Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Cậu dỗi à?

Tôi và Nguyên Ân sắp sửa tuyệt giao đến nơi thì mùa giải bóng đá ập đến nhanh như vũ bão, buộc tôi phải xuống nước làm hoà. Chuyện là kể từ lúc nhìn thấy đoạn phim tai ương kia, Nguyên Ân cứ hằm hè với tôi suốt trên đường từ quán sinh tố về nhà. Mặc cho con Quế hết lời khuyên can, tôi cũng không thể bình thản nổi trước thái độ khó mà lí giải kia của cậu ta. Dù sau đó đã rất nhiều lần Nguyên Ân chủ động nói chuyện, tôi vẫn nhất quyết bơ đẹp, trên lớp thì không buồn mở miệng, về nhà cũng không. Ấy là cho đến khi đội bóng nữ không thể tìm được một người phù hợp thay thế cho vị trí huấn luyện viên.

Ban đầu tôi định hỏi xin Quế ít lời khuyên để làm lành với ai đó, nhưng thiết nghĩ kiểu gì nó cũng mắng mỏ một trận tơi bời nên tôi quyết định tự lực cánh sinh cho nhanh. Văn mẫu đầu tiên tôi dùng để nhắn cho Nguyên Ân có nội dung thế này: "Nguyên Ân, tôi biết là mấy ngày rồi tôi không trả lời tin nhắn cậu, nhưng mà thôi chuyện cũ xí xoá, cậu giúp tôi tập bóng cho cả đội được không? Nha, nha nha. Cảm ơn huấn luyện viên nhiều lắm luôn ó!". Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi không nên tự thừa nhận sự im lặng của mình đến từ hờn giận, chỉ khi có chuyện cần nhờ vả thì cái hờn giận kia tự dưng lại biến mất. Khôn ngoan hơn cả vẫn là lơ đi hết thảy và bắt đầu bằng câu mở đầu không thể tự nhiên hơn.

Cát Ân Hoàng: Nguyên Ân, sắp tới cậu có bận gì không?

Chưa đầy một phút sau, Nguyên Ân trả lời lại.

Nguyen An: Không, sao vậy?

Cát Ân Hoàng: Ờm, thì lớp tôi mới tham gia giải bóng nữ, cần cậu làm huấn luyện viên. Một tuần tập một buổi, thế có phiền cậu không?

Nguyen An: Không phiền.

Không phiền mà nhắn như rất phiền? Nguyên Ân, càng ngày cậu càng làm tôi cảm thấy khó hiểu.

Cát Ân Hoàng: Vậy chiều thứ Sáu hàng tuần được không sếp?

Nguyen An: Ừ.

Ừ? Sao dạo này cậu kiệm lời quá vậy Nguyên Ân? Tuy là cậu đồng ý, nhưng cách nói của cậu làm tôi có cảm giác cậu đang không được thoải mái. Không được, phải làm cho ra nhẽ.

Cát Ân Hoàng: Ủa mà được thật không? Bận thì thôi không sao đâu.

Nguyen An: Được mà.

Ba lần Nguyên Ân nói được là ba lần tôi thấy lấn cấn trong lòng. Nhưng thôi, tôi cùng đường rồi. Bây giờ cứ tạm thời đổi biệt danh cho cậu ta cái đã, để cậu ta không quên vai trò quan trọng của mình.

Cát Ân Hoàng đã đổi biệt danh của Nguyen An thành Sếp tổng.

Cát Ân Hoàng đã đổi chủ đề cuộc trò chuyện thành Bóng đá.

Cát Ân Hoàng đã đổi biểu tượng cảm xúc thành Quả bóng.

Sau đó không lâu, Nguyên Ân lại nhắn.

Nguyen An: Cậu hết giận rồi hả?

Tôi đã cố lờ đi mà cậu còn khơi gợi lại, đúng là chán chuyện.

Cát Ân Hoàng: Có giận đâu sếp. Em cảm ơn sếp còn không hết.

Nguyen An: Không giận sếp thì được. Thứ Sáu sếp rủ thêm Điền đi nữa em chịu không?

Dù chỉ là một kiểu xưng hô để đối đáp lại tôi, nhưng Nguyên Ân vừa gọi tôi là "em"! Nghe vừa lạ mà vừa ngại mà vừa thích thích kiểu gì. Tự dưng tôi thấy sáng kiến đổi biệt danh trên Messenger quả là thông minh.

Cát Ân Hoàng: Em sao cũng được nha sếp. Điền đi thì chắc có thêm một huấn luyện viên nữa sếp nhỉ?

