Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Lên đồ đi lính!

Sau khi trở thành một Cán bộ Hội và thành công lấy lại được số tiền đã mất, tôi và Nguyên Ân quyết định nghỉ việc ở quán. Cậu nhanh chóng tìm được công việc khác thế chỗ, còn tôi tiếp tục tập trung vào việc học và các hoạt động của Hội. Ai cũng biết khi giai đoạn tuyển thành viên kết thúc, các tân Cán bộ đều phải tham gia tổ chức các chương trình lớn.

Qua bàn bạc, tôi và Nguyên Ân quyết định chọn Chương trình Tuyên dương Sinh viên 5 tốt làm bến đỗ. Cậu về ban tài chính - hậu cần, tôi về ban truyền thông - kỹ thuật. Tại đó, tôi được gặp lại anh Bách Sơn trong vai trò là trưởng ban và Hương Tràm, người bây giờ cũng là một Cán bộ Hội.

Người trong Hội gọi Tràm là nữ thần. Ngày đầu gặp mặt Ban Tổ chức, cô tặng quà cho từng bạn trong ban. Sau đó, nữ thần bổ năm dĩa cam mời anh chị tiền bối và các ban còn lại. Và thế là từ đầu đến cuối buổi, cả Ban Tổ chức không kể nam nữ, già trẻ, ai nấy đều chết mê chết mệt vẻ đẹp dịu dàng và duyên dáng của Hương Tràm.

Song, chỉ có tôi và Nguyên Ân là cảm thấy quá đỗi nhàm chán với màn phô trương của cô bạn. Tôi biết Hương Tràm từ trước nên độ ngạc nhiên cũng giảm đi ít nhiều, còn Nguyên Ân thì khỏi nói, cậu chưa từng tỏ ra thân thiết với Hương Tràm ở nơi công cộng. Có thể cậu không thích, không quan tâm, tôi không biết. Nhưng bất kể Hương Tràm có tặng sữa cho cậu trước đây, hay bây giờ đon đả mời mọc cậu đến ba, bốn miếng cam, cậu bạn hàng xóm của tôi cũng chẳng thèm để tâm mà chỉ chăm chăm vào việc của mình.

Ấy vậy mà Hương Tràm không hề bỏ buộc. Mỗi lần anh Bách Sơn giao việc trong ban, cô bạn xinh đẹp ấy thường chọn những công việc như làm thẻ tên hay dây đeo. Mãi sau nghe kể tôi mới biết, hoá ra Nguyên Ân là người phụ trách in ấn các loại ấn phẩm này.

Kể từ sau lần lập nhóm môn Kinh tế vĩ mô, con Quế cấm không cho tôi chơi với Hương Tràm. Ban đầu tôi tưởng nó có ác cảm với người đẹp nên không bận tâm gì lắm. Chỉ đến khi có cơ hội làm chung vài đầu việc trong ban, tôi mới ngờ ngợ lí do Quế tỏ ra dè chừng trước người bạn cùng lớp này.

Biểu hiện đầu tiên và rõ ràng nhất, đó là Hương Tràm luôn ngó lơ tôi. Nếu trong một cuộc họp, tôi và cô nàng là hai người về cuối, vậy thì chắc chắn người đẹp sẽ không bao giờ nói chuyện với tôi. Tuy thế, trước mặt anh Bách Sơn và các bạn cùng ban, cô nàng một mực nói tốt cho tôi, khen ấn phẩm tôi thiết kế, để dành phần ăn cho tôi trong những ngày tôi đến muộn. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cô nàng không nói xấu tôi với một trong hai anh chị hướng dẫn Vòng 2 của cô hồi Tuyển nhân sự và bị một người bạn khác trong ban nghe thấy. Người bạn này có ý tốt muốn giúp đỡ tôi, song lại không muốn đắc tội với Hương Tràm nên đã dùng tài khoản nặc danh nhắn tin cho tôi. Nhờ khả năng điều tra thiên bẩm, con Quế tìm ra ngay danh tính của người bạn này. Nhưng biết vậy thôi chứ tôi không tiết lộ với ai. Tôi trân trọng cố gắng của bạn, thông tin bạn đem đến tuy không nhiều nhưng cũng đủ để cho tôi biết cô bạn nữ thần này quả thật không tốt đẹp như những gì người ta vẫn đồn đại. Hoá ra chuyện Hương Tràm không nhận tôi vào nhóm cũng không hoàn toàn là sự cố ngẫu nhiên.

