Chương 17: Hôn... hụt!?
- Cho em một phòng đơn.
Từng có nhiều kinh nghiệm trong việc thuê mướn khách sạn, tôi nhanh tay đặt lên bàn lễ tân căn cước của mình và nhận lấy chìa khoá. Phòng tôi chọn nằm ở tầng bốn. Cũng may khách sạn có thang máy.
Vừa vào đến phòng, tôi thả cả mình và Nguyên Ân xuống chiếc nệm êm ái. Không thể diễn tả hết sự sung sướng của tôi khi được thoát khỏi cục thịt gần tạ này, chưa kể mấy người xỉn hay nôn bừa lắm, mà tôi thì không thích phải tắm trong bãi trớ của ai. Trộm vía Nguyên Ân vừa đặt lưng xuống đã ngủ ngoan như cún, không cho tôi có cơ hội trách móc thêm. Tôi định soạn một tin nhắn dài dằng dặc gửi cho cậu ta rồi chuồn về nhà, không ngờ ai đó lại lên cơn sốt, trán nóng như chảo lửa. Rốt cuộc vẫn là tôi mềm lòng, tôi không thoát được khổ nhục kế. Khổ lắm, biết rồi, nói mãi.
Thật ra ở lại thì cũng được thôi, nhưng phải cao tay làm sao để gia đình không tá hoả chạy đi tìm giữa đêm. Tôi cần một đồng minh thân tín.
- Quế ạ, Nguyên Ân đang ở chỗ tao.
Tôi không hiểu sao con Quế lại vừa uống nước vừa nói chuyện, nhưng thời điểm tin sốt dẻo truyền sang bên kia đầu dây, có người đã phun sạch nước từ trong miệng ra ngoài.
- Hả? Mày với Nguyên Ân? Là sao? Mày bắt cóc Nguyên Ân hay gì?
- Ai rảnh? - Tôi "hừ" một tiếng rồi kể nó nghe tường tận gốc tích, từ việc Nguyên Ân đột ngột xuất hiện ở Đà Lạt cho đến lúc cậu ta sốt như chưa từng được sốt.
- Trình bày thế đủ rồi, bây giờ mày muốn tao sao?
- Bây giờ mày đăng nhập vào tài khoản Facebook của tao gọi video cho bố mẹ, nói là mày đang lên Đà Lạt và rất muốn tao qua ở cùng một đêm. Chờ bố mẹ tao đồng ý, mày tắt máy rồi nhắn ngay cho tao. Tao sẽ gọi bố mẹ bằng số điện thoại, thế là xong. Nhớ phải tìm chỗ yên ắng, chứ âm thanh hai chỗ không khớp nhau là lộ hết.
Con Quế lèm bèm:
- Bọn mày chỉ được cái xỏ lá tao. Lỡ bố mẹ mày gặng hỏi, tao chỉ có bốc cám ăn vã.
Mặc kệ sự kháng cự của con bạn, tôi nhanh tay tắt máy. Trong lúc chờ đợi kết quả, tôi dành một lúc lâu để tra cứu xem nên làm gì với người say đang sốt. Trên mạng bảo, có thể người bệnh đã cảm lạnh sau say. Để đảm bảo thân nhiệt, nên cho người bệnh uống trà gừng để cơ thể quay về trạng thái cân bằng.
Cùng lúc trà tôi đặt được giao đến, Quế cũng báo nhiệm vụ hoàn thành. Liền sau, tôi gọi điện ngay cho mẹ, đồng thời chạy vù xuống sảnh lấy nước.
- Mẹ ơi, thôi bạn lâu lâu mới lên. Con ở với bạn một đêm rồi mai con về ạ.
- Ở vậy có làm phiền nhà bạn không con? - Mẹ tôi tỏ vẻ sốt sắng.
- À không sao ạ. - Tôi đoán con Quế nói đi du lịch cùng gia đình - Bố mẹ bạn ở một phòng, con với bạn riêng phòng khác.