Nguyen An: À, không.

Cát Ân Hoàng: Hở?

Nguyen An: Điền nhờ tôi dạy tập bóng mỗi tuần một buổi, giờ tôi gộp luôn với lịch của cậu.

Cát Ân: Ý sếp là Điền không biết đá bóng hả? Lạ vậy. Em thấy trung bình con trai nào cũng biết đá hết.

Hoá ra Điền bẩm sinh đã có bệnh. Cậu yếu ớt hơn người thường, thể trạng kém, dễ ốm vặt, trái gió trở trời là lại nhập viện. Những lần cậu vắng mặt trước đây không phải là vì mê mẩn đầu tư đến quên đường về như tôi vẫn thường phỏng đoán mà là để vào viện kiểm tra định kì. Bảo sao trông cậu ta lúc nào cũng xanh xao như mới ốm dậy. Tôi nghe nói nếu không phải vì Điền nhất quyết từ chối thì bố cậu đã mua luôn mấy căn nhà trên này, thuê người chăm sóc, đưa đón cậu đi học 24/24.

Sức khỏe bất ổn là thế nhưng Điền cực kì thích được hoạt động ngoài trời. Mặc cho phu nhân Bình Dương ra sức can ngăn, cậu thiếu gia này vẫn cứ lén lút trốn đi chơi bóng. Song, không đội con trai nào muốn nhận cậu, thậm chí tập cùng cậu cũng không. Chỉ có Nguyên Ân, người không tham gia một đội, nhóm nào là sẵn sàng dạy cho Điền từng động tác cơ bản một.

Cứ tưởng có Điền thì sẽ phải có Quế cho đủ bộ đủ cặp, không ngờ thiếu gia Bình Dương cứ lắc đầu nguầy nguậy:

- Ơ thôi, thôi, đừng rủ Quế.

Tôi khó hiểu nhìn Điền. Bấy giờ hai đứa đang đứng giữa sân trường, bên cạnh còn có cả Nguyên Ân đang dáo dác kiếm tìm bóng hình quen thuộc của con Quế.

- Gọi không nghe. - Nguyên Ân nhăn mặt. Hôm nay Tổ trọ bất ổn 404 có hẹn ăn trưa mà chẳng biết con Quế lạc vào xứ sở thần tiên nào rồi, vừa tan học đã chạy biến.

- Kì vậy. - Tôi đáp lời Nguyên Ân cho có lệ rồi quay lại với vấn đề của Kim Điền - Ơ mà sao không rủ Quế đi tập chiều nay? Càng đông càng vui mà?

Điền cười ái ngại:

- Bao giờ tôi được đấu giải thì rủ.

Tôi "ồ" một tiếng. Hoá ra Điền cũng muốn giữ một chút thể diện với người trong mộng, thế mà tôi còn vô duyên gặng hỏi.

Mãi sau, con Quế từ đâu chạy ào đến, chẳng nói chẳng rằng hất mặt về phía cổng trường với ý: "Tao đây rồi, bọn mình đi ăn". Ba đứa tôi nhìn nó đầy xét nét trước khi nối đuôi nhau cùng đến quán.

***

Tôi chưa từng thấy Kim Điền hào hứng về một điều gì cho đến hôm nay. Chỉ nhìn cách cậu khởi động các khớp, tập vài động tác nhỏ với bóng trước cả khi huấn luyện viên sửa soạn xong đã đủ hiểu tình yêu của thiếu gia Bình Dương dành cho môn thể thao này mãnh liệt đến như thế nào.

- Rồi rồi, tập trung! - Nguyên Ân đứng giữa sân, vỗ tay hai lần.

Năm nữ, một nam ngoan ngoãn xếp thành một hàng ngang trước mặt huấn luyện viên, nghiêm túc nghe dặn dò.

- Tôi là Nguyên Ân, học lớp C5, bạn của Cát Ân. Hôm nay là buổi tập đầu tiên của đội mình. Trước hết tôi muốn các cậu thử tâng bóng, dẫn bóng và sút bóng để tôi nắm được năng lực từng người, sau đó mình sẽ tập các bài chuyên sâu hơn.

- Ủa vậy Điền thì sao sếp ơi? - Tôi hỏi.

- Cũng vậy luôn, coi như ôn bài. - Cậu thản nhiên đáp.