Đương nhiên, tôi sẽ không làm khó Hương Tràm. Chỉ cần cô nàng đụng chạm đến lợi ích hay danh dự của tôi hay cao hơn nữa là tình bạn của tôi với Nguyên Ân thì ân ân oán oán vô hình bấy lâu nay giữa hai đứa con gái coi như xí xoá. Tôi cũng không phải là típ người hay chấp nhặt.

Khi công việc trong ban giảm bớt, tỉ lệ chạm mặt Hương Tràm ít dần đi cũng là lúc tôi và nhóm bạn bước vào kì thi đầy cam go. Tôi và Quế thi lần lượt ba môn: Kinh tế vĩ mô, Tin học và Tiếng anh. Môn đầu tiên thì khỏi nói. Giữa kì đã âm ty địa ngục, tôi chỉ mong cuối kì vớt vát được lên B. Nhưng sau khi nghe chị Giáng My nhận xét đề năm ngoái thì xem chừng Ngoại thương thật sự đang muốn làm tôi nội thương. Đề sáu mươi phút, bốn mươi câu trắc nghiệm, hai câu tự luận, toàn bộ đề đều bằng tiếng Anh. Thế này thì chỉ D thôi chứ B vẫn còn cao chán.

Trong khi đó, Nguyên Ân với Điền thì bục mặt ra vì Xác suất thống kê và vài môn đại cương khác. Nói chung, ngày nào bốn đứa cũng đóng cọc ở thư viện, đến tối trường đóng cửa lại xách nhau về phòng học tiếp. Tôi bận Hội: dẹp, Quế bận câu lạc bộ: cũng dẹp, Nguyên Ân bận làm: dẹp nốt, Kim Điền bận đầu tư: dẹp hết. Tất cả đồng lòng vùi đầu vào chồng sách cao hơn đầu, cốt chỉ để ghi vào học bạ vài con điểm sáng chói.

Cho đến ngày thi xong môn cuối, cả bốn rần rần kéo nhau đi ăn xiên bẩn (lại là ý của con Quế), ăn xong thì tức tốc về nhà sắp đồ để chuẩn bị "đi lính". Theo lệ trường, cứ hết kì 1 năm nhất là các em tân sinh viên phải đi học Quốc phòng ở khu quân sự mãi tận Bình Dương. Tôi nghe bảo sướng lắm thì mới được ở "khu nhà giàu" hay "khu Dubai", không thì xác định là tàn đời hai mươi lăm ngày tới.

Không quan tâm sướng khổ, giàu nghèo, trước hết tôi phải thấy vui vì được chung Đại đội với Quế. Nhận được danh sách phân đội, hai đứa nắm tay nhau nhảy cà tưng tưởng mới lên đồng.

- Tao sẽ ở giường trên. - Tôi hí hửng.

- Tao ở dưới. Hai anh em mình tha hồ tám chuyện, há há. - Con Quế ngửa cổ cười sảng.

Một ngày trước khi lên đường, tôi và Quế mua về không biết bao vật phẩm nghe chừng rất có giá trị cho đời đi lính sắp tới.

- Nước rửa bát, bột giặt? - Con Quế nheo mắt đọc lớn từng mục trong danh sách đồ thiết yếu.

- Có. - Sau khi kiểm kê xong, tôi hô lớn.

- Hai bát nhôm, hai đôi đũa, hai thìa, tương ớt, xì dầu?

- Có.

- Hai chiếu, thuốc xịt muỗi, thuốc bôi rệp?

- Đủ cả rồi.

- Được, giờ đến phần quan trọng nè. - Con Quế rào trước rồi từ tốn lật sang trang sau - Bánh gạo, bánh quế, kẹo dẻo, kẹo trái cây, soda, nước cam, bò khô, gà khô, ổi, cóc, xoài, thanh long?

- Đã kiểm, đủ cả rồi sếp! - Tôi nói - Ngoài ra còn có bánh tráng cay, bánh tráng tắc, bánh tráng "xì ke", bánh tráng trộn tài trợ bởi thiếu gia nhà họ Hoàng. Bốn loại, mỗi loại năm gói.

Thiếu gia nhà họ Hoàng là anh trai tôi. Lúc anh hỏi tôi cần gì cho quân sự, tôi chỉ nằng nặc đòi mua bánh tráng, vì dù sao bánh kẹo gì tôi với Quế đã hốt sạch cả rồi.

- Tốt. À mà, đừng quên bửu bối của anh em mình. - Con Quế nhìn tôi đầy ẩn ý.

Bọn tôi đến Bình Dương với một thái độ cực kì lạc quan. Mặc kệ khu nghèo, mặc kệ bọn rệp, anh em tôi chỉ cần một nơi để nghỉ dưỡng sau vài tháng trải đời. Vào đây rồi thì đến thầy cô cũng không bắt bọn tôi học tiếp được, câu lạc bộ cũng không giao thêm việc cho bọn tôi được. Hai mươi lăm ngày tới là hai mươi lăm ngày của tự do.