Nghe vậy, mẹ cũng yên tâm cho tôi ở chơi với "bạn" đến sáng, kế hoạch coi như thành công trót lọt. Tôi trở lại phòng với tâm trạng phấn khởi, còn nhắn tin một tràng cảm ơn Quế rối rít. Để đáp lại, nó chỉ thả một biểu cảm giận dữ vào khung chat, còn đe dọa tôi phải chăm Nguyên Ân cho tốt, nếu không nó sẽ đem chuyện này rêu rao khắp trường. Đọc được dòng tin nhắn, tôi khẽ nhếch một bên mép. Tôi và cậu ta còn thiếu scandal hay sao mà phải hù?
Quay trở lại với cậu bạn trời đánh, tôi tần ngần một lúc mới nghĩ đến chuyện lấy khăn lau mặt cho Nguyên Ân. Trên mạng dặn không nên cởi áo cho người say, nên tôi cứ thế đắp chăn cho cậu. Khó khăn nhất vẫn phải kể đến quá trình cho thanh niên mê sảng này uống trà. Đừng hiểu lầm, không có chuyện uống trà rồi tiện thể trao môi hôn như phim tình cảm sến súa đâu.
Tôi hơi dựng đầu Nguyên Ân dậy, một tay bóp miệng, tay còn lại bón từng thìa trà cho cậu ta. Nếu cảnh này được dựng thành phim, chắc chắn nó sẽ được đặt cho một cái tên dài ngoằng là: Cố gắng giúp bạn uống trà, tôi trở thành tay bạo chúa khi nào không hay.
Thời điểm ly trà vơi đi nửa, tôi cũng yên tâm tựa vào thành giường, uống hết phần trà còn lại. Thật lòng tôi chỉ muốn ngủ quách cho xong. Chẳng ngờ Tết chưa qua mà tai ương đã đến. Trước đây tôi còn tưởng phong thuỷ phòng trọ có vấn đề, nhưng xem ra tôi ở đâu thì vấn đề theo đấy, bằng chứng chính sự kiện này. Bạn tôi, không hiểu vì lí do gì, lại có mặt ở Đà Lạt, uống say quên cả lối về. Đó giờ tôi chỉ biết mỗi Nguyên Ân học cao hiểu rộng, cái gì cũng nắm lòng, chứ có quen Nguyên Ân chỉ biết ngủ mê ngủ mệt thế kia đâu. Ông trời làm ơn xóa phần kí ức điên rồ này khỏi đầu con đi!
Nhưng được thấy cậu ở đây cũng tốt. Mấy ngày rồi không thấy cậu hỏi han, tôi còn tưởng cậu chết trôi phương nào rồi.
Sau khi chắc chắn rằng đối phương đã say ngủ, tôi mới dám mở miệng:
- Tết không ở nhà, cậu mò lên đây làm gì? Sao không ở nhà phụ bố với dì đi? - Tôi bất giác liếc nhìn cậu bạn - Đừng nói cậu ở đây là vì một lời mời lơi của tôi đấy nhé? Mà thôi. Nếu hôm nay người ta không gọi thì tôi cũng không biết cậu đến Đà Lạt. Cậu không chủ đích tìm tôi mà nhỉ? Thôi không trách cậu nữa vậy.
Quá nửa đêm, tôi định chợp mắt một lát. Thân là một cô gái cực kì tốt bụng, tôi nhường cả giường lẫn chăn cho Nguyên Ân, còn mình thì nằm xuống sàn gạch. Giữa tiết trời Đà Lạt đến cắt da cắt thịt, tôi chỉ biết co cụm người lại cho khỏi chết cóng. Khổ nỗi, nửa ly trà sao hành tôi quá! Tôi đếm đến con cừu thứ ba trăm rồi vẫn chưa vào giấc được. Bất đắc dĩ lắm, tôi đành đợi đến lúc Nguyên Ân tỉnh dậy. Lúc ấy là khoảng bốn giờ sáng.
Tôi biết cậu ta tỉnh vì vừa mở mắt là ai đó đã nằm ra mép giường, khe khẽ gọi tên tôi. Phải là người khác chắc đã giật mình chạy tám phương. Nhưng tôi đã thức đủ lâu để không bị ảnh hưởng bởi bất kì chiêu trò hù doạ nào dù vô tình hay hữu ý. Cát Ân bây giờ trưởng thành rồi.
- Ân, Ân. - Ai đó lặp lại tên tôi (thực ra cũng là tên cậu nữa, nhưng không ai tự gọi tên mình như vậy đâu nhỉ?) - Tôi có phiền cậu không?