Trong số sáu cầu thủ không kể nam nữ, chỉ có Kim Điền là có khả năng tâng bóng. Tôi thì hoàn thành một nửa chỉ tiêu, mười quả được năm, còn bốn chị em đồng đội gọi là trang giấy trắng cũng không ngoa. Dẫn bóng thì có vẻ dễ dàng hơn, hầu như ai cũng có thể làm được dù không chuyên. Sau rồi cả bọn chuyển sang tập sút. Trong ba lượt dứt điểm, Điền vào lưới ba lần, tôi và Hương Tràm cùng hai, Hạ Cúc, Ánh Hồng, Nhã Đoan, mỗi người một.

Ngay khi kết thúc lượt sút cuối cùng, huấn luyện viên từ từ cất lời:

- Đội mình có năm người, mà bốn trên năm chưa từng đá giải. Các cậu có muốn giành huy chương không?

- Có chứ! - Tôi lanh chanh đáp vội, nhưng xem ra bốn người còn lại trong đội đều không cùng suy nghĩ với tôi.

- Tôi bình thường. - Tràm đứng trụ một chân, hai tay khoanh lại đặt trước ngực - Đi cho có điểm rèn luyện thôi.

- Bọn tôi cũng vậy. - Hạ Cúc đại diện lên tiếng.

Song, tôi hào hùng tuyên bố:

- Nhưng mà mình đã tham gia rồi, ít nhất cũng cố thắng vòng bảng vào Tứ kết chứ chị em? Đúng không Cúc, Hồng, Đoan? Tràm?

- Bọn mình chỉ có năm người, lại chẳng có dự bị gì, có thắng nổi trận nào không Ân? - Đoan rụt rè ngắt lời.

- Cậu quên là bọn này chưa đá bao giờ hả? - Tràm bổ sung thêm - Mà còn bận việc câu lạc bộ các thứ nữa, không rảnh để tối ngày đi tập được đâu.

Lời của các bạn không chỉ biến tôi thành một kẻ háo thắng không biết lượng sức mình và đồng đội mà còn đẩy quyết tâm trong tôi lùi về con số không. Tôi vừa lo cho suất học bổng du học tương lai, vừa lo không biết liệu sau này có còn cơ hội đứng trên sân cỏ nữa hay không. Ai cũng biết bóng đá không phải môn thể thao một người mà là toàn bộ sức lực cùng ý chí của cả đội. Không có đồng đội, bóng đá không còn là bóng đá nữa.

Giữa lúc căng thẳng, Nguyên Ân vội xen vào.

- Thôi được rồi. Cái này mấy cậu cứ bàn kĩ với nhau rồi nói lại với tôi sau cũng được. Tôi đặt sân đến hơn năm giờ, còn hai mươi phút nữa nên chắc các cậu chia đội đá với nhau đi.

Nghe Nguyên Ân nói cũng hợp lí nên tôi với các đồng đội không cự cãi nữa.

Cậu để tôi, Hạ Cúc, Nhã Đoan, Ánh Hồng một đội, cậu, Điền với Tràm một đội.

- Không công bằng! - Tôi nói vọng sang chỗ cậu - Cậu với Điền hợp lực cùng đá thì đội tôi sao cản được? Một mình cậu cũng đủ cân bốn đứa bọn tôi rồi.

- Tôi đâu có nói mình đá. - Cậu thản nhiên thảy bóng cho Điền rồi đi về phía cầu môn - Tôi làm thủ môn. Mấy cậu, ai mà ghi được bàn vào lưới tôi thì sẽ có thưởng.

Nghe đến phần thưởng, tôi như quên tiệt chuyện chia đội ban nãy mà cứ thế vào vị trí. Tôi dặn Nhã Đoan ở gần khung thành thủ sẵn, còn Ánh Hồng với Hạ Cúc, mỗi đứa đứng một bên tôi, tôi đứng ngay vị trí giữa sân. Đối diện với tôi là Hương Tràm - người đang cực kì tự mãn vì dù có không biết đá thì đằng sau vẫn có hai cậu trai nhiệt tình hỗ trợ.

Vào trận, đội tôi được ưu tiên giao bóng trước. Tôi chuyền về cho Hạ Cúc bên cánh trái, đồng thời ra hiệu để cả mình và Ánh Hồng cùng xông lên. Đoán biết được ý tôi, Hạ Cúc lấy đà định đẩy bóng sang một trong hai đồng đội đang dâng lên, song thế nào lại để bóng lọt vào chân Hương Tràm. Lập tức, cô bạn xinh đẹp nọ lách người qua Cúc để hướng thẳng đến khung thành bọn tôi. Nhận biết được nguy hiểm, Nhã Đoan không ngại chạy đến phá vòng vây, nhưng khổ nỗi chân giơ lên rồi nhưng chẳng đá trúng bóng, lại để Hương Tràm dễ dàng vượt mặt. Tuy thế, cô nàng cũng không thể dứt điểm ngay mà lại để bóng lăn ra biên ngang, vô tình kết thúc đòn tấn công dồn dập đầu trận.