Không biết học ngành Quản trị có phải là một lợi thế hay không mà chỉ có mấy đứa con gái lớp tôi là được ở khu Dubai.

Khu Dubai (danh từ): Dãy nhà quân sự mới xây được trang bị đầy đủ tiện nghi, cơ sở vật chất thuộc hàng tốt; vị trí đắc địa: nằm bên hông đại lộ, dễ dàng thăm hỏi các Đại đội khác, đối diện với cổng ra, tuy không trốn ra được nhưng vẫn đặt đồ ăn ngoài vào được (nếu dẻo miệng).

Nếu các bạn nữ khác ngành phải dậy sớm quét lá, cuốc đất, trồng cây, tỉa cỏ, ăn xong phải rửa bát, mỗi lần muốn "giải quyết" phải cuốc bộ hàng mấy trăm mét thì mấy đứa bọn tôi sống ở khu Dubai chỉ phải quét lá trước khi đi học, ăn xong dọn bát ra bồn có người rửa giúp, nhà vệ sinh nằm sát vách, muốn đi lúc nào cũng được. Nhưng theo những gì tôi được biết, điều kiện tiên quyết biến khu Dubai trở thành biểu tượng của giới thượng lưu trong mắt các tân sinh viên thật ra nằm ở số-lượng-nhà-vệ-sinh. Trung bình mỗi tiểu đội ở đây đều có một khu vệ sinh riêng, bao gồm năm vòi tắm và ba bồn cầu nguyên khối. Nói thế để dễ bề so sánh với các mảnh đời bất hạnh khác trong cùng một quân đoàn. Nghe mấy đứa bạn trong ban kể lể, cả Đại đội gần trăm người mà chỉ có tổng cộng mười vòi tắm, năm bồn cầu, nhưng mà là bồn cầu xổm. Mỗi lần "giải quyết" phải đứng tấn đã đành, vậy mà thời gian cũng chỉ giới hạn trong vòng năm phút. Coi như bao tinh hoa có được trong một lần xả đã vì cái lệ năm phút nọ trôi tuột xuống bồn cầu.

Chính vì được khu Dubai chiều hư, con Quế và tôi coi như quên tiệt cái khắc nghiệt của môi trường quân đội. Bốn rưỡi dậy quét lá, sáu giờ mười lăm ăn sáng để chuẩn bị bảy giờ đúng hành quân đi học. Sau bốn tiếng mài đít trên giảng đường (thỉnh thoảng trên thao trường) mà học là phụ ngủ gật là chính, bọn tôi được thả về ăn trưa lúc mười một giờ, đánh một giấc ngắn đến một giờ chiều lại đi học tiếp. Tối đến, ăn cơm xong, bọn tôi về phòng. Ít người thì bật nhạc cùng ngồi nghe, đông hơn thì mở sòng Ma sói, Uno, Mèo nổ chơi đến lúc thầy nhắc tắt điện mới chịu đi ngủ.

Sung sướng là thế nhưng ngay ngày đầu tiên tôi đã cảm nặng. Nửa ngày sau, đứa giường dưới là Quế cũng ốm lây. Thật ra tiết trời ở Bình Dương thì chẳng đến nỗi, nhưng bọn tôi khoái nằm cạnh cửa. Thế là đêm đến gió lạnh ùa vào, yếm vuốt ve hai đứa từ chân lên đến đầu. Khỏi cần nói, sáng hôm sau cả tiểu đội có hai cái máy ho.

Vài cô bạn cùng lớp trước nay chẳng mấy khi nói chuyện nay lại đến tận giường hỏi han, ân cần săn sóc. Nào thì Nhã Đoan pha thuốc, Ánh Hồng đắp chăn, còn Hạ Cúc thì chườm khăn, có bao trái cây bố mẹ gửi từ ngoài vào cũng cố mà nhét vào miệng bọn tôi bằng được. Cả tiểu đội, ai cũng thành tâm chúc hai đứa mau khoẻ, dậy còn đáp canteen mà ăn kem chuối. Đợt ốm đấy mệt thì ít mà vui thì nhiều. Với cái đứa sớm ngày lủi thủi trong lớp như tôi thì việc được kết bạn mới đúng là phúc phần trời ban, muốn tìm còn chẳng thấy.