- Còn phải hỏi? - Tôi lớn tiếng - May cho cậu là hết mùng rồi, chứ không tôi mà bực thì tôi giông cả năm.
Cậu ta mỉm cười, một nụ cười thật quái đản. Tôi nói quái đản không chỉ vì nó đẹp, mà còn vì tôi không hiểu. Tôi chưa từng đọc được suy nghĩ của cậu ta, chưa từng. Nhưng ngược lại, cậu ta đọc tôi như một cuốn sách.
Tôi giữ nguyên tư thế nằm ngửa, hai tay đặt lên bụng. Mắt tôi hướng lên trần nhà, vờ như không quan tâm đến người trên giường
- Cậu có biết bây giờ là mấy giờ không? Bốn giờ sáng, và tôi vẫn chưa ngủ. Ai mà dám ngủ khi cậu say, xong còn sốt? Từ giờ đừng gọi tôi là Ân nữa, gọi là Phật sống đi.
- Xin lỗi mà.
Tôi không nhìn rõ biểu cảm của Nguyên Ân vì khi ấy cậu đã vươn tay ra, chạm vào trán tôi, đồng thời choán hết tầm nhìn của tôi. Tôi biết cậu vẫn chưa tỉnh rượu hẳn nên chẳng buồn chấp mấy hành động tuỳ tiện ấy. Cuối cùng, tôi cố nhích sang bên, cố lờ đi việc hai bên má mình đang nóng dần lên.
- Sao cậu lại lên đây? - Tôi không để ý giọng mình đang nhỏ dần.
Nguyên Ân chưa đáp vội mà từ từ thu tay về. Cậu rời giường, loạng choạng nằm xuống cạnh tôi.
- Vì tôi nhớ Ân. Đã mười lăm ngày rồi bọn mình không gặp. - Sau một thoáng lặng im, Nguyên Ân khẽ đáp. Tôi đã tưởng cậu ta nói thật cho đến khi nghe tiếng ai đó bật cười, theo sau là hai chữ người ta luôn dùng để chữa cháy mỗi khi nói điều gì sai - Đùa thôi.
Giờ đây tôi có thể khẳng định rằng mình ghét một Nguyên Ân hay bỡn cợt. Nguyên Ân mà tôi quen vẫn luôn cẩn thận và chín chắn. Cậu chỉ nói điều bản thân chắc chắn 100%, 99,9% cũng không được. Vậy mà giờ đây cậu trêu đùa tình cảm của tôi, rồi lại nói "đùa thôi" nhẹ như chẳng có gì. Cậu có biết ban nãy tim tôi đã đập nhanh gấp đôi người thường không? Giữa tiết trời không khác gì Bắc cực mà sống lưng tôi ướt đẫm mồ hôi còn trán thì nóng rần rần. Tất cả đều chỉ vì câu nói của cậu.
- Đồ tồi! - Tôi vội vàng bật dậy, đôi mày nhíu chặt lại - Cậu nghĩ đùa người khác vui lắm à? Nói cho cậu biết, tôi về. Cứ ở đây mà nói chuyện một mình.
- Đừng đi mà, ở lại đến khi trời sáng đi. - Cậu đưa tay giật ngược, buộc tôi phải trở về tư thế nằm ban nãy - Cậu mà đi tôi sẽ về lại bar uống rượu.
- Bị điên hả? - Tôi quay sang đánh mạnh vào ngực ai đó. Bình thường Nguyên Ân có thể quyết đoán và thận trọng, song lúc cần lại dễ trở thành kẻ ngông nghênh, bất cần - Cậu nghĩ uống rượu hay ho lắm hay sao mà phải khoe? Uống thêm một ly nào thì lần sau đừng nhìn mặt tôi nữa. Tôi chuyển trọ cho cậu vừa lòng.
- Được rồi, được rồi. Hứa không uống nữa. - Cậu ta cong môi - Muốn nghe tôi kể chuyện không?
Lửa giận đã nguôi nhưng tôi vẫn dùng giọng điệu bực dọc nói chuyện với cậu ta.
- Chuyện gì?
- Ngày còn sống mẹ thích lên Đà Lạt lắm.