- Ân ơi, bóng đến đây rồi thì sao? - Nhã Đoan hỏi với.

- Cậu ném lên đi, cho tôi hay Hồng, Cúc gì cũng được. - Tôi đáp.

Lượt thứ hai bắt đầu khi Ánh Hồng may mắn đón được đòn ném từ Nhã Đoan. Như đã bàn bạc từ trước, tôi và Cúc bắt đầu lấn sang sân bạn, cố gắng chọn vị trí trống để đồng đội có thể chuyền được bóng. Ánh Hồng hiểu ý nhưng lại chưa kịp lấy đà, suýt thì để Tràm cướp bóng. May sao đồng đội tôi nhanh trí lách sang bên, đưa chân đẩy nhẹ bóng về phía tôi. Như mèo mù vớ phải cá rán, tôi hốt trọn trái bóng, hùng hổ dẫn lên trước. Đến địa phận của Kim Điền, tôi không vội tiến tiếp mà căn góc chuyền cho Hạ Cúc, người vẫn luôn di chuyển song song với tôi. Ban đầu nhận bóng, cô bạn còn hơi lảo đảo, chậm chút nữa là bóng ra biên.

- Đừng để bóng lăn ra vạch! - Tôi nhắc.

Hạ Cúc ngớ người, chân phải chìa ra chặn đường bóng chạy, tiếp tục tiến về trước.

Đối thủ của hai đứa bọn tôi lúc này - Kim Điền - đã bắt đầu hành động. Không giành được bóng của tôi từ lượt chuyền ban nãy, cậu ngay lập tức đổi hướng sang tấn công Hạ Cúc. Biết chắc không có nhiều cơ hội, tôi giơ hai tay lên cao ra hiệu, ý muốn Cúc chuyền ngược lại về phía mình. Trộm vía, khả năng ước lượng của Cúc rất tốt. Ngay lúc Điền tiến đến, cô bạn đã kịp đẩy bóng lăn về phía tôi, nhờ đó tôi mới có cơ hội tiến gần hơn đến khung thành.

Tôi để ý từ đầu trận đến nay, Nguyên Ân chỉ đứng một chỗ quan sát hai đội thi đấu. Đến lúc tôi và bóng vượt qua Kim Điền, tiến thẳng đến cầu môn, cậu mới bắt đầu tiến lên trước một bước, song tay vẫn khoanh trước ngực ý như không tin vào khả năng sút bóng của tôi.

Cậu ta hoài nghi không phải là không có lí do. Tôi dứt điểm lần một, Nguyên Ân chỉ bước sang ngang nửa bước đã dễ dàng chặn được đường bóng, thậm chí còn khéo léo đưa bóng về lại chỗ Kim Điền. Không cam tâm, tôi lao đến như tên, cướp bóng từ chân Điền rồi dứt điểm lần hai. Chuyện sau đó diễn ra tựa như một giấc mơ. Bóng từ chân tôi bay bổng lên, lao vào giữa khung thành. Tôi biết Nguyên Ân hoàn toàn có thể dùng tay chặn đứng bóng ở hướng ấy, nhưng không hiểu vì sao cậu lại chọn đứng yên. Thế là chưa đầy một giây sau, đội tôi có bàn thắng đầu tiên.

Sau ấy bọn tôi còn đá thêm vài ba phút nữa nhưng không ai ghi được bàn thắng nào. Lúc tan trận, bốn bạn con gái tranh thủ về trước kẻo kẹt xe, thành ra trên sân chỉ còn lại tôi, Nguyên Ân với Điền.

- Cứ tưởng đá với các bạn nữ không hao sức mà hao sức không tưởng. - Thiếu gia Bình Dương bình luận - Nãy cậu đá hay khiếp, tôi cản không kịp luôn ấy. Quả đó vào không có gì cần bàn. Giờ chắc phải đổi biệt danh cho cậu thành "tiền đạo" thôi.

Tôi gãi đầu ngượng nghịu:

- Hơ hơ, ăn may thôi, cỡ gì mà lọt lướt Nguyên Ân được.

