Nguyên Ân bước đến, từ tốn đặt chai nước xuống cạnh tay tôi.

- À, cũng thích. - Tôi cười cười - Bây giờ đồ họa đỉnh thật. Chuyển động của nhân vật không khác gì ngoài đời. Một đoạn phim mười giây cũng phải mất một, hai tháng để làm đó.

- Vậy à?

- Thật. - Sợ Nguyên Ân nghĩ mình bịp, tôi ra sức phân trần - Này nhé, trước hết người ta phác thảo ý tưởng lên giấy, giống truyện tranh ấy. Sau đó, họ sẽ phát triển các nhân vật. Có bản phác nhân vật rồi thì đưa lên máy, bắt đầu tạo hình 3D. Tạo hình chắc là công đoạn gần khó nhất rồi. Giống như cậu có một cục đất sét, cậu nặn mặt, nặn chân, tay, nặn thêm quần áo nữa. Khó cực. Xong rồi cậu phải tạo một lưới phủ lên nhân vật để sau này còn tô màu, còn gắn xương để nhân vật chuyển động nữa. Gắn xương xong cậu phải ghép nhân vật vào cảnh, đặt máy quay theo các góc đã phác, rồi thêm thắt hiệu ứng.

Thuyết minh xong, tôi quay sang nhìn khán giả:

- Cậu hiểu không?

Nguyên Ân thành thật lắc đầu:

- Không hiểu.

- Nhưng sao cậu không ngắt tôi?

- Sao phải ngắt, trong lúc nói cậu đang rất vui mà?

Tôi bất lực vỗ trán. Thà Nguyên Ân đừng chịu đựng cái tính nói nhiều này của tôi, ít ra tôi còn cảm thấy dễ chịu hơn.

- Nhưng mà cậu không hiểu, vậy là giao tiếp thất bại rồi còn gì?

- Quan trọng gì đâu. Lúc nãy cậu còn rầu, giờ lại phơi phới hơn hẳn. Tôi đưa cậu đến đây là để động viên cậu còn gì.

- Không biết chuyện gì mà đòi động viên là sao? - Tôi đảo mắt một vòng.

- Cậu đang không vui với điện thoại mới, tôi đoán vậy.

Có lẽ Nguyên Ân không nên học ngành Kinh tế mà phải đầu quân cho đội ngũ các bác sĩ tâm lý mới chuẩn mực. Khả năng đọc vị của cậu ta hẳn phải đạt mức thượng thừa của thượng thừa.

- Ừ, chẳng thích điện thoại mới. - Tôi phồng miệng.

- Thật không?

- Thật.

- Thật không?

- Không. Cậu biết thế mà vẫn còn gặng hỏi cho được. - Đúng là chẳng giấu được cậu ta điều gì. Tôi gõ lần lượt những ngón tay lên mặt bàn, tạo ra những tiếng "lộc cộc" đều đặn - Chắc là ai cũng thích dùng đồ mới mà nhỉ? Có điện thoại mới thì vui, nhưng sao tôi cứ thấy lạ.

- Sao mà lạ?

- Thì tôi không xứng với điện thoại mới. Tôi bịp anh tôi, biết sai mà còn giận ngược, báo hại anh tôi lo sốt vó. Đấy là lão ấy mới chỉ biết chuyện chuyển trọ rồi vỡ điện thoại thôi, chuyện bị lừa tiền tôi đã dám nói đâu. Thế mà... vẫn mua điện thoại mới cho tôi. Lạ thật.

Lúc này, sống mũi tôi lại cay cay. Không khát nhưng tôi vẫn ngửa cổ lên tu nước, vì như thế nước mắt mới không chảy ra. Nhưng có sao thì hai bên má vẫn nóng bừng, mắt nhoè đi còn mũi thì nghẹt cứng. Tôi đoán Nguyên Ân cũng biết tôi vừa khóc giấu.

Đoạn, cậu nói:

- Giờ nói gì cũng thừa nên tôi chỉ muốn cậu biết, anh rất thương cậu. Cho nên dù cậu có phạm bao nhiêu lỗi thì việc cậu là em gái của anh vẫn không có gì thay đổi. Vậy thì chuyện ban nãy có còn lạ không Ân?

Sau câu nói ấy, cả hai bọn tôi cùng trở về trọ. Quế đã về, đã biết cái bồn cầu của nó vừa phát nổ cách đây vài tiếng. Kim Điền cũng kịp tóm tắt chuyện của tôi và anh trai cho nó nghe. Sau khi kiểm tra số gọi nhỡ, nó mới cười phá lên:

- Trời, lúc nhìn tao cũng tưởng lừa đảo. Nhưng chắc phải lưu lại số của anh thôi, có gì con Ân mà bát nháo còn đi mách chứ!