- Nên cậu mới một mình lên đây à? - Tôi hạ giọng. Thật lòng tôi không muốn to tiếng thêm với người trước mặt, dù rằng cậu ta vừa bỡn cợt mình xong. Tôi hiểu là không phải ai cũng được tín nhiệm để nghe Nguyên Ân kể về mẹ.
Nguyên Ân gật đầu thay cho câu trả lời.
- Tôi không hề muốn làm phiền cậu.
Cậu nói nhưng tôi vội xen vào:
- Nãy nói vậy thôi chứ tôi không phiền... lắm đâu. Nhưng sao cậu lại để mình say thế? Hôm nay tôi mà không đến thì...
Tay Nguyên Ân khẽ áp lên khuôn miệng tôi. Tôi vội im bặt.
- Tôi biết cậu sẽ đến.
Trong một giây thinh lặng, cậu bất chợt thu tay về đồng thời nhích mình, mặt ghé sát mặt tôi. Biết rõ hành động tiếp theo của cậu, tôi ngay lập tức xoay mình sang bên rồi vùng dậy, cố trấn tĩnh lại hơi thở. Chỉ trong vòng nửa tiếng mà tim tôi suýt đình công đến ba lần, mặt thì luôn trong trạng thái rần rần như kiến bò, chứng tỏ đám biểu hiện bất thường bắt đầu xuất hiện trở lại rồi.
- Tôi... về đây. Khi nào cậu tỉnh táo hơn thì mình nói chuyện. - Nói rồi tôi ngay lập tức rời khỏi phòng.
Trên đường về nhà, mắt tôi thì nhìn đường, nhưng cái đầu cứ lang thang đi đâu. Nếu không phản xạ kịp thì chắc tôi đã tông phải người khác đến mười lần. Về đến phòng, tôi vội vàng chốt cửa rồi ngồi tựa vào bức tường bên cạnh. Đó cũng là lúc tôi bắt đầu hoảng loạn. Ban nãy Nguyên Ân định hôn tôi! Tôi tưởng mình đã lầm nhưng vào khoảnh khắc ấy, môi hai đứa suýt thì chạm nhau, tôi còn nhớ như in cảm giác hơi thở nồng mùi rượu của cậu phả vào mặt mình. Nhưng dù Nguyên Ân có vô tình hay hữu ý, tôi chắc chắn hành động đó không xuất phát từ tình cảm của cậu. Nguyên Ân không thể thích tôi được. Nhưng ngược lại, tôi thì có.
Làm bạn chán lắm hay sao mà phải lôi tình cảm vào, để rồi sau này vừa thất tình vừa mất cả tình bạn? Tốt nhất là ếm những thứ biểu hiện bất thường kia đi. Chỉ cần chúng nó bùng phát thêm lần nữa thì mấy năm Đại học của tôi coi như tiêu tùng. Tôi sẽ lại đi vào vết xe đổ của chính mình. Lắm lúc không biết sao loài người cứ phải yêu đương làm gì?
***
Vài tuần sau, bọn tôi chính thức đi học trở lại. Trước ngày lên thành phố, con Quế háo hức khuấy động cả nhóm chat bằng lô truyện cười nhạt nhẽo. Nhưng sau chuyến ghé thăm Đà Lạt bất ngờ của Nguyên Ân thì chẳng còn ai trong nhóm buồn tiếp chuyện nhỏ bạn, tất nhiên là trừ Kim Điền.
Chiều mùng Năm, sau khi đã tỉnh rượu, Nguyên Ân nhắn cho tôi một tin cảm ơn ngắn gọn rồi lặng lẽ trở về Đắk Lắk. Tôi hẫng hụt nhìn dòng tin nhắn mà chẳng muốn đáp lại. Cứ như vậy, Nguyên Ân lại một lần nữa biến mất khỏi đời tôi như chưa từng xuất hiện, và câu chuyện sai quấy ở khách sạn còn là mảnh kí ức bẹo hình bẹo dạng tôi không hề muốn nhớ đến.
Ngày đầu tiên đi học lại, chỉ có mình tôi sải bước trên con đường quen thuộc. Nguyên do là bởi con Quế - bạn cùng phòng kiêm cùng lớp đã ngủ quên đúng ngày đăng ký học phần, cuối cùng đành ngậm ngùi chọn lớp khác cho đủ tín chỉ. Thế là trong lúc nó bận ngủ chổng vó ở nhà thì tôi phải tự vác xác đến trường.