Còn nhớ đợt kiểm tra, thầy gửi cho toàn Đại đội đề cương ôn tập. Sau mấy ngày cứ nhồi vào lại trồi ra, cả đội quyết tâm xé giấy chép phao, chỉ mong sớm qua được kiếp nạn. Lần đầu tiên trong đời học sinh - sinh viên tôi biết thế nào là "phao" bài. Thấy con Quế chép lia lịa lia lịa, ban đầu tôi còn ngượng nghịu không muốn làm theo, sau rồi đành miễn cưỡng nhập gia tùy tục. Nhưng hoá ra cái "nhập gia tuỳ tục" này cũng có nhiều điều hay. Mỗi lần mấy chục con người cùng ra ban công hí hoáy, tôi lại thấy tinh thần đoàn kết sôi sục trong máu. Kể ra đi thi mà phao phủng thì cũng chẳng vẻ vang gì cho cam, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được là một phần của cộng đồng kể từ lúc nhập học đến nay.

Thế rồi, trong cái Tết dương xa nhà đầu tiên, mười mấy đứa chụm đầu lại, cùng bàn kế làm sao tuồn tám hộp gà rán vào phòng mà không bị mấy anh gác cổng gô cổ lại. Tôi với Quế phụ trách vận chuyển đồ ăn từ cổng vào, lí do là bởi nếu phải chọn ra một người giỏi khua môi múa mép nhất đội thì đó chỉ có thể là Quế. Sau khi nhận gà từ anh giao hàng, con Quế hít một hơi sâu lấy đà. Lần đầu tiên, nó nói:

- Anh ơi, nay cuối năm, anh cho bọn em đem ít đồ ăn vào liên hoan với mấy bạn.

Không được các anh đồng ý, nó tiếp tục lần hai:

- Thôi mà anh, lỡ đặt rồi chẳng lẽ để ngoài mà không ăn thì phí lắm ạ.

Hai anh gác cổng tiếp tục lắc đầu. Lúc này, con Quế thôi không nài nỉ nữa mà ghé tai tôi thì thầm to nhỏ. Sớm đoán biết được tình huống, trước khi gà đến, cả đội đã có sẵn một kế sách dự phòng.

Không lâu sau, Quế chạy ra nói với mấy anh:

- Vậy thôi, anh cho bọn em vào chốt ngồi ăn. Hai đứa thôi, ăn xong bọn em về. Hứa sẽ dọn rác.

Hai anh nhìn nhau rồi cùng gật đầu.

Chốt gác mà Quế nhắc đến thực chất là một căn phòng nhỏ chuyên để các anh nghỉ ngơi giữa ca. Vốn dĩ quân đoàn có lệnh cấm không được mang đồ ăn từ ngoài vào là vì sợ xảy ra tình trạng ngộ độc, làm ảnh hưởng đến uy tín của trường. Theo lý thuyết, nếu hai đứa bọn tôi ăn gà ở chốt canh, tức là đã nằm ngoài phạm vi trường, nếu có ngộ độc hay gì thì trường cũng không phải chịu trách nhiệm. Thế nên các anh gác cổng mới dễ dàng đồng ý.

Trước khi ngồi xuống bàn, con Quế nhắn tin vào nhóm chat của tiểu đội, dặn đội tiếp tế vào vị trí. Để lấy lòng tin từ các anh, tôi và Quế thật sự đã mở một hộp gà ra nhai ngấu nghiến. Đến khi đám Nhã Đoan, Hạ Cúc, Ánh Hồng đi đường vòng đến sau lưng chốt gác, hai đứa bọn tôi thay phiên nhau đổ gà qua cửa sổ, xuống cái chậu ba đứa bạn đang cầm. Xong xuôi, Nhã Đoan, Hạ Cúc, Ánh Hồng rón rén quay lại Đại đội bằng đường cũ, còn tôi và Quế lại gom hết hộp đi đổ.

- Cảm ơn các anh cho bọn em ngồi nhờ. Gà ngon lắm ạ! - Con Quế giơ ngón tay cái ra trước mặt mấy anh. Có lẽ các anh cũng rất thắc mắc làm sao hai đứa con gái nuốt hết được tám hộp gà, nhưng để chứng thực lời nói, con Quế thậm chí còn giơ đống hộp rỗng ra cho các anh kiểm, cuối cùng các anh đành phải cho hai đứa về. Nhiệm vụ tuồn gà vào phòng thành công trót lọt.