Kim Điền cười đáp lại rồi quay sang Nguyên Ân:

- Ê, nay mày thấy tao sao? Tiến bộ hơn không?

- Cũng tạm. - Nguyên Ân lạnh lùng đáp - Hôm sau tao để mày dạy mấy bạn nữ, cho mày ôn bài.

Nghe xong tôi ngớ người.

- Ủa, tôi tưởng cậu không biết... - Tôi ấp úng không nói thành lời.

- Không biết gì? - Nguyên Ân rướn mày.

- Thì... không biết xưng "mày - tao".

Tôi định nói "tại cậu thanh lịch quá nên ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã phải tém tém cái miệng lại", nhưng nghĩ thế nào lại thôi.

Nguyên Ân bật cười ha hả:

- Đâu có. Tôi chỉ xưng vậy với các bạn nữ thôi.

- Cũng phải nhỉ. - Tôi cười gượng rồi cũng im bặt. Làm gì có ai như tôi, mới gặp mặt lần đầu đã mày mày tao tao như anh em xã hội.

- Giờ về chưa? - Kim Điền duỗi chân duỗi tay rồi đứng phắt dậy - Nãy tiền đạo đi Grab đến hả? Cần tôi chở về không?

Tôi chưa kịp đáp lời thì Nguyên Ân đã vội nói:

- Tao tưởng mày bận?

Ánh mắt cậu khi này so với lúc giận dỗi tôi còn lạnh lẽo hơn gấp mười lần, ai nhìn vào cũng tưởng sắp bị cậu tẩn cho một trận đến nơi. Rồi như nhớ ra điều gì, thiếu gia Bình Dương gật đầu lia lịa:

- Ờ, đúng, đúng. Bận... bận rồi. Vậy thôi tiền đạo về với Nguyên Ân nha, tôi đi trước.

Nói rồi cậu ta cắp đít chạy biến.

Trên đường về nhà, Nguyên Ân đưa tôi vào một con ngõ nhỏ nằm bên hông Xô Viết Nghệ Tĩnh. Tôi tưởng cậu ta định tính sổ tôi chuyện lơ đẹp mấy ngày qua, nào ngờ huấn luyện viên lại dừng xe trước cửa tiệm giày dép thể thao.

- Xuống đi. - Cậu khẽ bảo.

- Hở? Cậu cần mua gì ở đây à?

- Đúng.

Nghe xong, tôi cũng ngoan ngoãn bước xuống, đợi cậu đỗ xe rồi cùng mở cửa bước vào. Còn đang đoán già đoán non không biết Nguyên Ân cần tìm mua vật dụng gì, tôi đã nghe cậu nói với chị chủ tiệm:

- Ở đây có giày đinh không ạ?

- Cho ai vậy em? - Chị chủ đon đả nhìn hai đứa.

- Dạ bạn em, size 36, 37. - Cậu chỉ vào chân tôi - Màu nào dịu một chút.

Trong lúc tôi còn á khẩu, chị chủ nhanh chóng lấy ra hai mẫu đẹp nhức nách: Một màu xanh dương, một màu trắng.

- Em gái thử đi. - Chị nói.

Bấy giờ tôi mới bật ra được mấy từ khỏi cổ họng:

- Ơ, thôi, thôi. Em không mua đâu. - Rồi đánh mắt sang nhìn Nguyên Ân - Gì vậy? Tôi có cần đâu. Thôi mình về đi.

- Mua xong thì về. - Nguyên Ân nửa đùa nửa thật đáp - Nãy cậu ghi một bàn vào lưới tôi, giờ tôi giữ đúng lời hứa, tặng cậu một món quà.

- Thôi, tôi về thật đấy. - Tôi lắc đầu lia lịa. Cậu giúp tôi huấn luyện cả đội, tôi còn chưa trả ơn thì thôi, bây giờ lại còn nhận quà ngược lại từ cậu. Thế không khác gì tôi đang đào mỏ cậu. Mà đào mỏ thì cũng phải chọn mỏ vàng mà đào, chứ đào cái mỏ tên Nguyên Ân này để làm gì cho thêm ăn năn bứt rứt?

- Cậu mà bỏ về thì hôm sau tôi không đi tập cùng đội nữa.

- Ơ... - Tôi vừa bực mình vừa xấu hổ - Liên quan gì mà không đi tập?

- Thì danh dự của tôi. Tôi hứa mà không làm, sau còn mặt mũi đâu mà gặp các bạn con gái nữa?