Trên đường, tôi cứ nghĩ vẩn vơ đi đâu. Mấy ngày nghỉ Tết, tôi luôn cảm thấy bứt rứt vì chưa thể làm thêm được gì cho mục tiêu lấy học bổng du học. Học kì rồi, chỉ trừ con C Kinh tế vĩ mô, mấy học phần còn lại tôi đều A. Con Quế thì động viên:
- Mày A nhiều thế, tao đã nạp về học bạ một đàn Bò với Cá đây.
Nhưng tôi vẫn không thấy thỏa lòng. Nghe nói kì rồi Nguyên Ân A toàn A, điểm rèn luyện còn xếp loại Xuất sắc. Kiểu gì cậu ta chẳng được học bổng khuyến khích học tập? Tôi thì không rồi. Chỉ vì một con C bé tí tẹo mà điểm trung bình kì 1 của tôi bị kéo xuống cực thấp, điểm rèn luyện thì vừa chấm mức Giỏi. Cứ theo cái đà này, học bổng của trường tôi cũng không lấy được, mà học bổng du học tôi càng không thể lấy được.
Thế nên kì này, ngoài việc quyết tâm lấy học bổng trả học phí ra, tôi còn đăng kí tham dự kha khá cuộc thi, marketing có, nhân sự có, thiết kế cũng có luôn. Nói thật thì tôi chẳng biết mô tê gì, nhưng cứ tham gia biết đâu lại có giải? Từ giờ đến đầu hè, nếu không thể thắng cuộc thi nào, cũng không lấy được suất học bổng nào, tôi nguyện sẽ đọc hết hai trăm chương truyện của Quế trong vòng một đêm. Cát Ân quyết tâm rồi!
Thế rồi từ đằng sau có tiếng người vọng tới. Tôi bất giác dừng chân, chờ khi ai kia đến ngang hàng mình. Thì ra là Nguyên Ân với con chiến mã bất bại.
- Bấy giờ mận mới hỏi đào/Hôm nay đào có ai đèo hay chưa? - Nguyên Ân hỏi tôi với vẻ mặt tươi tỉnh.
Đó giờ cứ tưởng cậu ta khô khan lắm, ai dè hôm nay còn chế cả ca dao để bắt chuyện với tôi. Không biết cậu có còn nhớ đến đêm hai đứa ở Đà Lạt hay không, chứ bây giờ tôi chỉ cần được chở đi học thôi, mấy chuyện vớ vẩn gì đó tôi quên từ lâu rồi.
- Mận hỏi thì đào xin thưa/Đào cần đi học, nhưng chưa ai đèo.
Nguyên Ân bật cười:
- Đối đáp nhanh đấy. Chưa ai chở thì lên xe đi. - Đợi tôi ngoan ngoãn trèo lên, cậu mới bắt đầu đạp tiếp - Hôm nay cậu học gì?
- Ờ Toán cao cấp với Tiếng anh thì phải.
- Phải học tầng 4 với tầng 2 không?
- Đúng, sao biết?
- Có vẻ là hai bọn mình chung cả hai lớp. - Cậu ta tủm tỉm.
Nguyên Ân bảo thứ Năm tới là buổi gặp mặt đầu tiên của Ban Tổ chức Hội thao, nhắc tôi đừng quên lịch. Sau kì nghỉ lễ, hai đứa bọn tôi rủ nhau cùng chạy tiếp chương trình thứ hai của Hội. Nghe đồn anh Bách Sơn tiếp tục là trưởng ban truyền thông - kỹ thuật nên tôi chọn ngay ban của anh. Nguyên Ân thì đổi sang ban nội dung, phân ban bóng đá, Nghĩa là cậu sẽ phụ trách việc xếp lịch, xếp sân cũng như ghi lại tỉ số của từng trận đấu. Đây là bộ môn cực nhất trong chín phân ban, nhưng cũng là bộ môn mà Nguyên Ân thích nhất.
- Sao cậu thích đá mà không đá? Làm phân ban làm gì cho cực? - Tôi lèm bèm. Không hiểu sao càng ngày tôi càng thấy mình giống mẹ. Ngày xưa lúc bố tập cho tôi đá bóng ngoài sân, mẹ cũng càm ràm một câu y chang:
- Con gái cho nó đá bóng làm gì? Hết cái để chơi rồi à?