Tối đó, theo những gì đã sắp đặt, tôi và Quế ngủ trên đệm, hai cậu trai ngoan ngoãn trải chăn sang gian còn lại. Sợ hai đứa con gái bọn tôi không cảm thấy an toàn, hai cậu còn dựng tạm một tấm ngăn và tháo ra khi trời đã sáng.

Con Quế thì sướng rồi, vừa đặt lưng xuống là tít mắt. Còn tôi lại cứ thao thức nhìn lên trần nhà. Tôi thấy tủi hổ vì sai lầm của mình, thấy mình chẳng xứng đáng với những gì được nhận hôm nay. Bố mẹ và anh hẳn phải thất vọng vì tôi lắm. Tôi là đứa con hư, đứa em tồi, từ lúc nhập học đến nay, tôi gây ra không biết bao nhiêu chuyện. Bình thường tôi có thể lấy thế làm vui, nhưng khi nghiêm túc nghĩ về hậu quả, tôi không thể tự bỏ qua cho mình.

Và rồi, giữa hàng trăm dòng suy nghĩ ngổn ngang, lời Nguyên Ân nói bỗng chốc vọng về: "...dù cậu có phạm bao nhiêu lỗi thì việc cậu là em gái của anh vẫn không có gì thay đổi". Cho nên anh mới dễ dàng tha thứ cho tôi. Cho nên anh mới không bao giờ để tôi thiệt. Anh thương tôi như vậy, tôi nỡ lòng nào lừa gạt anh thêm lần nữa?

Thế rồi đương đêm khuya khoắt, tôi chỉ nhắn cho anh trai một tin rằng: "Em vừa bị lừa tiền rồi, báo công an rồi, nhưng mà cũng vô sản rồi, anh đừng mắng em" rồi trùm chăn ngủ. Ngày mai, nhất định tôi phải bổ sung thêm vào "Nhật ký bài học" bài học thứ sáu và bảy:

6. Không phải chuyện gì xấu cũng giấu.

7. Đừng làm gia đình buồn. Không vẻ vang gì đâu.

***

Sau mấy ngày, chuyện của tôi và lão anh cũng tạm thời êm đẹp. Dù bị tôi chọc đến điên, đã "dặn bao lần rồi mà vẫn tin người lạ trên mạng", nhưng trước thái độ hối lỗi của đứa em khờ, người anh nào đó vẫn nhẫn nhịn "ting ting" vào tài khoản cho em thoát nạn chết đói.

Chị chủ trọ cũng đã kịp thời cho thợ đến thu dọn tàn tích từ chiếc bồn cầu bị vỡ, trả lại không gian trong lành cho tôi và Quế.

- Trộm vía mày ơi. Tao nghe nói bồn cầu lúc vỡ có khả năng thải khí độc ra, may mà của bọn mình không bị. Đó, mày phải cảm ơn tao đi Ân. Vì tao rủ mày lên trường nên mày mới tránh được kiếp nạn bồn cầu nổ. - Con Quế tự hào vỗ ngực.

Sau chuỗi kiếp nạn nối tiếp, chúng tôi quay trở lại với cuộc sống thường nhật. Quế bắt đầu bận rộn hơn với FTUYOURS, tôi và Nguyên Ân thì vừa phải đi học, đi làm, vừa phải lo hoàn thành công việc bên Hội. Kim Điền không bận tâm lắm đến các câu lạc bộ nên xem chừng vẫn rất thảnh thơi.

Chiều nọ, trên đường từ trường về nhà, tôi dừng chân trước quán làm một tô bánh canh. Hôm nay Quế liên hoan với câu lạc bộ, còn Nguyên Ân bận việc gì đó, thành ra chỉ còn mình tôi. Trong lúc chờ món, tôi đưa mắt nhìn ra xa, bỗng thấy trong lòng trống trải.

Ở tuổi xấp xỉ hai mươi, lần đầu tôi hiểu thế nào là khủng hoảng trên mọi phương diện. Trước đây còn đi học cứ nghĩ điểm kém đã là bi kịch rồi, đến lúc lên Sài Gòn mới nhận ra ấy chỉ là một hạt cát nhỏ giữa sa mạc cằn cỗi. Tôi đã từng một đêm vô gia cư, từng bị bạn bè xa lánh vì một tấm ảnh, nhà tôi ở có bồn cầu phát nổ, bạn tôi quen trên mạng lừa tôi tiền triệu... Có lẽ trong tương lai, điều vừa kể chỉ còn là những kí ức vừa quê vừa bổ ích, nhưng dẫu sao ở thời điểm hiện tại, với một tấm chiếu mới chưa từng trải, tất thảy đều chẳng khác nào ác mộng giữa ban ngày.