Tôi thừa biết Nguyên Ân chẳng quan tâm đến hình ảnh của mình trong mắt các bạn nữ, nhưng cậu ta lại rất biết cách ép buộc người khác chỉ bằng lời nói, hoặc có khi trên đời chỉ có tôi là người duy nhất bị cậu ta dắt mũi. Chắc do tôi hay mủi lòng, vả lại cũng ngây thơ nữa, ai nói gì cũng tin.

Tôi miễn cưỡng ngồi xuống theo lệnh cậu, uể oải xỏ thử từng chiếc một. Thực ra tôi thích giày đinh lắm. Trước đây theo học huấn luyện viên bố, tôi toàn lấy mấy đôi đã cũ đi tập cho đỡ tiếc chứ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đầu tư một đôi chuyên dụng. Đôi hôm nay tôi mang đi đá cũng là đôi đã bạc màu, tiệm cận với thùng rác dưới nhà. Tôi định đá xong giải này thì tiễn em nó đi luôn. Nhưng kể cả khi chẳng có một đôi nào tử tế, tôi cũng không thể nhận món quà này của Nguyên Ân. Đối với tôi, đối với cả cậu nữa, đôi giày này quá đắt đỏ.

- Cậu thích màu nào? - Nguyên Ân hồi hộp gặng hỏi, nhưng tôi chỉ chầm chậm lắc đầu:

- Tôi không lấy đâu. Mình về đi.

Thấy tôi đứng dậy, Nguyên Ân nhanh chân chắn trước cửa ra vào. Cậu không nói không rằng ấn tôi ngồi xuống ghế, thử từng đôi một vào chân tôi. Sau một hồi sờ nắn xem chật rộng thế nào, mềm cứng ra sao, cậu chốt mua đôi màu xanh dương trong sự ngỡ ngàng của cả tôi và chị chủ tiệm.

Ra khỏi cửa, tôi thấy cậu nở nụ cười đầy mãn nguyện. Đúng rồi, đạt được mục đích nên hân hoan lắm.

- Nếu sau này cả đội không đi tập với cậu thì tôi đi. Buổi nào cũng được. Nhưng bất kể là khi nào, chỉ cần đứng trên sân, cậu phải đi đôi giày này. Hứa đi? - Cậu đưa mắt nhìn tôi.

- Tôi không...

- Mua rồi không trả được nữa đâu. - Như sợ tôi không nhận, cậu lại lên giọng vờ nạt nộ.

- Thì có trả đâu. - Tôi phồng miệng - Cậu toàn bắt nạt tôi.

- Sếp không bắt nạt em bao giờ. - Cậu nhanh chóng đổi xưng hô, dịu dàng dỗ dành đứa bạn ương bướng - Với cả cho sếp xin lỗi, hôm bữa lúc đón em về ở quán sinh tố sếp có hơi giận.

Nhưng đến khi tôi hỏi vì sao giận thì cậu lại nhất quyết lảng đi. Sau cùng, tôi đành bỏ qua chuyện ấy, bỏ qua luôn chuyện cậu ép tôi nhận giày mà lại thong dong cùng cậu trên con chiến mã.

- Tự nhiên mua giày cho em làm gì? Mà còn biết cả size giày em nữa?

- Ước lượng thôi mà, không ngờ đúng thật. - Ai đó cười giả lả.

- Em thấy cả đội chẳng ai muốn đi tập cả. Sếp mua giày cho em không thấy phí hở?

- Sếp không lo, em mắc lo lắm hả? - Nguyên Ân bận đạp xe là thế nhưng vẫn không quên đáp lời tôi.

- Đâu có đâu. Em biết sếp cố tình không bắt để em ghi bàn, nhưng nếu không có đội thì năm sau làm gì được đi đá nữa? Mua giày cũng bằng thừa thôi.

- Em không đá với đội thì đá với sếp thôi. Sếp nói rồi, em đi tập buổi nào cũng được, sếp rảnh hết. Chỉ cần em cứ giữ tinh thần như hôm nay là được. Sếp thấy em đá hay. Hôm tới sếp sẽ bày em cách sút này hay lắm, chịu không?

Tôi vô thức nhoẻn cười:

- Chịu.

Hôm ấy là chiều thứ Sáu, và cái nắng ở Bình Thạnh bỗng ấm áp đến lạ lùng.

"Tác giả uể oải đăng chương TvT Xin nhỗi thật nhiều. Dạo này tui bận chạy deadline quá, với cả end bộ này sớm quá thì không phải là tui nên cứ thích ngâm lâu tí :")"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com