Cũng bằng cách ấy, tôi với Quế một lần nữa thành công tuồn gà vào trong, nhưng không phải liên hoan trong đội nữa mà là trong nhóm nhà trọ bốn đứa. Sau khi dùng tháng lương đầu tiên để gửi tặng một hộp yến về nhà cho bố mẹ, kèm theo một chiếc áo thun tặng thiếu gia nhà họ Hoàng (anh tôi), tôi quyết định sẽ khao những đứa bạn chí cốt một bữa no say. Nghe nói cuộc sống của Nguyên Ân và Kim Điền những ngày vừa qua không khác gì lao động khổ sai. Khổ thế nào thì cứ lấy độ thảm đám con gái không sống ở khu Dubai nhân lên ba, bốn lần gì đó là được.

Bốn đứa hẹn nhau ở đại lộ một chiều thứ Bảy, sau khi hai tù nhân Nguyên Ân và Kim Điền đã lao động xong. Tôi và Quế vừa đi lấy gà về, bất ngờ bắt gặp một cảnh tượng tréo ngoe. Giữa thanh thiên bạch nhật, bao cặp mắt dòm ngó, Hương Tràm lại nhảy đến ôm Nguyên Ân thắm thiết. Quế thấy vậy liền buột miệng chửi thề, nhưng biểu cảm của nó không hề giống với đứa con gái thấy người mình thích tiếp xúc thân mật với bạn khác giới. Nói nó cay cú vì không ưa Hương Tràm và kiểu lố lăng của cô nàng thì đúng hơn.

Tôi thì khác. Không hiểu sao tôi bỗng thấy ngột ngạt, giống như không khí chung quanh đã đông đặc thành khối. Cách đây chỉ vài phút, tôi còn hào hứng lay vai Quế, bảo:

- Lâu lắm rồi mới được gặp hai hàng xóm. Không biết Nguyên Ân hay Kim Điền, ai đen hơn nhỉ?

Vậy mà Kim Điền còn chưa kịp đến, tôi đã vội quay gót bỏ đi.

Một người con trai, khi không lại để một người con gái khác ôm hôn mình. Hương Tràm không đời nào dám đến gần trừ phi được Nguyên Ân cho phép. Trong khi từ trước đến nay cậu bạn hàng xóm toàn phớt lờ Hương Tràm ra mặt. Vậy rốt cuộc cậu có ý đồ gì? Cậu thích Hương Tràm thật hay chỉ làm thế để khiến Quế ghen? Nếu là vế sau thì tôi chắc chắn cậu đã thất bại rồi.

- Này, mày từ từ đã.

Quế ơi ới đuổi theo. Nó trông chẳng có vẻ gì là giận dỗi, ngược lại người phụng phịu, mặt nặng mày nhẹ lại chính là tôi. Tôi chẳng thèm đoái hoài con bạn, cứ vậy mà đi thẳng về phía Đại đội.

- Ơ kìa,... - Nhỏ bạn kiên nhẫn đi theo, vừa thở vừa phân trần - Đợi tao đã. Giận gì nhưng mà cũng đừng vứt túi gà đi đấy!

- Xì! - Tôi dừng bước nhưng nhất quyết không nhìn mặt Quế - Giận gì mà giận?

- Thì vụ bà Tràm lố lăng ôm Nguyên Ân chứ còn gì nữa! - Nó khoát tay - Nhưng mà tao nghĩ Nguyên Ân không phải như thế đâu, mày cứ từ từ bình tĩnh. Nếu khó chịu có thể ba mặt một lời ngay và luôn, việc gì phải dỗi?

- Mày thích bênh hàng xóm nhỉ? Được. - Tôi câng cái mặt mình lên - Giờ mày cầm mấy hộp gà này ra cho mấy đứa bạn của mày ăn đi. Tao đau bụng, muốn ngủ sớm. Thế nhá!

Nói xong, tôi giao lại hết đồ ăn cho Quế rồi bỏ lên phòng, mặc cho con Quế đứng sau nài nỉ hết lời.

- Con dở người! - Nó mắng vọng theo - Bạn của chung chứ bạn riêng gì tao? Không ăn thì bà đây ăn hết!

Tối ấy, đợi lúc Quế trở về, tôi quyết định không xuống giường nó nói chuyện như thường ngày vẫn làm cốt để cho nó hiểu tôi đang giận, nhưng không phải giận vì nó đi ăn gà, mà giận vì chẳng thấy nó hiểu cho tôi mà toàn bênh Nguyên Ân. Nhưng con Quế cũng cứng đầu ngang tôi. Thay vì ngọt nhạt dỗ dành đứa bạn hay dỗi, nó chỉ nói đổng một câu:

- Ca sĩ ôm người yêu mày chứ tao ôm à mà bày đặt giận? Còn muốn chơi chung thì mai gọi tao dậy quét lá, không thì dẹp.

Rốt cuộc thì hôm sau, tôi vẫn phải hạ mình đánh thức ai đó dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com