Thấy tôi ăn một miếng thở dài một miếng, bác chủ quán từ tốn lại gần. Những tưởng bác định mắng mỏ, nào ngờ tôi chỉ nghe bác nói một câu:

- Cố lên cháu nhé.

Tôi ngẩn ngơ nhìn người bác mình chưa một lần nói chuyện, trong lòng chợt dâng lên thứ cảm xúc khó tả. Có lẽ thật lòng bác cũng không biết tôi đã phải trải qua điều gì, nhưng bốn chữ vừa rồi của bác đã phần nào vỗ về đứa trẻ non nớt trong tôi, khẽ nhắc tôi rằng, đừng vì vài điều tồi tệ li ti mà quên mất thế giới này vốn đã rất đẹp đẽ. Trên đường về nhà, không rõ tôi đã thầm cảm ơn bác bao nhiêu lần.

Bấy giờ, trời đã sẩm tối. Mới đến đầu ngõ, tôi đã phải sững người trước siêu xe Mercedes dòng S500 đang đậu trước cổng nhà. Không biết là ai đã tiêm nhiễm vào đầu tôi về sự sang, xịn, mịn của dòng xe Đức này, nhưng cứ hễ trông thấy logo sao ba cánh nằm giữa hình tròn là tôi lại khoái điên lên được.

Tôi toan lại gần thì cửa xe bất ngờ bật mở, để lộ diện mạo của hai người trong xe. Một bên là ông chú trong bộ vest chỉnh tề, bên còn lại chính là Nguyên Ân. Tưởng mình no quá nên đâm hoang tưởng, tôi hết chớp mắt lại dụi mắt, cốt để xác nhận xem kia có phải là cậu bạn hàng xóm chăm chỉ vượt khó của mình không. Rốt cuộc thì mắt tôi cũng phải đến mức kém thậm kém tệ. Rõ ràng sáng nay lúc ra khỏi nhà, Nguyên Ân bận cái áo trắng y chang.

Không muốn xen vào cuộc trò chuyện, tôi vội nép mình sau tùm cây, kiên nhẫn đợi đến khi người chú cùng con siêu xe kia rời đi. Nhưng xem chừng người đàn ông bí ẩn này còn muốn nán lại thêm một lúc nữa. Giữa lúc cả hai nói chuyện, tôi để ý thấy Nguyên Ân không được vui vẻ, dù cho trên gương mặt cậu không hề biểu lộ thái độ bất kính nào. Thôi rõ rồi, đây chẳng phải là cảnh người cha tỉ phú ra sức thuyết phục con trai trở về tiếp quản tập đoàn hay sao? Phim Hàn Quốc hồi xưa, cứ mười phim thì chín phim có tình tiết này. Theo cốt truyện quen thuộc, người con trai chắc chắn còn có nỗi khổ riêng, nếu không phải thù oán xưa với cha hay gia tộc đàng nội thì cũng vì không muốn bỏ dở việc học, không muốn xa bạn bè nên chưa thể quyết định ngay.

Nhưng thế mới nói, nhân vật trong phim toàn mơ mơ mộng mộng, thiếu thực tế. Phải tôi là tay con trai, tôi đã đồng ý làm tổng giám đốc phát một. Mỗi ngày chễm chệ trên đống tiền hàng tỉ USD không phải sung sướng hơn sống bên cạnh cái bồn cầu có nguy cơ phát nổ hay sao? Có tiền rồi thì muốn mua bao nhiêu cái bồn cầu mới chẳng được? Mua danh tiếng, mua bạn bè còn được nữa.

Mải ngẫm nghĩ, tôi không hay biết có người vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của mình từ sau. Đến khi cuộc trò chuyện của Nguyên Ân và chủ nhân chiếc Mercedes kia gần đi đến hồi kết, nhân vật bí ẩn đằng sau lưng tôi mới chịu lên tiếng:

- Bộ mày khoái núp lùm lắm hả Ân?

"Hi tui nè, watt báo quá tui phải đăng trên điện thoại đây ahuhuuu 🥹 Dạo nì bận tui không chăm bẵm cho hai bé Ân được khổ tâm quá🥹 Lâu rồi tui mới viết truyện dài đăng từng chap như vầy đó, kiểu cũng có người hóng là tui mừng lắm. Tui không mong ẻm nổi hay gì đâu tại tui sợ bị ném đá lắm 🥹 Tui viết bộ này để luyện tập và trau dồi thêm kĩ năng đó, hơn nữa cũng muốn lưu giữ kỉ niệm thời còn đi học đại học. Nên là mong được đón nhận hoan hỉ 😝😝😝"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com