Nhưng rồi bố vẫn âm thầm tập cho tôi từ mùa hè này qua mùa hè khác. Tôi vốn không có năng khiếu thể thao, nên dù có luyện tập đến đâu, khả năng chơi bóng của tôi cũng chỉ ở mức khá.
Quay lại chuyện của Nguyên Ân, bấy giờ tôi mới nghe cậu đáp:
- Không phải cứ thích là sẽ làm được. Mà được xem người khác đá cũng không phải không vui.
Tôi "xì" một tiếng rõ to:
- Thế nếu tôi đăng kí vào đội bóng nữ, cậu làm huấn luyện viên cho tôi không? Tôi thăng cấp cho cậu từ cầu thủ lên huấn luyện viên đấy, sang thế còn gì.
- Ân ấy mời thì Ân này nhận vậy. - Cậu ta nói bằng giọng bỡn cợt. Không hiểu sao dạo này Nguyên Ân rất hay trưng ra bộ dạng ấy, chẳng lẽ là do Kim Điền dạy hư? Không, không đúng. Chỉ có Nguyên Ân dạy hư Kim Điền, chứ thiếu gia Bình Dương thì biết dạy hư ai?
Sáng nay bọn tôi học hai ca liên tiếp. Toán cao cấp thì khỏi nói, sở trường của tôi, tôi ngoan như cún cả tiết. Còn học phần Tiếng anh, Nguyên Ân gánh tôi còng lưng. Mười lăm phút sau khi vào lớp, không hiểu sao tôi lăn ra ngủ như chết. Chắc là vì thấy tôi như thế nên cô mới gí mic vào miệng, yêu cầu tôi trả lời câu hỏi. Đang lúc ú ớ chưa hiểu chuyện gì, tôi thấy Nguyên Ân dúi vào tay mẩu giấy, bên trên có ghi sẵn đáp án. Tôi đọc ngay không do dự, may là cô vẫn còn ít thương xót mà cho ngồi xuống.
Sau đó thì đến phần chọn nhóm. Tôi năn nỉ, cầu xin Nguyên Ân cho tôi được vào nhóm cậu, Cát Ân đã quá sợ thảm cảnh hai người làm việc của mười người. Nguyên Ân đồng ý. Nhưng chẳng hiểu thế nào, trong số những thành viên cậu tuyển lại có cả Hương Tràm. Tôi còn nhớ như in cô nàng từng có hẳn một nhóm bạn siêu thân, vậy mà bây giờ cô nàng một nhóm, những người bạn còn lại một nhóm khác. Đừng nói là người bạn xinh đẹp này cố tình tách nhóm để đu bám Nguyên Ân đấy nhé?
Lập nhóm xong, ai cũng đồng ý bầu Nguyên Ân làm nhóm trưởng. Cũng đúng thôi, với thành tích 4.0 GPA và điểm rèn luyện 100/100 thì ai mà không tin tưởng cho được? Trong Tổ trọ bất ổn 404, ngoài tôi ra, chỉ có Nguyên Ân mặn mà chuyện học tập. Con Quế thì khỏi nói, trong mắt nó chỉ có câu lạc bộ cùng mấy bộ truyện tự viết. Thiếu gia Bình Dương thậm chí còn không có câu lạc bộ nào, sớm ngày chỉ đầu tư ảo, lâu lâu còn cúp học về nhà rồi nhờ Nguyên Ân điểm danh hộ.
Nhưng làm bạn với Nguyên Ân lâu như vậy rồi mà tôi vẫn không biết thật ra cậu đang cố gắng vì điều gì. Ý tôi là, ai cũng có một đích đến. Tôi chắc chắn Nguyên Ân không phấn đấu chỉ vì một học bạ đẹp đơn thuần, nếu không thì sao cậu ta phải vào Hội? Sao phải làm nhiều việc cùng lúc? Có thể cậu không muốn phụ thuộc tài chính, nhưng như thế cũng đâu đến mức chạy việc tối ngày? Thật lạ... Rất lạ...
"Mấy chả xà nẹo chứ người quắn quéo là tác giả nhé :>"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com